Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiều tà dần buông xuống cũng là lúc Du Thái đã khoẻ lại nhiều phần. Tư Thành quyết định lúc này nên đưa hắn xuống núi cho kịp trước khi trời tối muộn. Áo của cậu đã phơi khô thế nên cậu cởi áo ra trả lại cho hắn. Du Thái trước khi mặc vào còn đưa lên mũi ngửi một cái, khoái chí cười khúc khích.

– Áo ta bây giờ chỉ toàn là mùi của ngươi thôi.

– Câm mồm. – Cậu lườm xéo hắn một cái, hai tai theo thường lệ lại ửng hồng.

Du Thái trông thấy vậy thì đưa tay lên nghịch lỗ tai cậu.

– Sao trên người ngươi chỗ nào cũng đáng yêu thế này? Lại còn có tai tiên nữa, kiếp trước ngươi là tiên sao?

Lí do Du Thái nói như vậy là bởi vì vành tai bên phải của Tư Thành có hình dáng hơi nhọn giống hệt như tai tiên. Trên người cậu hội tụ rất nhiều đặc điểm hiếm có khó tìm, phàm nhân không phải ai cũng có được những vẻ đẹp lạ thường ấy.

– Nếu kiếp trước ta là tiên thì kiếp này chắc hẳn bị phạt rất nặng nên mới xuống đây, gặp phải ngươi. – Cậu nói mỉa.

– Thế nếu ngươi là tiên thật thì có chấp nhận xuống hạ giới để gặp ta không?

– Cái đó... – Tư Thành tự nhủ, sao tên này lúc nào cũng hỏi khó mình vậy nhỉ? – Cái đó còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của ta nữa.

Du Thái nghe xong câu trả lời thì bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả một đoạn đường đi. – Hahaha...lại còn tuỳ thuộc vào tâm trạng nữa chứ, Đổng Tư Thành ngươi đúng là đồ ngốc.

Hai người cứ thế vừa đi xuống núi vừa đối qua đáp lại. Du Thái thật sự nói rất nhiều, mỗi lần mở miệng ra đều khiến Tư Thành không tức cành hông thì cũng ngượng chín mặt.

– Ơ kìa, Tư Thành, đằng kia là cái gì vậy?

Lúc đi ngang qua một thung lũng, Du Thái trông ra ngọn núi ở đằng xa thì phát hiện trên sườn núi thoắt ẩn thoắt hiện một ngôi đền. Ngôi đền nằm chênh vênh giữa vách núi dựng đứng, xung quanh cây cối mọc um tùm làm cho nó toát ra một vẻ hoang vu bí ẩn.

Tư Thành nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Du Thái, cậu "à" lên một tiếng rồi nói:

– Đó chính là Tử Vân Điện! Nơi ở của sư phụ ta!

– Sư phụ? – Đây là lần đầu tiên Du Thái nghe nói tới chuyện Tư Thành có một người thầy.

Để giải đáp cho khúc mắc của hắn, cậu không ngần ngại kể ra:

– Ngôi đền trên cao mà ngươi vừa trông thấy chính là Tử Vân Điện. Đó là nơi tu luyện của các bậc thầy Thái Cực Quyền. Ngày xưa cha ta từng là học trò của vị sư phụ ở trên đó, sau này khi ta được sinh ra, cha đã nhiều lần dẫn ta lên Tử Vân Điện để ghé thăm người. Sư phụ là một người rất tốt bụng, vừa văn chương lai láng lại còn võ công cao cường nữa. Bây giờ dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng ông ấy vẫn còn khoẻ lắm. Lâu nay ta bận rộn nên không có dịp lên thăm người, tự dưng ngươi nhắc làm ta thấy nhớ sư phụ muốn chết đi được!

Càng nghe Tư Thành kể chuyện, Du Thái như càng được mở mang đầu óc. Hắn từng nghe nói đến bộ môn Thái Cực Quyền nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Nay nghe Tư Thành kể về các bậc thầy ở trên núi tu luyện quanh năm, hắn thật sự rất muốn được đến đó để xem xem bọn họ tập luyện như thế nào.

– Tư Thành, ngày nào rảnh ngươi có thể dẫn ta lên đó một chuyến có được không? Ta thật sự rất tò mò ở trên đấy có gì. Nếu ngươi không phiền thì hãy đưa ta đi du ngoạn cho biết đây biết đó, sẵn tiện ghé thăm sư phụ của ngươi luôn. Ngươi thấy thế nào?

Nhìn nét mặt không giấu được sự háo hức và khát khao của Du Thái, Tư Thành vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.

– Ừm, thôi được rồi, mấy hôm nữa ta sẽ thu xếp rồi dẫn ngươi đi. Từ đây đến đó vừa xa vừa hiểm trở, không thể vừa đi vừa về chỉ trong vòng một ngày được. Ngươi nhớ đem quần áo và đồ dùng cần thiết theo, chúng ta sẽ ở lại qua đêm trên Tử Vân Điện.

– Được được, ta thì sao cũng được. – Hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

– Ngươi hào hứng đến vậy sao?

– Bởi vì được đi cùng ngươi nên ta càng hào hứng hơn đấy.

– Đồ dẻo miệng.

Đoạn đường về nhà từ khi nào bỗng trở nên ngắn đi vì cuộc trò chuyện rôm rả không ngớt, mỗi lần Tư Thành ở gần Du Thái là cậu luôn có chuyện để bàn, còn Du Thái thì lúc nào cũng khơi chuyện ra để hỏi cậu cho bằng được.

Cũng vì nhờ ở cạnh hắn nên một người sống thầm kín như Tư Thành mới có thể trải lòng mình nhiều hơn. Có những lúc hắn làm cậu cảm thấy phiền toái vô cùng, nhưng nếu không có hắn ở bên cạnh tâm sự thì cậu lại cảm thấy thật buồn tẻ.

Những câu chuyện nhạt thếch của hai người cứ thế trải dài dọc đường đi, văng vẳng nơi bìa rừng, lăn tăn trên mặt nước. Vạn vật đều như đang lắng tai nghe, chốc chốc lại tạo ra vài âm thanh hưởng ứng những câu chuyện ấy.

Mặt trời quay đầu rời đi sau dãy núi, tà áo ráng chiều của nó vẫn còn vương lại trên cỏ cây, trên hai bóng người đang rảo bước dưới những nhành lá xanh um điểm hoa sặc sỡ.

Giang Nam sông nước hữu tình, núi non kì vĩ, không hổ danh là cảnh đẹp ngàn năm. Mà đẹp hơn nữa là khi ở đó còn có một tình yêu đang dần dần chớm nở, ngày qua ngày sẽ đơm chồi nảy lộc để rồi nở rộ ra một cách lộng lẫy và bền lâu hơn bất cứ một loài hoa nào khác.

.....

Sau khi chia tay Du Thái ở đầu thôn, Tư Thành sực nhớ ra là cậu đã để Vĩnh Khâm chờ mình cả buổi chiều. Thế là cậu hớt ha hớt hải chạy về nhà xem y có còn ở đó không, lúc về tới trước cổng, Tư Thành ngẩng đầu ngó qua hàng rào thì chẳng còn thấy y đâu.

– Thôi chết! Ca ca giận mình rồi!

Thay vì vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì Tư Thành chạy thẳng một mạch qua bên nhà Vĩnh Khâm. Nhà của y nằm ở làng kế bên, cách nhà cậu cũng không xa lắm. Khi Tư Thành vừa qua tới nơi thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên gốc cây hồng ở giữa sân. Cậu khép nép đi vào, trên gương mặt mang theo đầy vẻ hối lỗi.

– Ca ca, ta về rồi, thực xin lỗi...

Vĩnh Khâm đang làm dở việc, nghe thấy giọng Tư Thành vang lên ở sau lưng thì lồng ngực y như chợt thắt lại. Thế nhưng y cố ngăn bản thân mình không được phép quay đầu, cố tỏ ra thờ ơ với cậu rồi đi thẳng vào nhà.

Tư Thành nhìn điệu bộ đó liền đoán ra rằng Vĩnh Khâm thật sự đã giận mình rồi. Cậu chạy theo sau lưng y, cố gắng nài nỉ y tha lỗi.

– Ca ca, ngươi đừng giận ta nữa mà, ta biết lỗi của ta rồi...

Vĩnh Khâm đi tới ngóc ngách nào thì Tư Thành cũng theo đến ngóc ngách ấy, mặc dù cậu có tha thiết cầu xin ra sao y vẫn không thèm để cậu vào mắt, cứ xem cậu như người vô hình không hề tồn tại ở trong nhà.

– Vĩnh Khâm, đừng giận ta nữa có được không? Từ trước đến giờ ta làm sai việc gì ngươi đều khoan dung tha thứ, sao lần này ta chỉ lên núi lấy củi, vô tình bỏ quên ngươi một chút thì ngươi lại giận ta lâu đến thế chứ? Tha lỗi cho ta đi mà...

Lúc này Vĩnh Khâm mới lên tiếng đáp lại, có thể nhận ra trong đôi mắt y bây giờ hoàn toàn ngập tràn sự tức giận và trách móc.

– Ngươi nói gì? Vô tình bỏ quên sao? Có thật sự là ngươi vô tình không hả Tư Thành? Ta lúc nào cũng chờ đợi ngươi, nhưng trong lúc ta đang chờ đợi thì ngươi lại ở đâu? Ngươi đang làm gì?

Lời nói của Vĩnh Khâm làm cho Tư Thành cảm thấy chột dạ. Tại sao y lại nói như thế? Chẳng lẽ y đã biết chuyện cậu lừa dối y đi gặp Du Thái rồi sao?

– Ca ca...ngươi nói gì vậy...

– Ngươi còn hỏi ta sao? – Vĩnh Khâm tức giận đập bàn đứng dậy. – Những gì ngươi làm với tên Trung Bổn Du Thái ta đều đã thấy hết rồi, ngươi không cần phải che giấu làm gì đâu. Đổng Tư Thành, ngươi và ta đã gắn bó với nhau hơn mười năm trời, tại sao bây giờ ngươi chỉ vì một kẻ xa lạ như hắn mà dám lừa dối ca ca của ngươi chứ!?

Trước những lời trách cứ của Vĩnh Khâm, Tư Thành vừa cảm thấy xấu hổ vừa thất vọng về chính mình. Cậu cứ nghĩ Vĩnh Khâm chỉ giận cậu chuyện bị bắt phải ngồi chờ, hoá ra không ngờ y đã biết tất cả rồi. Cậu thật sự không muốn nói dối y, chỉ tại mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm, cậu không dám nói cho Vĩnh Khâm biết quan hệ giữa cậu và Du Thái vì vẫn chưa đến lúc thích hợp. Từ nhỏ đến giờ Tư Thành biết Vĩnh Khâm là người luôn được gia giáo nghiêm khắc, đối với mấy chuyện nam nam ân ái như thế này cậu e là Vĩnh Khâm sẽ phản đối và có định kiến với Du Thái. Ngay từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau cậu đã thấy có vẻ không hoà hợp rồi.

– Ca ca à, chuyện giữa ta và Du Thái thật ra không đến mức nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu...Ta vẫn chưa có tình cảm gì với hắn hết. Những gì ngươi thấy chỉ là một chút nhất thời giữa ta và hắn thôi...

Vĩnh Khâm nực cười, mọi lời giải thích của Tư Thành chẳng có chút thuyết phục gì cả, bộ cậu nghĩ y là trẻ con sao?

– Chỉ là nhất thời? Nhất thời cái kiểu đó ư? Hai tên nam nhân ở cùng một nơi rồi lại còn...lại còn hôn nhau như thế, ngươi nói ngươi không có tình cảm với hắn mà lại để cho hắn hôn, như vậy là như thế nào hả Tư Thành?

Vĩnh Khâm không kiềm chế được sự nóng giận nên gầm lên. Quen nhau từ lúc còn bé cho tới bây giờ Tư Thành chưa lúc nào bị hắn mắng một cách dữ dội như vậy. Biết lần này bản thân thật sự đã mang trọng tội, Tư Thành liền quỳ hẳn xuống sàn nhà để tạ lỗi với y. Cậu cúi đầu thật sâu không dám ngẩng lên, vừa khóc vừa nức nở cầu xin y tha lỗi.

– Ca ca à...Đổng Tư Thành biết lỗi của mình rồi...xin ngươi đừng vì chuyện này mà tránh mặt ta. Ngươi có thể mắng ta, có thể phạt ta, ta chỉ có mình ngươi là tri âm tri kỉ, ta không bao giờ muốn lừa dối ca ca của mình cả...hức...Trung Bổn Du Thái, hắn thật ra là một người rất tốt, mặc dù những chuyện hắn làm với ta là trái với luân thường đạo lí...thế nhưng xin ngươi đừng hiểu lầm về hắn, đừng giận ta khi ta qua lại với hắn...có được không?

Vĩnh Khâm nhìn cảnh tượng Tư Thành quỳ gối cầu xin mình mà trong lòng như đứt từng khúc ruột. Cậu chỉ vì một kẻ mới gặp mà phải chịu cúi mình khóc lóc cầu xin để được gần bên người đó sao? Lý Vĩnh Khâm ở bên Đổng Tư Thành hơn mười năm trời nhưng chưa một lần nào y trách mắng hay lớn tiếng với cậu cả, ngày hôm nay mỗi một lời nặng nhọc phát ra liệu cậu có biết lồng ngực y nhức nhối đến mức nào không? Y không để bụng chuyện cậu nói dối, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Du Thái là thứ mà y không thể chấp nhận được. Người mà y hết mực yêu thương và trân quý từ nhỏ đến lớn, người mà y xem như cành vàng lá ngọc không thể nào để rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì như thế! Vĩnh Khâm ngay từ đầu đã không có chút thiện cảm gì với Du Thái rồi, quả thực chỉ sau một thời gian giao du với hắn Tư Thành đã hoàn toàn thay đổi, y làm sao có thể an tâm tiếp tục nhìn cậu qua lại với hắn đây?

– Đổng Tư Thành, nghe đây. Nếu ngươi còn xem ta là ca ca của ngươi, vậy thì kể từ ngày hôm nay...ngươi không được phép gặp mặt tên Trung Bổn Du Thái đó nữa! Hắn nhất định sẽ làm hư ngươi, hắn sẽ biến ngươi trở thành một kẻ không ra gì, ngươi nghe rõ chưa!

Vĩnh Khâm thẳng thừng ra lệnh khiến cho Tư Thành phải ngẩng đầu nhìn y đầy ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ y luôn chiều chuộng cậu, chỉ cần cậu thích thứ gì thì Vĩnh Khâm sẽ không hề cấm cản, chỉ cần cậu tin cái gì tốt thì Vĩnh Khâm cũng không nghĩ là nó xấu. Vậy mà giờ đây y lại ngăn cậu qua lại với Du Thái trong khi y vẫn chưa thực sự hiểu được con người hắn, hắn không hề xấu xa như y nghĩ chút nào cả.

– Trung Bổn Du Thái không có làm hại ta, hắn cũng không thể làm cho ta thay đổi được, xin ngươi đừng nghĩ sai về hắn...Lý Vĩnh Khâm, ngươi là thanh mai trúc mã của ta mà, ngươi phải tin ta chứ? – Tư Thành nắm chặt bàn tay Vĩnh Khâm lại, đây là lần đầu tiên cậu cầu xin hắn trong suốt quãng đường dài cả hai đã trưởng thành cùng nhau.

Cảm nhận được cái nắm tay rõ rệt ấy, trái tim Vĩnh Khâm mỗi lúc một rỉ thêm một ít máu. Không phải là y phản đối chuyện cậu có cảm giác với nam nhân, cũng không phải là y đầu óc cổ hũ chỉ chấp nhận tình yêu dị giới. Có những điều Vĩnh Khâm rất muốn nói nhưng không thể nói ra, y thương cậu nên mới cấm cậu, y biết mình ích kỉ, nhưng sự ích kỉ lần này đều là vì cậu cả.

– Đổng Tư Thành... – Cố nén cảm xúc mãnh liệt xuống thật sâu, Vĩnh Khâm trong dạ đầy yêu thương nhưng ngoài mặt chỉ toàn là lạnh lùng, đem cái nắm tay của Tư Thành gạt phăng xuống, tựa như dứt tình đoạn tuyệt, lời nói buông ra hững hờ không còn chút tình cảm. – Đi đi, nếu ngươi chọn Du Thái thì đi đi, đừng bao giờ gọi ta là ca ca nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro