Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Lý Vĩnh Khâm không còn ghé sang thăm Tư Thành một lần nào nữa. Mặc dù bề ngoài tỏ ra tuyệt tình như thế nhưng thực chất trong lòng y luôn trông ngóng câu trả lời của cậu mỗi ngày. Chỉ cần Tư Thành nói với y một tiếng rằng từ nay cậu sẽ không bao giờ gặp Du Thái, y nhất định sẽ quên đi hết mọi chuyện cũ, sẽ tiếp tục là ca ca tốt của cậu, sẽ vẫn mãi là thanh mai trúc mã cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân, thậm chí ở bên cậu đến cả khi già đi, cậu muốn gì y cũng sẵn sàng đáp ứng.

Nhưng hy vọng ấy của Vĩnh Khâm lại mong manh chẳng khác gì một sợi chỉ. Ngày qua ngày, y không thèm tới thì Tư Thành cũng chẳng qua. Thế nghĩa là cậu cũng quyết cắt đứt mọi quan hệ với y rồi sao? Y chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy mà cậu lại không làm được, trong khi đó việc từ bỏ tình huynh đệ bấy lâu nay thì cậu lại làm rất dễ dàng. Tư Thành à, ngươi nhẫn tâm với ta quá! Lý Vĩnh Khâm sớm hôm đều âm thầm trách cứ như vậy, cho rằng Đổng Tư Thành vong ân bội nghĩa, chỉ vì Du Thái mà quên y thật rồi.

Nhưng Vĩnh Khâm đâu có biết, nếu y khổ tâm một thì Tư Thành lại khổ tâm đến gấp mười. Mấy ngày qua cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cả người lờ đờ rũ rượi chẳng khác gì một cái thây biết đi. Trong nội tâm của cậu luôn phải dằn vặt đấu tranh với hai chuyện hết sức phức tạp, một là cắt đứt mọi quan hệ với Du Thái, coi như hắn chưa từng xuất hiện trong đời mình, hai là rũ bỏ tình tri kỉ với Vĩnh Khâm, không cần y quan tâm hay đoái hoài gì đến mình nữa.

Dĩ nhiên trong hai chuyện đó, không có chuyện nào Tư Thành làm được cả. Đối với cậu, Lý Vĩnh Khâm là người mà cậu luôn coi trọng như gia đình, như máu mủ ruột thịt. Làm sao cậu có thể quên đi y suốt cả phần đời còn lại cơ chứ? Tư Thành nhớ những ngày mới lên bảy, lên tám, đã có lúc cậu thèm thuồng nhìn lũ trẻ nhà quyền quý ở cùng làng viết chữ ở trên cát. Bọn chúng được cha mẹ mời thầy về tận nhà để dạy chữ, còn những đứa trẻ nhà nghèo như cậu thì làm gì được học hành. Thế nên cậu thích được biết đọc, biết viết lắm. Khi biết được những tâm tư nguyện vọng ấy của Tư Thành, Vĩnh Khâm đã là người đầu tiên dạy cho cậu những con chữ. Nhà Vĩnh Khâm cũng thuộc loại khá giả, lại có cha từng làm nhà giáo nên y học cao hiểu rộng. Trong làng khi ấy chỉ có mỗi Vĩnh Khâm là mang danh thiếu gia nhưng lại dám phá bỏ mọi rào cản để bầu bạn với Tư Thành. Lý lão gia và Lý phu nhân tuy thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng rất bình dân, gần gũi, chưa bao giờ hai người có ý ngăn cản y qua lại với cậu, thậm chí còn mời cậu sang nhà dùng bữa rất nhiều lần, thỉnh thoảng lại đốc thúc Vĩnh Khâm đến tận nơi để dạy chữ cho cậu. Có lẽ đối với nhà họ Lý, Đổng Tư Thành đã mang một ân tình vô cùng to lớn không thể nào đong đếm được. Lý Vĩnh Khâm trong lòng cậu luôn là một chỗ dựa vững chắc, là một hình mẫu lí tưởng để cậu noi theo, và y cũng chính là người hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai hết.

Đúng là Vĩnh Khâm rất quan trọng với Tư Thành, và sẽ mãi luôn quan trọng. Nhưng không vì thế mà cậu lại có thể dễ dàng từ mặt Du Thái. Nếu hỏi tại sao, ngay cả cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời. Tư Thành chỉ mới quen biết Du Thái trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mà Vĩnh Khâm đồng hành cùng cậu. Nhưng trong từng ấy phút giây ở bên cạnh Du Thái, Tư Thành cảm thấy trong lòng mình dần hình thành những cảm xúc rất lạ. Những cảm xúc ấy không giống với lúc cậu ở bên cạnh Vĩnh Khâm, đó không hẳn là bạn bè, cũng không hẳn là huynh đệ. Du Thái đối xử với cậu như thế nào, cậu biết rõ. Thoạt đầu đúng là Tư Thành có hơi ngỡ ngàng và dè chừng hắn, nhưng càng về sau cậu càng nhận ra bản thân mình không hề ghét hắn như cậu tưởng. Hắn làm thay đổi nhiều khía cạnh trong con người cậu, giống như một cây cầu bắc ngang qua con sông để đưa cậu sang một vùng đất mới. Đổng Tư Thành thừa nhận rằng Du Thái đã khiến cậu ngộ ra nhiều chân lí mới mẻ trong cuộc đời. Cậu cũng muốn được sống như hắn, không đắn đo suy nghĩ nhiều, trân trọng mọi thứ mình có và những người mình gặp. Một khi đã yêu thì phải yêu hết mình, bất chấp mọi rào cản, mọi định kiến khô khan rập khuôn của xã hội. Có thể nói Tư Thành giống như một chú ngựa bị thuần hoá, ngoan ngoãn sống trong cái chuồng của mình, dành cả đời để quanh quẩn nơi xó xỉnh ấy và rồi một ngày nọ, cậu dõi mắt nhìn theo Du Thái chính là con ngựa hoang ở ngoài cánh đồng, có thể tự do đi khắp nơi, làm mọi điều mà mình thích. Tư Thành ngày hôm nay đã phá được cánh cổng nhốt mình lại, đã theo chân ngựa hoang kia đi được một quãng đường rồi. Và càng đi thì cậu càng nhận ra con đường ấy tuy gập ghềnh nhưng lại làm lòng mình thanh thản vô cùng. Sự hoài nghi và sợ hãi của ban đầu dường như không còn nữa, thế nên cậu chỉ muốn đi tiếp, không muốn quay về cái chuồng cũ kĩ gò bó ấy một chút nào. Du Thái, hắn nói hắn yêu cậu, cậu có thể cho bản thân một thời gian để cảm nhận tình yêu ấy. Đổng Tư Thành không còn ngại chuyện đó nữa, bởi vì tình yêu, tình bạn hay tình huynh đệ thì cũng đều là những cảm xúc cần phải có của đời người. Tư Thành trân trọng cuộc sống này vì nó là một chuỗi những cảm xúc được xâu lại, và cậu cũng trân trọng cả những người đã tạo ra mỗi cảm xúc trong chuỗi cảm xúc ấy. Dù họ có bên cạnh cậu dài lâu hay không, có đối tốt với cậu hay không thì họ cũng là một phần quan trọng của cuộc đời cậu.

Cho nên nói gì thì nói, Tư Thành không thể chọn Vĩnh Khâm mà bỏ Du Thái, cũng không thể chọn Du Thái mà lại bỏ Vĩnh Khâm.

Cậu sẽ cố gắng tìm một cách nào đó để thuyết phục Vĩnh Khâm cho cậu tiếp tục quen Du Thái, cậu tin rằng với một người độ lượng và biết thấu hiểu như y, chuyện tình cảm nam nam sẽ không phải là vấn đề gì đó quá nguy hại. Dù Tư Thành có quen với nữ nhân hay nam nhân đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn nhớ những lời y từng dạy bảo, sẽ không khiến y phải thất vọng về người đệ này một lần nào cả.

.....

– Vĩnh Khâm, dạo này sao ta không thấy con sang chơi với Tư Thành nữa?

Lý phu nhân đang trong giờ cơm nhân tiện hỏi một câu, mà câu nói ấy lại làm Vĩnh Khâm cảm thấy nuốt không trôi, tự dưng món ăn nào cũng chẳng còn thấy ngon nữa.

– À...tại mấy ngày gần đây con cảm thấy trong người hơi mệt nên không muốn đi đâu cả, thưa mẹ.

– Mệt gì thì mệt, con cũng nên ra ngoài tận hưởng khí trời một chút. Ở mãi trong nhà không có tốt đâu, hiểu chưa? – Lý lão gia tận tình khuyên nhủ, còn gắp thêm một miếng thịt bỏ vào trong chén y.

– Vâng, con hiểu rồi ạ.

Lý Vĩnh Khâm gật đầu, dù trong lòng lúc này có vô vàn suy nghĩ như gió lộng trời cao thế nhưng y vẫn giữ một nét mặt vô cùng điềm tĩnh ở bên ngoài. Y cũng muốn gặp Tư Thành, y nhớ cậu. Nhưng phải làm sao đây, liệu Tư Thành có nhớ y không?

.....

– Ta nhớ ngươi muốn chết đi được.

Du Thái cầm tay Tư Thành kéo vào một góc nhỏ sau hè, trái hẳn với bề ngoài ngượng ngùng của cậu, hắn lại nhiệt tình ôm ôm ấp ấp, cúi đầu vùi sát gương mặt vào người cậu mà hít mà ngửi. Mới có ba, bốn ngày không gặp mà hắn đã nhớ cậu đến não nề tâm trí rồi. Mấy hôm nay cha hắn buôn bán đắt như tôm tươi, hắn phải phụ cha đi lấy thêm trà nên không thể sang thăm cậu được. Bây giờ việc đã nhẹ bớt, hắn có thể tận dụng chút thời gian rảnh rỗi mà ghé qua ngó người hắn thương một cái. Chỉ cần Tư Thành cảm thấy vui thì trong lòng hắn cũng sẽ vui, nhưng lạ thay chẳng hiểu sao mới mấy ngày không gặp mà trông cậu lại tiều tuỵ hơn hẳn, gương mặt mang thêm muôn phần não nề ủ dột làm hắn cứ không ngừng lo lắng.

– Du Thái, bỏ ra nào, ngươi không nên làm vậy ở đây. – Tư Thành hời hợt đẩy hắn ra.

– Tư Thành, sao trông ngươi buồn vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho ta nghe đi!

– Không có gì cả. – Cậu lảng tránh sang chỗ khác.

Nhìn biểu hiện kì lạ ấy chắc chắn không thể nào lại không có chuyện gì được. Du Thái không thích cảm giác khi Tư Thành che đậy một điều gì đó với hắn, hắn nắm chặt cổ tay cậu và gặn hỏi:

– Đừng nói dối ta, ngươi đang gặp phải điều gì trắc trở có đúng không?

– Đã bảo là không có mà, ngươi đi về đi!

Tư Thành cứ liên tục quay trái quay phải để né tránh, mặt không chịu ngẩng lên. Hành động đó làm cho Du Thái cảm thấy bực mình, hắn liền giữ chặt hai vai cậu lại, bắt cậu phải đứng yên đối diện với hắn.

– Tư Thành! Rốt cuộc là mấy ngày qua đã có chuyện gì mà ngươi cứ phải né tránh ta vậy? Nếu ta có làm gì sai thì ngươi cứ nói, đừng im lặng như thế có được không?

Tư Thành không trả lời, đứng im lặng chẳng nói chẳng rằng một hồi lâu. Du Thái cúi xuống thì trông thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má cậu.

– Tư Thành...ngươi khóc sao? Ôi...đừng khóc mà... – Hắn lập tức kéo cậu vào lòng, vươn tay ra đằng sau vỗ về tấm lưng cậu.

Du Thái không hiểu được tại sao Tư Thành lại thành ra như vậy, mấy ngày trước khi hắn và cậu cùng nhau trở về từ cái hang trên núi, Tư Thành vẫn rất vui vẻ hồn nhiên, vậy mà chỉ sau vài hôm cậu như trở thành một người khác hẳn. Mặc dù hắn không biết rõ là do chuyện gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong đó cũng có lỗi của mình.

– Đổng Tư Thành, ngươi đừng khóc nữa, ta lo lắm ngươi có biết không? Nếu có chuyện gì buồn khổ xin hãy cứ nói ra, ta muốn là người lắng nghe ngươi. Mình cùng nhau vui, mình cùng nhau buồn, chỉ cần mình cùng nhau thì chuyện gì cũng đều vượt qua được. Ngươi có nghe không, hả? Có nghe ta nói không?

Những lời an ủi của Du Thái đã khiến lồng ngực Tư Thành trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu lấy ống tay áo chùi đi nước mắt, cố gắng ổn định lại tinh thần rồi nói chuyện với hắn.

– Du Thái...ta phải làm sao đây? Ta không biết phải làm gì cả...

– Làm gì là làm gì? Ngươi có thể nói rõ cho ta nghe không? Nín đi nào, đi, đi ra sau vườn mà ngồi kể. Ngươi lo lắng chuyện gì thì cứ trút hết tâm sự với ta, ta nguyện ngồi nghe ngươi nói đến khi nào hết thì thôi.

Nói rồi Du Thái dẫn Tư Thành ra sân sau, kiếm một gốc cây có bóng râm mát mẻ mà ngồi xuống. Mặt trời lên cao hơn mái nhà, buông xuống hàng ngàn tia nắng chói loá nhảy nhót giữa khu vườn xanh um. Hôm đó Tư Thành trút hết những muộn phiền trong lòng mình với Du Thái, còn hắn thì lặng yên lắng nghe những tâm tư của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro