Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Du Thái cũng hiểu được tại sao Tư Thành lại sầu não đến thế. Hoá ra là vì hắn, vì quen với một người như hắn nên cậu mới bị người thanh mai trúc mã của mình từ mặt.

Lẽ ra lúc này hắn nên cảm thấy buồn, hắn nên rời xa Tư Thành để cậu không phải khổ tâm nữa. Nhưng không, nếu hắn hèn nhát như thế, uỷ mị như thế thì không còn xứng đáng là chỗ dựa của cậu trong tương lai. Đã là một người đàn ông, thì dù có phải làm mất lòng ai cũng không được phép buông tay người mình yêu nhất.

Nếu Lý Vĩnh Khâm phản đối Tư Thành qua lại với hắn, hắn sẽ càng qua lại với cậu. Nếu Lý Vĩnh Khâm đau buồn thất vọng không muốn nhìn mặt cậu, hắn sẽ tranh thủ cơ hội đó để cướp cậu đi. Hắn dại gì mà không làm việc đó? Vĩnh Khâm cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến cho Tư Thành bứt rứt và rời bỏ hắn, nhưng thật ra lại chẳng khác nào nhường cho hắn đi một nước cờ nguy hiểm. Du Thái tự đắc trong lòng, thời khắc quan trọng đã đến. Hắn đã tự thề với lòng mình rằng, đời này dù có chết cũng phải giành Tư Thành về tay chứ không thể để cho một ai khác có được cậu.

– Đổng Tư Thành của ta ơi, sao mà ngươi ngốc quá vậy, sao ngươi lại phải buồn chứ hả? – Du Thái kéo Tư Thành sát lại gần mình, ấn nhẹ đầu cậu tựa lên vai hắn, nhẹ giọng thủ thỉ. – Ngươi không cần phải lựa chọn ai cả, người nào thật lòng thương ngươi thì ngươi cứ thương lại. Nếu bây giờ ngươi có vì ca ca ngươi mà bỏ ta, thì ta vẫn sẽ đến đây tìm ngươi mỗi ngày. Nên ngươi đừng nhọc công suy nghĩ làm gì, cái đó hãy để ông trời lựa chọn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta nói có đúng không?

Đổng Tư Thành cảm thấy những lời Du Thái nói thật là đúng. Dù bây giờ cậu có chọn một trong hai người thì cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt của định mệnh. Thôi thì cứ sống theo chí hướng của bản thân mình, vẫn là người đệ ngoan của Vĩnh Khâm, vẫn là người bầu bạn với Du Thái. Chẳng một ai có thể cấm cản được mong muốn của cậu cả.

– Nhưng mà, Tư Thành này... – Du Thái đột nhiên quay sang nhìn cậu.

– Hử? Chuyện gì, ngươi cứ nói đi.

Nụ cười trên gương mặt hắn dưới ánh nắng bỗng dưng rạng rỡ hơn vạn lần.

– Ngươi cảm thấy khó chọn giữa ta và ca ca của ngươi, thế có nghĩa là...ngươi không muốn rời xa ta đúng không?

Lồng ngực Tư Thành như đánh thịch một cái, hoàn toàn bị choáng váng bởi câu hỏi bất ngờ này.

– Ta...

Thật ra cậu cũng đã tự vấn ở trong lòng bấy lâu nay, tại sao cậu lại đắn đo khi phải lựa chọn giữa Vĩnh Khâm và Du Thái. Nếu nói cậu đã có tình cảm với hắn thì không phải, chỉ là...

– Ngươi nói đi, có phải ngươi không muốn rời xa ta không?

Du Thái cứ hỏi thêm một câu thì lại dí sát gương mặt lại gần thêm một chút, hành động ấy càng làm cho Tư Thành thêm thập phần bối rối, hoàn toàn không che đậy nổi sự xấu hổ.

– Không phải, chỉ là...ta...ta thấy ngươi ở đây không có bạn bè gì cả, nếu ta không chơi với ngươi nữa, sợ ngươi sẽ cô đơn rồi buồn thôi. Chứ làm gì có...

– Nếu ngươi nói như thế...vậy thì ta có thể làm bạn đời của ngươi luôn được không? – Du Thái tựa trán mình vào trán cậu, ánh nhìn trở nên nghiêm túc cực độ, như thể muốn dùng ánh mắt ấy mà chôn chặt người trước mặt vào trong lòng.

Cả người Tư Thành nóng ran lên, da gà sởn đến tận đỉnh đầu. Cậu vội lãng sang một chủ đề khác trước khi bản thân bị đốt cháy bởi ánh mắt si tình nóng bỏng của đối phương.

– Du Thái, mấy hôm trước ngươi có bảo muốn lên Tử Vân Điện chơi. Hay là...trưa nay mình lên đường luôn đi. Bây giờ ta cũng đang rảnh, ta muốn lên đó thăm sư phụ.

Lúc này Du Thái mới chịu tách rời khỏi Tư Thành, hôm nay hắn qua đây một phần cũng vì chuyện mà cậu vừa nói. Nào ngờ bản thân chưa kịp nhắc thì Tư Thành đã như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn rồi.

– Được được, ta cũng muốn đi ngay bây giờ. Nhưng mà để ta quay về mang theo quần áo đã, ngươi bảo mình sẽ ở lại đó mà phải không?

– Ừm, chúng ta sẽ ở lại đó một đêm. Ngươi hãy về xin phép Trung Bổn lão gia đi, ta cũng vào trong sửa soạn một chút. Lát nữa ngươi qua đây, hai đứa mình cùng đi.

Nói rồi Du Thái và Tư Thành cùng đứng dậy, cậu đi vào buồng còn hắn thì hướng ra ngoài sân để về nhà. Du Thái ngẩng đầu nhìn lên cao, hôm nay trời quang mây tạnh, rất thích hợp để hắn và cậu cùng làm một chuyến đi.

.....

Đường lên Tử Vân Điện vừa xa xôi hẻo lánh vừa cheo leo nguy hiểm. Tư Thành và Du Thái đã cuốc bộ hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tới nơi. Chốc chốc dọc đường đi, vì quá mệt nên cậu lại ngồi xuống nghỉ một lát, hắn cũng ngồi xuống tán gẫu cùng cậu, trò chuyện đã rồi thì hai người lại đứng dậy tiếp tục lên đường. Cứ mãi như thế, chẳng bao lâu sau cả hai đã dừng lại dưới chân một ngọn núi cao đồ sộ, trông nó tựa như bức tường khổng lồ dựng thẳng đứng giữa trời xanh. Đường lên đỉnh núi chỉ có duy nhất một lối đi - chiếc cầu thang đá do bậc tiền nhân nào đó cất công xây dựng từ mấy trăm năm trước - uốn lượn như một con rắn bò từ chân lên đến đỉnh núi. Cầu thang này xây đã lâu nên cũng có nhiều phần hư hại, thỉnh thoảng ở vài chỗ Tư Thành lại bắt gặp một dấu vết đá bị nứt ra và đổ nát. Vì thế, trong suốt lúc leo lên Tử Vân Điện, Du Thái cứ phải vừa đi vừa ngó chừng cậu không thôi.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, mặt trời lúc này đang chậm rãi lặn xuống sau lưng núi. Cảnh vật từ trên cao nhìn xuống đều bị chôn vùi trong vẻ tráng lệ của hoàng hôn. Du Thái vừa men theo những bậc thang đá vừa không ngừng trầm trồ trước khung cảnh mĩ lệ ấy. Ở phía trên hắn vài bậc thang, Tư Thành đang thúc giục:

– Mau lên Du Thái, chúng ta gần tới nơi rồi, không còn xa nữa đâu.

Quả thực đúng là không còn xa nữa, vì ngay lúc này, đằng sau những tán cây um tùm đổ ra từ vách đá dựng đứng dần hiện ra mái đền của Tử Vân Điện. Phần mái hoàn toàn lợp bằng ngói màu đen tuyền, nhìn từ phía chính diện, nó mang hình dạng trông giống như chiếc thuyền bị úp ngược, viền mái chạm hình rồng uốn lượn thực bắt mắt. Du Thái từ khi nào đã thay đổi sự chú ý của mình sang khối kiến trúc đồ sộ ấy. Và trong khi mãi ngước nhìn lên cao thì hắn không nhận ra trước mặt mình giờ đây xuất hiện một cánh cổng lớn đầy uy nghi.

– Chờ ta một chút. – Tư Thành dặn hắn đứng yên rồi tiến lại gần cánh cổng và gõ mạnh bằng tay nắm cửa có hình vòng cung xỏ ngang qua miệng một con sư tử bằng đồng.

Không lâu sau cánh cửa hé mở, từ bên trong có một cái đầu người thò ra ngoài. Cặp mắt trên cái đầu ấy hết nhìn từ Tư Thành rồi lại nhìn sang Du Thái với một ánh nhìn đầy hoài nghi không mấy thân thiện.

– Các người đến đây có việc gì?

– Sư huynh à...chả là tôi đến đây để thăm sư phụ ấy mà. Sư huynh có thể cho chúng tôi vào được không? 

Người đó vẫn giữ thái độ đề phòng đối với cả hai. Y nghiêng đầu nhìn hai người một lượt nữa rồi lại dò hỏi:

– Có phải học trò ở đây không? 

– À, tôi không phải học trò của sư phụ nhưng...

Tư Thành chưa kịp nói hết câu thì người kia đã vội cắt ngang:

– Không phải học trò ở đây thì không được vào. Mời hai người về cho.

Lúc này Du Thái không nhịn nổi nữa liền lao tới xô mạnh cửa vào trong khiến cho đồ đệ kia một phen lảo đảo.

– Nè tên kia, đừng thấy bọn ta hiền mà giở thói hống hách nhé! Ông mày đây không phải học trò nhưng vẫn thích vào đấy, mày làm gì hả?

– Ngươi!!!

– Du Thái!

Tư Thành lao tới can ngăn không cho hắn làm càn nữa. Đúng lúc đó có một đồ đệ khác vì nghe có biến động ở ngoài cổng nên tò mò chạy ra. Trông thấy Tư Thành, y mừng rỡ kêu lên:

– Đổng Tư Thành, con trai độc nhất vô nhị của Đổng Tư Phong đây mà! Trời ơi, sao lâu nay ngươi không đến chơi hả?

– Thái Dung sư huynh, lâu quá mới gặp, huynh vẫn khỏe chứ?

Đồ đệ khó tính lúc nãy nghe đến cái tên "Đổng Tư Phong" thì vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc.

– Cái gì? Con trai của tiên sinh Đổng Tư Phong đây sao?

Thái Dung liền vội vàng giải thích cho đồng môn của mình hiểu:

– Đúng rồi, sau khi xin sư phụ cho phép trở về chăm sóc mẹ già và yên bề gia thất thì Đổng Tư Phong sinh được một đứa con trai tên là Đổng Tư Thành. Mấy năm trước ông ấy hay dẫn con trai lên đây thăm sư phụ, nhưng gần đây vì tuổi cao sức yếu nên chỉ có một mình Tư Thành đi mà thôi. Ngươi là đồ đệ mới vào nên không biết là phải. – Nói rồi y quay sang cười giảng hòa với Tư Thành và Du Thái. – Hai người thứ lỗi cho, cậu này mới vào được nửa năm thôi nên chưa rõ sự tình. Đã làm phật ý hai người nhiều rồi.

– Không sao không sao, chào sư huynh, rất vui được gặp mặt.

Trong khi Tư Thành bắt tay cầu hòa với đồ đệ kia thì Du Thái đứng khoanh tay lườm nguýt đầy khó chịu. Mãi đến khi vào tận trong sân rồi mà hắn vẫn còn phóng cái nhìn đầy ác ý về phía y. Đồ đệ kia cũng chẳng ưa Du Thái chút nào nhưng vì nội quy ở đây bắt buộc phải hiếu khách nên y đành ngậm bồ hòn làm ngọt với hắn.

Tạm nguôi đi cơn giận. Du Thái giờ chuyển sang hiếu kì với cảnh vật bên trong Tử Vân Điện. Tính từ cổng vào cho tới tiền đường thì họ phải đi qua một khoảng sân rộng trồng nhiều cây bồ đề xen lẫn với các chậu kiểng được cắt tỉa rất nghệ thuật. Giữa sân còn có một ao cá lớn với một hòn giả sơn cao khoảng năm thước liên tục chảy ra dòng nước y như ngọn thác thu nhỏ. Bên trong ao cá chép bơi từng đàn qua lại thật vui mắt. Có vài đồ đệ đang quét sân chợt bắt gặp đám người bọn họ đi ngang qua thì liền cúi chào thật nhẹ nhàng. Bây giờ Du Thái mới để ý là tác phong của mọi người ở đây lúc nào trông cũng thư thái vô cùng, tứ chi tuy thả lỏng nhưng không yểu điệu mà vẫn giữ được sự chắc chắn. Thậm chí đến chiếc lá từ cành cây rơi xuống cũng nhẹ như tơ và chạm đất đầy dứt khoát không do dự.

Bốn người vào tới nơi thì Thái Dung chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại bảo:

– Ta quên béng mất! Giờ này sư phụ đang bận luyện võ công nên không có ở đây. Hay là để ta đưa hai ngươi về gian nhà nghỉ trước..rồi khi nào sư phụ trở về ta sẽ đến báo nhé.

– Sao cũng được mà. Cứ để cho sư phụ luyện võ đi, bọn ta cũng cần phải cất bớt đồ đạc đã. 

– Đông Anh, ngươi đưa hai vị đây về gian buồng còn trống ở cuối khu nhà nghỉ đi. Ta còn phải lo làm sạch nước hồ cá ở hậu sảnh cho sư phụ nữa. Nhớ tiếp khách cho chu đáo đấy!

Thái Dung dặn dò đồ đệ kia vài lời rồi vội vàng cáo lui. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Đông Anh đi trước dẫn đường, Tư Thành và Du Thái chậm rãi đi theo sau. Băng qua hai dãy nhà lớn, bọn họ được đưa đến một khu nhà có phần cũ kĩ và yên tĩnh hơn nhiều.

– Đây là phòng còn trống duy nhất ở chỗ chúng tôi, hãy thứ lỗi cho sự bất tiện này. Nếu hai người cần gì thì cứ đến gian phòng đầu tiên gặp tôi, còn nếu cảm thấy không thật sự cần thiết lắm, – Đông Anh lúc nói câu này còn cố tình liếc mắt sang phía Du Thái. – ...thì tự lo liệu chứ đừng có làm phiền người khác.

– Xùy, tưởng ta đây cần làm phiền nhà ngươi lắm. – Du Thái nói qua kẽ răng.

– Thôi thôi. Đông Anh sư huynh, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Bọn ta có thể tự lo được, nhất định sẽ không làm phiền huynh đâu. – Tư Thành cúi người tạ ơn rồi quay ra sau lườm Du Thái một nhát sắc lạnh.

Khi Đông Anh đi rồi, Tư Thành mới đẩy cửa trượt đi vào trong gian phòng, Du Thái bước vào theo với vẻ bất cần. Nhận thấy điệu bộ cà rề của hắn, cậu bực dọc quát:

– Lê cái thây của ngươi mau lên! Mới tới chơi có một chút đã làm mất lòng người ta rồi. Tối nay ở chung phòng với ta ngươi liệu hồn đừng có gây sự đó!

Nghe Tư Thành nói xong, Du Thái như chợt ngộ ra điều gì đó và chuyển sang nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực.

– Ô...sao giờ ta mới nghĩ tới nhỉ? Tư Thành, đêm nay ta ngủ cùng ngươi ư?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro