Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành bỗng cảm thấy ớn lạnh trước cách nói đầy ẩn ý của Du Thái. Cậu đánh trống lảng bằng cách quăng tay nải lên chiếc bàn gỗ gần đó rồi bắt đầu soạn đồ đạc. Nhưng vì đi chỉ có hai ngày một đêm nên đồ đem theo cũng chẳng có bao nhiêu. Tư Thành cứ hết cầm lên cái này rồi lại bỏ xuống cái kia mà không hay biết hành động kì quặc ấy rõ ràng đã bị lộ tẩy hết trong mắt hắn rồi.

– Đừng có lảng tránh nữa, ta có làm gì ngươi đâu. – Hắn vừa nói vừa cười khì khì khiến cậu tức muốn lộn ruột lên.

– Ngươi lo mà sửa soạn đồ đạc cho xong rồi lát nữa còn đi hành lễ sư phụ. Đừng có đứng nhây ra đó mà đùa giỡn. – Tư Thành rầy hắn.

Du Thái bễu môi quăng tay nải lên giường rồi nằm phịch xuống. Chiếc giường nằm ở trong góc phòng, tuy hơi nhỏ nhưng lại được quét dọn sạch sẽ và trang bị đầy đủ chăn gối. Hắn nghĩ tới cảnh đêm nay sẽ cùng Tư Thành chen chúc trên cái chỗ chật chội này mà tự dưng thấy khoái trá vô cùng.

– Lọt mương té sông, bộ ngươi lại lên cơn điên nữa hay sao mà cười một mình vậy?

Du Thái quay sang nhìn Tư Thành với cái kiểu không thể nào tin nổi được.

– Ngươi nói ai "lọt mương té sông"?

– Ở đây chỉ có ta với ngươi, chẳng lẽ ta lại tự gọi mình? 

– Á à, được lắm, ngươi dám sỉ nhục ta bằng cái tên đó sao?

Du Thái bật dậy, không nói không rằng lao tới ôm lấy Tư Thành mà cù lét. Thân thể Tư Thành vốn nhạy cảm, không giỏi chịu được những tiếp xúc bất thình lình ấy nên lăn ra cười ngất, quằn quại như con giun bị ai đó lấy cây gậy chọc vào. Du Thái không tha mạng cho cậu, cứ đè Tư Thành ra mà cù cho đến khi cả hai ngã lăn xuống dưới nền. Cậu bị hắn vọc đến mức ỉu xìu không còn chút sức lực để mà phản kháng. Cứ như thế Tư Thành nằm ở dưới, Du Thái đè ở trên, đấu qua vật lại rồi phát ra những âm thanh rên la nghe hết sức kì quái.

– Đừng mà...ta bảo ngươi thôi mà...á...

Ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên trượt mở, Tư Thành và Du Thái cùng lúc quay ra nhìn thì bắt gặp Đông Anh đang đứng bất động nơi ngưỡng cửa, toàn thân như bị hóa đá. Miệng y lắp bắp một hồi không nói nên câu:

– Sư...sư phụ...dặn ta...bảo hai ngươi đến...nhưng mà...à mà...

– Ơ...không phải như ngươi nghĩ đâu sư huynh! – Tư Thành vội đá Du Thái sang một bên để đi ra giải thích, nhưng muộn quá rồi. Đông Anh phun ra một tràng thật nhanh "Hai ngươi hành sự xong thì nhớ tới gặp sư phụ" rồi tuôn chạy đi mất.

– Cái gì mà hành sự chứ! – Tư Thành đỏ mặt tía tai không biết phải làm như thế nào. Cậu quay phắt lại, bắt gặp Du Thái vẫn bình thản nằm trên sàn chống cằm nhìn về phía mình, chẳng hiểu sao cậu chỉ muốn móc mắt hắn ra quăng cho cá ăn cho rồi!

.......

Tư Thành dẫn Du Thái đến tiền đường để hành lễ sư phụ. Vì lâu ngày không gặp nên sư phụ rất nhớ cậu và giữ cậu ở lại trò chuyện rất lâu. Sư phụ năm nay đã hơn tám mươi tuổi nhưng bề ngoài vẫn nhanh nhẹn và trí nhớ thì minh mẫn không thua kém gì thanh thiếu niên. Ông có bộ râu bạc phơ dài từ cằm xuống gần ức, mái tóc dài được cột chặt thành một búi sau đầu và trong tay thì lúc nào cũng cầm theo chiếc quạt xếp.

– Hóa ra đây là người bạn đến từ Vân Nam của con sao?

Sư phụ nhìn sang Du Thái, vừa cười vừa vuốt vuốt bộ râu. Hắn cũng khẽ gật đầu đáp lễ lại. Không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt sư phụ, Du Thái có cảm giác như toàn bộ con người mình đều bị ông nhìn thấu.

– Vâng ạ, nhà Du Thái vốn làm nghề bán trà. Ở Vân Nam thì trà nhà hắn là bán chạy nhất đấy sư phụ!

– Con có đem theo vài gói muốn biếu cho sư phụ, mong người nhận cho con vui ạ.

Du Thái lấy ra ba gói trà lớn hắn mang theo từ nhà đến dâng lên cho sư phụ, ông vui vẻ nhận lấy và liên tục tấm tắc khen ngợi:

– Hảo, hảo, trà thơm quá, gói kĩ thế này mà vẫn nghe được mùi thơm. Đúng là trà Vân Nam có khác!

Tư Thành quay sang mỉm cười với Du Thái, cậu thầm mừng là hắn không làm điều gì khiến sư phụ phật lòng như hắn đã làm khi nãy với các học trò của ông. Du Thái hiểu Tư Thành cười với hắn vì điều gì, nhân lúc sư phụ còn bận nhìn tới nhìn lui gói trà thì hắn lén nháy mắt với cậu một cái.

– Nhưng mà Trung Bổn Du Thái này...

Sư phụ đột nhiên lên tiếng, mắt ông vẫn dán chặt vào gói trà đang cầm trên tay. Du Thái cứ ngỡ ông vừa tìm ra một khuyết điểm nào đó trong món quà của hắn nên lo lắm, nhưng ông không làm thế mà chỉ ôn tồn nói:

– Trà dù có gói kĩ đến đâu cũng không giấu được mùi thơm của nó, tâm ý của con người cũng vậy. Đừng vì hai chữ "thế gian" mà bận lòng làm chi. Rồi sẽ có một ngày con nhận ra, "thế gian" trong mắt con chẳng rộng lớn bao nhiêu, cũng chẳng xa xôi bao nhiêu... – Nói đến đó, sư phụ bỗng đưa mắt nhìn sang Tư Thành. – ...mà "thế gian" ấy lại đang ở gần ngay trước mắt con đấy thôi.

Tư Thành phản ứng lại với một vẻ mặt ngờ nghệch cùng nội tâm đầy phức tạp. Tại sao sư phụ lại nhìn cậu khi nói ra vế cuối cùng? Tại sao trong lòng Tư Thành bỗng xôn xao như thể vừa có những tia sáng nào đấy rọi vào những góc tối nhất của cuộc đời cậu? Rốt cuộc là sư phụ đang muốn căn dặn điều gì đây?

Trái hẳn với thái độ ngỡ ngàng của Tư Thành, Du Thái lại ngồi bần thần nhìn vào một điểm vô định nào đó trước mặt hắn. Hắn hiểu những điều sư phụ đang muốn nói là gì. Thảo nào, ngay từ đầu khi nhìn vào đôi ngươi sáng ngời của ông, hắn rõ ràng đã cảm thấy lòng mình bị xuyên thấu.

– Thưa sư phụ, lời người dạy con xin ghi nhớ.

Du Thái cúi đầu, đem tất cả những ý niệm ấy khắc cốt ghi tâm.

Nửa canh giờ sau sư phụ dẫn cả hai ra ngoài đại sảnh để cùng xem các học trò của ông luyện võ công. Đây là lần đầu tiên Du Thái được nhìn thấy cảnh tượng hết sức hùng tráng này. Hàng trăm bóng người trong những bộ võ phục trắng may bằng vải lụa mềm sắp hàng đều thẳng tắp khắp mặt sân. Bọn họ không ai bảo ai, chỉ im lặng hành động nhưng mọi động tác đều trùng khớp không lệch đi chút nào. Sau lưng họ, bầu trời rộng mở với cảnh chân mây đỉnh núi bạt ngàn kéo dài đến vô tận. Hoàng hôn đỏ thắm đổ sắc lên tất cả mọi người, vẽ ra những cái bóng uyển chuyển thay đổi linh hoạt trên mặt đất. Những đường quyền mềm mại, nhẹ nhàng mà dứt khoát cứ không ngừng được tung ra, khi thấp khi cao, khi dài khi ngắn. Có một lúc Du Thái cảm thấy chính họ trông như một đàn hạc trắng đang vỗ cánh lấy đà để chuẩn bị bay lên bầu trời bao la rộng lớn.

Lúc trở về lại phòng nghỉ, Du Thái không nhịn được thốt ra một câu với Tư Thành:

– Ta thật lòng biết ơn ngươi nhiều lắm.

Tư Thành ngạc nhiên nhìn hắn như nhìn một kẻ lạ.

– Sao tự dưng lại cảm ơn ta chứ?

Hắn cười khì choàng tay qua vai cậu, nói thật lòng:

– Vì nhờ ngươi mà ta mới có một ngày tuyệt vời như thế này. Ta như sống một cuộc đời khác, mới mẻ, thanh thịnh, yên bình. Lại còn được sống với ngươi nữa chứ.

Cậu mắc cỡ thụi vào bên sườn hắn một cái, quay mặt sang hướng khác để che đi biểu cảm ngại ngùng.

– Bớt thơ ca sến sẩm lại đi, có gì đâu mà ơn với chả nghĩa. Tại vì ngươi mới thấy lần đầu nên như vậy thôi, chứ nhìn lâu rồi cũng đâm chán ấy mà.

– Không, ta không chán chút nào. – Du Thái nhìn chằm chằm một bên má của Tư Thành vì lúc này cậu vẫn tránh nhìn vào mắt hắn. – Cả đời này ta không chán bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi cả.

– Đồ điên!

Cậu gạt tay hắn ra rồi đi về phía cửa sổ. Từ khung cửa này nhìn ra có thể thấy được phần vách đá cheo leo ở bên cạnh Tử Vân Điện. Trên vách đá ấy là một ngọn thác lớn đang đổ xuống ầm ầm.

Du Thái đi đến bên cạnh Tư Thành, tựa người vào cạnh cửa cùng cậu nhìn về phía con thác.

– Ở đây cái gì cũng đẹp như thế, mai mốt về nhà rồi ta sẽ nhớ chết mất.

– Ta cũng vậy, ngày bé ta từng muốn lên đây sống rồi tu luyện võ công như các sư huynh khác, nhưng vì cha mẹ chỉ có một mình ta nên ta không thể đi được. Nếu ta đi rồi thì ai chăm sóc cho họ đây? Cha ta ngày xưa cũng vì thế mà phải từ bỏ chí lớn, khăn gói trở về nuôi mẹ già rồi yên bề gia thất, sinh ra một đứa cháu trai để cho bà ấy được mãn nguyện. Ta cũng vậy, ta cũng muốn phụng dưỡng cha mẹ để đền đáp công ơn dưỡng dục của họ.

Ánh mắt Tư Thành phóng về một nơi thật xa xăm, nơi mà những cánh chim đang tự do bay lượn vì không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

– Tư Thành à, thế ngươi cũng định lấy vợ rồi sinh con sao? – Du Thái hỏi.

Câu hỏi này nếu như là trước đây, chắc chắn Tư Thành sẽ không ngần ngại mà trả lời "Đúng vậy, ta muốn lấy vợ và sinh thật nhiều con cái", nhưng bây giờ không hiểu sao một chút ý niệm về chuyện ấy thôi mà cậu cũng không thể nào nghĩ ra được.

– Sao ngươi không trả lời ta? Ngươi có thật sự muốn lấy vợ và sinh con không?

Du Thái đứng sát lại gần cậu, một tay hắn lúc này đã đặt lên eo và nhẹ nhàng kéo cậu vào người mình.

– Có muốn không? 

Bàn tay còn lại của hắn vòng qua trước bụng Tư Thành để giữ cậu chặt hơn. Tư Thành chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ để yên cho hắn làm như thế. Và vẫn cứ giọng nói ấy, hắn thủ thỉ bên tai cậu:

– Không muốn có được không, Tư Thành?

Tư Thành nuốt một cái thật khô xuống cổ họng rồi gỡ hai tay Du Thái ra, quay lại đối diện với hắn.

– Không muốn cũng không được, ta phải làm điều đó, ta phải làm mà Du Thái.

– Ta không cho ngươi làm! – Hắn ôm chầm lấy cậu và vùi đầu vào sâu trong hõm cổ ấm áp, liên tục phát ra âm thanh lặp đi lặp lại một cách thành khẩn. – Ta không cho, ta không cho, ta không cho...

Tư Thành cố tách Du Thái ra nhưng hắn cứ siết lấy cậu không buông. Bên ngoài trời đã tối sẫm lại. Vì đèn trong phòng vẫn chưa thắp nên ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ là ánh lửa hắt hiu của ngọn đuốc ngoài hành lang rọi qua lớp giấy dán cửa.

– Ta bảo thôi mà Du Thái! Ngươi...ngươi làm cái gì vậy!

Lần này Du Thái không đứng yên giữ chặt Tư Thành nữa mà lại nhấc bổng cậu lên và ẵm về phía chiếc giường trong góc phòng. Không gian tối om làm Tư Thành hoang mang không biết mình đang bị hắn ẵm đi đâu, chỉ cho tới khi tấm lưng cậu tiếp xúc với mặt chiếu trải trên giường thì Tư Thành mới nhận ra Du Thái định làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro