Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Buông ta ra nào, ngươi không được phép làm thế...không được, sẽ có người nhìn thấy chúng ta mất!

Du Thái không thèm trả lời, hắn dồn toàn bộ sự tập trung để tháo gỡ tất cả mọi mảnh vải trên người cậu. Vì sợ bị những người ở phòng khác nghe thấy nên Tư Thành chỉ dám nghiến răng đe dọa hắn, nhưng có nói kiểu gì thì Du Thái cũng nhất quyết thực hiện cái ý định mà hắn đang nung nấu trong lòng ngay lúc này. Sau khi đã lột trần trụi Tư Thành xong, hắn dùng tứ chi khóa chặt thân thể cậu ở trên giường rồi điên cuồng hôn lên từng chỗ da thịt đang không được che đậy của cậu.

– Ta bảo đừng mà! Dừng lại, dừng lại...không...

– Nói với ta đi Thành, nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa ta, nói với ta đi Tư Thành!

Du Thái phẫn nộ gào lên, hắn cắn mạnh vào đầu nhũ hoa của cậu khiến nơi đó sưng tấy lên và rỉ máu. Tư Thành đau đớn không kiềm được nước mắt, cậu hết chắn chỗ này thì hắn lại tìm đến cắn mút ở chỗ khác, cứ dằn vặt dày vò cậu mãi không thôi.

– Ngươi điên rồi! Trung Bổn Du Thái ngươi điên rồi!

Tư Thành không thể chịu được nữa khi Du Thái cầm lấy vật nhạy cảm nhất của cậu. Hắn nuốt cả cái đó vào miệng mình rồi nhả ra khiến cậu bao phen rùng mình khiếp đảm. Cảm giác thỏa mãn dần hình thành làm nội tâm của cậu phải đấu tranh không ngừng. Tuy Tư Thành đã nhiều lần tự giải quyết khi ở nhà, thanh niên thì ai mà chẳng có ham muốn, nhưng lần này lại có người khác làm giúp cậu, sự kích thích cứ liên tục dâng trào làm lu mờ đi lí trí đang phẫn nộ chống đối.

– Chỗ này phải không Tư Thành? Em muốn chỗ nào nữa, cứ nói đi, ta sẽ làm em sung sướng.

– Đừng mà...dừng lại đi Du Thái...ngươi đi quá xa rồi...

– Em nói dối, rõ ràng em không muốn ta dừng lại. Chỗ này của em đang cứng lên rồi, em không nhìn thấy sao? – Hắn nắm lấy vật đó vuốt ve lên xuống như một thứ bảo vật quý giá mà hễ càng đánh bóng thì lại càng sáng hơn.

Tư Thành thở ra từng hơi đứt quãng, cả người cậu bây giờ nóng hừng hực như bị sốt. Mọi sức lực và lí trí chẳng còn sót lại bao nhiêu nữa, tất cả đều đã bị Du Thái lấy đi hết rồi.

Hắn cũng đã cởi bỏ quần áo mình từ lúc nào. Cậu có thể cảm nhận rõ mồn một từng tấc da thịt của mình đang ma sát với làn da nóng rực của hắn. Ngực hắn đè lên ngực cậu, chân hắn quấn vào chân cậu. Hắn điều khiển cậu như một con rối, tùy ý nâng tay nhấc chân và làm mọi tư thế mà hắn muốn. Khi vật thể cương cứng giữa hai chân hắn đi vào nơi cấm địa, Tư Thành không thể chịu được kích thước to lớn ấy liền thốt lên một tiếng. Cậu vội vàng lấy tay tự bịt chặt miệng mình, ngăn không cho những âm thanh kì cục vang vọng đến những nơi khác làm bại lộ ra chuyện đồi bại này.

– Dừng đi Du Thái...a...sư phụ mà biết chuyện này...là...là không được đâu...

Tư Thành càng cảnh báo thì ngược lại, Du Thái càng ra sức phô trương cho người khác nghe được. Hắn ra vào liên tục nhanh đến nỗi nơi giao hợp phát ra âm thanh khiến Tư Thành ngượng đến chín mặt. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ được rằng có ngày mình lại nằm ở dưới để cho một nam nhân khác xuyên xỏ đến ướt nhẹp cả bắp đùi. Thậm chí đến bản thân cũng bị cám dỗ tới nỗi cứ không ngừng rên rỉ quằn quại, miệng thì nói không nhưng năm lần bảy lượt nâng hông lên cao cho hắn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn. Đổng Tư Thành cậu đây đúng là đáng chết mà.

– Ta yêu em. Ta muốn mình ở bên trong em mãi mãi. Tư Thành à, ta sẽ chết mất nếu không có em...

Du Thái mất trí thật rồi, hắn cứ liên tục nói những câu dâm loạn bên tai cậu. Môi cậu bị hắn hết hôn rồi lại cắn đến sưng đỏ. Hắn dùng chiếc lưỡi nóng ướt liếm khắp ngực và bụng cậu, thậm chí là cả rốn, cả nách, cả khuỷu tay, không chừa cho một chỗ nào khô ráo cả. Nơi hai người giao nhau cứ liên tục chảy ra thật nhiều nước mà giờ đây không còn phân biệt được đâu là nước của cậu, đâu là nước của hắn. Nhiều lần Tư Thành cố bò ra khỏi giường nhưng cứ bị Du Thái kéo lui trở về và bắt làm một kiểu tư thế khác. Có lúc nằm ngửa, có lúc nằm sấp, có lúc quỳ gối, có lúc tựa lưng vào tường. Dường như bấy nhiêu ham muốn của hắn từ lần đầu tiên gặp cậu cho đến bây giờ đều được xả ra hết vào đêm nay. Mãnh liệt và dữ dội còn hơn cả thác nước đang chảy ào ạt ngoài kia nữa.

Hai người mây mưa cho đến tận nửa đêm, bỏ cả bữa ăn tối. Tư Thành cứ sợ các sư huynh không thấy họ đến dùng bữa thì sẽ đến phòng tìm, nhưng chẳng hiểu sao suốt cả đêm chẳng có ai ghé qua cả. Vậy cũng mừng, còn hơn là bị phát hiện đang làm chuyện đồi bại ở một nơi thanh tịnh đáng kính như thế này. Sư phụ mà biết được chắc sẽ từ mặt cậu vĩnh viễn mất.

Lúc làm xong, Tư Thành chẳng còn sức nào để bước xuống giường nữa. Toàn thân cậu đau nhức, dưới hậu huyệt thì cứ nhói lên mỗi lần cử động mạnh. Du Thái nằm sấp ôm Tư Thành, một tay hắn vẫn nắm lấy chỗ đó của cậu đã sớm mềm đi từ lúc nào mà xoa nắn. Cứ cách một lúc lâu hắn sẽ nói thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn chứa đầy những lời mật ngọt yêu thương:

– Em đã là của ta rồi, đời này kiếp này ta chẳng cho phép em rời bỏ ta đâu.

– Ta muốn lấy em, Tư Thành, ta muốn đường đường chính chính rước em về nhà ta. Mặc kệ người khác có nói gì, em mới là thế gian của ta, không có em thì ta cũng chẳng muốn tồn tại nữa.

– Nói ta nghe điều gì đó đi Tư Thành, em cũng yêu ta mà có phải không? Em đã cho Trung Bổn Du Thái bước vào cuộc đời em, em đã đồng ý hôn ta trong cái hang ngày hôm đó, và hôm nay em đã để cho ta được nhập làm một vào thân thể em, ta biết là em yêu ta mà có đúng không?

Tuy Tư Thành không đáp trả lại những lời âu yếm của Du Thái nhưng cậu vẫn nghe không sót từng câu từng chữ hắn nói ra. Cậu cũng thương hắn mà có phải không? Cậu cũng yêu hắn nhiều lắm đúng không? Nếu không thì tại sao lại để hắn bước quá sâu vào cuộc đời cậu như vậy.

Đã có những phút giây cậu sung sướng khi được ở bên hắn, điều đó làm sao có thể chối cãi được chứ. Đã có những lúc cậu quên đi mình là ai và mặc sức để cho hắn thổi vào mình một linh hồn hoàn toàn mới, điều đó cũng không thể nào chối cãi được. Thể xác và tâm hồn của cậu đón nhận tất cả mọi thứ từ thể xác và tâm hồn của hắn, nhiều hơn cả việc thế gian này đón nhận ánh sáng rọi xuống từ vầng dương chói chang.

– Du Thái, ta đã hỏi ngươi câu này một lần rồi, bây giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa. Nếu ta chấp nhận ngươi...thì liệu người đời có chấp nhận chúng ta không?

Du Thái nhổm người dậy để nhìn Tư Thành cho thật rõ từ bên trên, ái tình trong đôi mắt hắn vẫn luôn nồng nàn hơn bao giờ hết. Tư Thành cũng nhìn hắn, nhưng hắn bỗng đặt bàn tay úp sấp lên mắt cậu và vuốt nhẹ xuống để cậu nhắm mắt lại, rồi hắn khẽ hỏi:

– Nếu ta dùng bàn tay mình che lại như thế này, em sẽ không thấy gì nữa chứ?

Cậu thầm nghĩ tại sao hắn lại hỏi cái câu kì quặc như thế, đương nhiên là không thể nhìn thấy được rồi. Nhưng coi bộ hắn có vẻ nghiêm túc nên cậu cũng trả lời thành thật:

– Ta không thấy gì cả. Ngươi che mất rồi, làm sao mà ta thấy được nữa.

Du Thái vẫn không bỏ tay xuống, hắn tiếp tục ôn tồn nói:

– Đúng rồi, bởi vì ta sẽ che chở cho em nên em không cần bận tâm mình sẽ nhìn thấy gì. Em không cần biết họ có chấp nhận mình hay không. Chỉ cần biết rằng ta yêu em thôi. Sư phụ đã nói với ta điều mà ta luôn tự hỏi, và ta không còn đắn đo điều gì nữa. Ta không muốn hai đứa mình cứ giấu diếm chuyện này mãi, cũng có lúc phải để cho nó được biết đến. Tư Thành à, em có sẵn sàng nói ra cùng ta không? Em có sẵn sàng vì ta mà bỏ mặc những định kiến của người đời không?

Tư Thành đắn đo suy nghĩ, thật ra cậu cũng muốn được công khai minh bạch chuyện giữa mình và Du Thái lắm, nhưng buông bỏ mọi thứ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như hắn nghĩ.

– Còn cha mẹ ta thì sao? Cả cha của ngươi nữa, họ sẽ ra sao khi biết con trai mình là đoạn tụ chứ? Ta không thể tưởng tượng nổi cảnh đó Du Thái à, ta không muốn làm họ đau lòng.

– Sao em biết là họ sẽ phản đối? Mà cho dù có phản đối đi chăng nữa, họ cũng là cha mẹ ruột của mình mà, em nghĩ họ sẽ đành lòng từ bỏ chúng ta sao?

– Ta không biết Du Thái à, ta thật sự không biết...

Du Thái cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt Tư Thành, hắn lau đi hàng nước ấy và hôn nhẹ lên đôi mắt đầy muộn phiền của người tình đáng thương.

– Em đừng khóc, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi mà. Mình tạm thời khoan nói về chuyện này nữa nhé? Em mệt rồi phải không? Cứ ngủ đi, an tâm và ngủ thật ngon nào.

Tư Thành bỗng dưng òa lên khóc nức nở trước sự dịu dàng ân cần của Du Thái, có vẻ những lời an ủi ngọt ngào đã chạm đến những lớp mỏng manh nhất trong trái tim cậu. Trước giờ cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ và quật cường trước mặt hắn, có bao giờ hắn nhìn thấy Tư Thành mà hắn thương lại trở nên mềm lòng như thế này đâu. Du Thái xót xa khi càng dỗ lại càng thấy cậu khóc nhiều hơn. Hắn buộc phải kéo cậu vào lòng mình và giữ chặt để ngăn đi những cơn thổn thức ấy. Giá như hắn có thể đánh đổi mọi thứ để được ở bên người con trai này cả đời mà không lo phải làm cậu tổn thương một chút nào cả.

– Em có hận ta không? Có phải vì sự xuất hiện của ta đã làm khổ cuộc đời em không Tư Thành?

Tư Thành lắc đầu trong khi vẫn còn đang nức nở.

– Em không hận ta ư? Vậy em có yêu ta không? Ta chưa một lần nghe em nói điều đó, nói cho ta nghe đi mà.

Du Thái mòn mỏi mong chờ được nghe một tiếng yêu từ Tư Thành, dẫu ngày mai hắn có chết bất đắc kì tử đi chăng nữa thì cuộc đời hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

– Em nói đi, em nói đi mà, nói cho ta nghe đi, ta năn nỉ em đấy.

Tư Thành vùi mặt trong lồng ngực Du Thái, đang phân vân do dự có nên nói hay không. Không phải vì cậu ngại hay xấu hổ, mà bởi vì nếu nói ra thì lại có cảm giác như thể sẽ xa nhau mãi mãi. Nếu cậu cũng yêu hắn thì chẳng phải mọi chuyện quá hoàn hảo rồi ư? Mà người ta luôn nói rằng trên đời này thứ gì hoàn hảo ắt sẽ bị tạo hóa đố kị và ghen ghét, bởi vì vạn vật trên thế gian đều có nhiều thiết sót và khuyết điểm của riêng mình, nhất định trời đất không dễ gì để cho câu chuyện tình của hai người trở nên trọn vẹn được. Cậu biết phải làm sao bây giờ.

– Em không nói, vậy là em không yêu ta rồi có phải không? – Du Thái buồn rầu quay mặt vào trong tường, Tư Thành vì thế mà không thể úp mặt vào ngực hắn được nữa.

Bị bỏ lại một mình, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn từ phía sau, một nỗi cô đơn chợt ập đến với cậu. Tư Thành lập tức vòng tay ôm lấy Du Thái, cậu không muốn một ngày nào đó bị hắn quay lưng lại như thế này đâu. Bây giờ cậu đã thuộc về hắn rồi, nếu không có hắn ở bên cạnh thì cậu biết phải làm như thế nào? Nghĩ tới đó, lí trí Tư Thành không tự chủ được mà vội vàng thốt lên:

– Du Thái, ta cũng yêu ngươi mà...

Thời khắc câu nói ấy tuôn ra khỏi cửa miệng Đổng Tư Thành, cậu nhận thức được chắc chắn vạn vật trên thế gian kể từ giờ phút này sẽ tìm cách chia rẽ cậu và Du Thái.

– Hứa rằng sẽ che chở ta khỏi nhân sinh nghiệt ngã này nhé, ngươi hứa với ta nhé? Đừng bỏ ta một mình...ta sẽ cô đơn lắm...Đổng Tư Thành nhất định sẽ cô đơn lắm. – Cậu chỉ còn cách nói với hắn như thế, một mực tin rằng hắn sẽ quay lưng với thế gian mà bảo vệ cậu.

Chỉ chờ có vậy, Du Thái liền xoay người ôm trọn Tư Thành vào lòng mình, hạnh phúc đến tột cùng khi cuối cùng cũng có thể nghe được một lời yêu từ người mà hắn thương. Có tiếng sáo trúc của ai đó lanh lảnh vang lên giữa màn đêm vắng lặng, nhẹ nhàng và du dương như đưa hồn hắn vào trong cõi mộng mơ vĩnh hằng.

– Chỉ cần em nói em yêu ta, ta nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Giang sơn có chuyển dời cũng không thể nào làm ta quên em được. Trung Bổn Du Thái cả đời này lẫn ngàn đời sau chỉ yêu một mình em thôi, Đổng Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro