Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tư Thành và Du Thái được sư phụ mời đến dùng bữa chung ở góc sân dưới tán cây cổ thụ sau tiền đường. Các đồ đệ khác đều dùng bữa ở nhà ăn nên việc được đặc cách ngồi riêng với sư phụ như thế này làm hai người cảm thấy hơi bất tiện. Lúc ngồi xuống ghế, cái mông của Tư Thành không thể tìm được kiểu ngồi nào cho dễ chịu nên cứ nhổm lên mãi. Sư phụ thấy thế bèn thắc mắc hỏi:

– Con làm sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?

– Ơ...không có gì đâu ạ...sư phụ đừng bận tâm. – Tư Thành đỏ mặt tía tai trả lời.

Du Thái biết cậu thành ra như vậy đều là do hắn nên cả buổi chỉ lặng lẽ ăn cơm mà không dám hó hé một lời. Trước đó Tư Thành đã nghiến răng đe dọa hắn rằng nhất định không được để cho ai biết đến chuyện đêm qua, nếu không thì cậu sẽ ngay lập tức đá hắn xuống vực sâu thăm thẳm một cách không thương tiếc.

– Thế hai đứa con định trưa nay sẽ về sao?

– Vâng ạ, chúng con lên đây thăm sư phụ một ngày rồi còn phải về dưới để lo cho gia đình nữa. Sau này nếu có thời gian con nhất định sẽ lên chơi thường xuyên hơn. Sư phụ đừng giận con nhé.

Tư Thành vừa nói vừa bám lấy cánh tay sư phụ mà làm nũng hệt như đứa con nít làm ông chỉ biết cười trừ rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu.

– Cái thằng này lúc nào cũng vậy, giận cái gì mà giận chứ. Thỉnh thoảng con lên thăm ta là ta đã biết ơn lắm rồi, lần này lại còn dẫn theo người bạn xứ Vân Nam đến đây nữa. – Ông đột nhiên quay sang nhìn Du Thái. – Hôm qua ta đã uống thử trà nhà con rồi, trà ngon lắm, cho ta gửi lời cảm ơn đến Trung Bổn Dương Quang cha con nhé.

– Vâng thưa sư phụ, con nhất định sẽ chuyển lời. Cảm ơn sư phụ đã chiếu cố chúng con trong thời gian qua. Lời người nói với con hôm trước con đã thấu hiểu hết rồi ạ.

– Hảo, hảo, thế thì tốt. Nhớ đối xử tử tế với Đổng Tư Thành, thằng bé này coi vậy mà lòng dạ mong manh yếu đuối lắm con à. Đừng để cho nó khổ nhé.

Tư Thành không hiểu tại sao hai người họ lại nói năng theo kiểu như vậy, cậu có chút bất mãn kêu lên:

– Sư phụ! Con yếu đuối khi nào chứ...người không hiểu con gì hết...

– Ta hiểu, ta hiểu con nhiều lắm. Rồi sẽ có một ngày con nhận ra Tư Thành à. Con cũng giống như cha con vậy...thật là trái ngang, thật là trái ngang... – Sư phụ ngẩng đầu lên nhìn trời và khi ấy đôi mắt ông dường như ánh lên một làn sương mờ đục.

Câu nói bị bỏ lửng khi đó của sư phụ làm Tư Thành cứ băn khoăn mãi suốt trên đường về nhà. Người bảo "Con cũng giống như cha con vậy" là có ý gì chứ? Giống ở đây là giống chuyện gì mới được? Rồi lại còn nói rằng chuyện ấy thật là trái ngang. Tại sao lại trái ngang? Mà cái gì trái ngang? Tư Thành tò mò muốn biết nhưng không dám hỏi sư phụ vì sợ sẽ bị người quở trách, thế nên dọc đường đi về cậu chỉ biết đem chuyện đó ra để bàn đi bàn lại với Du Thái, vì chỉ có hắn là người duy nhất cũng có mặt ở đó với cậu.

– Ta cũng không rõ sư phụ có ý gì, nhưng chắc là ông ấy biết một chuyện gì đó nhưng không thể nói ra. Tư Thành à, em đừng bận tâm nữa, dù là chuyện gì thì cũng đã qua lâu rồi. Chúng ta hãy tính tới hiện tại và tương lai sau này đi. Bây giờ ta và em nên nói cho cha mẹ biết chuyện của hai đứa mình, ta không muốn giấu chuyện này lâu hơn nữa đâu.

– Dục tốc bất đạt, khoan hãy nói đã Du Thái. Ta biết ngươi muốn công khai chuyện này ra, ta cũng như ngươi mà. Nhưng ta thiết nghĩ mình nên cần thêm chút thời gian nữa rồi hẳn nói, phải chờ lúc nào đó thích hợp cái đã...

Du Thái thở dài, bứt mấy chiếc lá từ những cành cây sà xuống ven đường rồi vò nát chúng trong lòng bàn tay.

– Khi nào mới được đây? Nếu không mau nói ra ta sợ em sẽ bỏ ta mất.

– Ngươi lại nói nhảm gì nữa vậy? Ta đã nói là ta sẽ không bỏ ngươi mà. – Tư Thành thấy thật khổ sở khi Du Thái cứ liên tục càm ràm về chuyện đó. Cậu đây là người rất chung thủy đó nha, khi đã yêu ai rồi thì cả đời chỉ có mỗi người đó ở trong lòng thôi, làm sao có chuyện cậu phản bội hắn mà đi theo người khác được. Mà cho dù có bỏ hắn đi chăng nữa thì làm gì có ai thèm yêu kẻ đoạn tụ như cậu chứ?

– Em nói thôi thì ta không có tin, chứng minh đi, chứng minh là em chỉ yêu có một mình ta đi.

Du Thái dừng chân giữa những bậc thang đá, quay lại đứng khoanh tay, cằm hất lên nhìn Tư Thành ra vẻ thách thức.

Thật hết thuốc chữa với tên này, lúc nào cũng chê cậu trẻ con nhưng ai mới là trẻ con đây không biết.

– Được rồi, vậy thì nghe cho rõ đây.

Tư Thành bước lại gần thanh chắn cầu thang làm bằng gỗ, nửa thân trên nhoài ra đằng trước, hai tay chụm lại trên miệng rồi dốc toàn bộ hơi thở trong buồng phổi mà hét lên:

– TA THỀ VỚI TRỜI VỚI ĐẤT, CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH TRUNG BỔN DU THÁI THÔI!!!

Từ những vách núi đằng xa cứ vọng lại không ngừng câu nói ấy, giống như có rất nhiều Tư Thành khác cũng đang đứng ở đó và hét lên đáp trả lại. Bầu trời hôm nay đẹp đẽ đến lạ thường, từng cụm mây trắng muốt trôi bồng bềnh trông như những cụm bông đang nở ra trên nền trời xanh thẳm. Câu nói của Tư Thành vọng vào những đám mây đó, xuyên qua cả ánh nắng đang rọi chan hòa khắp muôn nơi, hòa cùng những cơn gió lướt qua làm hoa lá đung đưa sống động dưới thung lũng nên thơ mĩ miều. Và nơi cuối cùng mà câu nói ấy vang vọng đến rồi bị chôn chặt mãi mãi chính là trong trái tim Du Thái. Âm thanh ấy không hề biến mất mà cứ luôn âm vang trong tiềm thức của hắn, nhắc nhở cho hắn biết rằng đời này có một người yêu hắn nhiều đến mức không thể nào đong đếm được.

Du Thái từ đằng sau tiến lại, dán sát ngực mình vào lưng Tư Thành còn tay thì vòng qua bụng cậu. Giữa núi non trùng trùng điệp điệp chỉ có mỗi hai người ở cạnh nhau, ôm lấy nhau và hét lên thật to tiếng lòng mình cho thiên nhiên đất mẹ có thể nghe thấy được, cho trời đất chứng giám cuộc tình này và kết giao họ mãi mãi.

– TA CŨNG THỀ VỚI TRỜI VỚI ĐẤT, CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH ĐỔNG TƯ THÀNH THÔI!!!

Một cánh chim nhạn vụt qua ngay bên trên hai người và bay vào cõi hư vô bất tận.

......

Du Thái không muốn về nhà ngay, hắn nằng nặc đòi Tư Thành phải cùng mình ghé qua cái hang mà lần trước hắn đã được Tư Thành chăm sóc trong đó. Cái hang vẫn vẹn nguyên không khác gì lúc đầu, chỉ có thêm những dây thường xuân đã mọc dài ra và rũ xuống nơi cửa hang tạo thành một lớp màn lưa thưa xanh mát.

Ngay lúc Du Thái định đặt chân bước vào thì Tư Thành bỗng lấy tay ngăn hắn lại. Cậu bảo hắn hãy xoay lưng và hướng mặt ra ngoài, chờ đến khi nào được cậu cho phép quay lại thì mới có thể vào trong.

– Em định tạo bất ngờ cho ta sao? – Nét mặt Du Thái tràn đầy kì vọng.

– Ngươi cứ chờ đi rồi sẽ biết, không được quay lại đâu đấy.

Không biết Tư Thành định làm gì nữa, Du Thái cứ bồn chồn đứng một chỗ không yên, hắn hết nắn xương khớp rồi lại đứng lên ngồi xuống, chốc chốc lại hỏi ngược ra đằng sau xem thử có thể vào được chưa.

– Chờ một chút nữa thôi, gần xong rồi mà.

– Lâu quá à, em làm ta hồi hộp lắm đấy. Ta không thể đợi thêm được nữa đâu!

Tư Thành không trả lời mà chỉ im lặng. Sự im lặng bất thình lình ấy chợt khiến hắn thấy kì lạ. Chẳng đợi sự cho phép, Du Thái lập tức quay phắt lại để nhìn xem rốt cuộc là cậu đang làm gì.

Du Thái đứng bất động tại chỗ. Hai mắt hắn càng ngày càng mở lớn. Hắn không tin được cảnh tượng đang tồn tại trước mặt mình, liệu đây là thật hay là mơ, là trần gian hay tiên cảnh?

Một cảm giác ươn ướt đột nhiên chảy vào kẽ môi hắn, có vị ngòn ngọt và hơi tanh. Du Thái đưa ống tay áo lên lau đi thì mới biết là mình đã đổ máu mũi từ lúc nào. Nhưng cho dù hắn có cố lau cách mấy thì máu cứ chảy xuống ròng ròng không ngớt. Ngày còn nhỏ, mỗi khi bị như thế này hắn đều thấy rất sợ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc vì được chảy máu mũi và ước gì mình có thể đổ hết toàn bộ sự hưng phấn trong cơ thể ra ngay lúc này.

– Tư Thành, ai bày em làm cái này hả? Em làm vậy là cám dỗ ta rồi có biết không?

Trên tảng đá lớn giữa hang động, Tư Thành toàn thân trần trụi không hề có một mảnh vải, làn da trắng trẻo và mịn màng của cậu nổi bật lên giữa khung nền tối màu và nhám sạm của vách hang. Ánh sáng từ các khe đá xung quanh rọi vào bên trong tạo nên một vẻ huyền ảo lấp lánh đầy mơ hồ. Du Thái cảm thấy mình như một gã tiều phu bất hạnh vô tình lọt được vào hang động của thần tiên và nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất trần gian này. Tiếng nước chảy róc rách của con suối gần đó vọng đến như âm thanh ru hắn đi vào một giấc mơ, dẫn hồn hắn thoát khỏi thể xác tầm thường và hướng tới những giấc mộng triền miên diễm lệ.

– Ngươi có thích không?

Tư Thành vừa dứt lời là Du Thái liền gật đầu như gà mổ thóc. Hắn lao tới chực ôm lấy cậu, nhưng Tư Thành nhanh thoăn thoắt vụt ra sau tảng đá và lấp ló thân hình đầy mời gọi trêu ngươi hắn.

– Ta sẽ cho ngươi thân thể mình nếu ngươi bắt được ta.

Nói rồi cậu cất tiếng cười tinh nghịch làm cho hắn thêm thập phần quyết tâm muốn chiếm lấy. Du Thái nhảy ra sau, Tư Thành lại vòng ra đằng trước. Cậu chạy đến cửa hang nơi có đám dây thường xuân rũ xuống và quấn mình vào những sợi dây ấy như một tiên tử xinh đẹp đang bị níu giữ bởi đám thực vật hư hỏng.

– Thật tình...em tính giết chết ta sao. Đứng lại đi Tư Thành!

Du Thái vồ đến rồi lại bắt hụt. Lần này Tư Thành lao vào trong, tựa sát lưng mình lên vách hang và thở gấp, lồng ngực trắng phau của cậu cứ lên xuống phập phồng làm cho hai nhũ hoa màu hồng nhạt cũng theo đó mà chuyển động. Du Thái lau máu mũi đến ướt cả ống tay áo, hắn cảm thấy choáng váng mặt mày nhưng vẫn không chịu từ bỏ việc vờn đuổi bắt lấy cậu.

– Dừng lại đi mà, ta xin em đấy!

– Ngươi cầu xin thì có được gì, đến mà bắt lấy ta, ta cho ngươi tất cả.

Tư Thành thích thú khi trông thấy bộ dạng khổ sở ấy của hắn. Du Thái đã bị cậu hành đến mệt lả rồi, nhưng mà cậu vẫn muốn chọc hắn thêm một chút nữa để trả thù cái tội đêm qua đã làm cậu đến chết đi sống lại.

– Lại đây nhanh lên nào! Ta ở đây kia mà, bên này nè Du Thái. 

Mải mê với trò rượt đuổi, Tư Thành không may đạp phải một đám rêu trơn rồi ngã xuống. Nhân cơ hội ấy Du Thái liền nhào tới như mãnh hổ vồ lấy mồi, hắn giữ chặt cậu trên sàn đá lạnh ngắt và làm cho máu mũi nhểu xuống khắp cổ cậu. Tư Thành bây giờ mới biết là mình đã hết đường sống rồi nên chỉ còn cách kêu xin đầy khẩn thiết.

– Đừng mà, đừng mà Du Thái...không phải chỗ đó...ngươi làm ta nhột quá...a...đừng mà, đừng mà...

– Ta phải phạt em, đồ hồ ly tinh. Là em đã dụ dỗ ta, đừng trách ta đồi bại nhé Tư Thành.

Du Thái xốc Tư Thành dậy rồi đem cậu đến trước cửa hang, Tư Thành không thể hiểu được ý đồ cụ thể của hắn. Tại sao không làm ở trong hang động mà lại ra bên ngoài? 

– Ngươi tính làm gì vậy?

– Rồi em sẽ biết thôi. – Du Thái vồn vã nói, động tác tay chân cứ dồn dập vì không thể nhịn thêm được nữa. Mồ hôi và máu lem luốc trên gương mặt hắn kèm theo nụ cười nham nhở càng làm tăng thêm vẻ thú tính vốn có. Hắn thật sự rất điển trai, nhất là khi hứng tình với cậu, hắn điển trai hơn lúc bình thường gấp vạn lần. Du Thái kéo những sợi dây thường xuân buộc vào tay Tư Thành rồi lại quỳ xuống buộc cả vào chân cậu. Bây giờ thì cậu mới biết hắn sắp sửa làm gì, nhưng đã muộn quá rồi. Du Thái đứng thẳng dậy, nắm lấy cằm Tư Thành và áp sát lại gần gương mặt cậu mà nói. – Bây giờ...ta sẽ cho em biết hình phạt dành cho việc khơi gợi thú tính của ta lên là thảm hại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro