Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tư Thành tạm biệt Du Thái rồi trở về, cậu vô cùng ngỡ ngàng khi trông thấy Lý Vĩnh Khâm đang ngồi ở vị trí bàn trà quen thuộc trong sân nhà cậu. Lúc đó Tư Thành hoang mang đến độ không dám bước chân vào bên trong, cứ nấn ná mãi ở ngoài vì đắn đo suy nghĩ. Vĩnh Khâm tìm đến nhà cậu là vì lí do gì? Có khi nào y quyết định đem chuyện ngày hôm đó thưa lại với cha mẹ Tư Thành không? Nếu thật là như vậy thì cậu phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc đó Vĩnh Khâm phát hiện ra bóng dáng lấp ló ngoài bụi cây của Tư Thành, y mừng rỡ đứng dậy gọi to:

– Tư Thành! Mau vào đây, ta đợi ngươi từ sáng đến giờ rồi đó!

Chẳng còn đường nào để chạy nữa, Tư Thành đành miễn cưỡng đi vào, lạ kì thật, có ai về nhà mình mà lại thấy lo âu như bước vào nhà người lạ thế này đâu chứ.

– Ca ca...sao hôm nay ngươi lại đến đây vậy? Ngươi...

Trông thấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, Vĩnh Khâm vội cười xòa để giải tỏa bầu không khí căng thẳng này.

– Ngươi đừng bày ra vẻ sợ sệt như vậy. Tiểu đệ của ta, hôm nay ta sang đây là để nói với ngươi...về chuyện ta đã nổi giận mấy hôm trước. Ta thành thật xin lỗi, lúc đó vì nóng nảy quá nên ta đã nói những lời không hay, để cho ngươi phải khổ tâm nhiều rồi. Ngươi bỏ qua cho ta nhé?

Vừa nói, Vĩnh Khâm vừa kéo Tư Thành lại gần và trao cho cậu ánh nhìn ấm áp chứa đựng đầy sự khoan dung. Tư Thành lúng túng không biết nên đáp trả như thế nào. Cậu vừa vui mừng khi biết ca ca không còn giận mình nữa, nhưng cũng lo sợ vì không biết y đã khai báo chuyện đó với cha mẹ mình chưa.

– Ca ca, ngươi hết giận Tư Thành là tốt quá rồi...ta nào dám trách ngươi chứ. Từ nhỏ đến lớn ca ca luôn quan tâm lo lắng cho Tư Thành, vì chút chuyện riêng tư của mình mà ta đã để cho ngươi phải nhọc tâm, ta mới phải là người nói xin lỗi.

Nói rồi Tư Thành hạ người xuống định dập đầu tạ lỗi, nhưng Vĩnh Khâm vội ngăn cậu lại và bắt cậu phải đứng lên.

– Được rồi được rồi, chuyện cũ coi như xí xóa, ngươi không cần phải làm vậy đâu.

Tư Thành khép nép đứng dậy, cậu rụt rè hỏi:

– Còn...còn một chuyện nữa...Ca ca, ngươi có phải...có phải đã kể hết chuyện của ta và Trung Bổn Du Thái cho cha mẹ ta nghe rồi không?

Khi nghe đến cái tên Du Thái, sắc mặt Vĩnh Khâm rõ ràng là có chút khó chịu, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh và điềm đạm trả lời:

– Không có, ta tuyệt đối không nói ra, ngươi đừng lo lắng nữa. Lý Vĩnh Khâm này không phải là kẻ nhỏ mọn như thế.

Chỉ cần nghe có bấy nhiêu đó là tảng đá lớn đang đè trên lồng ngực Tư Thành liền rơi bịch xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới có thể an tâm mà ngồi xuống.

– Nhưng mà này, ta tha lỗi cho ngươi không có nghĩa là ta chấp nhận chuyện ngươi tiếp tục qua lại với hắn đâu. – Vĩnh Khâm nghiêm túc nói, câu nói này làm cho Tư Thành bỗng giật thót một cái, trống ngực đập liên hồi.

Trông thấy biểu hiện hoang mang của cậu, Vĩnh Khâm liền tò mò gặn hỏi:

– Sao vậy? Dạo gần đây ngươi và tên Du Thái đó có còn qua lại nữa không? Hắn không đến làm phiền ngươi chứ?

Tư Thành không trả lời, chỉ khó khăn lắc đầu. Cậu cảm thấy thật có lỗi với Vĩnh Khâm vì đã nói dối y. Nhưng nếu y biết cậu vừa cùng Du Thái lên Tử Vân Điện chơi một chuyến, lại còn...

Những hình ảnh đêm hôm qua và sáng nay chợt ùa về trong tâm trí Tư Thành. 

Trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ, hai chân cậu quấn quanh hông Du Thái, cùng hắn nhịp nhàng đẩy đưa. Mỗi khi Du Thái thúc mạnh một cái vào chỗ đó, Tư Thành không nhịn được phát ra một tiếng rên thật hư hỏng.

Hoặc khi ở trước cửa hang động, với tứ chi bị trói chặt bằng đám dây thường xuân, Tư Thành đã không ngừng kêu van khi Du Thái chạm tới từng điểm mẫn cảm nhất trên thân thể của cậu. Đến bây giờ những lằn đỏ do thân dây để lại chắc chắn vẫn chưa phai đi, nghĩ tới đó Tư Thành bất giác rụt sâu hai tay vào trong ống tay áo.

– Có thật là mấy hôm nay ngươi không gặp hắn không?

– Th...thật ạ, Tư Thành không dám gặp hắn...b...bởi vì sợ ca ca sẽ buồn.

Vĩnh Khâm đối với những lời đó đều hoàn toàn tin tưởng. Vì cậu là đệ đệ thương yêu của y, nên bất cứ lời nào do cậu nói ra đối với y đều hoàn toàn chân thật.

– Được, quả là đệ đệ ngoan của ta. Đổng Tư Thành, ngươi có biết ca ca thương ngươi nhiều lắm không?

Chữ thương mà Vĩnh Khâm muốn truyền đạt, khi vào tai Tư Thành chỉ mang một hàm nghĩa bình thường không hơn không kém: tình thương giữa những người huynh đệ dành cho nhau.

– Ta biết, ta biết là ca ca thương ta rất nhiều. Ta cũng thương ca ca nhiều lắm. – Tư Thành ngây thơ nói.

Lòng Vĩnh Khâm lại dấy lên trăm nỗi muộn phiền, làm sao y có thể nói cho cậu biết được rằng chữ thương của y lại nặng hơn chữ thương của cậu gấp cả ngàn lần đây?

.......

Những ngày sau nếu muốn gặp Du Thái, Tư Thành phải khổ sở bày ra trăm mưu ngàn kế mới có thể trốn thoát được khỏi tầm quan sát của Vĩnh Khâm. Cậu thường lấy cớ đi lên rừng đốn củi hoặc ra sông gánh nước để lén sang nhà Du Thái chơi. Những lần gặp gỡ như thế thường không kéo dài được bao lâu vì Tư Thành không muốn bị nghi ngờ. Hôm nay vừa mới ngồi hàn huyên với Du Thái có một chút, cậu đã vội vội vàng vàng đứng dậy chào tạm biệt hắn. Mà Du Thái dĩ nhiên là không chấp nhận được cái kiểu yêu đương lén lút tạm bợ này. Hắn nằng nặc giữ Tư Thành lại, nhất quyết không để cậu đi.

– Thôi mà Du Thái, ngày mai ta lại sang nhà ngươi. Nếu ta về trễ không khéo sẽ bị ca ca nghi ngờ mất.

– Ca ca, ca ca! Lúc nào cũng ca ca! Em sợ làm hắn nổi giận hơn là sợ làm ta buồn hả? Mấy ngày hôm nay ta nhớ em muốn chết đi được, có ai quen nhau mà đến cả việc gặp nhau cũng phải vụng trộm như thế này không?

Mỗi lần chia tay là y như rằng Du Thái lại nổi sùng lên. Mấy ngày hôm trước cũng thế, Tư Thành có dỗ dành xong thì sang lần sau hắn vẫn lại tiếp tục như vậy.

– Ta biết, ta biết mà Du Thái! Ta cũng nhớ ngươi nhiều lắm, nếu ta không ngớ ngươi thì ta sang đây làm gì chứ!

– Nếu đã nhớ ta, nếu đã sang đây để gặp ta thì phải ở lại đến khi nào ta đồng ý cho về thì thôi. Hơn nữa, từ nay trở đi, ta sẽ gặp em vào bất cứ lúc nào ta thích, tên Lý Vĩnh Khâm đó dám làm gì Trung Bổn Du Thái này chứ? Em nghĩ ta sợ hắn sao? – Du Thái gân cổ lên nói, mỗi khi hắn tức giận thì thật sự rất ngoan cố, có bảo kiểu gì hắn cũng không chịu nghe.

Tư Thành đã biết bao nhiêu lần giải thích cho Du Thái hiểu, rằng hắn chỉ cần chịu đựng một thời gian thôi, cậu sẽ cố gắng thuyết phục Vĩnh Khâm hiểu được tình cảm mà cậu dành cho hắn, nếu Vĩnh Khâm mà đồng ý thì chắc chắn y sẽ nói với cha mẹ giúp cậu một tiếng. Cha mẹ Tư Thành từ trước tới giờ vốn tin tưởng Vĩnh Khâm như người nhà, họ luôn coi trọng mọi lời khuyên hoặc ý kiến của y, nếu được y giúp đỡ, khi đó cậu và hắn sẽ có thể đường đường chính chính quen nhau mà không lo bị gia đình ngăn cản nữa.

– Ta không cần! Hắn là ai mà có thể quyết định được chuyện ta và em quen nhau chứ? Ta sẽ đến thưa chuyện với cha mẹ em, nếu họ không nhận ta làm con rể, cả đời này ta cũng không cho con trai họ lấy được người nào đâu! – Du Thái dõng dạc tuyên bố, trong đáy mắt hắn dường như sắp bốc ra lửa luôn rồi.

– Đừng mà Du Thái, ta thật lòng năn nỉ ngươi đó. Ngươi muốn mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì hãy nhẫn nhịn một chút đi. Sao ngươi chẳng giống ta gì hết, nóng nảy bộp chộp như thế thì làm ăn được gì nữa! – Tư Thành bất lực thở dài, cậu luôn nhận thấy tính cách của mình và người mà mình thương hoàn toàn trái ngược nhau. Du Thái cứ như lửa, còn cậu thì như nước. Chẳng hiểu sao hai con người khác biệt này lại có thể nảy sinh tình cảm với nhau được nữa.

– Ta không cần biết! Tính khí ta là như vậy, ta không giống em bởi vì ta là bản thể được sinh ra để hoà hợp với em. Hai đứa mình bù đắp cho nhau, không phải quá tốt đẹp hay sao? – Du Thái tự tin đấm ngực nói. – Cho nên, bây giờ em không được đi đâu hết. Mặc kệ ca ca của em, ở đây chỉ có tình nhân của em thôi.

Nói rồi Du Thái kéo Tư Thành ngã lăn xuống đất, cả người hắn lập tức đè lên trên người cậu, mặc kệ cho dù bây giờ hai người đang ngồi ngoài bờ sông.

– Ta sẽ giận đó Du Thái! Nếu ngươi không biết tiết chế thêm lần nữa, ta nhất định sẽ giận ngươi đó! – Đến nước này thì Tư Thành không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Hắn vẫn chứng nào tật nấy, luôn làm theo ý mình muốn mà không nghĩ đến hậu quả về sau.

Dẫu cho Tư Thành có đe doạ, Du Thái vẫn cứng đầu vạch cổ áo cậu ra. Hai người trên bãi đất vật nhau qua lại một hồi, mồ hôi túa ra nhễ nhại còn đất cát thì lấm lem đầy mình. Thấy Tư Thành lần này nhất quyết bài xích hắn, Du Thái vừa buồn vừa giận đến phát điên. Hắn không thèm nương tay với cậu, roẹt một cái đã xé áo cậu rách ra làm đôi.

"Chát"

Đây là lần thứ hai Tư Thành tát thẳng vào mặt Du Thái, trùng hợp thay lần đầu tiên cũng là ở bờ sông, khi hắn cố cứu cậu khỏi bị đuối nước. Hành động này của cậu lại một lần nữa khiến hắn lặng người đi, mọi cảm xúc khi ấy lại ùa về, cảm giác bản thân bị ghê tởm khiến hắn tràn trề thất vọng. Tư Thành không muốn hắn sao? Chẳng lẽ chỉ vì tình nghĩa giữa cậu và Vĩnh Khâm mà cậu lại nỡ lòng nào đánh người mình yêu sao?

– Lý Vĩnh Khâm bảo em làm như thế có đúng không? – Du Thái sờ lên má mình, cảm thấy có chút nóng rát. Hắn cười gằn, chống hai tay đứng dậy thôi không đè lên người cậu nữa.

– Ngươi đừng có nói năng tầm bậy! Ta đánh ngươi là vì ngươi bồng bột thiếu suy nghĩ, không có liên quan gì đến Vĩnh Khâm cả!

Bàn tay Tư Thành run rẩy hạ xuống mặt đất. Đánh Du Thái thì lòng cậu cũng đau lắm. Hắn không hiểu gì cả, lại còn cố tình chọc cậu điên lên. Lý Vĩnh Khâm và Trung Bổn Du Thái, sao hai người bọn họ cứ lần lượt nhau làm khó cậu thế? Rốt cuộc thì Tư Thành phải làm như thế nào mới vừa lòng họ đây?

– Vĩnh Khâm, Vĩnh Khâm, Vĩnh Khâm! Em cút về mà tiếp tục làm đệ đệ ngoan của tên Vĩnh Khâm đó đi! Từ bây giờ không cần sang gặp ta nữa, xem như giữa hai đứa mình chưa từng xảy ra chuyện gì hết!!!

Khóe mắt Tư Thành dâng lên tầng tầng hơi nước, lời nói đoạn tình đó làm cậu không thể kiềm chế thêm được nữa rồi. Hắn muốn cậu xem như hai người chưa từng có chuyện gì ư? Sau ngần ấy thời gian mà hắn có thể nói ra được lời như thế...Vậy là hắn đâu hề thật lòng yêu thương cậu. Tất cả những lời thề hẹn trên Tử Vân Điện ngày hôm đó có lẽ cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi.

– Ngươi muốn ta cút thì ta sẽ cút, ừ, chưa có chuyện gì xảy ra hết... – Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống từ đôi mắt buồn bã diễm lệ của Tư Thành dần bị che khuất khi cậu xoay người đi khỏi. – Làm phiền ngươi nhiều rồi, Trung Bổn Du Thái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro