Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu quán lúc nửa đêm dần trở nên vắng vẻ, lác đác chỉ còn vài bóng người say xỉn nằm ườn ra trên bàn nhậu hoặc đi lại ngả nghiêng. Ngọn đèn lồng trước quán khẽ đung đưa theo cơn gió đêm nhẹ thổi, ánh sáng hắt xuống mặt đường cũng vì thế mà chấp choáng chuyển động. Lúc này, khi tiếng chuông điểm nửa đêm từ đâu đó vang lên, khoảng trống trước tửu quán đang được soi rọi bởi nguồn sáng nhạt nhòa kia bỗng in bóng một dáng dấp cao gầy liêu xiêu. Cái bóng hơi nghiêng người tựa vào khung cửa, được một lúc sau lại cố gắng đứng thẳng lên để đi tiếp. Nhưng đi được vài bước, hình bóng ấy lại chao đảo chực ngã xuống tựa như không còn đủ sức lực. Ngay thời điểm sắp sửa ngã quỵ xuống thì liền có một thân ảnh khác từ đâu tiến tới, nhẹ nhàng ôm trọn lấy hình dáng kia vào lòng.

– Tư Thành, sao ngươi lại ra nông nỗi này chứ?

Vĩnh Khâm nhìn người trong lòng say đến mức không còn làm chủ được phương hướng, y nhất thời hoang mang không thể nào tin được. Từ xưa đến giờ, có lần nào y nhìn thấy cậu đụng tới rượu dù chỉ một giọt đâu? Đứa trẻ này có dọa đánh cũng không thể nào ép nó uống được nửa ly chứ nói gì là say mèm như thế này. Đã vậy, cơ thể Tư Thành lại còn rất nhạy cảm, từ nhỏ đã bị dị ứng với nhiều thứ, không biết uống rượu vào rồi có bị gì hay không. Nghĩ thế Vĩnh Khâm liền vạch cổ áo của cậu ra, quả thực ở trên da có rất nhiều vệt đỏ sần nổi lên. Cả cổ lẫn mặt Tư Thành cũng đỏ lựng, tứ chi thì mềm oặt không còn chút sức để trụ vững. Nhìn cảnh tượng này, Vĩnh Khâm lo lắng đến mức nóng cả ruột gan, y vội vàng dìu cậu đến một bậc cấp gần đó để ngồi xuống, miệng cứ không ngừng hỏi han:

– Ngươi làm sao thế này? Đừng làm ta sợ mà...Tư Thành, ca ca đây, ngươi vẫn ổn có phải không? Nói với ta một tiếng đi Tư Thành...

Tư Thành lờ đờ mở mắt ra, bây giờ Vĩnh Khâm mới nhận thấy đôi mắt cậu đục ngầu và đỏ quạch như vừa khóc một trận dữ dội lắm. Cậu lờ đờ nhìn y, hoàn toàn không thể nhận ra được ai đang hiện diện trước mặt mình. Mặc cho Vĩnh Khâm có nói gì, Tư Thành cũng không thể nghe lọt được một chữ. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ văng vẳng duy nhất một câu nói, mà dường như càng không muốn nghe thì nó lại càng trở nên rõ ràng hơn, giống như từng mũi gai đang lớn dần lên và đâm sâu vào cõi lòng cậu.

– Vĩnh Khâm, Vĩnh Khâm, Vĩnh Khâm! Em cút về mà tiếp tục làm đệ đệ ngoan của tên Vĩnh Khâm đó đi! Từ bây giờ không cần sang gặp ta nữa, xem như giữa hai đứa mình chưa từng xảy ra chuyện gì hết!!!

Du Thái, hắn đúng là kẻ hiếu thắng, lúc nào cũng nóng nảy hấp tấp, cậu thương hắn nhiều như thế, tại sao có thể chỉ vì chút ghen tuông mù quáng mà nỡ dứt tình với cậu. Chẳng phải lúc trước hắn nói sẽ che chở cậu cả đời sao, sẽ mặc kệ mọi lời dèm pha của thiên hạ để ở bên cậu cơ mà. Vậy mà hôm nay chỉ vì cậu lỡ tay tát hắn, hắn lại quên hết sạch từng ấy lời yêu thương mật ngọt. Nếu lòng tự trọng của hắn cao như thế, tại sao ngay từ đầu không dừng lại đi? Để cho cậu dấn sâu vào hắn như thế này rồi lại rời bỏ cậu mà đi, Đổng Tư Thành chẳng lẽ đã sai lầm khi yêu hắn rồi ư?

– Tư Thành, tỉnh lại đi Tư Thành, ta là Vĩnh Khâm đây, ngươi có làm sao không?

– Du Thái...ta hận ngươi...đồ bội bạc... – Tư Thành vẫn mê man nói, không hề ý thức được là Vĩnh Khâm đã nghe thấy toàn bộ mọi lời lẽ của mình.

– Ngươi nói cái gì? Tại sao lại là Du Thái? Tư Thành...có phải tên đó đã làm gì ngươi đúng không? – Vĩnh Khâm sốt sắng hỏi, bây giờ nghĩ lại thì y mới nhận ra, kể từ khi qua lại với Du Thái cho tới giờ, Tư Thành thật sự đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ ngoan chưa từng dám cãi lời y, cậu đã nói dối y để lén lút gặp mặt hắn ở trên núi, lại còn cùng hắn ân ái hôn môi trong hang động. Hôm nay thì lại dám đến tửu quán nhậu say sưa quên cả trời đất, trước đây tiểu đệ của y chưa từng có cái kiểu hư hỏng trác táng như thế này. Tất cả đều là tại Du Thái mà ra, chắc là hắn đã chơi đùa với cậu một phen rồi cao chạy xa bay chứ gì? Ngay từ đầu Vĩnh Khâm đã biết hắn không phải là người tốt rồi, thế mà có nói cách nào Tư Thành cũng không chịu nghe, sao bây giờ y vừa thấy thương lại vừa thấy giận cậu thế này...

– Ngươi đuổi ta à...hức...đuổi thì ta đi...đồ tệ bạc...Trung Bổn Du Thái là đồ tệ bạc...

Căn cứ vào những lời phát ra từ miệng Tư Thành, Vĩnh Khâm biết là mình đã đoán đúng rồi. Lúc này y chẳng biết làm gì để an ủi cậu cả, chỉ đành ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vùi vào lòng mình mà vỗ về.

– Ngoan nào Tư Thành...không có ai dám làm tổn thương ngươi nữa đâu. Đã có ca ca ở đây rồi, ngươi mau nín đi nhé?

.......

Suốt cả ngày hôm nay Du Thái làm gì cũng như người mất hồn, sau cái lúc vì tức giận mà quát nạt Tư Thành, hắn cứ bị sự hối hận dằn vặt đến khổ sở. Thật tình thì hắn không muốn đuổi cậu đi, hắn cũng không thể nào nói quên là quên ngay được những chuyện đã cùng làm với cậu. Lúc đó chỉ vì cơn nóng giận làm lu mờ đi lí trí nên hắn mới phát ngôn cái kiểu vô trách nhiệm như thế, nhưng thật ra trong tận đáy lòng hắn rất muốn Tư Thành ở lại với mình. Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi? Chẳng lẽ hắn bảo đi thì cứ như thế mà đi sao?

Đổng Tư Thành đúng là đồ ngốc, hắn chưa từng thấy ai ngu ngốc như cậu. Biết rõ là hắn ghen với Lý Vĩnh Khâm mà cứ hay nhắc tới tên y trước mặt hắn. Không phải là hắn không muốn chờ đợi để tìm thời cơ thích hợp đâu, chỉ là hắn sợ Vĩnh Khâm ngày nào cũng lảng vảng ở gần cậu như thế, không khéo sẽ làm cản trở mọi kế hoạch giữa hắn và cậu. Hắn sợ Lý Vĩnh Khâm lợi dụng cái danh "thanh mai trúc mã" mà cướp đi Đổng Tư Thành, vĩnh viễn kéo cậu ra xa khỏi hắn. Thế nên hắn mới vội vàng hấp tấp, muốn mau mau được nói thật với ông bà Đổng chuyện của hai người, dù họ có chấp nhận hay không thì hắn cũng nhất quyết sẽ làm cho tới cùng, đến khi nào mà trời long đất lở, sông cạn núi mòn thì khi đó hắn mới từ bỏ việc yên bề gia thất cùng người hắn thương.

Hồi tưởng lại cái đêm hoan ái mặn nồng ở trên Tử Vân Điện, Du Thái không thể nào nguôi được nỗi nhớ nhung Tư Thành. Làn da ấy, mái tóc ấy, từng cử chỉ dịu dàng và ánh mắt chứa chan Tư Thành dành cho hắn, hắn nào có thể quên được, đôi ba phút lại liên tục mường tượng, bàn tay bất giác đưa ra không trung như thể người đó đang hiện hữu trước mắt mình. Hình ảnh cậu ám ảnh trong tâm trí hắn nhiều đến vậy, làm sao cậu lại đi tin là hắn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người chứ. Nếu Tư Thành hiểu lòng hắn, khi đó nhất định đã không xoay người bỏ đi. Giọt nước mắt cuối cùng hắn nhìn thấy ở trên gò má cậu đã trừng phạt hắn mạnh mẽ hơn hắn tưởng, đau như xát muối vào vết thương, hắn thật tình không muốn để cho Tư Thành khóc.

Không được, hắn không thể để cho Tư Thành khóc, là lỗi của hắn, hắn phải đến gặp cậu mà thú nhận. Hắn đúng là con người bộp chộp nông nỗi, lại còn ghen tuông thất thường. Hắn sẽ chấp nhận mọi lời mắng chửi từ cậu, cậu tát hắn thêm lần nữa cũng được, hắn sẽ không để cái tôi chiến thắng bản thân mình nữa. Đúng là hắn đã sai rồi, bây giờ hắn chỉ muốn được ở bên Tư Thành thôi, mới xa cậu có nửa ngày thôi đã khiến hắn không thể chịu nổi. Nếu chỉ vì chút cãi vả mà để mất nhau cả một đời, hắn nhất định sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Du Thái dứt khoát đứng dậy, nửa đêm nửa hôm bỏ ra khỏi nhà, một mạch băng qua nhiều ngõ ngách để tới nhà Tư Thành mà quỳ gối xin lỗi cậu.

Hắn cắm mặt đi nhanh đến nỗi không chú ý cảnh vật ở xung quanh, cho tới khi lướt ngang qua một vùng sáng phát ra từ hàng quán nào đó giữa đoạn đường, hắn chợt nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc phát ra từ nơi nào trong bóng tối.

Du Thái nhìn quanh quất, cuối cùng hắn phát hiện có hai bóng người đang ngồi trên một bậc cấp ở gần nơi hắn đứng. Nhận ra họ là ai, Du Thái giật mình nép ra sau bức tường gần đó, hắn đứng im lặng nghe tiếng tim mình đập, đồng thời cũng vô tình nghe thấy những lời nói vọng đến từ phía sau, mà nội dung của những câu nói ấy không ngờ lại dập tắt mọi quyết tâm hiện tại của hắn.

– Trung Bổn Du Thái là kẻ tồi tệ nhất thế gian này...ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa...ta căm hận ngươi... – Giọng nói nức nở kia rõ ràng là của Tư Thành, hắn không thể nhầm lẫn vào đâu được.

– Ta biết rồi, ta biết rồi, nhưng bây giờ Tư Thành đừng lo nữa, có Vĩnh Khâm ca ca ở đây với ngươi, ngươi quên hắn đi nhé? Hắn thật tệ phải không? Chỉ có ta là thật lòng thương ngươi thôi. – Còn giọng nói vừa ra vẻ an ủi vừa mang đầy sự đắc ý này, rõ ràng là của Lý Vĩnh Khâm chứ không ai khác.

Nắm tay Du Thái từ khi nào đã siết chặt và run lên bần bật, hắn quên mất mình định làm những gì, rõ ràng hắn đã cố gắng kiềm nén sự ghen ghét ở trong lòng, nhưng rõ ràng hoàn cảnh này không thể nào không khiến hắn tức điên lên được. Tư Thành ngồi trong lòng Vĩnh Khâm trách móc hắn, lại còn bảo không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Như thế thì hắn còn lấy can đảm nào để mà tới tìm cậu nữa đây? Vậy là Tư Thành hết thương hắn thật rồi sao...Phải rồi, rời khỏi hắn thì cậu vẫn còn có Lý Vĩnh Khâm cơ mà, còn hắn thì chẳng có ai cả, không một ai cả.

Thế mà hắn cứ ảo tưởng rằng mình quan trọng trong lòng đối phương, thì ra cũng chỉ là người qua đường, sao có thể sánh bằng thanh mai trúc mã của người ta được chứ...

– Đổng Tư Thành, hóa ra em mới là người xem như đôi mình chưa từng có gì cả, còn ta thì...có lẽ cả đời này ta không thể nào có được em rồi...

Để lại lời nhắn cuối cùng với thinh không, Du Thái rốt cuộc quay về nơi lối cũ, hận không thể được một lần quỳ gối xuống xin lỗi Đổng Tư Thành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro