Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, Tư Thành dường như hoàn toàn quay trở về cuộc sống bình thường của trước đây. Mỗi buổi sáng cậu lại dậy sớm chụm củi nấu cơm, quần quật thay mẹ làm tất cả công việc nội trợ trong gia đình. Buổi chiều thì lại theo cha ra sông bắt cá, đến lúc trời tối mịt mới thấy bóng người xuất hiện nơi đầu ngõ, giỏ cá cầm trên tay có khi đầy có khi vơi. Cậu cố sức làm hết mọi thứ, không cho bản thân có khi nào rảnh rỗi, thậm chí những giờ vẽ tranh cùng với Vĩnh Khâm cũng không còn nữa. Tư Thành chỉ muốn được bận rộn, vì có như thế thì cậu mới không còn nhớ đến Du Thái. Chỉ cần quên đi hắn, vết thương lòng của cậu chắc chắn sẽ có ngày sớm lành lại. Hắn xuất hiện trong cuộc đời của cậu được thì cũng có thể biến mất được thôi mà, mọi thứ đều sẽ phai nhạt dần theo thời gian, không có gì là vĩnh viễn cả.

Suy nghĩ dễ dàng là thế, vậy mà đến lúc làm sao lại khó cực kì. Dù có cố cách nào, hình bóng của Trung Bổn Du Thái vẫn cứ hiển hiện lên trong tâm trí cậu, tại mọi ngóc ngách nơi sân nhà thân quen, hay trên những con đường mà cậu đi mỗi ngày. 

Tư Thành muốn tìm một chỗ để trốn đi nhưng hầu như không thể nào tìm ra được. Bất cứ một địa điểm nào cho dù gần hay xa đều gắn chặt với từng kỉ niệm giữa cậu và hắn. Đã có lúc Tư Thành thầm ước giá như mình có thể bỏ xứ mà đi, cậu nhất định sẽ đi đến một nơi mà không có bất cứ thứ gì có thể gợi cậu nhớ về hắn nữa.

– Tiểu Thành à, con hãy nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày hôm nay ta thấy con cứ làm việc quần quật mãi, nếu cứ như thế thì con sẽ đổ bệnh mất. – Vũ Lam xót xa nhìn con trai đang cắm đầu làm việc mà không buồn nghỉ ngơi, bà chỉ tự trách sao mình không thể cho con một cuộc sống đầy đủ sung túc.

– Mẹ đừng có lo, con vẫn khỏe mà. Bây giờ con đem đống quần áo này ra sông giặt, nước ở nhà chỉ còn một ít, khi nào mẹ xài hết thì bảo con đi gánh thêm nhé.

Nói rồi Tư Thành gấp gáp khiêng chậu đồ rời đi, Vũ Lam chỉ cần nhìn cũng đủ biết là con trai đang cố tình tránh mặt mình. Dạo gần đây nó luôn luôn như thế, ít nói chuyện với bất cứ ai kể cả người trong nhà, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, dường như là đang có chuyện gì đó không dám nói ra thì phải.

Tư Thành vừa ra tới bờ sông thì liền thả phịch chậu đồ xuống rồi thở hồng hộc, tự dưng cậu cảm thấy rất chóng mặt, cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng chao đảo. Lúc trước làm việc nhiều cũng đâu có thấy mệt như bây giờ, tại sao thời gian gần đây thể lực cậu lại giảm sút nhiều như thế?

– Chắc tại mình chưa ăn sáng thôi mà, không sao đâu...

Vừa lẩm bẩm một mình, Tư Thành vừa lấy quần áo ra đem đi ngâm nước. Khi cậu nhìn xuống làn nước trong xanh đang phản chiếu bóng mình, gương mặt Du Thái bỗng hiện lên ở ngay bên cạnh gương mặt cậu. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ngón tay vén mái tóc rối bời của cậu sang một bên, sau đó lại biến mất.

Tư Thành liền quay lại đằng sau, chẳng có ai ngoài cậu cả. Đó chỉ là sự tưởng tượng của chính mình mà thôi, cậu thầm nhủ. Hắn đã đi rồi, làm gì có chuyện lại xuất hiện ở đây nữa chứ. Tại nơi này cậu đã hai lần làm mất đi danh dự tôn nghiêm của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ muốn bén mảng tới đây nữa.

Lại quay về với công việc đang dang dở, Tư Thành luôn tay làm việc để mau chóng quên đi hình ảnh lúc nãy. Vì phải vắt quần áo dày nhiều lần lại còn ngâm nước lâu nên bàn tay cậu trắng bệch cả ra, các đốt xương bắt đầu ửng đỏ lên và tê rần đau nhức. Trong một thoáng, Tư Thành lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu ngồi bệt xuống đất và ôm lấy trán mình, một cảm giác buồn nôn bỗng dâng lên nơi cuống họng.

– Tư Thành, thì ra ngươi ở đây...nhưng mà, ngươi bị làm sao vậy? – Lý Vĩnh Khâm từ đâu bất ngờ xuất hiện, một tay chống đỡ sau lưng Tư Thành, tay còn lại đưa lên nắm lấy bàn tay đang ôm trán của cậu.

– Ca ca...sao ngươi biết ta ở đây vậy? – Tư Thành khó nhọc nói, cổ họng cậu bây giờ cứ nhờn nhợn, đã vậy lại còn thêm tức ngực, không rõ là đang bị cái gì.

– Ta sang nhà tìm ngươi nhưng không thấy. Đổng phu nhân bảo là ngươi ra ngoài này để giặt đồ, lúc ra tới đây ta đã thấy ngươi ngồi bệt xuống rồi, đang mệt tại sao không ở nhà nghỉ đi hả? – Vĩnh Khâm giận cậu quá chừng, mấy ngày này đã không trò chuyện cùng y thì đã đành, bây giờ tới sức khỏe mình cũng không chịu gìn giữ, cậu cứ như thế này thì y không thể nào ăn ngon ngủ yên được, ngày nào y cũng lo cho cậu muốn chết, mà mỗi lần tới gặp thì lại toàn bị tránh mặt không thôi.

Tư Thành mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy cậu không kiềm được nữa và nôn hết ra ngoài, hại Vĩnh Khâm một phen hoảng hồn lo sốt vó cả lên.

– Trời đất, ngươi ăn trúng cái gì sao? Được rồi, được rồi...cứ nôn ra hết đi, không sao đâu Tư Thành...cứ nôn ra đi mà.

Y vuốt nhẹ dọc lưng cậu, dùng lời lẽ dịu dàng như đang dỗ con nít mà nói. Tư Thành cứ nôn ra liên tục, nhưng vì sáng nay chưa ăn gì nên hầu hết chỉ nôn ra toàn là nước. Mặt mày cậu đỏ au tái mét, tay chân run rẩy không còn chút sức lực để ngồi cho vững.

– Nôn ra hết đi rồi ta sẽ đưa ngươi tới thầy lang khám bệnh, dạo này ngươi yếu lắm rồi, không thể để như thế này được nữa đâu! – Vĩnh Khâm quả quyết nói, càng nhìn Tư Thành thêm một khắc thì lòng y lại như đứt thêm một khúc ruột. Y thừa biết cậu vì buồn chuyện Du Thái nên mới trở nên như vậy, càng nghĩ y lại càng hận hắn, nếu biết hắn ở đâu thì y nhất định sẽ tới đó cho hắn một trận sống chết nhớ đời.

Gắng gượng lắm Tư Thành mới có thể đứng dậy, bây giờ cậu đã cảm thấy đỡ buồn nôn hơn nhưng cơn chóng mặt thì vẫn kéo dài chưa dứt. Nhờ vào sự dẫn dắt và nâng đỡ của Vĩnh Khâm, cậu cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc theo y đi đến nhà thầy thuốc. Nơi đó cũng không xa lắm, đi một đoạn đường là sẽ tới. Thầy lang giỏi ở vùng này rất hiếm có, chỉ có vị thầy thuốc sống ở cuối chợ được xem là người thầy mát tay nhất. Đó cũng chính là vị lang y mà Tư Thành đã mời đến khám cho Du Thái vào cái đêm hắn ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

– Tới rồi, ngươi ráng chút nữa nhé. Thầy lang ơi, thầy lang! Mau ra giúp tôi với!

Vĩnh Khâm để Tư Thành ngồi tạm xuống chiếc ghế tre ở ngoài sân rồi hối hả chạy vào bên trong tìm thầy thuốc. Một lúc sau, từ nhà dưới có một người đàn ông dáng người cao gầy, gương mặt phúc hậu tất tả chạy lên. Ông cùng Vĩnh Khâm dìu Tư Thành vào trong nhà, sau khi đã cho cậu nằm xuống chiếc giường hay dùng cho bệnh nhân nằm khám bệnh, ông mới lôi tráp đồ nghề ra rồi bắt đầu chẩn đoán.

Tư Thành nằm yên trên giường cho thầy bắt mạch, ở cuối chân giường Vĩnh Khâm cứ bồn chồn không yên, liên tục nhấp nhổm và lo lắng nhìn theo từng cử động của thầy. Sau một hồi dò khám, sắc mặt vị lang y già nua chợt trở nên vô cùng khó coi, hai hàng lông mày ông càng lúc càng nhíu sâu để lộ ra rãnh nếp nhăn rõ rệt ngay giữa trán.

– Thưa thầy, em ấy không sao chứ? Có phải chỉ bị suy nhược do làm việc quá sức không? Em ấy vẫn ổn chứ? – Vĩnh Khâm không nhịn được cứ hỏi dồn dập.

Thầy lang khẽ lắc đầu đầy khó hiểu, ông lại cầm lấy cổ tay kia của Tư Thành mà bắt mạch, bắt mạch xong rồi thì lại ấn vào nhân trung, sờ lên thái dương. Ông làm đủ thứ hình thức mà vẫn không thấy cơ mặt giãn ra được một chút nào. Mồ hôi trên trán thầy bây giờ đã túa ra ướt đẫm. Chứng kiến cảnh tượng hết sức kì quái đó, Vĩnh Khâm không kiềm được tức giận la lên:

– Sao ông không nói gì hết vậy!? Rốt cuộc là Tư Thành bị bệnh gì, ông mau nói đi chứ!

– Ca ca...đừng vô lễ với thầy mà... – Tư Thành cất tiếng nhắc nhở, cậu yếu ớt quay sang nhìn thầy lang, cố gắng hỏi. – Thầy cứ nói đi, tôi bị bệnh gì nặng lắm rồi phải không?

Đến nước này thì không thể giấu diếm gì được nữa, thầy lang tuy không chắc là mình chẩn đoán có đúng hay không, nhưng rõ ràng những dấu hiệu từ nãy đến giờ trên cơ thể Tư Thành đều dẫn đến một kết quả duy nhất.

– Thật tình thì tôi cũng không thể tin vào suy nghĩ của chính mình nữa, nhưng mà...cậu đây...cậu đây không có bị bệnh gì hết, chỉ là...chỉ là cậu...

– Không có bệnh gì thì mừng rồi! Làm tôi lo muốn chết! – Vĩnh Khâm vội thở phào nhẹ nhõm, miễn Tư Thành không có bệnh gì hết là y an tâm rồi, những thứ còn lại mà lang y sắp nói cũng chẳng quan trọng là bao.

– Nhưng chuyện này thật sự rất kì cục! – Thầy lang kêu lên một tiếng sầu não. – Tuy rằng cậu đây không có bệnh gì hết, nhưng...nhưng rõ ràng cậu ấy đang mang thai!

– Cái gì!?

Cả Vĩnh Khâm lẫn Tư Thành đều sửng sốt nhìn sang vị thầy thuốc như thể ông vừa nói một chuyện gì đó chỉ có ở trên thiên giới. Họ có nghe lầm không? Một nam nhân như Tư Thành lại có thai?

– Ông có nhầm không vậy? Ông nói bậy bạ có đúng không? Làm sao...làm sao lại có chuyện như thế được! – Vĩnh Khâm tức giận gân cổ lên cãi lại, y nhất quyết không tin những gì người thầy thuốc này nói. Ông ta chỉ đang nói càn nói gở, vậy mà bấy lâu nay người dân vùng này cứ tung hô ông là người thầy thuốc giỏi nhất vùng. Hoá ra trình độ cũng chẳng đến đâu, đã vậy lại còn nói năng không biết cẩn thận mồm miệng.

Trái ngược với Vĩnh Khâm, Tư Thành từ nãy đến giờ không hề nói một tiếng nào, cậu chỉ thẫn thờ nhìn trân trân vào thầy bằng đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt lấy ống tay áo của ông và siết mạnh.

– Thầy...thầy nói thật chứ? Tôi...tôi đang mang thai sao?

Đối với tình huống này, vị lang y tội nghiệp thật sự không biết phải giải thích như thế nào, ông cố gắng moi móc mọi thông tin và kiến thức mà mình tích lũy bấy lâu nay, nhẹ nhàng từ tốn giải thích cho Tư Thành và Vĩnh Khâm hiểu:

– Tôi biết là hai cậu rất khó tin, nhưng chuyện này thật ra trên thế gian cũng không phải là không có. Rất lâu trước đây đã từng có một trường hợp nam nhân có thể mang thai xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Khi đó tôi chỉ là thầy thuốc mới vào nghề, cũng không thể tin được khi vừa mới nghe như mấy cậu. Thế nên tôi mới lặn lội tới tận nơi xem thử, tiện thể học hỏi luôn nghề thuốc của một người thầy rất nổi tiếng ở vùng đó. Rồi quả thực...khi ấy tôi đã tận mắt nhìn thấy, cái người mang thai đó chính là một cậu thanh niên thuộc tộc người thiểu số sống trên núi, vì bị một gã đàn ông đoạn tụ biến thái cưỡng bức nên cậu ta mới thành ra như vậy. Mà dạng người như cậu ấy rất hiếm gặp, có vẻ là bị rối loạn gì đó trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng cũng bất thường nên khi sinh ra đã có được khả năng mang thai như phụ nữ rồi...Tôi nghĩ cậu đây cũng là trường hợp cực kì hiếm hoi như thế, nhưng trước khi khẳng định chắc chắn thì cho tôi được mạn phép hỏi...cậu có từng qua lại hay bị người đàn ông nào cưỡng bức chưa?

Khi thầy lang hỏi câu đó, nét mặt Tư Thành liền hiện ra vẻ bối rối khó xử. Cậu không biết phải giải thích ra làm sao, nhưng sự việc đã thành ra như thế này rồi, giờ có giấu diếm cũng chẳng thể làm được gì nữa.

– Phải...thật ra tôi đã từng làm chuyện đó...với một người đàn ông... – Tư Thành vừa dứt lời, cả vị lang y già nua lẫn Lý Vĩnh Khâm đều bàng hoàng trố mắt nhìn cậu. Không để cho họ kịp lên tiếng, cậu vội vàng nói tiếp. – Nhưng xin thầy, xin thầy đừng kể chuyện này cho ai biết, nếu không thầy sẽ đẩy tôi tới con đường chết mất. Thầy làm ơn...tôi không muốn chuyện mình mang thai lọt tới tai người ngoài đâu, thầy có thể giúp tôi được không? – Tư Thành chồm dậy nắm lấy hai bàn tay của thầy y mà cầu khẩn, dáng vẻ khổ sở và tiều tụy của cậu không khỏi khiến ông thấy canh cánh trong lòng.

– Được rồi, được rồi, tôi hứa sẽ không để lọt chuyện này ra ngoài đâu. Đi khoe khoang với người khác rằng bệnh nhân của mình là đàn ông mà lại mang thai thì có gì tốt đẹp chứ? Nhưng bây giờ cậu tính như thế nào? Sau này bụng cậu sẽ to ra, khi đó làm sao có thể giấu được nữa?

– Tôi tự có cách để giấu nó đi, chỉ cần thầy không để cho ai biết chuyện này là được rồi. Tôi đội ơn thầy lắm lắm, xin thầy nhận chút tiền này coi như lòng cảm kích của tôi...Thầy cứ cầm lấy đi...

Tư Thành móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ mà cậu dành dụm lâu lắm mới có được đưa cho thầy lang, nhưng ông liền đẩy lui trở lại và liên tục khước từ.

– Không không, thôi tôi không lấy tiền của cậu nữa đâu. Hai người mau đi về đi...À còn nữa, đợi tôi một chút. – Ông đứng dậy và lật đật chạy lại tủ thuốc, mở một hộc tủ rồi lấy ra cái bọc gì đó rất lớn được gói bằng nhiều lớp giấy. Cầm cái bọc đó trong tay, ông đem tới đưa cho Tư Thành rồi dặn dò kĩ lưỡng. – Đây là thuốc bổ dành cho người đang mang thai, cậu cầm gói này về mà sắc uống ba lần một ngày. Nhớ là không được làm việc gì nặng hết kẻo ảnh hưởng đến bào thai trong bụng, hơn nữa phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, nếu hết thuốc thì cứ tới đây gặp tôi, tôi sẽ kê thêm vài toa nữa cho cậu.

Cảm động trước tấm lòng thành của người thầy y đức, Tư Thành không kiềm nổi để hai hàng nước mắt chảy dài, vừa đưa tay nhận lấy bọc thuốc vừa cúi đầu thật thấp cảm tạ ông.

Suốt đoạn đường về, Tư Thành chỉ im lặng đi trước mà không nói một tiếng nào, Vĩnh Khâm cố gắng bước theo sát bên cậu và liên tục tra hỏi, mỗi một câu hỏi của y đều khiến đầu cậu đau như búa bổ.

– Nói gì đi chứ Tư Thành! Ngươi không muốn giải thích cho ta nghe về chuyện này à? Rốt cuộc là ngươi đã bị ai cưỡng bức mà thành ra nông nỗi này hả? Có phải là tên Trung Bổn Du Thái đó không? Có phải hắn đã giở trò đồi bại với ngươi rồi cao chạy xa bay chứ gì? Tên khốn nạn đó, ngay từ đầu ta đã cảnh cáo ngươi là đừng có qua lại với hắn rồi, tại sao ngươi không chịu nghe lời ta chứ! Hắn đã làm gì ngươi? Khi nào? Ở đâu hả? Tại sao ngươi không nói với ta sớm một chút để ta đánh chết hắn, để ta phanh thây hắn ra cho diều quạ tha đi chứ! Tên khốn kiếp!

– Đủ rồi, ca ca, ngươi im đi có được không! – Hết sức chịu đựng, Tư Thành đứng hẳn lại mặt đối mặt với Vĩnh Khâm, mở to mắt nhìn y trừng trừng đầy giận dữ. Cho dù Du Thái có không còn yêu cậu đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn bất cứ ai xúc phạm hay hiểu lầm về hắn. Hắn không phải là kẻ xấu xa như Vĩnh Khâm tưởng, là cậu đã tình nguyện để cho hắn chiếm lấy thân thể mình, bây giờ có trách thì phải trách cậu dễ dãi chứ không thể đổ hết tội cho hắn được. – Đúng là ta đã làm chuyện không đứng đắn với Du Thái đó, được chưa! Nhưng hắn không có lỗi gì cả, là ta tự nguyện để cho hắn làm. Bây giờ đứa con này cũng là ta tự nguyện nuôi, ngươi không cần phải lo cho ta nữa đâu. Ta chỉ xin ngươi một điều thôi ca ca, là ngươi đừng nói chuyện này với cha mẹ ta, nếu không họ sẽ vì ta mà đau khổ suốt phần đời còn lại mất. Ta biết là ta sai rồi...ngươi đừng chất vấn ta nữa có được không?

Vĩnh Khâm không thể ngờ được là đến nước này mà Tư Thành vẫn còn nói đỡ cho Du Thái nhiều như vậy. Cậu làm vậy thì được cái gì chứ? Chẳng lẽ sau bao nhiêu sự tồi tệ bạc bẽo ấy, cậu vẫn nhất quyết bênh vực cho hắn ư? Tư Thành yêu Du Thái đến cỡ nào mà lại nhận hết phần khổ về mình thế này, chẳng lẽ trong lòng cậu, người ca ca luôn một lòng một dạ yêu thương lo lắng cho cậu lại chẳng bằng một phần của hắn sao?

– Đổng Tư Thành, đã thành ra cơ sự như vậy rồi...ta thật tình cũng không muốn che đậy lòng mình thêm một chút nào nữa... – Vĩnh Khâm bất ngờ nắm lấy tay Tư Thành, ánh mắt lóe lên tia cương nghị chưa từng thấy. Y thành khẩn trút hết nỗi lòng mình ra, toàn bộ những tâm tư này thời gian qua đều bị y một mực giấu kín. – Hôm nay ta muốn nói với ngươi rằng...ta thương ngươi nhiều lắm, ta đã đem lòng thương người đệ đệ của mình kể từ những ngày thơ bé. Đó không phải là tình cảm ngây ngô như ngươi vốn nghĩ, Du Thái đối với ngươi như thế nào thì ta cũng đối với ngươi như thế ấy. Chính vì thế mà thời gian qua ta đã ích kỉ ngăn cản ngươi và hắn đến với nhau. Bây giờ ngươi lỡ mang thai con của hắn, ta cũng không chấp nhặt gì chuyện cũ nữa. Ngươi có thể cho ta được chăm sóc ngươi và đứa con này suốt phần đời còn lại thay cho hắn không? Ta sẽ nhận đứa trẻ này làm con của mình, ta sẽ thú nhận với ông bà Đổng rằng chính ta mới là người gây ra tai họa cho ngươi. Mọi thứ cứ để ta lãnh nhận hết, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội được ở bên ngươi thôi...Lý Vĩnh Khâm này nhất định sẽ không để ngươi phải chịu khổ thêm nữa đâu.

Tư Thành không thể tin nổi vào tai và mắt mình, Vĩnh Khâm đang nói cái gì vậy, y đang đùa có phải không? Trước giờ cậu chỉ xem y như một người ca ca không hơn không kém, nay lại biết y đối với mình nảy sinh ra loại tình cảm như vậy, cậu nhất thời hoang mang không thể suy nghĩ thấu suốt được. Cái người từ nhỏ đến lớn mà cậu luôn một mực kính trọng, một mực tôn sùng không ngờ đối với cậu lâu nay lại nảy sinh ra kiểu tình cảm đó sao? Mặc dù bây giờ Tư Thành không còn thấy ghê tởm đối với chuyện hai người nam nhân yêu nhau nữa, nhưng bởi vì từ trước đến giờ cậu luôn xem Vĩnh Khâm như người thân ruột thịt của mình, nên chỉ cần nghĩ đến cảnh cùng ca ca rơi vào kiểu ân ái lứa đôi liền khiến Tư Thành dấy lên cảm giác loạn luân đầy tội lỗi.

Thấy Tư Thành liên tục lắc đầu như tỏ vẻ không tin, Vĩnh Khâm càng siết chặt tay cậu hơn và ra sức nài nỉ:

– Tin ta đi mà Tư Thành, ta yêu ngươi, ta không muốn làm ca ca của ngươi nữa. Thời gian qua những gì ta làm cho ngươi chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Ta vì ngươi mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu yên bề gia thất, ta không thể lấy ai cả nếu như đời này chẳng được ở với ngươi. Tư Thành, cho ta được nhận làm cha của đứa trẻ đi, ta sẽ giúp ngươi chịu mọi lời trách mắng, hơn nữa khi con ngươi lớn lên cũng sẽ có đầy đủ cha mẹ, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn cho nó sao?

Mặc cho Vĩnh Khâm có đưa ra những đề nghị vô cùng có lợi cho cậu, Tư Thành vẫn nhất quyết lắc đầu. Cậu rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Vĩnh Khâm, hành động này đã xem như là một sự từ chối đầy quả quyết. Tư Thành không thể bắt Vĩnh Khâm vì cậu và Du Thái mà chịu điều oan ức được, cậu cũng không thể lừa dối đứa con của chính mình về thân thế của cha nó. Đối với Tư Thành, chỉ có một người duy nhất mới có quyền được làm cha của đứa trẻ, không ai khác đó chính là Trung Bổn Du Thái. Cho dù hắn có còn tình cảm với cậu hay không, cậu cũng chỉ xem hắn là người tình duy nhất của cuộc đời mình. Còn về phần Vĩnh Khâm, ngay từ đầu đối với cậu y chỉ là một người huynh đệ, một người thanh mai trúc mã không hơn không kém. Cậu không hề có một chút tình cảm nào đối với y, mặc dù y thật sự rất tốt bụng và yêu thương cậu thật lòng. 

– Xin lỗi ca ca, nhưng ta không thể...đứa trẻ này chỉ có một người cha mà thôi. Ta không thể để ngươi nhận lỗi thay cho hắn được, ta cũng không thể giấu Du Thái chuyện ta đã có con với hắn...Và hơn hết nữa...ta thật sự không thể đáp lại tình cảm của ngươi được đâu. Bây giờ ta sẽ đi tìm Du Thái để nói cho hắn biết chuyện này, nếu hắn không nhận con, ta sẽ tự mình nuôi con khôn lớn. Ta thà làm gà trống nuôi con chứ không để cho bất cứ người nào vô tội phải chịu khổ cùng ta cả...

Nói rồi Tư Thành lách qua một bên và bỏ chạy về phía con đường quen thuộc dẫn tới nhà Du Thái. Mặc cho Vĩnh Khâm ở sau lưng có ra sức gọi tên cậu, Tư Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời nói của y. Xin lỗi Lý Vĩnh Khâm, Đổng Tư Thành kiếp này đã nợ ngươi thật nhiều rồi.




-----

Nhiều lúc tự hỏi sao ở ngoài đời OTP đã bị chia cắt rồi mà vô đây tui vẫn nhẫn tâm chia cắt nữa không biết =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro