Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng chống chọi với cơn buồn nôn lại kéo đến, Tư Thành vòng qua nhiều con ngõ đông người để tìm tới nhà Du Thái. Suốt một thời gian dài không gặp nhau, không biết nếu bây giờ xuất hiện liệu hắn có muốn tiếp đón cậu hay không. Nhưng cho dù như thế nào, cậu nhất quyết phải nói cho hắn biết thông tin quan trọng này, cậu đã có con với hắn rồi. Nếu hắn đuổi cậu về và từ chối thiên chức làm cha, khi đó cậu hứa cả đời này sẽ không bao giờ mò tới tìm hắn nữa.

Định bụng là vậy, Tư Thành lấy hết can đảm rẽ vào con hẻm quen thuộc. Không như mọi khi, hàng trà nhà hắn hôm nay lại đóng cửa. Tư Thành đi tới nhìn quanh quất một hồi, không biết có ai ở trong nhà hay không, cậu cũng không dám gõ cửa, sợ gặp phải cha hắn rồi lại không biết nói gì. Đang đứng đó phân vân một hồi, từ nhà kế bên bỗng có giọng phụ nữ vang lên làm Tư Thành giật bắn mình quay lại.

– Này cậu, cậu đang tìm ai đó?

Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà dòm ra nói với cậu, người này hình như trước đây Tư Thành đã từng gặp qua rồi. Cậu tự nhủ hay là cứ thử hỏi thăm bà ấy xem, vì nhà bà ấy ở sát ngay bên cạnh nên chắc là sẽ biết hắn đã đi đâu.

– Vâng, chào thím, con đang tìm Trung Bổn Du Thái, là người sống ở trong ngôi nhà này ấy ạ...Thím có biết hôm nay hắn đi đâu mà hàng quán lại đóng cửa thế này không?

Thím Ngô chợt nhớ ra đây là chàng trai đã từng có lần sang nhà Du Thái chơi, biết cậu là bạn của hắn, bà liền kể rõ mọi việc:

– Ôi, cậu không biết gì sao? Hai cha con Trung Bổn Dương Quang dọn nhà đi cũng được mấy ngày rồi. Nghe đâu là về quê để lo ma chay cho bà vợ sau của ông ấy, bà ta vì cờ bạc nợ nần chồng chất nên đã nhảy sông tự vẫn, hại hai cha con họ phải gấp rút dọn về lại Vân Nam đấy. Tôi tưởng cậu là bạn của Du Thái, nó phải báo cho cậu biết từ sớm rồi chứ? Mà thôi, cũng đừng có trách nó, chuyện gia đình phức tạp như vậy nên nó cũng không còn tâm trí đâu để mà nói với cậu. Chậc, cái thằng coi vậy mà số khổ quá chừng...

– Cái gì? Thím...thím nói thật chứ? Hai cha con họ quay về Vân Nam rồi sao? Vậy...vậy thì...

Tư Thành nghe như sét đánh ngang tai, tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng lúc này...Cậu còn chưa kịp nói với hắn cái gì cả, thế mà bây giờ hắn đã đi mất rồi. Cậu biết tìm hắn ở đâu trên cái giang sơn rộng lớn này đây?

– Bộ cậu có việc gì quan trọng muốn nói với nó lắm à? Thật tình là tôi không thể giúp gì được cho cậu cả. Tôi chỉ biết hai cha con họ lần này quay về sẽ sống luôn ở Vân Nam, không bao giờ trở lại đây nữa đâu. Cậu đừng buồn làm gì, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi mà.

– Vâng...cảm ơn thím, thôi, con về đây ạ.

Tư Thành lủi thủi rời đi, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bàng hoàng không thay đổi. Chuyện này là thật sao? Không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ? Du Thái, con của cậu và hắn...không thể như thế được...

Đi được một đoạn thì Tư Thành bị Vĩnh Khâm tìm thấy. Y chen qua đám người chạy tới giữ lấy cậu, trông thấy dáng vẻ thất thần tuyệt vọng của Tư Thành, Vĩnh Khâm bắt đầu đoán già đoán non:

– Sao lại ủ rũ thế này rồi? Có phải ngươi đến nói cho hắn biết nhưng hắn đuổi ngươi về đúng không? Hắn không chịu gánh vác trách nhiệm làm cha có đúng không?

– Không phải, ta mệt quá, ca ca à, ta thật sự mệt mỏi quá đi... – Bây giờ thì giọt nước đã tràn ly, chừng ấy chuyện động trời trong một ngày làm Tư Thành không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu gục đầu lên vai Vĩnh Khâm bật khóc nức nở, mặc kệ người qua đường có dòm ngó soi mói, cậu cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Mọi chuyện đã tồi tệ quá đủ rồi, cậu chỉ muốn được khóc một trận để trút hết những muộn phiền trong lòng ra mà thôi.

Nhìn cảnh tượng này, Vĩnh Khâm nào có thể đứng yên mà ngó được. Y dìu cậu đến một góc vắng vẻ hơn, khi đã không còn ai có thể tò mò cuộc đối thoại của hai người được nữa, Vĩnh Khâm mới nắm lấy hai tay Tư Thành mà ra sức an ủi.

– Ngươi đừng như thế nữa, ta đau lòng lắm đấy. Đổng Tư Thành, hãy nói cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Ta sẽ không trách móc Du Thái, cũng không la mắng ngươi nữa. Ngươi có gì trong lòng thì cứ nói hết ra, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi mà.

Tư Thành vừa khóc vừa nói không liền mạch, nước mắt lã chã rơi đều bị Vĩnh Khâm đưa tay lau đi từng giọt.

– Hức...Du Thái...hắn đã quay về lại Vân Nam rồi...ta còn chưa kịp nói...hức...bây giờ ta phải làm sao đây...làm sao để hắn biết là ta và hắn đã có con đây...Chân trời góc bể rộng lớn như vậy...ta biết tìm hắn ở đâu bây giờ...

– Nín đi mà, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. – Vĩnh Khâm ôm Tư Thành vào lòng, để đầu cậu tựa lên ngực mình. Trong lòng y giờ đây có trăm nỗi muộn phiền. Tư Thành yêu Du Thái nhiều đến thế, có lẽ y sẽ không thể nào làm lay chuyển tình cảm của cậu được. Bây giờ y chỉ có thể âm thầm lặng lẽ giúp đỡ cậu, lo cho cậu sinh nở bình an đã, rồi sau đó hẳn tính đến những chuyện còn lại. – Bây giờ ngươi nghe ta nói này Tư Thành. Nếu ngươi thương con thì tuyệt đối đừng nghĩ quẩn mà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Ta đã tính rồi, khi nào bụng ngươi to tới mức không thể giấu được nữa, ta sẽ đưa ngươi lên Tử Vân Điện thưa chuyện với sư phụ một tiếng, người nhất định sẽ cho ngươi ở lại đó cho tới ngày sinh hạ xong đứa bé. Còn cha mẹ ngươi ở dưới này cứ để cho ta lo, sau khi đứa trẻ chào đời, ngươi bồng nó về nhà thưa hết mọi sự tình, ta tin là họ sẽ không nỡ lòng nào bỏ đi đứa cháu ruột của họ. Ngươi có hiểu ý ta không? 

Nghe tới việc lên Tử Vân Điện, Tư Thành liền kiên quyết bác bỏ:

– Không được, không thể để cho sư phụ biết ta là kiểu người như vậy, nhất định là không được.

– Khoan đã, nghe ta đã Tư Thành. – Vĩnh Khâm cố trấn tĩnh cậu. – Sư phụ sẽ không bao giờ từ mặt ngươi vì chuyện đó, bởi vì...bởi vì ông ấy cũng giống như chúng ta thôi. Chuyện này...bây giờ ta mới có thể nói cho ngươi, ngươi đừng giận ta nhé? Trước đây khi ta nhận ra mình thích Tư Thành, ta đã đem chuyện đó tâm sự với sư phụ. Người không chỉ không giận ta mà còn kể cho ta nghe về thời niên thiếu của người nữa. Thời còn trẻ sư phụ đã từng phải lòng một người đồ đệ thua ông nhiều tuổi. Ngươi có biết đó là ai không? Đó chính là Đổng Tư Phong, là cha của ngươi! Sư phụ nói rằng khi ấy ông cũng giống như ta, cũng thương thầm nhớ trộm một người mà không dám nói cho đối phương biết. Đến khi tình cảm ấy không thể giấu được nữa thì cũng là lúc Đổng Tư Phong phải trở về phụng dưỡng mẹ già và lấy vợ sinh con. Sư phụ đã bỏ lỡ người mình thương cả một đời rồi, bây giờ ông ấy không muốn phải nhìn thấy thêm một người cũng lâm vào cảnh như vậy nữa. Ngươi hãy tin ta, hãy cùng ta lên Tử Vân Điện nói cho người biết, nhất định sư phụ sẽ lo cho ngươi được bình an khỏe mạnh cho tới lúc sinh hạ tiểu hài tử. Được không Tư Thành? Nghe lời ta nhé Tư Thành?

Đôi mắt Tư Thành dần trở nên thẫn thờ trống rỗng, lại thêm một chuyện gì nữa đây? Lý Vĩnh Khâm nói rằng sư phụ từng có tình ý với cha của cậu sao? Câu chuyện này còn khiến cậu cảm thấy khó tin hơn chuyện mình là nam nhân mà có thể mang thai nữa. Từ trong miền kí ức của Tư Thành bây giờ dần hiện rõ những kí ức vụn vặt thời thơ ấu, khi mà cha vẫn còn rất khỏe mạnh và mỗi mùa hè hằng năm đều dẫn cậu lên Tử Vân Điện chơi...



– Tiểu Thành, con ở đây ngoan ngoãn chơi với các sư huynh, ta có chuyện riêng cần nói với sư phụ, một lát nữa xong việc ta sẽ quay lại nhé.

– Vâng ạ, khi nào quay lại cha nhớ dẫn con đi cho cá ăn nha!

Đổng Tư Thành sáu tuổi vâng lời cha ngồi yên bên bậc thềm, suốt buổi chiều chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn các đồ đệ luyện võ công. Mặt trời dần lụi tàn nhưng sao cha vẫn chưa trở lại, cậu nhóc không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, vội vội vàng vàng đứng dậy phủi mông chạy đi. Tư Thành men theo hành lang dài vắng vẻ hướng đến gian phòng riêng của sư phụ, nơi mà có lần cậu đã vô tình thấy cha đi vào đó để trò chuyện với ông. Khi đến gần, Tư Thành vô tình nghe được tiếng cãi vả phát ra từ bên trong, vì cửa không mở nên cậu chỉ có thể tựa đầu vào vách ngăn mà nghe ngóng, âm thanh lọt vào tai Tư Thành chữ được chữ mất, phần vì cậu còn bé quá nên cũng chẳng thể hiểu được gì.

– Chẳng phải ta đã bảo sư phụ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa à? Nếu người còn nói nữa, từ nay trở đi ta sẽ không lên đây nữa đâu.

– Tư Phong, tại sao ta không được nhắc lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa hai chúng ta chứ? Ngươi đã để ta ở lại đây đơn độc, bây giờ cả kí ức giữa hai chúng ta ngươi cũng muốn bỏ lại trong dĩ vãng hay sao?

– Sư phụ, mong người nói năng cho cẩn thận, sau này đừng nhắc tới những thứ như vậy nữa, nếu Tiểu Thành mà nghe được thì không tốt chút nào đâu. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ta năm nào cũng đến đây thăm người là vì nể tình nghĩa thầy trò năm xưa, hơn nữa ta cũng muốn Tiểu Thành có thể theo sư phụ mà tầm sư học đạo. Nếu người sơ hở để lọt chuyện này ra bên ngoài, ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu.



– Tư Thành, ngươi đang nghĩ chuyện gì mà đứng ngây ra vậy? Ngươi có nghe ta nói không? – Giọng nói Lý Vĩnh Khâm lôi Tư Thành trở về với thực tại, cậu bàng hoàng nhìn y, Vĩnh Khâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tư Thành đã xoay người bỏ chạy, chỉ thoáng chốc đã mất hút trong dòng người đông đúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro