Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Không thể nào lại như thế...không thể nào...sư phụ và cha ta không thể nào như thế được...

Tư Thành tựa mình vào gốc cây, bàn tay đặt trên ngực áo siết chặt lại trong khi vừa thở gấp. Cậu không thể tin nổi những gì Lý Vĩnh Khâm vừa nói. Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, chắc chắn là y đã nghe nhầm rồi. Cậu không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Còn mẹ cậu thì sao? Chẳng nhẽ trong suốt ngần ấy thời gian, cha hoàn toàn không có chút tình cảm nào với mẹ sao? 

– Không, không thể như thế được...tại sao chứ...ông trời ơi, tại sao lại để con rơi vào tình cảnh như vậy chứ?

Hai chân run rẩy quỳ sụp xuống mặt đất, Tư Thành liên tục nôn ra thêm lần nữa, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, sức lực giờ đây đã cạn kiệt rất nhiều. Lại nghĩ tới Du Thái, nước mắt Tư Thành như dòng suối không ngừng chảy ra. Cậu hận hắn, ngàn vạn lần căm hận hắn tại sao lại bỏ cậu bơ vơ như thế này. 

......

Tư Thành trở về nhà, đem hết trà Phổ Nhĩ đổ xuống sông cho dòng nước cuốn trôi đi. Mùi hương của lá trà bay phảng phất trong không trung, họa lại từng đường nét khôi ngô tuấn tú của Du Thái trong lòng cậu.

Sông Nam Khê lúc chiều tà nhuộm một màu buồn rười rượi. Những đốm sáng của đèn lồng nhấp nhô trên dòng nước tựa như đàn đom đóm bay đầy trời, lại gợi Tư Thành nhớ về một buổi chiều nào đó, cũng tại bến sông này cậu đã vô tình va vào Du Thái, vô tình va vào cái kẻ sẽ làm cho cậu phải đau khổ suốt phần đời còn lại. 

Tư Thành nhìn dòng sông man mác trôi, một cánh hoa thanh thuần vừa lìa cành đáp xuống trên mặt nước tĩnh lặng. Cánh hoa xoay vần xoay vần rồi bị dòng nước ấy cuốn đi về một cõi hư vô không biết trước điểm dừng.



Tháng năm hoa đã úa tàn
Người đi để lại muôn vàn đớn đau...



Tiếng ai ca trên con thuyền nho nhỏ, âm thanh trầm đục gợi nên nỗi bi ai sầu thảm từ tận sâu đáy lòng. Đổng Tư Thành dõi theo cánh hoa mong manh đang ngày một trôi xa, lòng tự nhủ sao số phận mình lại giống cánh hoa trôi đến thế, cứ để mặc cho con nước đẩy đưa giữa dòng đời mênh mông bất tận.

Rồi thời gian trôi nhanh, mặt trời hằng ngày lại nhô lên lặn xuống, thoáng chốc mùa xuân đã đến, cảnh vật trước mắt xoay chuyển đổi thay. Tư Thành ngày ngày vẫn đứng bên bờ sông trông ra vạn dặm xa, bàn tay đặt dưới bụng cứ không ngừng xoa nhẹ. Thai nhi trong lòng bây giờ đã lớn lên rất nhiều, nếu không nhờ Vĩnh Khâm mua cho vài chiếc áo rộng để giấu bớt thì cậu cũng khó lòng tránh được những ánh nhìn tọc mạch. Cha mẹ cứ ngỡ Tư Thành dạo này ăn uống nhiều nên bụng dần phát tướng, thời gian đầu có nhắc nhở cậu vài câu nhưng bây giờ thì cũng không ý kiến gì nữa. Nhưng dù vậy Tư Thành vẫn cảm thấy không yên tâm, rồi cũng sẽ đến lúc cậu không thể tiếp tục giấu diếm chuyện này, nên hôm nay Tư Thành hẹn Vĩnh Khâm ra đây để nhờ y một chuyện.

– Tư Thành, trời còn lạnh lắm, sao ngươi không ở nhà mà lại ra đây đứng thế này? Bộ ngươi cảm thấy không ổn ở đâu sao?

Vĩnh Khâm quả thực luôn đối đãi dịu dàng với cậu, vừa chạy tới từ đằng sau y đã vội choàng lên hai vai Tư Thành một lớp áo bông ấm áp. Tư Thành thầm cảm kích quay sang mỉm cười với y, nụ cười ấy đã lâu không xuất hiện trên gương mặt đầy lo âu khắc khổ, nay trong phút chốc bỗng làm cõi lòng Vĩnh Khâm khẽ xôn xao lay động.

– Xin lỗi vì đã làm phiền ca ca, nhưng ta có thể nhờ ngươi thêm một việc nữa được không? 

Lý Vĩnh Khâm tặc lưỡi, giả vờ dùng ánh nhìn nghiêm nghị mà quở trách Tư Thành:

– Lỗi phải cái gì? Có việc gì thì cứ nói với ta, ngươi không chịu nói mới gọi là có lỗi đó.

Tư Thành biết tính khí Vĩnh Khâm vốn như vậy, y không bao giờ ngại rắc rối phiền hà mà chăm lo cho cậu. Tất cả những gì y làm trong thời gian qua đều được một tâm cậu khắc ghi, chỉ tiếc là tình cảm của y thì cậu không thể nào đền đáp được.

– Lần trước ca ca có đề nghị ta lên Tử Vân Điện ở lại, khi đó vì hơi bất ngờ trước chuyện của cha và sư phụ nên ta đã một mực nhất quyết từ chối. Nhưng thời gian qua nghĩ lại, chuyện ngày xưa dù sao cũng đã trôi qua rồi, có chất vấn họ thì cũng có được gì đâu. Hơn nữa nếu bây giờ không lên Tử Vân Điện thì ta cũng chẳng biết phải ẩn náu ở nơi nào. Hài nhi trong bụng càng ngày càng lớn dần, ngày nào cũng khiến ta phải lao tâm khổ tứ, không còn đủ linh hoạt dẻo dai mà làm việc như trước nữa. Chắc hai ba hôm nữa ta sẽ khăn gói lên đường, trong lúc ta đi mong ca ca sẽ thay ta chăm sóc cha mẹ già, ta biết ca thương họ như thương cha mẹ mình, sau này khi đã sinh con xong ta nhất định sẽ quay về đền đáp lại ơn nghĩa của ngươi. Lý Vĩnh Khâm, Đổng Tư Thành mang ơn ngươi nhiều lắm. – Đổng Tư Thành nắm trọn hai bàn tay của người trước mặt rồi cúi đầu cảm tạ, nước mắt trong lòng sớm đã chảy ra vì nghĩ đến cảnh cha mẹ sắp tới sẽ bơ vơ không ai săn sóc. Bây giờ cậu chỉ còn mỗi một mình Vĩnh Khâm để tin tưởng mà thôi, nếu y không giúp đỡ cậu thì trên cõi đời này cậu cũng chẳng biết cậy nhờ vào ai nữa.

Gió xuân thoáng qua làm mái tóc người bay bay trong ánh mắt, Lý Vĩnh Khâm nhìn Đổng Tư Thành đang cúi đầu mà khóe mắt từ khi nào đã trở nên nóng hổi. Ngay lúc này y chỉ muốn ôm cậu vào lòng và quên đi tất thảy mọi chuyện đã xảy ra trên đời, Tiểu Thành của y lẽ ra không đáng phải chịu đựng một cuộc sống bất hạnh giống như vậy. Y muốn mang đến mọi bình an và hạnh phúc cho cậu, nhưng những ước muốn đó đều hóa thành thinh không kể từ khi Du Thái xuất hiện trong cuộc đời cậu, và cậu đã chọn hắn thay vì y. 

Những gì Vĩnh Khâm chỉ có thể làm bây giờ là đáp ứng mọi nhu cầu của Tư Thành, dưới tư cách là một người ca ca không hơn không kém. Y biết lòng Tư Thành kiên định đến mức dù có vạn năm trôi qua thì mọi cố gắng của y cũng không thể thay thế được hình bóng Du Thái. Nhưng y vẫn sẽ làm, ngày nào còn tồn tại trên cõi trần này y vẫn sẽ để tâm đến cậu từng chút một, miễn là được yêu thương cậu, được nhìn thấy cậu an lòng với những gì mình lựa chọn, dẫu có chết y cũng chẳng ân hận chút nào.

– Ngẩng mặt lên đi Tư Thành, ca ca nhất định sẽ làm theo lời ngươi dặn mà, ca ca thật sự...ca ca thật sự... – Giọng Vĩnh Khâm nghẹn lại không thể nói thành lời, những hình ảnh nô đùa rong chơi ngày thơ bé bỗng ùa về như một làn gió xuân bất chợt. Trên cánh đồng nào đó một Lý Vĩnh Khâm mặt mày rạng rỡ đang cõng trên lưng một Đổng Tư Thành ngây ngô khả ái, tiếng cười hồn nhiên vô tư của hai đứa trẻ theo làn gió văng vẳng khắp đồng xanh, rồi thoáng chốc hai hình dáng ấy bỗng hóa thành hai thiếu niên cao lớn, Đổng Tư Thành giờ đây ít nói hơn và gầy gò hơn, đi theo sau một Lý Vĩnh Khâm trong bộ dạng có phần chững chạc và đứng đắn hơn hẳn, chốc chốc người đi trước lại dừng chân và nhìn ra sau để chắc chắn rằng người kia vẫn đang bắt kịp mình. Thời gian sao lại trôi nhanh như thế, bây giờ Vĩnh Khâm không còn cõng Tư Thành được nữa, cũng không còn phải bận tâm rằng liệu Tư Thành có đuổi kịp theo mình hay không. Cậu đã bước sang con đường khác, đi cùng với một ai đó mà không phải là y. Đến cuối cùng, con đường cả hai từng đi chỉ còn in bóng của một người duy nhất...  – Ca ca thật sự rất muốn trở về làm trẻ con...ca ca nhớ hai đứa trẻ đó, hai đứa trẻ không bao giờ lớn lên trong lòng của ca ca...

Hai đứa trẻ đó là chấp niệm mà Lý Vĩnh Khâm không thể nào buông bỏ. 

.....

– Cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì cứ nói với Vĩnh Khâm một tiếng, y sẽ thay con chăm sóc cho hai người. Xin lỗi vì con đã quyết định ra đi đường đột như thế này, mong cha mẹ sẽ hiểu cho con...

Trước hiên nhà, Đổng Tư Thành đang quyến luyến không nỡ lòng buông tay cha mẹ, cứ đi được một bước cậu lại quay sang dặn dò họ một câu. Lý Vĩnh Khâm đi bên cạnh giúp cậu xách mấy tay nải lớn, trông cảnh tượng này y cứ tưởng Tư Thành là con gái đi lấy chồng xa nhà, còn y là con rể đang dẫn đứa con một của người ta đi mất. Lý Vĩnh Khâm khẽ cười thầm đầy chua xót, giá như sự thật là như vậy thì lại tốt biết mấy, nhưng trớ trêu thay tất cả chỉ là hoang tưởng mà thôi.

– Tiểu Thành ngốc này, con đừng có dằn vặt như thế nữa, chỉ đi học có mấy tháng thôi mà làm như bỏ cha mẹ đi xa xứ luôn không bằng. – Vũ Lam ngoài mặt tuy cười nói vui vẻ là thế, nhưng trong lòng cũng đã sớm nhớ nhung khi nghĩ đến những tháng ngày sắp tới sẽ vắng bóng đứa con trai yêu dấu trong ngôi nhà. – Là cha mẹ có lỗi với con mới phải, lẽ ra từ lâu đã phải cho con đi chỗ này chỗ kia mà tìm tòi học hỏi cho bằng bạn bằng bè. Quanh năm suốt tháng vì phụng sự chúng ta mà con cứ quanh quẩn mãi một góc, nay con lên đó học hành thì cha mẹ vui phải biết chứ sao lại trách mắng con được.

– Mẹ, người đừng nói như thế, lo lắng cho cha mẹ là bổn phận của con mà. Cha mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe chờ ngày con trở về nhé...

Tư Thành rưng rưng nước mắt gục đầu vào lòng mẹ, so với những thanh niên trai tráng cùng lứa tuổi, cậu là kiểu người thích gắn bó với gia đình nhiều hơn và không thể chịu nổi nếu phải xa người thân trong một khoảng thời gian dài. Lúc này trong lòng cậu ngập tràn muôn nỗi lo và cảm giác áy náy vì đã lừa dối cha mẹ mình. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác, khi nào mọi việc đã xong xuôi, cậu hứa sẽ thành thật giải bày mọi chuyện và chấp nhận mọi cái giá mà mình phải trả.

– Được rồi, con mau lên đường đi kẻo trễ. Hai đứa đi cẩn thận, nhớ gửi lời thăm sư phụ giúp cha mẹ nhé. – Vũ Lam xoa đầu con trai lần cuối, cố gắng kìm nén không để cho nước mắt tuôn rơi.

Đổng Tư Phong từ nãy đến giờ tuy không nhiều lời nhưng trong đáy mắt cũng đã phủ một lớp sương dày. Đây là đứa con trai duy nhất mà ông luôn hết mực yêu thương, từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng luẩn quẩn ở bên cạnh, ông đi đâu thì nó đi theo đó, ông làm gì thì nó cũng bắt chước làm theo, bây giờ nó đã trưởng thành rồi, đã tới lúc phải dần xa gia đình để va chạm với dòng đời nghiệt ngã. Đổng Tư Phong không ngăn cản hay cấm đoán con làm bất cứ điều gì. Cuộc đời của nó là do nó quyết định, ông và vợ sẽ luôn đứng ở phía sau ủng hộ con, bất cứ khi nào con mỏi mệt, đừng sợ bị thiên hạ dèm pha mà cứ trở về tiếp tục làm Tiểu Thành của cha mẹ, cha mẹ sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con.

– Con đi bảo trọng nhé, Tiểu Thành.

Tư Thành ôm cha lần cuối, chẳng hiểu sao cái ôm này lại mang đầy cảm giác biệt ly khiến cậu day dưa chẳng nỡ tách rời. Đổng Tư Phong xoa đầu con trai thật dịu dàng rồi buông tay cậu ra. Gió xuân mơn man thổi, bóng của Lý Vĩnh Khâm và Đổng Tư Thành dần nhỏ đi trong đáy mắt người ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro