Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành ở trên Tử Vân Điện được sư phụ thu xếp cho một chỗ ở đầy đủ tiện nghi và riêng tư kín đáo. Mặc dù từ lúc lên đây cho đến giờ cậu vẫn chưa có dịp gặp ông lần nào, nhưng qua những người đồ đệ thường hay ghé đến cung cấp đồ dùng và thức ăn cho cậu, Tư Thành biết được rằng thời gian qua sư phụ đã lo lắng cho mình rất nhiều. Ông không chỉ sai người đi hái thuốc bổ đem về nấu cháo cho cậu ăn mỗi ngày mà còn dặn Lý Thái Dung ngày đêm túc trực gần bên hỏi han cậu. Dĩ nhiên trên Tử Vân Điện, ngoài sư phụ ra thì chỉ có mỗi Lý Thái Dung - đồ đệ thân cận nhất của ông mới biết được chuyện Tư Thành đang có mang. Ban đầu Tư Thành cứ lo sợ nếu sư huynh biết chuyện thì sẽ tránh mặt mình hoặc không còn nói chuyện bình thường như trước nữa, nhưng nào ngờ Thái Dung lại chẳng hề dị nghị mà còn quan tâm chu đáo với cậu như người nhà. Điều đó làm cho Tư Thành cảm động đến mức lần nào ăn cháo do y nấu nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra.

– Ây da Tư Thành, ngươi lại mít ướt nữa rồi. Bộ cháo ta nấu dở lắm hay sao mà lần nào ăn ngươi cũng khóc vậy? – Thái Dung cố tình pha trò để chọc Tư Thành cười, y quen biết Tư Thành từ lúc cậu còn nhỏ xíu mới chừng năm sáu tuổi. Mùa hè năm nào Tư Thành cũng theo cha lên Tử Vân Điện chơi, khi đó Thái Dung là đồ đệ mới nhập môn, y tuy hơn cậu chỉ có hai tuổi nhưng vì sớm rời xa gia đình và sống tự lập nên tính cách có phần chững chạc hơn rất nhiều. Thái Dung nhớ khi đó ấn tượng đầu tiên của y đối với cậu bé này chính là vẻ ngoài cực kì đáng yêu và bản chất ngây ngô khiến ai cũng muốn yêu thương chiều chuộng. Bây giờ tuy đã trưởng thành rồi nhưng Tư Thành vẫn vậy, vẫn mang lại cảm giác đứa em trai bé bỏng mà các sư huynh cần phải để tâm chăm sóc nhiều hơn nữa. Khi biết được chuyện Tư Thành lỡ rơi vào mối quan hệ vô cùng phức tạp với Du Thái và phải chịu cảnh bụng mang dạ chữa, trong lòng Thái Dung không khỏi dấy lên cảm giác lo âu, sợ rằng Tư Thành sẽ vì thế mà trở nên suy sụp hoặc tự hủy hoại bản thân mình.

– Sư huynh à, sao ngươi không về phòng nghỉ đi, lát nữa ăn xong ta tự mang bát ra vẫn được mà. – Tư Thành thấy Thái Dung cả buổi chiều đã tất tả chạy ra chạy vào vì mình, cậu cảm thấy thật có lỗi vì đã để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người như thế.

Lý Thái Dung vừa gấp quần áo đã phơi khô cho Tư Thành, vừa cong cong khóe miệng xinh đẹp mà đùa với cậu:

– Ngươi đang đuổi khéo ta đấy à? Ta đi ngủ có giờ có giấc quen rồi, vả lại hôm nay không có luyện võ công, nếu không để ta làm việc vặt một chút thì không khéo ta sẽ thành con sâu béo mất.

Tư Thành nhìn Thái Dung một lúc thật lâu, y vẫn đang chăm chú xếp quần áo, miệng thì không ngừng kể mấy câu chuyện hài hước nào đó mà hôm nay y vô tình nghe được từ các đồ đệ khác trong lúc làm việc. Tư Thành nghe nhưng không để chữ ở trong đầu, cậu bỗng thấy nhớ nhà, nhớ tới những lúc mình ngồi gấp quần áo cho cha mẹ hoặc loay hoay quần quật dưới bếp. Không biết hôm nay mẹ lại có gồng mình bê chậu nước lớn nào không, hay cha có lại tái phát bệnh đau khớp nữa hay không, Tư Thành nghĩ, nhưng dẫu sao thì cũng có Lý Vĩnh Khâm ở đó phụ giúp một tay nên cậu cũng cảm thấy đỡ lo hơn phần nào.

Chỉ có điều, có duy nhất một chuyện mà Tư Thành không thể biết được thôi, đó là bây giờ Du Thái đang ở nơi đâu, có nghĩ đến cậu với vô vàn yêu thương hay vẫn còn giận cậu vì chuyện ngày hôm đó? Cậu cảm thấy ân hận vì đã lỡ tay tát hắn, lẽ ra cậu không nên làm như vậy. Nhưng cậu cũng trách cứ hắn vì sao lại đuổi cậu đi, sao không chịu tìm đến xin lỗi cậu mà cứ giận hờn dai dẳng như thế, chẳng phải khi đã yêu thương nhau rồi thì dù gì cũng nên tha thứ cho nhau sao?

Nhưng Tư Thành không biết, đêm hôm đó khi Du Thái tìm đến, cậu lại ở bên Lý Vĩnh Khâm khiến cho hắn nảy sinh hiểu lầm. Hiện tại ở hai nơi phương trời, Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái đều đang trách móc nhau là kẻ bội bạc phụ tình.

– Tư Thành, Tư Thành!

– Ơ, vâng, sư huynh gọi ta có chuyện gì không? – Tư Thành giật bắn mình thoát khỏi những hồi tưởng, trước mặt cậu Lý Thái Dung từ khi nào đã xong xuôi mọi việc và đang dọn dẹp những chén bát đựng thức ăn mà cậu đã ăn xong. 

– Ngươi nghĩ gì mà ta gọi hai ba lần mới nghe vậy? Sư phụ đang ở bên ngoài, bảo là có chuyện muốn nói với ngươi. Bây giờ ta phải đi đã, quần áo xếp xong ta đặt ở trong tủ đấy, khi nào mặc gần hết thì cứ nói với ta nhé.

Nói rồi Thái Dung vội vội vàng vàng xách đồ đi ra để cho người đứng bên ngoài không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tư Thành chỉ kịp cảm ơn y một tiếng trước khi cánh cửa gỗ bị y đóng sập lại sau lưng. Cậu thắc mắc không biết liệu đêm hôm sư phụ đến đây gặp cậu có chuyện gì. Nhớ đến chuyện của ông ấy và cha mình, lòng Tư Thành lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng xa cách. Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai thầy trò cậu vẫn luôn luôn tốt đẹp, nhưng kể từ khi bí mật ngày xưa bị bại lộ, Tư Thành không thể nào không cảm thấy khó chịu, thậm chí là có phần mang ác cảm với ông. Nội tâm cậu luôn phải đấu tranh dằn vặt giữa một bên là tình nghĩa thầy trò và một bên là chữ hiếu với mẹ. Cậu nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu biết được một sự thật rằng cha lấy mẹ không phải là vì tình yêu. Đã có những lúc Tư Thành quyết tâm phải lấy hết can đảm để hỏi cha về chuyện đó cho ra lẽ, nhưng cậu luôn thất bại trước nỗi sợ rằng cha sẽ thừa nhận điều ấy, và cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa có một lần dám đề cập tới chuyện đó trước mặt ông.

– Tư Thành, ta vào trong được chứ?

Giọng sư phụ trầm trầm vang lên phía bên kia lớp cửa bọc giấy, tuy rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại giống như một tảng đá lớn đè lên lồng ngực làm Tư Thành thấy khó thở.

– Vâng, sư phụ cứ vào đi ạ. – Cậu đáp lại bằng một giọng run run không rõ là do tức giận hay do đau khổ vì phải kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn bên trong mình.

Cửa gỗ khẽ mở, từ bên ngoài một người đàn ông râu tóc bạc phơ nhẹ nhàng bước vào. Trên người ông tuy chỉ khoác một bộ y phục giản đơn nhưng vẫn toát ra vẻ ung dung đạo mạo, gương mặt điềm đạm hiền hòa như mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Trông thấy sư phụ, Tư Thành liền đứng dậy cúi lạy thật sâu và nhanh chóng kéo ra một chiếc ghế thoải mái nhất trong phòng để cho ông ngồi. Sư phụ phất tay ý bảo cậu cứ để mặc ông tự lo, lại còn mở to mắt nhìn cậu đầy nghiêm nghị mà nói:

– Con không được khiêng vác nặng nghe chưa? Lỡ như ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì sao, mau mau ngồi xuống!

Tư Thành gật đầu vâng theo, cũng lẳng lặng kéo ra một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống trước mặt ông. Trong gian phòng nhỏ bé tĩnh lặng, hai thầy trò ngồi đối diện với nhau mà trong lòng cứ ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Đây không phải là lần đầu tiên Tư Thành ở riêng với sư phụ tại cùng một nơi, nhưng trước đây giữa hai người vẫn còn rất vui vẻ bình yên, chưa hề xảy ra chuyện khó xử như lúc này. Bây giờ Tư Thành chỉ cảm thấy ngột ngạt bí bách, nửa muốn nói thẳng nửa lại muốn giả vờ như mình chưa biết gì cả.

– Chắc con muốn biết tại sao giờ này mà ta lại đến thăm con đúng không? – Để cho bầu không khí bớt nặng nề, sư phụ là người lên tiếng trước. Ông không lảng tránh cũng không cúi đầu, vẫn một mực dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng nhìn thẳng vào Tư Thành như mọi lúc. – Ta đến để cảm ơn, và đến để xin lỗi.

Nghe những lời đó, Tư Thành không khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu dậy. Nhưng cậu vẫn chưa kịp hỏi tại sao thì sư phụ lại một lần nữa lên tiếng:

– Ta cảm ơn vì con đã tin tưởng ta và lên đây ở lại, để cho ta được ngó ngàng, chăm sóc con và hài nhi ở trong bụng con. Thật ra ta biết sớm muộn gì con cũng có những khúc mắc với cậu thanh niên tên Trung Bổn Du Thái đó, nhưng ta không ngờ sự thể lại nghiêm trọng đến vậy. Lý Vĩnh Khâm đã nói hết cho ta nghe rồi, thật tình thì ta cũng không biết làm cách nào để giúp con gặp lại Du Thái nữa. Nhưng ta tin là hắn rất thật lòng thương con, chỉ là hắn không biết được thôi, nếu hắn biết, hắn sẽ không để con phải bơ vơ, hắn không phải là kiểu đàn ông vô trách nhiệm, con biết mà phải không?

Lời nói của sư phụ đã chạm đến nơi yếu đuối nhất trong trái tim Tư Thành. Mắt cậu rưng rưng chực khóc, hai bàn tay bắt đầu siết chặt lấy nhau mà giày vò. Cậu rất nhớ Du Thái, cậu cũng tin như thế, tin rằng nếu hắn biết được chuyện này thì nhất định sẽ ở bên cạnh chứ không để cậu phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc, bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này một mình đâu.

– Còn lí do ta xin lỗi là bởi vì...thời gian qua đã không nói thật cho con biết chuyện giữa ta và cha của con. Chắc lúc nghe Lý Vĩnh Khâm kể con bất ngờ lắm phải không? – Nói đến đây, sư phụ không kiềm được một tiếng thở dài rõ rệt. Bản thân ông cũng đang rất mỏi mệt, không biết rằng phải nên lựa lời nói như thế nào cho Tư Thành hiểu. Nhưng suy đi nghĩ lại, ông cho rằng thành thật vẫn đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Nếu ta đối đãi với người khác bằng lòng thành, ta cũng sẽ nhận lại được những điều chân thành giống như vậy. – Ngày còn trẻ, ta và Đổng Tư Phong quả thật đã từng có tình cảm trên mức thầy trò với nhau. Chúng ta đều biết đó là điều cấm kị, là việc trái với luân thường đạo lí, nhưng nhiệt huyết và say sưa của tuổi trẻ đã làm mờ mắt ta và ông ấy...Nhưng con biết không, trong mối tình đó cha con lại là người sáng suốt hơn ta, chỉ có ta là kẻ mù quáng cố chấp đi sâu vào mà thôi. Khi nghe tin bà nội của con trở bệnh nặng, cha con cứ một mực nhất quyết đòi về. Ông ấy là người con vô cùng hiếu thảo, làm gì cũng rạch ròi ngay thẳng, mặc cho ta có dùng mọi lời nỉ non giữ lại cũng không thể nào thay đổi ý định. Khi cha con về dưới đó rồi, ta nghe người khác kể lại rằng ông ấy đã gặp được Vũ Lam, chính là mẹ của con. Thời trẻ bà ấy là con gái duy nhất của một gia đình có bề thế trong làng, bà nội con từng là vú nuôi của Vũ Lam, hai người yêu thương nhau như hai mẹ con ruột nên khi nghe tin bà ấy ngã bệnh, Vũ Lam ngày ngày ghé sang chăm lo săn sóc chẳng hề quản công. Đổng Tư Phong biết được chuyện đó liền đem lòng cảm mến, trong suốt thời gian dài hai người cùng nhau hết lòng chăm sóc mẹ, đến khi bà nội con sắp sửa trút hơi thở cuối cùng thì đã trăn trối rằng mong cha con sẽ lấy Vũ Lam làm vợ, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho bà được yên nghỉ nơi suối vàng. Cha con lấy mẹ con không chỉ vì làm tròn bổn phận mà còn vì yêu thương mẹ con thật lòng thật dạ, ta nói với con điều này là để con an tâm mà tin tưởng vào hạnh phúc của gia đình mình. Trước khi lễ cưới được diễn ra, Đổng Tư Phong đã viết cho ta một lá thư ngỏ ý bỏ qua mọi chuyện cũ và thừa nhận rằng ông đã đem lòng yêu người phụ nữ khác. Tới bây giờ ta vẫn còn giữ nó, con có muốn xem không?

Sư phụ vừa nói vừa rút từ trong vạt áo ra một mảnh giấy đã ngả màu. Tư Thành run run nhận lấy nó rồi mở ra, quả thật bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của cha cậu. Trong thư, ông viết rằng:


Gió Bắc lại về, ta nhớ mỗi khi trời lạnh bệnh ho của sư phụ lại tái phát. Nay ta ở xa không thể pha trà cho người được, sư phụ nhớ dặn các sư huynh mỗi ngày nấu hai ấm trà có bỏ ít gừng, không nên uống quá nóng cũng đừng để quá nguội, nếu kiên trì uống thường xuyên thì sẽ không còn ho nữa đâu.

Hai tuần trăng nữa ta và Vũ Lam sẽ làm lễ vu quy, nếu người có thể tham dự thì thật tốt biết mấy. Vũ Lam là nữ nhân tốt nhất mà ta từng được gặp, ta thương nàng thật lòng và hy vọng người sẽ chúc phúc cho chúng ta. Sau này mỗi mùa hè nếu có thời giờ ta sẽ lên thăm người. Dưới này mọi thứ vẫn ổn, sư phụ ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. 

Cho ta gửi cả lời hỏi thăm đến các đồ đệ khác nữa. 

Đổng Tư Phong.


Mặc dù đã đọc đến cuối nhưng Tư Thành vẫn chưa muốn gấp lại, cậu thẫn thờ nhìn nét mực đã phai mà cổ họng cứ nghẹn ngào không thể nói thành lời. Tất cả những nỗi sợ, nỗi chán ghét và tức giận của trước đây đều tan biến đi hết thảy, chỉ còn lại duy nhất tâm trạng bồi hồi xúc động và xót xa đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết rằng cha thật sự thương yêu mẹ chứ không phải chỉ lấy bà về làm bình phong che mắt thiên hạ, nhưng cậu cũng đồng thời cảm thấy xót thương cho sư phụ và chán ghét chính mình vì đã nghi ngờ cha.

Nếu Tư Thành là sư phụ vào lúc đó, liệu cậu có đau lòng không khi phải chấp nhận một sự thật rằng người mà mình yêu lại sắp sửa kết hôn với một người phụ nữ khác?

Cậu chợt nhận ra rằng, trong câu chuyện này sư phụ mới là người đơn độc nhất. Cha đã tìm thấy mẹ và có một mái ấm yên vui an ổn, còn sư phụ suốt mấy mươi năm trời vẫn cô đơn lẻ bóng ở Tử Vân Điện, ngày nào cũng phải chạm mặt những địa điểm quen thuộc gắn bó với kỉ niệm của hai người, làm sao mà ông có thể giữ những cảm xúc đó trong lòng mà vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra bình thản như vậy? Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài thâm trầm đó phải chăng lúc nào cũng là một đại dương luôn dậy sóng hay không?

Tư Thành lại nghĩ đến cảnh nếu một ngày nào đó chợt có một lá thư được gửi đến tay cậu, bên trong lá thư Trung Bổn Du Thái viết rằng hắn sắp sửa trở thành hôn phu của người khác rồi, liệu khi đó cậu có mạnh mẽ đối mặt được với thực tại tàn nhẫn ấy hay không, cậu hoàn toàn không thể nào biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro