Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ cuối xuân, tiết trời dần trở nên ấm áp hơn nhiều. Lý Thái Dung những ngày này bận rộn hơn trông thấy vì Tư Thành đã sắp sửa đến kì mãn nguyệt khai hoa. Y hầu như bỏ hết mọi thời giờ luyện võ công để săn sóc và trông chừng cậu. Sư phụ cũng thường xuyên ghé qua phòng riêng để thăm thú tình hình mỗi khi rảnh rỗi. Mối quan hệ của hai thầy trò giờ đây đã trở lại bình thường như trước, Tư Thành thậm chí còn cảm thấy thương sư phụ hơn xưa gấp vạn lần. Nhìn ông tuổi đã cao, ngày nào cũng có trăm mối lo toan mà lại còn phải lo lắng cho cậu, Tư Thành cũng có lúc cảm thấy hối hận vì đã quyết định lên ở lại nơi đây.

Để thể hiện lòng biết ơn, mỗi khi rảnh rỗi Tư Thành thường phụ Thái Dung làm những việc lặt vặt như may đồ hoặc lặt rau. Hôm nào Thái Dung bận bịu không để ý, cậu sẽ lén y ra ngoài sân đứng quét lá. Ngồi mãi một chỗ cũng buồn chán nên Tư Thành luôn thích có việc gì đó để làm. Hôm nay cũng vậy, nhân lúc mọi người đang ăn cơm ở nhà bếp, Tư Thành lại âm thầm định ra sau sân rút mấy bộ quần áo mà Thái Dung đã phơi cho cậu từ khi sáng. Những thứ nhỏ nhặt như vậy mà cũng để y làm mãi thì ngại quá, chi bằng cậu nên tự lo liệu, nhỡ Thái Dung có phát hiện thì cậu chịu khó nghe y mắng một chút cũng được.

Định bụng là vậy, Tư Thành khép cửa phòng lại rồi bước xuống từng bậc cấp phủ rêu để đi ra ngoài sân. Hôm nay trời rất đẹp, nắng không quá gắt gao rọi xuống in bóng những tán cây lỗ chỗ trên mặt đất. Tư Thành vừa tản bộ vừa thong thả hít vào làn khí trong lành của ngày cuối xuân, lòng lâng lâng vui vẻ nhưng không rõ là vì lí do gì. Đương lúc tâm trạng trở nên tốt thì khi đến gần dãy dây phơi, hình ảnh một tấm chăn bạc màu bay phất phơ trong gió bỗng khiến cậu phải dừng bước. Nhìn màu sắc và chất vải quen thuộc của tấm chăn cũ, Tư Thành liền nhận ra đây chính là chiếc chăn được chuẩn bị vào cái lần mà cậu cùng Du Thái qua đêm ở Tử Vân Điện. Hai người đã từng cùng nhau da kề da thịt kề thịt ngay bên dưới lớp chăn mỏng manh này. Cậu làm sao có thể quên được mùi hương đàn ông đầy quyến rũ của hắn phảng phất nơi đầu mũi mình, và làm sao có thể quên được thanh âm khàn đục như một liều xuân dược rót vào tai cậu khiến cậu như dại khờ đi trong sự ái ân của hắn.

Như bị thôi miên, Tư Thành chui vào giữa hai vạt chăn rũ xuống từ dây phơi và đắm mình trong làn vải hơi cháy khét mùi nắng. Bàn tay cậu lướt trên lớp vải thô ráp tựa như đang lướt trên nhung lụa, và đôi mắt từ khi nào đã nhắm nghiền như chìm trong những ảo mộng say mê. Cậu muốn tìm kiếm chút mùi hương có thể còn sót lại dẫu biết đó chỉ là viễn vông, cậu ước gì giá như Du Thái đang ở đây để cậu lại được một lần nữa đắm chìm trong tình yêu của hắn. 

Giống như một kẻ điên vì tình, Tư Thành quấn mình trong tấm vải vô tri vô giác mà thì thào những lời nhớ nhung da diết. Cậu vùi mặt vào đó, tưởng tượng chính mình đang vùi mặt vào lồng ngực Du Thái. Gió thổi vạt chăn bay phấp phới ôm lấy lưng Tư Thành lại làm cậu hình dung ra Du Thái đang ôm lấy mình từ phía sau.

– Làm ơn, ôm lấy ta...cho ta được ở trong vòng tay ấm áp của ngươi...làm ơn...

Nhưng gió không thổi nữa, mọi thứ lại trở về với trạng thái tĩnh lặng. Tư Thành phải thừa nhận rằng người đó thực sự chẳng hề có mặt ở đây. Tất cả những gì còn lại chỉ là cậu và gánh kỉ niệm đứt lìa.

......

– Sư phụ! Sư phụ! Không xong rồi, không xong rồi sư phụ ơi!

Lý Thái Dung từ trước đến nay dù làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng cẩn trọng, chưa bao giờ y lại bày ra vẻ hốt hoảng quên đi cả phép tắc như vậy. Sư phụ đang ngồi tịnh tâm cũng bị tiếng gọi của y làm cho kinh ngạc. Cánh cửa không đợi cho phép liền bị bật mở, Lý Thái Dung mặt mày tái mét lao vào giữa phòng, áo quần xộc xệch như vừa đi đánh trận về, y không kịp điều chỉnh hơi thở mà vội hổn hển nói:

– Tư Thành...Tư Thành chuyển dạ rồi, con phải làm sao bây giờ...con phải làm sao đây hả sư phụ?

– Con bình tĩnh, đừng có cuống quýt lên như thế! Để ta tới xem, đóng cửa lại giúp ta!

Nửa đêm nửa hôm, hai người một già một trẻ lật đật đi nhanh như chạy trên hành lang vắng vẻ. Tuy nét mặt sư phụ không lộ vẻ hoảng loạn như Thái Dung nhưng bước chân ông thì đã không còn thong thả được nữa. Khi rẽ qua góc ngoặt, dù chưa tới nơi nhưng cả hai đã nghe thấy tiếng la thất thanh vọng ra từ bên trong của Tư Thành, theo sau đó là tiếng Kim Đông Anh cuống cuồng cả lên vì lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống như ngàn cân treo sợi tóc.

– Tư Thành, con sao vậy, Tư Thành?

Sư phụ xô cửa bước vào, Kim Đông Anh gặp được cứu tinh liền mừng còn hơn vớ phải vàng, y vội chạy đến bên cạnh sư phụ khẩn khoản cầu cứu, mồ hôi lẫn nước mắt từ khi nào đã toát ra ướt đẫm cả mặt mày.

– Sư phụ ơi, nãy giờ đệ ấy cứ kêu đau quằn quại, con không biết phải làm sao cả...huhu...con sợ quá đi mất...

– Nín đi, để cho sư phụ giải quyết!

Thái Dung kéo Đông Anh sang một bên, y lo lắng nhìn về phía Tư Thành, lúc này cậu đang nằm ngửa trên giường, một tay ôm bụng, một tay siết chặt lấy thành giường khiến các khớp xương trở nên trắng bệch. Sư phụ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vén mái tóc rối lòa xoà che mắt cậu sang một bên rồi quay ra sau nói với hai đồ đệ:

– Thái Dung, mang một chậu nước ấm đến đây cho ta. Còn Đông Anh, con đi kiếm thật nhiều khăn hoặc vải sạch, à, nhớ mang theo một con dao nữa, phải là dao mới chứ đừng lấy dao cũ nghe chưa.

Chỉ chờ có vậy, Thái Dung và Đông Anh liền vắt chân lên cổ mà chạy mỗi người một ngả, nếu không có sư phụ đến giúp thì có lẽ cả hai chỉ biết đứng chết trân mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Nam nhi trai tráng hơn hai mươi mấy tuổi đầu nhưng có bao giờ đỡ đẻ lần nào đâu, sau này dù có già đến răng long đầu bạc thì chắc cả hai cũng không thể nào quên được kỉ niệm đáng nhớ này. 

– Sư phụ...đau quá...con không chịu nổi nữa đâu...chắc con chết mất thôi...

Tư Thành vật vã chống chọi với cơn đau dữ dội, suốt cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua nỗi thống khổ đến kinh thiên động địa như vậy. Giờ phút này cậu mới thấy thật tình thương mẹ, thân là nam nhi trai tráng mà còn không thể chịu đựng nổi, huống hồ gì phận nữ nhân chân yếu tay mềm. 

Có những thoáng đứa bé trong bụng lại đạp mạnh khiến cậu như muốn chết đi sống lại, thậm chí còn không cần thiết sống nữa. Nỗi đau dày vò khiến Tư Thành đâm ra nghĩ quẩn, cậu nghiến răng nhắm mắt mà than trách oán hận, giờ khắc này chỉ mong cho con mình được ra đời bình an, còn bản thân thì ra sao cũng được.

– Cố lên con, con sẽ vượt qua được mà...đừng nói gỡ...cố lên nhé con...

– Không, không...đau quá...con muốn chết, con muốn chết mà...huhu... – Tư Thành lắc đầu nguầy nguậy, móng tay cào trên thành giường mạnh đến nỗi tróc cả lớp gỗ mòn bên ngoài. Thấy vậy, sư phụ liền nắm lấy tay cậu và để cho cậu bấu chặt vào lòng bàn tay mình.

– Con cứ việc cấu mạnh vào, ta không đau chút nào cả. Cứ làm nếu điều đó giúp con thấy bớt đau, cố lên con...

Thái Dung và Đông Anh lúc này đã lần lượt quay trở lại, mang theo đầy đủ những dụng cụ mà sư phụ đã dặn dò. Dưới sự hướng dẫn của ông, mỗi người đều tay chân tất bật lo làm công việc của riêng mình. Tiếng kêu la của Tư Thành mỗi ngày một lớn hơn, cả gian phòng như rơi vào bể lửa ngột ngạt nóng bức khiến tinh thần người ta trở nên căng thẳng cực độ. Đó là đêm đầu tiên và cũng là đêm duy nhất Tử Vân Điện vang lên tiếng khóc của trẻ con mới chào đời.

Khi đứa bé đã ra được một nửa, Tư Thành chìm trong mê sảng và liên tục gọi tên của một người. Dẫu cho sư phụ có nói gì bên tai, trong đầu cậu lúc này cũng chỉ vang vọng mỗi âm thanh của người đó.

– Đừng đi mà Du Thái, ta và con cần ngươi mà...đừng bỏ ta mà...ta không thể sống thiếu ngươi được...

– Tư Thành, Tư Thành! Gắng lên con, gần xong rồi, gần xong rồi!

Bàn tay sư phụ bị Tư Thành bấm chặt đến chảy máu, thế nhưng ông vẫn không dám buông tay cậu dù chỉ là một lúc. Đổng Tư Thành lớn lên dung mạo chẳng khác gì Đổng Tư Phong lúc còn trẻ, càng nhìn ngắm cậu lại càng khiến ông cảm thấy đau lòng. Trong thâm tâm, sư phụ luôn không ngừng nhắc nhở bản thân phải cố hết sức mình, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho Tư Thành và đứa trẻ được bình an vô sự. Nếu một trong cả hai mà xảy ra chuyện gì, ông nhất định sẽ có lỗi với Đổng Tư Phong nhiều lắm.

– Con trai ta giỏi lắm, con sẽ làm được mà...cố lên con, cố lên con...

– Đau quá...Du Thái ơi ta đau quá...ngươi đừng bỏ ta mà...ta không chịu được nữa đâu!

– Con chịu được mà...đừng buông xuôi mà Tư Thành...

Đó là lần đầu tiên Thái Dung và Đông Anh được nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của sư phụ. Suốt mười mấy năm tầm sư học đạo, họ còn chưa một lần được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Mái tóc ông bạc trắng xác xơ rũ xuống trên gương mặt khắc khổ, nơi hai hàng nước mắt đang ròng ròng chảy ra, lăn dài trên những nếp nhăn nhàu nhĩ. Hình ảnh đó khiến cho những người học trò trẻ chợt nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay họ đã bỏ quên rằng, thầy của họ giờ đây đã lớn tuổi lắm rồi.

Tiếng trẻ con kêu khóc ngày một lớn, nỗi sợ hãi dày đặc không còn bủa vây khắp không gian mà dần dần vơi đi từng chút một, để cho một niềm tin và hy vọng nào đó len lỏi qua từng kẽ hở, chui vào trong tri giác đánh thức con người thoát khỏi lớp sương mù của màn đêm tối tăm mù mịt.

Hừng đông ánh lên xa tít tận chân trời, ngàn vạn tia nắng xuyên qua lớp cửa giấy rọi vào trong gian phòng tranh tối tranh sáng. Lý Thái Dung quỳ ở cuối giường, hai mắt đỏ hoe nhìn xuống một vật thể bé bỏng đang nằm trong tay mình, khoé miệng không kiềm nổi vui sướng mà cười tươi đến rạng rỡ mặt mày.

– Sư phụ, là con gái! Đổng Tư Thành hạ sinh được một bé gái!

Kim Đông Anh đưa ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang chảy vào mắt, chân run lẩy bẩy đi đến bên cạnh Thái Dung, nghiêng mái đầu rũ rượi mà say sưa ngắm nghía hài nhi nhỏ.

– Dù ta không ưa Trung Bổn Du Thái một chút nào...nhưng thật lòng mà nói, con bé xinh đẹp như thế này thì chỉ có thể thừa hưởng từ hắn và Tư Thành mà thôi.

Thái Dung chuyền bé gái sang cho sư phụ, ông cẩn trọng bế lấy nó rồi đặt xuống bên cạnh Tư Thành. Cậu kiệt sức nằm trên giường, mí mắt mở hờ đầy mệt mỏi nhưng không thể giấu được tia hạnh phúc đang ánh lên từng hồi. Những hạt ngọc trong trẻo từ đuôi mắt cậu cứ không ngừng chảy xuống bên thái dương, dẫu có cho bao nhiêu vàng bạc châu báu thì cũng không thể nào sánh bằng khoảnh khắc quý giá mà cậu đang trải qua ngay lúc này.

Ngắm nhìn con thơ cất tiếng khóc nỉ non đầu đời, Đổng Tư Thành mãn nguyện kéo giãn khóe môi vẫn còn tái nhợt, trong thâm tâm đã sớm gởi đến Du Thái ở nơi phương xa một lời nhắn nhủ không thể cất thành lời.

Du Thái, duyên mình chưa dứt, tình mình chưa tan, nếu ngươi có thể nghe thấy tiếng lòng này, xin hãy trở về với ta và con thơ bé nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro