Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình quay đầu lại, Du Thái cảm giác như thể có ai đó vừa gọi hắn, tiếng gọi vang vọng đến từ một nơi rất xa, nhưng ngoài hàng người xa lạ đang tấp nập ra vào tửu quán thì hắn chẳng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào cả.

Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, kể từ ngày Tư Thành bỏ hắn theo Vĩnh Khâm, hắn đã xem mình là một bóng ma cô độc nhất trần đời. Làm gì có ai nhìn thấy được một bóng ma mà gọi tên đâu chứ?

Mà cho dù có thấy, người ta cũng chẳng thèm gọi hắn nữa.

Bây giờ người ta đã có nam nhân khác rồi.

Người ta có thanh mai trúc mã, còn hắn, từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành, hắn chỉ có duy nhất nỗi cô độc.

Ánh mắt Du Thái buồn bã dán vào đáy ly rượu đặt trên bàn, những giọt nước mắt hắn rơi xuống vô tình làm gợn lên nhiều đợt sóng đánh vào thành ly. Hình ảnh đó chợt khiến hắn nhớ đến cảnh mặt sông Nam Khê vào một ngày hè nóng nực với dòng nước xanh rì phản chiếu gương mặt của người mà hắn thương. Tại nơi ấy hắn đã cùng lúc cảm nhận được niềm vui sướng tột cùng cũng như nỗi thất vọng tràn trề đau đớn. Mỗi khi nghĩ về những ngày tháng cũ, hắn chỉ ước ao giá như đêm nọ mình đừng nhặt chiếc đèn lồng của người ta lên...

......

– Ca ca, ngươi đi nhanh một chút có được không? Ta đang gấp mà ngươi cứ làm ta sốt ruột muốn chết!

Đổng Tư Thành hai tay ẵm con băng băng lao về trước, Lý Vĩnh Khâm khệ nệ xách tay nải chậm chạp đi theo sau. Không hiểu vì lí do gì mà từ lúc nghe Tư Thành đòi về nhà là y cứ chần chừ rồi im lặng, giống như vì sợ điều gì đó mà không muốn dẫn cậu trở về.

Kể từ ngày Tư Thành hạ sinh bé gái đến nay cũng đã được ba tuần trăng. Sau khi con trẻ đã vững vàng và bản thân cũng hồi phục, Tư Thành liền giục Vĩnh Khâm hộ tống cậu về nhà để lo cho cha mẹ. Từ sáng đến giờ hai người đã đi được một quãng rất xa, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là có thể về tới nơi rồi. Mà kể cũng lạ, con gái nhỏ của Tư Thành bình thường không làm gì cũng hay khóc rối, nhưng ngày hôm nay bị mang theo cả một đoạn đường dài mệt nhọc như vậy mà nó lại im phăng phắc, như thể nó biết nếu làm quấy thì sẽ khiến cho cha của nó mệt mỏi vậy.

– Ngươi đừng vội mà, ta xách nặng lắm, đi nhanh không có được!

Vĩnh Khâm cố tình tỏ ra mệt mỏi, tốc độ bước đi càng lúc càng giảm dần.

– Thật tình, đã bảo để ta xách hộ một ít rồi mà không chịu nghe. – Tư Thành quay lại cằn nhằn.

– Ngươi bận ẵm con thì làm sao mà mang hành lí được? Ta chỉ cần ngươi đi chậm một chút thôi, nhỡ đâu ngươi té ngã thì sao?

Mặc cho Vĩnh Khâm có ra sức khuyên lơn, Tư Thành vẫn nhanh chân rảo bước qua những lối mòn trải đầy sỏi đá. Cậu rất nhớ cha mẹ, không biết bây giờ họ đang sống như thế nào. Dù Vĩnh Khâm đã bao lần nói rằng hai người vẫn bình an vô sự, Tư Thành luôn có một cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng đến mức nhiều đêm cậu không thể nào chợp mắt nổi. Lần này trở về cậu quyết tâm phải phụng dưỡng cha mẹ và chăm lo cho con nhỏ thật tốt. Cuộc sống sau này của cậu chỉ cần được nhìn thấy những người mình yêu thương bình an thôi là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Cõi lòng Tư Thành đong đầy nỗi xúc động khi nghĩ tới viễn cảnh tốt đẹp ấy, đến nỗi hai chân cậu cứ nhẹ hẫng như đang cưỡi trên mây mà trở về. Chẳng bao lâu sau, thấp thoáng đằng xa xa hiện lên mái nhà tranh thân thương và rặng tre xanh dày rợp phủ bóng cả nền trời. Hàng rào gỗ xiêu vẹo vẫn còn đó, chỉ cần bước qua cánh cổng nằm ngay giữa là có thể nhìn thấy gia đình nhỏ mà cậu hằng nhớ mong. Cúi xuống nhìn con thơ đang yên giấc trong lòng, Tư Thành không nén được nỗi vui sướng của người con xa nhà nay đã được trở về mà thốt lên:

– Bảo bối, con sắp được gặp ông bà nội rồi! Con có ông bà và có cha ở cùng con, con không hề cô đơn đâu bảo bối...

Vĩnh Khâm tức tốc đuổi theo Tư Thành khi thấy cậu sắp sửa bước vào sân nhà, nhưng đã quá muộn, y chưa kịp tới nơi thì cậu đã mất dạng sau vách nhà cũ kĩ. Vĩnh Khâm không dám bước tiếp nữa, y sợ phải đối diện với Tư Thành khi cậu biết được điều mà y cố che giấu bấy lâu nay.

Quả thực, một lúc sau, dù không thấy được gì nhưng đứng bên ngoài Vĩnh Khâm vẫn có thể nghe thấy tiếng Tư Thành nức nở kêu lên giữa gian nhà trống trải.

– Cha! Sao cha không đợi con về..? Sao cha bỏ con mà đi...Sao lại để mẹ và con bơ vơ thế này cha ơi...!

Đổng Tư Phong mất lúc cháu nội của ông còn chưa được chào đời. Vì tuổi già sức yếu lại mắc phải bệnh nan y, ông không thể sống tiếp để nhìn thấy con trai mình thành danh và yên bề gia thất. Lúc xảy ra tang sự, Vũ Lam dặn Lý Vĩnh Khâm không được nói cho Tư Thành biết, bà sợ con trai vì đau lòng mà không thể tập trung học hành được. Cả một thời niên thiếu con trai bà đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bà đã quyết định đợi khi nào cậu trở về rồi mới hẳn cho hay.

Nhưng nào ngờ lần này trở về, Tư Thành lại mang theo một đứa trẻ lạ lẫm. Vũ Lam không dám hỏi vì thấy con đang hết sức đau buồn trước cái chết của cha. Bà ôm cả cậu và đứa nhỏ vào lòng, đứa bé lúc này cũng khóc thét lên khi cảm nhận được bầu không khí đau thương xung quanh nó. Lý Vĩnh Khâm nhìn cảnh tượng não nề ấy mà tâm can như đang bị ai cào xé thành hàng ngàn mảnh.

– Tư Thành, nín đi con, cha con nhìn xuống sẽ đau lòng lắm...

Nước mắt người mẹ bị nuốt ngược vào trong để tạo thành vỏ bọc cứng rắn làm chỗ dựa cho con mình. Tư Thành lúc này như hoá thành trẻ thơ mà vùi trong lòng mẹ khóc nức nở. Cậu ân hận vì đã lừa dối cha, tự trách phận làm con chưa thể báo hiếu đầy đủ mà đã để cho cha phải ra đi trong đau đớn. Rõ ràng cha từng nói sẽ gả cậu cho người khác nếu cậu không chịu lập gia đình, sao cha không ở lại để cậu đưa cháu nội về cho cha ẵm, sao cha không chờ cậu đi tìm con rể Du Thái mà ra mắt cho cha xem...

– Con là đồ bất hiếu, con là đồ bất hiếu mà...! Cha ơi!

– Tư Thành, không phải lỗi của ngươi mà, là lỗi của ca ca...Ta xin lỗi mà Tư Thành...

Vĩnh Khâm cũng quỳ xuống ôm lấy cậu, cả bốn người tựa vào nhau mà kêu khóc trước bàn thờ lạnh ngắt. Bầy chim cốc ngoài sân không còn kêu náo nhiệt nữa, chúng rủ nhau vỗ cánh hướng lên trời, từng đàn từng đàn lặng lẽ bay xa mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro