Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ ở đầu làng cứ vang lên tiếng hô hào đánh nhau kịch liệt. Đi kèm với âm thanh huyên náo là khung cảnh cát bụi bay mịt mù, gậy gộc văng tứ tung. Giữa lòng hỗn chiến có biết bao nhiêu người qua lại ngược xuôi, ấy thế mà chẳng có ai thèm xông vào can ngăn hoặc né tránh, thậm chí có vài bậc cao niên còn bình thản ngồi vắt chân chữ ngũ, vừa theo dõi trận chiến vừa xơi nước chè trên chiếc chõng tre đặt dưới gốc cây bên vệ đường.

Lí do trận hỗn chiến không mấy làm tổn hại đến người khác là bởi vì thành phần tham gia đều chưa có ai quá mười tuổi. Hay nói cách khác, đám trẻ con trong làng từ sáng đến giờ đang rủ nhau bày trò đánh trận giả, vũ khí mang theo chỉ là vài nhánh cây khô và thanh tre nhặt được ở trong rừng.

– Mau mau dẫn quân đi tấn công cánh hữu! Bắt sống phe địch cho ta! – Thằng bé to con nhất đám ra lệnh, mấy đứa còn lại vừa nghe thế liền xông xáo chạy đến tranh nhau đảm nhận trọng trách được giao.

– Thần, thần! Cứ để mọi việc cho thần thưa tướng quân!

– Tên này yếu lắm, xin tướng quân hãy xem xét lại! Thần có thể làm tốt hơn hắn!

– Ta cũng muốn chơi nữa!

Giữa lúc đám con trai đang tranh giành lẫn nhau, ở đâu ra một đứa con gái trắng như trứng gà bóc đột ngột chen ngang vào, mặt mày cũng hớn hở không kém gì mấy đứa khác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả đám vô cùng hoang mang dồn hết sự tập trung về phía bé gái đó rồi không hề dặn nhau trước mà đồng thanh kêu lên:

– Không được! Bọn tao không chơi với con gái đâu!

– Đúng rồi đó, yếu như ngươi làm sao mà đánh trận được, đi ra chỗ khác mà chơi!

Trước sự phản đối dữ dội của đám con trai cao to hơn mình gấp nhiều lần, tiểu nữ hai má hồng hồng vẫn nhất quyết ưỡn ngực lên nói to:

– Ta không có yếu đâu à nha! Các ca ca cho ta chơi chung đi, ta nhất định sẽ giành chiến thắng cho mà coi!

– Thôi thôi, dẹp dẹp, đã bảo không cho là không cho!

– Cho đi mà...

– Không! Ngươi là con ai mà lì vậy hả? - Thằng nhóc cầm đầu bước lên phía trước một bước, dáng vẻ của nó vô cùng dữ tợn nhưng cũng không thể làm cho con bé hoảng sợ dù chỉ một chút.

– Ta là con gái của Đổng Tư Thành đó! Các ngươi có biết cha ta không?

Nghe vậy, một đứa con trai trong đám liền kêu lên:

– A, đại ca! Con nhỏ này là cái đứa có cha mà không có mẹ đó đại ca!

– Ta nhớ ra rồi, ê nhỏ, ngươi không có mẹ thế chẳng lẽ cha ngươi đẻ ngươi ra hả?

– Cha ngươi đẻ kiểu gì mà hay vậy?

– Cái đồ không có mẹ, thảo nào không có ai dạy nó. Con gái mà bày đặt chơi với con trai à?

Trước đó, mặc cho đám con trai có khinh khi mình yếu đuối cỡ nào thì con bé vẫn không hề buồn bã hay bực tức, vậy mà chỉ khi nghe bọn chúng nhắc đến cha mình với những lời lẽ lăng mạ, nó liền phồng mang trợn mắt lao vào nắm cổ áo từng thằng mà đánh đấm túi bụi.

Bấy giờ các bậc cao niên đang ngồi xem bên ngoài mới vội vã chạy vào can ngăn, cố gắng lôi bé gái ra trước khi nó bị gần chục thằng to con đè cho nát nghiến.

– Thôi thôi được rồi, nữ nhi không nên chơi mấy trò bạo lực, đi về đi nhóc, đi về đi.

Bé gái lúc này mặt mày đã đỏ lựng, tóc tai thì rối bù cả lên nhưng bên trong ánh mắt vẫn không mất đi sự kiên cường quả quyết.

– Dám nói xấu cha ta một lần nữa thì ta sẽ cho các ngươi xuống âm phủ hết luôn!

Nói đoạn nó dứt khoát quay đầu, kiêu căng bỏ đi mất.








Thấy trời đã hửng nắng hơn một chút, Tư Thành lập tức đem quần áo mới giặt ngày hôm qua ra phơi trên chiếc sào tre bắc giữa sân. Đương lúc loay hoay mắc áo thì cậu bỗng phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần mình. Vừa cúi đầu nhìn xuống, Tư Thành lập tức hốt hoảng trước bề ngoài xơ xác của đứa con gái nhỏ. Không đợi cha mình lên tiếng hỏi, con bé lập tức kể lể hết mọi sự tình.

– Tụi nó là đồ xấu, con không bao giờ chơi với tụi nó nữa.

– Nha đầu ngốc, có vậy thôi mà con lại đi đánh nhau sao? – Ôm công chúa nhỏ vào lòng, Tư Thành khẽ xót xa mắng trách.

– Ai bảo tụi nó dám chê con không có mẹ chứ...Cha Thành, con không cần mẹ, con chỉ cần cha Thành thôi. – Tiểu nữ khả ái dụi đầu vào ngực Tư Thành nũng nịu nói, hai mắt sớm đã ngấn lệ nhưng lại bị nó khéo léo giấu đi.

Nhìn con thơ trong vòng tay mình, vì lời nói trêu chọc của chúng bạn mà đánh nhau để thành ra nông nỗi này, Đổng Tư Thành cực kì đau buồn bắt đầu đem lòng tự trách.

– Tiểu Đào, cha xin lỗi, vì cha mà con không có một gia đình đầy đủ, đến cả họ tên đàng hoàng cũng chẳng có. Cha quả là một người cha tồi...

Tiểu Đào chỉ là cái tên tạm thời mà Tư Thành đặt cho con gái, lí do là vì cậu muốn họ tên của con phải được cả Du Thái góp ý rồi mới dám đặt. Thế nhưng bao năm trôi qua rồi hắn vẫn không trở lại. Tiểu Đào càng lớn càng chịu nhiều thiệt thòi, tuy không nói ra nhưng Tư Thành biết chắc con bé cũng cảm thấy rất tủi thân.

– Cha đừng nói như thế mà...cha không có lỗi, lỗi là tại tụi nó đã quá đáng với con. Cha đừng buồn nữa nha, Tiểu Đào thương cha nhiều lắm!

Tiểu Đào rướn người hôn lên má Tư Thành một cái chóc rồi lại tách ra. Trong lúc đối diện nhau như thế này, Tư Thành mới phát hiện con bé càng lớn lại càng có nhiều điểm rất giống Du Thái.

Trong một thoáng ngắn ngủi, Tư Thành bỗng khát khao được gặp Du Thái đến điên cuồng. Thậm chí nếu có phải vượt ngàn trùng khơi, cậu cũng muốn gia đình nhỏ của mình được đoàn tụ.

– Tiểu Đào, con có muốn gặp cha Thái, cái người mà ta luôn kể với con không?

Khi nghe nhắc tới cha Thái, ánh mắt Tiểu Đào lập tức thay đổi từ trạng thái sáng ngời sang một màu tối sẫm.

– Làm thế nào để gặp được người đó hả cha?...

Một câu hỏi ngây thơ của con nhỏ cũng đủ làm cho trái tim trong lồng ngực Tư Thành nhói đau đến tê tái.

Làm sao để có thể gặp được người đó đây? Cả Tư Thành cũng không thể nào trả lời được. Mỗi đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, cậu luôn lo lắng không biết liệu Du Thái có còn sống hay không, và nếu vẫn còn sống thì liệu hắn có đang nhớ đến cậu hay không, hay là lại đang âu yếm hạnh phúc bên người khác mất rồi?

Chưa bao giờ Tư Thành muốn đi đến Vân Nam như lúc này. Cậu đã ấp ủ ý định đó từ lâu lắm rồi, trước cả khi Tiểu Đào được sinh ra nữa, nhưng cậu vẫn không có đủ can đảm để thực hiện. Nếu lên đường đi tìm hắn thì ai sẽ ở nhà lo cho mẹ già và con thơ đây? Còn nếu mang họ theo thì lại càng không được, mẹ cậu đã tuổi cao sức yếu, Tiểu Đào thì lại còn quá nhỏ, cậu không thể vì một ước nguyện của bản thân mà làm cho những người khác bị vạ lây được.

Đằng nào thì việc gặp lại Du Thái cũng là bất khả thi, Tư Thành chỉ có thể sống tiếp những tháng ngày còn lại với một chỗ dựa tinh thần duy nhất chính là đứa nhỏ trong tay mình lúc này. Tiểu Đào là niềm vui và là niềm hy vọng vô biên của cậu. Cậu có thể quên đi mọi khó khăn buồn phiền ngay khi nhìn thấy nó. Trong hình hài bé nhỏ ấy, dòng máu ấm nồng của Du Thái đang không ngừng âm thầm chảy qua. Tiểu Đào đang thay mặt Du Thái ở bên cạnh cậu rồi, cậu đâu cần gì hơn nữa chứ.

– Cha, sao cha lại khóc rồi?

Mãi suy nghĩ mà nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay, nghe con gái nhắc, Tư Thành mới giật mình đưa tay lên lau vội.

– Đâu có, cha đâu có khóc, là do nắng chói quá thôi.

Tiểu Đào ỉu xịu dẫu môi, hai tay khoanh lại ra vẻ bà cụ non.

– Con quyết định rồi, hay là mình đi tìm cha Thái đi cha.

Tưởng chừng như nghe nhầm, Tư Thành dùng ánh nhìn ngơ ngác đáp trả.

– Sao cha lại nhìn con như thế? Con không có nói đùa đâu. Con muốn đi tìm cha Thái, biết đâu cha Thái cũng đang đi tìm mình nhưng lại tìm không ra thì sao?

Biết rõ cô bé đang muốn an ủi mình, Tư Thành mỉm cười hiền từ rồi đưa tay xoa đầu con.

– Thôi, con còn nhỏ lắm, làm sao đi xa được. Vả lại mình nên ở nhà với bà nội, hai cha con mình mà đi thì bà nội biết ở với ai, phải không?

Hai chiếc má đầy thịt của Tiểu Đào liền căng phồng lên trông như hai cái bánh bao, vừa hờn lẫy, cô bé vừa nói:

– Tại cha không biết đó thôi, bà nội đã nhiều lần muốn giục cha đi tìm cha Thái, bà bảo đã có thúc Lý lo cho bà rồi, mà cha có bao giờ chịu để tai lời bà nói đâu.

Tư Thành bẽn lẽn nhìn đi nơi khác, quả thực là cậu đã nhiều lần cố né tránh lời đề nghị của mẹ. Tư Thành biết mẹ thương mình nên mới nói như vậy. Nhưng cậu không thể vì chữ tình mà quên đi chữ hiếu, càng không thể làm khổ Lý Vĩnh Khâm vì ngày xưa chính mình đã từng phụ người ta rồi.

– Thôi, đi ra sau nhà để cha tắm rửa cho, mặt mày lấm lem hết cả rồi. – Tư Thành vội chuyển sang chủ đề khác, cậu không muốn cùng con bàn thêm về chuyện này nữa.

Tiểu Đào ngây ngô vừa nghe xong liền quên hẳn chuyện đang nói, thế là thành công bị cha Thành đánh trống lảng dẫn ra sân sau nhà.

– Hôm nay cha Thành cho con mặc áo bà nội may nhé.

– Ừ ừ, con thích cái nào cha cũng cho hết.

Trong một góc nhà, Vũ Lam đang lặng lẽ dõi theo con trai và cháu nội bằng ánh nhìn ưu tư sầu khổ. Lòng bà đau như cắt khi phải chứng kiến cảnh Tư Thành gà trống nuôi con. Vì cớ gì mà đứa con trai tốt bụng của bà lại phải rơi vào hoàn cảnh đau thương như thế này. Nó sống đạo hạnh, chẳng mắc tội với ai, cũng chẳng khiến ai đau khổ. Tại sao ông trời lại lấy đi chút hạnh phúc giản đơn của nó? Cả cháu nội của bà nữa, nó xinh đẹp như thế, khôn ngoan như thế, vậy mà lại phải lớn lên trong một gia đình vừa nghèo nàn vật chất lại thiếu thốn tình yêu thương. Bà cảm thấy thật có lỗi, phải chăng sự tồn tại của bà cũng là một gánh nặng đối với con cháu mình? Nếu bà không còn nữa, có lẽ cha con Tư Thành sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro