Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã tràn về trên khắp các ngõ ngách của làng mạc. Trong lúc mọi người sắp sửa lên giường đi ngủ, Tư Thành vẫn còn chong đèn ngồi khâu lại chiếc áo cũ cho con. Mấy năm trước cậu vốn không giỏi những việc thêu thùa may vá như thế này, nhưng kể từ khi Tiểu Đào xuất hiện trong đời cậu, Tư Thành đã chăm chỉ học thêm nhiều cái mới để có thể lo lắng chu toàn cho con gái.

Những lúc ngồi cặm cụi làm việc như bây giờ, Tư Thành mới cảm thấy trân quý những người phụ nữ luôn không ngừng hy sinh vì gia đình. Đàn ông xưa nay luôn cho rằng việc phụ nữ làm chỉ là những điều nhỏ nhặt, thế nhưng khi Tư Thành từng trải qua cảm giác bị dao cứa vào đầu ngón tay, vết thương mà người ta xem là nhỏ nhặt đó cũng đủ gây đau nhức khiến cậu không thể nào tập trung làm một việc nào khác. Vậy mới lẽ ra rằng, nam nhi trai tráng dù có khoẻ mạnh hay tài giỏi đến đâu thì cũng không nên xem thường tiểu sự. Nếu không có việc nhỏ thì lấy đâu ra việc lớn, nếu không có người mẹ thì lấy đâu ra anh hùng?

– Tiểu Thành, giờ này mà con còn làm gì vậy?

Đang chìm trong những dòng suy tư, Tư Thành bỗng giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của mẹ. Vốn dĩ Vũ Lam đã định đi ngủ, nhưng vì nhìn thấy ánh đèn tờ mờ vẫn còn hắt ra từ nhà trước nên bà bèn đi ra xem thử.

– Mẹ, sao mẹ không ngủ đi?

Tư Thành đặt đồ vật trên tay xuống, lễ phép kéo ghế ra cho mẹ ngồi. Vũ Lam nhìn vào chiếc áo trẻ em ở trên bàn thì lập tức hiểu ra cớ sự.

– Để ngày mai rồi khâu cũng được, con mau ngủ sớm đi.

– Không sao đâu mẹ, còn một chút nữa là xong rồi. Ngày mai con còn phải dậy đi lấy củi, có gì mẹ cho Tiểu Đào ăn sáng giúp con nhé.

Vũ Lam đột nhiên thinh lặng vài giây giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau bà mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Tư Thành rồi nói:

– Tiểu Thành, vài bữa nữa sửa soạn đồ đạc rồi dẫn Tiểu Đào tới Vân Nam đi, ở đó con nhất định sẽ gặp lại Du Thái, đừng lo lắng cho ta nữa nhé.

– Mẹ...sao...sao con có thể làm như vậy được...

Tư Thành toan phản bác lại nhưng Vũ Lam liền ngắt lời cậu:

– Con không muốn thì cũng phải nghĩ tới Tiểu Đào nữa chứ. Nó đã bốn tuổi rồi mà vẫn chưa biết mặt mũi cha mình ra sao, con tưởng nó vui vẻ như vậy là thật lòng đấy ư? Nó cũng biết buồn, cũng biết tủi thân, cũng ước ao có một gia đình trọn vẹn mà. Nếu con thương ta thì hãy đi tìm Du Thái cho cháu nội của ta, nhìn nó như vậy ta đau lòng lắm.

Vũ Lam siết chặt lấy bàn tay Tư Thành, ánh mắt chứa chan vẻ cầu xin thành khẩn. Càng nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, Tư Thành càng không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

– Mẹ, con cũng muốn gặp lại Trung Bổn Du Thái lắm, nhưng đất Vân Nam rộng lớn như thế, con biết tìm hắn ở nơi nào hả mẹ? Hơn nữa nếu chúng con đi, mẹ ở nhà có một thân một mình, làm sao con đành lòng cho đặng.

Biết con trai mình đã hiếu thảo lại lo xa, Vũ Lam liền nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cậu.

– Con ngoan, ta sống tới tuổi này đã là phước lớn lắm rồi, trời còn thương ngày nào thì còn khoẻ mạnh ngày nấy, con lo lắng làm gì. Vả lạ, nếu con đi thì thỉnh thoảng Lý Vĩnh Khâm vẫn sang thăm ta mà. Con lo cho một mạng già sắp gần đất xa trời hơn là tương lai xán lạn của một đứa trẻ sao?

Nghe những lời khuyên lơn dịu dàng đầy tình cảm từ mẹ, nước mắt Đổng Thành không kìm được ròng ròng chảy ra. Chàng thanh niên hai mươi tám tuổi từ khi nào bỗng hoá thành đứa trẻ thơ như thuở còn được mẹ ẵm bồng, cứ thế nũng nịu tựa vào lòng bà mà thút thít.

– Mẹ, con và Tiểu Đào đi rồi, người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé...Mẹ nhớ chờ Tiểu Thành dẫn con rể về cho mẹ nhé...

– Ừ ừ, mẹ sẽ chờ, mẹ sẽ chờ hai đứa mà.







Thế là mấy hôm sau hai cha con Đổng Tư Thành khăn gói lên đường đi Vân Nam.

Trước khi đi, Vũ Lam đã chuẩn bị đầy đủ áo quần lẫn tiền bạc đi đường cho cả hai. Khi ngồi lên thuyền và ngắm nhìn bóng mẹ dần nhỏ lại nơi bến cảng, cõi lòng Tư Thành buồn rười rượi không sao tả xiết được.

– Cha, sao thúc Lý không ra tiễn mình đi hở cha? – Tiểu Đào thắc mắc lay nhẹ cánh tay Đổng Tư Thành, giương cặp mắt to tròn ngơ ngác hỏi.

– À...thúc Lý có việc bận không thể đến được, con đừng giận thúc ấy nhé.

Bề ngoài tuy nói vậy, nhưng trong tâm trí Tư Thành lúc này thì lại đang hồi tưởng đến khung cảnh mới xảy ra cách đây không lâu, khi Tiểu Đào đang được bà nội dẫn ra bến sông trước thì Lý Vĩnh Khâm đã đến gặp mặt cậu lần cuối.

Y chỉ chúc hai cha con cậu lên đường bình an, gửi lời hỏi thăm Du Thái và đưa cho cậu một mảnh giấy ố vàng được cuộn tròn cẩn thận.

Lúc Lý Vĩnh Khâm đi rồi, Tư Thành mới tò mò mở ra xem bên trong có gì. Cứ ngỡ đó là một bức thư nhưng hoá ra lại là tranh vẽ. Bức tranh ấy dường như Tư Thành đã từng thấy trước đây rồi, chính xác là vào cái đêm nào đó khi mà Vĩnh Khâm ngồi trước bàn trà nhà cậu và bị hiểu lầm là đang vẽ một cô nương xinh đẹp.

Giờ đây khi bức hoạ đã được hoàn thành, Tư Thành mới biết người Vĩnh Khâm vẽ ngày hôm ấy không ai khác lại chính là cậu.

Ở góc dưới của bức tranh, Lý Vĩnh Khâm đề một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt như một lời nhắn gửi cuối cùng dành cho người thanh mai trúc mã mà y yêu thương nhất.

Nếu chẳng cùng ngươi chung lối mộng
Ta vào cửa Phật luyện tu hành
Chuông chiều mỏ sớm quên tình lụy
Gởi lại am thiền mái tóc xanh.

Gấp nhẹ bức tranh lại rồi nhét sâu xuống đáy giỏ hành trang, Tư Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể khiến Vĩnh Khâm quên đi được mình. Dẫu biết thời gian qua bản thân đã mang ơn y rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ có thể trao đi tình yêu thương cho một người duy nhất.

Giờ phút này, cậu cùng đứa con gái bé nhỏ đang một lòng hướng về phía người đó. Bất kể trước mắt có biết bao gian nan đang chờ đợi, Tư Thành vẫn sẽ kiên cường vượt qua những chông gai ấy để có thể tìm được hạnh phúc mà mình hằng mong mỏi.

– Cha, rồi mình sẽ gặp được cha Thái đúng không cha?

Giọng nói đầy hào hứng và tràn ngập niềm hy vọng của Tiểu Đào như tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình cho Tư Thành, cậu mỉm cười ôm lấy bé con, ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái đầu non mềm của nó.

– Ừ, nhất định chúng ta sẽ gặp được, khi đó Tiểu Đào vừa có cha Thành lại vừa có cha Thái, con có thích không?

– Dạ thích! Vậy là con sẽ có hai người cha luôn, mấy đứa kia làm sao mà có được, cha nhỉ!

Tiểu Đào lúc cười rộ lên trông giống Du Thái quá chừng, nếu hắn mà biết được cậu đã sinh cho hắn một nữ nhi khả ái như thế này, chắc là hắn sẽ thấy mừng lắm.

.....

Sau khi trôi nổi trên sông nước mấy ngày liền, hai cha con Tư Thành lại lên bờ và chuyển sang đi bằng đường bộ. Vân Nam vẫn còn ở rất xa, không biết chừng nào mới tới nơi. Khi đi qua những vùng đông người như làng mạc hay thị trấn, Tư Thành thường chọn cách vừa bồng con gái trên tay vừa đi bộ để tiết kiệm chi phí, còn khi phải trèo đèo vượt núi thì cậu mới bỏ tiền thuê xe ngựa đi cho nhanh và an toàn.

Tiểu Đào là một bé gái rất thông minh và suy nghĩ thấu đáo. Biết cha mình đi đường dài sẽ mệt, nó không chịu để cho cha bồng mà lại đòi thả xuống rồi tự mình cuốc bộ theo cha. Chỉ khi nào kiệt sức, Tiểu Đào mới chấp nhận leo lên lưng cho cha cõng rồi ngủ thiếp đi trên ấy. Lúc ăn uống cũng vậy, Tư Thành ăn gì thì Tiểu Đào ăn nấy, dù ngon hay dở cũng không hề đòi hỏi chê bai. Có hôm Tư Thành mua một cái bánh bao đưa cho con rồi nói dối là mình đã ăn trước, Tiểu Đào nhất quyết không tin và bắt cậu phải chia đôi cái bánh ra thì mới chịu ăn.

– Con đó, không biết giống ai mà cố chấp quá đi. Làm cái gì cũng đòi theo ý mình thì thôi. – Tư Thành véo nhẹ chiếc má ngấn thịt của con rồi mắng yêu.

– Con mà không giống cha Thành thì dĩ nhiên là phải giống cha Thái rồi... – Tiểu Đào vừa xoa xoa bên má vừa oan ức lí nhí trong miệng.

Quả thật, Tư Thành phải công nhận là Tiểu Đào cố chấp giống y hệt Du Thái. Lúc còn bên nhau, hễ hắn muốn gì là cứ nằng nặc đòi cho bằng được, cậu chưa bao giờ thắng thế bản tính ấy một lần nào cả.

– Đúng rồi, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh! Lúc trước cha Thái cũng như con vậy đó, lần nào cũng ép ta phải làm theo ý người, nhất là khi...

Đang nói giữa chừng thì Tư Thành bỗng im bặt, hai tai cậu đỏ bừng lên vì một ý nghĩ không được đoan chính vừa lướt qua trong đầu.

– Nhất là khi nào hả cha? Cha Thái ép cha làm gì vậy cha?

Tiểu Đào lay hai tay Tư Thành, liên tục đòi cậu phải kể ra câu chuyện còn dang dở. Tư Thành lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác, đứng dậy vươn vai mấy cái rồi xách tay nải đeo lên người.

– Ôi, ăn xong tự dưng bị cứng bụng quá...Đi thôi con, đằng kia có nhà trọ, hai cha con mình ghé qua đó ngủ lại đêm nay nhé.




Sang đến ngày thứ năm, có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Khi ấy cha con Tư Thành đang ngồi trên xe ngựa băng qua một cánh rừng thì bất thình lình bị một toán cướp nhỏ chặn lại. Bọn chúng chỉ có năm tên, nhưng so với phía Tư Thành thì vẫn áp đảo về quân số. Người đánh xe ngựa chở hai cha con cậu bị tên cầm đầu lôi xuống, lão ta liên tục gào thét xin tha mạng.

– Đại nhân, xin tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi!

– Câm miệng! Tiền đâu, mau đưa hết ra đây cho tao! Còn mày, vào trong xe xem thử còn tên nào nữa không.

Tên cướp vừa được ra lệnh lập tức tiến lại gần, Tiểu Đào lúc này vì sợ hãi mà đã rúc sâu vào lòng Tư Thành, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

– Cha ơi, con sợ quá...huhu...

– Có cha ở đây rồi, con đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con.

Mặc dù nói vậy nhưng Tư Thành cũng không thể nào bình tĩnh trước tình huống mà cậu chưa bao giờ gặp phải trong đời. Trong lúc đang hoang mang không biết làm gì, một chuỗi âm thanh náo loạn bỗng vang lên khiến hai cha con phải một phen giật thót vì khiếp sợ. Đó rõ ràng là tiếng gươm đao vừa được rút ra rồi va vào nhau chát chúa kịch liệt. Tiểu Đào bị chấn động đến mức khóc to lên, Tư Thành cuống cuồng ôm chặt lấy con và cố gắng nghĩ cách để thoát chạy, thế nhưng cậu có nghĩ kiểu gì thì cũng không tìm ra được cách nào hiệu quả. Một lúc sau những âm thanh đáng sợ ấy dần vơi hẳn đi, có tiếng người la lên rồi ngắt lại giữa chừng như vừa bị cắt cổ. Tư Thành bèn liều mạng vén màn nhìn ra, khi đó cậu bắt gặp cảnh tượng những tên cướp trùm kín mặt nằm la liệt dưới đất, máu me chảy lênh láng kéo dài từ chỗ đầu xe ngựa cho đến đằng xa kia, nơi có một con ngựa trắng khác đang đứng ung dung nhìn bãi chiến trường do chủ nhân của nó vừa gây nên.

Lão phu xe vẫn còn sống, đó là điều thứ hai làm Tư Thành kinh ngạc. Cậu cứ tưởng lão đã chết rồi, nhưng lúc này lão lại đang ngồi bệt dưới một gốc cây, mặt mày trắng bạch không chút huyết sắc vì vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

– Còn ai ở trong xe không?

Một giọng nói nào đó phát ra từ vị trí bị khuất khỏi tầm nhìn của Tư Thành. Cậu chỉ thấy lão già kia gật đầu ra hiệu có với người nọ, liền sau đó có tiếng bước chân đạp trên sỏi đá dần tiến lại gần hai cha con cậu.

Tư Thành run sợ thụt người vào bên trong. Không bao lâu sau, rèm cửa lại lần nữa được giở lên, một thân ảnh cao lớn hiện ra chắn ngang luồng ánh sáng đang rọi vào làm Tư Thành không thể nào thấy rõ gương mặt của kẻ đó. Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, người kia liền lên tiếng trấn an:

– Đừng sợ, ta không làm hại các người đâu. Mau ra đây, ngựa của các người bị thương rồi, chiếc xe này không thể chạy được nữa.

Nói rồi y quay người đi trước. Tư Thành vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có linh cảm người vừa rồi không phải là kẻ xấu, cậu nghe theo lời y dẫn con gái xuống khỏi xe ngựa.

Bên ngoài ngập tràn ánh sáng, Tư Thành đưa tay che mắt để Tiểu Đào không phải nhìn thấy khung cảnh rùng rợn trải dài trên mặt đất kia. Cậu bồng con đi tới chỗ bạch mã, nơi người lạ mặt nọ đang đứng xoay lưng về phía cậu và vuốt ve chiếc bờm ngựa xinh đẹp như thể y chỉ đang dạo chơi mà không gặp phải trắc trở gì.

– Đại nhân, có phải...có phải đại nhân chính là người đã giúp chúng tôi? – Tư Thành mạnh dạn lên tiếng, lí do cậu hỏi như vậy là vì thấy thanh kiếm y đang cầm trên tay vẫn còn dính máu tươi nhỏ xuống thành từng giọt.

Nam nhân cưỡi bạch mã xoay người lại, ngũ quan tuấn tú hệt như tiên tử bước ra từ trong truyện cổ tích làm Tư Thành có chút cảm thấy khó tin.

– Phải, chính ta đã ra tay giết chết bọn chúng. Ngươi và đứa trẻ này không bị làm sao chứ?

Trong lúc y nói chuyện, Tư Thành phát hiện ra hai chiếc má lúm đồng tiền rất duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt y. Có đánh chết cậu cũng không tin một người mang dung nhan đẹp đẽ như thế này lại vừa xuống tay kết liễu năm mạng người.

– Vâng...hai cha con tôi không làm sao cả. Đa tạ đại nhân, nếu không có ngài thì...

– Không có gì, đừng gọi ta là đại nhân. Cứ gọi là...  – Y lặp lại, chậm rãi và rõ mồn một như muốn Tư Thành khắc sâu từng chữ vào trong tâm trí của mình. – Tại Huyền, gọi ta là Trịnh Tại Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro