1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy vụn bánh mì rơi xuống bàn, Sicheng lập tức nhặt lên không sót một miếng nào rồi đổ vào miệng, mặc cho chỗ cậu đang ngồi là đại sảnh công ty - nơi có nhiều nhân viên qua lại và không ngừng dán ánh nhìn hiếu kì lên người cậu.

Nhiều năm về trước, cuộc đời đã rất khắc nghiệt với Sicheng đến nỗi bây giờ cậu chẳng còn quan trọng gì sĩ diện nữa. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể bình ổn đến công ty làm việc, kiếm được chút tiền lương ít ỏi để lo cho cuộc sống, không đau ốm, không dính vào rắc rối của người khác...bấy nhiêu đó cũng đủ để Sicheng cảm thấy an tâm và mãn nguyện.

Sicheng không dám tiêu xài hao phí hay sống hưởng thụ như người khác. Sáng nào trên đường đi làm cậu cũng mua một ổ bánh mì rẻ tiền mang theo, đến công ty lại ngồi ở dãy bàn trước đại sảnh mà ăn ngon lành. Nếu có bất kì mảnh vụn nào rơi xuống, Sicheng chắc chắn sẽ không ngại ngần mà nhặt lên giống như hành động cậu đang làm ngay lúc này vậy.

Chức vụ ở công ty của Sicheng chỉ là một nhân viên nhỏ, nhỏ đến mức nếu đi từ ngoài cổng vào tới phòng làm việc thì phải cúi chào người khác không dưới năm mươi lần. Chưa kể cậu lại còn mang thêm một cái chân què, ngày ngày đi làm đều phải chống nạng mà đi. Trông dáng vẻ yếu đuối cùng chức vụ thấp kém đó, chẳng mấy ai ở trong công ty lại muốn kết thân hay quan tâm tới cậu.

Sicheng là một kẻ an phận thủ thường. Cậu biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu nên không bao giờ dám trèo cao. Hơn nữa cậu rất sợ nếu trèo cao thì sẽ có ngày phải ngã một cách vô cùng thảm khốc. Lí do Sicheng luôn ý thức được điều đó là vì trong quá khứ cậu cũng đã từng mắc phải sai lầm.

Nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, Sicheng tự dặn bản thân cũng phải nuốt hết mớ quá khứ hỗn độn ấy đi. Mỗi lần nghĩ về chúng thần trí cậu thật sự rất mệt mỏi, đến nỗi vết thương nơi chân dù đã lành rất lâu nhưng vẫn có cảm giác đau đớn hệt như lúc ban đầu.

"Xin lỗi, tôi ngồi ở đây một chút có được không?"

Một giọng nói vang lên kéo Sicheng trở về với thực tại. Cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy và bắt gặp một gương mặt lạ lẫm chưa từng thấy trong công ty bao giờ.

"À...vâng, được chứ."

Vừa dứt lời, Sicheng bỗng cảm nhận được đầu ngón tay của người kia từ khi nào đã đặt trên khoé môi mình.

"Vụn bánh mì còn sót ấy mà." Anh ta giải thích, kèm theo đó là một nụ cười điểm tô trên gương mặt đẹp trai sáng sủa.

Sicheng bất giác đưa tay lau sạch miệng, vì có chút xấu hổ nên lắp bắp, "C-cảm ơn."

Sau đó cậu vơ lấy cây nạng dựng ngay bên cạnh rồi loạng choạng đứng dậy, cố gắng tránh đi chỗ khác càng sớm càng tốt.

"Có được không đấy? Hay để tôi đỡ cậu nhé?" Người đàn ông kia định vươn tay ra đỡ nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị Sicheng nhất quyết từ chối.

"Không cần, tôi tự đi được."

Nói rồi cậu vội vã chống nạng bỏ đi, tiếng lộp cộp gõ xuống nền đá thạch anh lọt vào tai người kia không sai một nhịp.

.....

"Mọi người nghe đây, ngày mai công ty chúng ta sẽ đón một đoàn nhân viên từ nước ngoài về, trong đó có một Tổng giám đốc và hai Phó giám đốc, ngoài ra còn có thêm mười kĩ sư chuyên nghiệp được phân cho mỗi phòng ban. Đúng tám giờ sáng mai buổi lễ sẽ bắt đầu, cố gắng tham dự đầy đủ đừng sót một người nào nhé."

Giọng nói quen thuộc của trưởng phòng vang lên và kéo theo sau đó là tiếng xôn xao trò chuyện của hàng chục nhân viên khác. Ai nấy cũng tò mò không biết đoàn nhân viên sắp về là người như thế nào, trình độ tài giỏi ra sao, tính tình có khắt khe hay không. Nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rả, Sicheng chợt cảm thấy lẻ loi vô cùng.

"Nghe nói trong số bọn họ có người ngoại quốc nữa đấy."

"Người nước nào chẳng quan trọng, quan trọng là có hách dịch hay không thôi."

"Không biết có đẹp trai không nhỉ?"

"Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp vào để còn tạo ấn tượng tốt với tân giám đốc."

Hàng trăm câu nói cứ vô tình lọt vào tai Sicheng khiến cậu không thể nào làm lơ được. Sicheng tự nói chuyện với bản thân mình, rằng nếu những người đó có tốt hay xấu thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Ai có tham vọng thăng quan tiến chức thì cứ đi mà nịnh bợ, còn cậu thì chỉ muốn yên vị một chỗ. Dù sao thì làm việc ở tầng thấp vẫn khoẻ hơn là chống nạng leo lên tầng cao. Lên càng cao càng mệt, nhất là đối với người không thể đi thang máy vì chóng mặt mà chỉ có thể đi thang bộ như cậu.

......

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Sicheng khệnh khạng đi đến phòng hội trường, nơi sắp xảy ra buổi lễ hoan nghênh đoàn nhân viên nước ngoài về công ty. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nơi chẳng ai thèm để ý tới và cũng chẳng ai muốn ngồi trong một buổi lễ long trọng như thế này.

Trong suốt những phân đoạn đầu, hai mắt Sicheng liên tục nhíu lại vì buồn ngủ, cho tới khi người chủ trì buổi lễ bắt đầu xướng tên từng người trong đoàn nhân viên nước ngoài lên, cậu mới cố gắng tỉnh táo lại để xem thử họ là ai và giữ chức vụ gì, sau này lỡ có bắt gặp thì cũng biết đường mà chào hỏi.

Rồi đôi mắt mới đó còn lim dim của Sicheng nay không chỉ mở lớn mà phải nói là trợn trừng, bởi vì người vừa được xướng tên lẫn chức vụ Tổng giám đốc không ai khác lại chính là người đã lau vụn bánh mì trên khoé miệng cho cậu ngày hôm qua.

"Xin mời Tổng giám đốc tiến lên sân khấu và phát biểu đôi lời ạ."

Người đó bước lên bục, so với hình ảnh sơ mi và quần tây đơn giản ngày hôm qua thì lúc này lại khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, cả người toát ra khí chất quyền lực khiến ai cũng phải ngẩng đầu cảm thán. Trong khi một tay gõ nhẹ vào đầu mic để kiểm tra âm thanh, đôi mắt của anh ta quét quanh hội trường một vòng rồi dừng lại ở vị trí xa nhất, nơi có một cậu nhân viên tầm thường đang thẫn thờ ngồi nhìn lên sân khấu cùng với chiếc nạng được gác ngay bên cạnh.

"Xin chào, tôi là Nakamoto Yuta." Yuta nhìn vào mắt Sicheng, giọng nói trầm ổn vang lên như thể chỉ đang nói cho một mình cậu nghe.

.....

Suốt cả ngày hôm đó Sicheng chẳng có nổi tâm trí để làm việc. Cậu không biết phải lí giải cảm xúc của mình như thế nào, trong lòng có một chút sợ sệt nhưng cũng có một chút gì đó đặc biệt. Sợ sệt vì cậu đã vô tình gặp phải Tổng giám đốc mới của công ty mà không hề hay biết, đã thế lại còn từ chối thiện ý muốn giúp đỡ của người ta. Nhớ lại thái độ của mình khi ấy, Sicheng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn về cảm giác đặc biệt, có thể nói Sicheng vẫn chưa thể tin nổi là mình lại được Tổng giám đốc lau miệng sau khi ăn bánh mì. Nếu lúc đó mà có ai nhìn thấy, không khéo cậu lại bị hiểu lầm và rơi vào vòng tròn cạnh tranh khốc liệt của những kẻ luôn ganh đua đấu đá. Cậu chỉ là may mắn nhận được cử chỉ lịch thiệp của Tổng giám đốc, không hề cố ý làm ra vẻ đáng thương hay tội nghiệp trước mặt anh.

"Sicheng, Sicheng, tôi gọi có nghe không?"

Sicheng giật mình ngẩng đầu dậy, tiếng trưởng phòng bực dọc cách đó vài dãy bàn vang lên:

"Mau lên phòng Tổng giám đốc, Tổng giám đốc nói có chuyện muốn gặp cậu."

"Ơ...dạ?"

"Tôi nói tiếng Anh hay sao mà cậu không hiểu? Tổng giám đốc nói là muốn gặp cậu."

Sicheng hoang mang chống nạng đi ra khỏi chỗ ngồi, cậu vẫn không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại cho gọi mình lên phòng nữa. Đừng nói là anh ta sẽ trả thù cậu vì hôm trước dám tỏ thái độ khó chịu đấy chứ? Nghĩ đến đó trái tim trong lồng ngực Sicheng không khỏi đập mạnh điên cuồng. Cậu phải làm sao đây, nếu bị đuổi việc thì cậu không biết phải đi đâu cả. Khó khăn lắm mấy năm trước cậu mới được tuyển vào làm vì công ty vẫn còn thiếu người, bây giờ mà bị sa thải thì chỉ có nước xin làm công việc tay chân như bưng bê phục vụ, mà một kẻ què quặt như cậu thì làm sao có thể làm mấy công việc ấy được.

Nghĩ thế nào cũng không khỏi bất an, Sicheng chỉ biết bây giờ toàn mạng mình sẽ phụ thuộc vào một câu phán xuống của Tổng giám đốc.

Sicheng chần chừ đứng trước cửa thang máy, vì phòng làm việc của Tổng giám đốc thì ở trên tầng cao nhất, mà cậu lại không thể đi thang bộ lên tận trên đó được, thế nên cậu đành phải chuẩn bị tinh thần bị xay xẩm chóng mặt, sợ không biết lên đến nơi rồi thì có thể vững vàng mà bước ra khỏi thang máy hay không.

Ting.

Đã đến tầng hai mươi, bàn tay đang cầm nạng của Sicheng run liên tục, một phần vì hoa mắt và một phần vì hồi hộp. Cậu sắp phải đối mặt với con người quyền lực nhất ở đây, cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để trực tiếp nhìn vào mắt anh ta.

"Vào đi."

Giọng nói ấy vang lên sau lớp cửa, chỉ hai tiếng thôi mà cũng đủ làm dạ dày Sicheng quặn thắt lại. Đẩy cửa vào, Sicheng thấy Tổng giám đốc Nakamoto Yuta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da ở giữa phòng, văn kiện trên bàn xếp gọn gàng không lệch một centimet, đủ để biết anh là con người kĩ lưỡng và khó tính đến mức nào.

"Ch-chào Tổng giám đốc."

Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi cao như vậy, Sicheng nhất thời cảm thấy lạ lẫm và bất an. Cậu đã quen làm việc ở căn phòng đông người với bầu không khí nóng nực và âm thanh ồn ào, nay ở trong phòng Tổng giám đốc bật điều hoà lạnh buốt lại còn không có nổi một tiếng động, Sicheng có cảm giác mình sẽ bị sự uy nghiêm ở đây không sớm cũng muộn đè nén cho chết nghẹt.

"Cậu biết tôi gọi cậu lên đây là vì chuyện gì không?"

Yuta chậm rãi nói, sự thư thái của anh càng khiến Sicheng thêm bức bối khó chịu, bốn vách tường trống trải lại tàn nhẫn đem âm thanh đó dội ngược như muốn đập vào trong màng nhĩ cậu.

"Tôi...tôi không biết."

Chắc hẳn lúc này trông cậu hèn hạ lắm. Đầu không thể ngẩng lên, chân một cao một thấp. So với người cao cao tại thượng ở trên kia càng không thể so sánh được.

"Lúc nào nói chuyện với người khác cậu cũng nhìn xuống sàn nhà như vậy hả?" Yuta chồm tới đằng trước, cả người dán lên bàn làm việc, rất tự nhiên nhìn Sicheng như đang nhìn một vật trưng bày ở trong viện bảo tàng.

Nghe vậy Sicheng liền ngẩng đầu dậy, cố gắng lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi xin lỗi."

Yuta đột nhiên thở dài, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

"Dong Sicheng, cậu cứ bày ra dáng vẻ như vậy, có biết là sẽ làm cho người khác rất dễ xem thường cậu không?"

Sicheng lặng thinh không đáp trả. Cậu cũng biết rõ điều đó, biết rõ dáng vẻ bất lực thấp kém của mình. Thế nhưng cậu không thể thay đổi được, từ nhiều năm về trước cậu đã hoàn toàn mất đi sự tự tin của bản thân rồi.

"Cái chân này bị gãy từ khi nào vậy?"

Yuta bỗng dưng quỳ một gối xuống mà ngắm nghía chân phải hơi khuỵu của Sicheng, ánh mắt dò xét của anh khiến cậu thêm phần đứng không vững.

"Là sáu năm trước..."

Cẳng chân Sicheng khẽ run lên khi Yuta đột ngột chạm vào đó.

"Sicheng, chắc là em đã đau lắm..."

Ánh mắt Yuta dần trở nên mơ hồ giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, bàn tay vô thức vuốt ve lên xuống trên vết thương của cậu. Cảm thấy tình hình có chút kì quặc, Sicheng liền đứng thụt lùi ra sau.

"Tổng giám đốc, anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại gọi tôi lên đây..."

Yuta lại đứng dậy, vừa bình thản tiến tới vừa dùng thân hình cao lớn lấn át Sicheng vào bức tường phía sau.

"Tổng giám đốc..."

Tiếng nạng va vào tường kêu rất vang, Sicheng nhận ra cằm của Yuta lúc này đã đặt trên vai mình.

"Em không nhận ra anh thật sao, Sicheng?"

"Tổng...tổng giám đốc..."

Đầu Yuta nghiêng dần về một bên, Sicheng có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh đang không ngừng phả vào cổ cậu.

"Đúng là em không nhớ thật rồi, chậc..."

Sau đó cần cổ Sicheng liền bị một vật lạ ẩm ướt tấn công. Cả răng cả lưỡi Yuta đều chạm vào da cậu, hai môi mút chặt như đĩa bám vào hút máu người khiến thần kinh Sicheng không chịu được mà phản ứng dữ dội.

"Đừng, anh đang làm gì vậy...đừng!"

Mặc kệ Sicheng cố chống cự, Yuta vẫn ráng đánh thêm vài dấu đỏ nữa trên cổ cậu, đến khi Sicheng vì kiệt sức mà làm rơi cả nạng thì anh mới chịu buông ra.

"Đó là hình phạt vì em đã không chịu nhớ anh. Nhưng mà không sao, anh có thể tha thứ được."

"Tổng giám đốc...anh nói cái gì tôi không hiểu."

Sicheng từ đấu đến cuối vẫn chẳng thể nhận ra Yuta là ai, lại càng không biết anh ta đang nói đến chuyện gì. Cậu vô lực ngồi thụp xuống sàn, định đưa tay vớ lấy chiếc nạng nhưng Yuta lại nhanh hơn một bước đẩy nó ra xa.

"Nếu em không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em hiểu."

Anh ta sờ vào cái chân bị gãy của Sicheng rồi bắt đầu hồi tưởng lại:

"Anh có một người anh họ tên là Takeshi, một kẻ ngông cuồng và tàn ác. Sáu năm trước, Takeshi kể với anh rằng hắn quen được một cậu trai bao rất xinh đẹp ở trong club. Vì tò mò, anh theo chân Takeshi bước vào chốn loạn lạc ấy, và rồi anh đã tận mắt nhìn thấy một người con trai rất đẹp. Anh đem lòng yêu thầm cậu ta từ khi đó, nhưng anh không thể gặp cậu mãi. Anh chỉ có thể hình dung ra cậu qua lời kể đầy tự hào và khoe khoang của Takeshi, rằng dáng vẻ của cậu lúc bị chuốc say đáng yêu như thế nào, rằng khi hai người làm tình trông cậu mê người như thế nào. Anh bắt đầu mường tượng khung cảnh ấy xảy đến với mình. Anh cũng muốn được yêu thương cậu ta một lần, nhưng vì lúc đó anh quá nhút nhát, anh không muốn phản bội Takeshi nên chỉ đành chôn cất ước muốn xuống thật sâu, cố gắng quên đi nó. Nhưng rồi một ngày kia, Takeshi trở về nhà với vẻ mặt thất thần và kể với anh rằng...trong cơn hưng phấn, hắn đã lỡ đánh gãy chân người tình, không chỉ thế, hắn còn từng giao dịch ma tuý trong club và bị cảnh sát phát hiện. Takeshi nhờ anh bênh vực một tiếng, có thế thì cha của Takeshi mới không đuổi hắn ra khỏi nhà. Anh lại một lần nữa ngu ngốc giúp đỡ Takeshi, và sau đó, gia đình đưa Takeshi ra nước ngoài để chạy tội. Khi hắn đi rồi, anh đến club để tìm lại cậu trai bao ấy nhưng người ta nói cậu đã xin nghỉ làm. Tìm cậu ta không được, anh quyết định sang nước ngoài để có thể quên đi những chuyện cũ. Thế nhưng sáu năm qua gương mặt ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh, chưa một lúc nào anh có thể quên được cậu...Anh đã nghĩ, lần này về nước dù có khó cách nào anh cũng phải tìm cho ra người mình thương, thế mà không ngờ...cậu ấy chẳng hề ở đâu xa mà lại ở ngay trước mặt anh lúc này..."

Mỗi một lời Yuta phát ra đều khiến Sicheng sởn gai ốc. Không biết có phải do ảo giác hay không mà chân cậu lại bắt đầu nhói đau. Nhớ lại hình ảnh của cái đêm kinh hoàng đó, Sicheng vừa thấy buồn nôn vừa muốn phát điên lên.

"Cút...cút đi..."

Dẫu biết Yuta không phải là người gây nên nỗi đau cho mình, Sicheng vẫn cảm thấy ghê tởm.

"Em nói như vậy là sao chứ? Sao lại dùng thái độ đó với anh?"

Yuta sững sờ nhìn cậu, người mất bao lâu anh mới tìm được, vậy mà bây giờ chỉ có thể nhận lại sự chán ghét.

"Anh em các người muốn gì ở tôi, tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi..."

"Em nói gì vậy? Anh đến để cứu em, không phải để hại em."

Yuta lay mạnh hai vai Sicheng, cố gắng giải thích cho cậu hiểu.

"Vị trí Tổng giám đốc này anh chỉ nắm giữ tạm thời thôi, sau khi hết thời hạn truy tố, Takeshi sẽ quay về nước và thay thế anh. Lúc đó nếu biết em là nhân viên của mình, hắn nhất định sẽ không tha cho em đâu. Nghe lời anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Nếu Sicheng có thể bình tĩnh lại, chắc chắn cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng tâm trí cậu hiện tại vẫn còn bị bủa vây bởi cảnh tượng hãi hùng của sáu năm về trước, khi Takeshi trói cậu lại lúc làm tình rồi sau đó đánh gãy chân của cậu.

"Không, không..."

"Sicheng, bình tĩnh lại đi nào. Anh sẽ giúp em."

"KHÔNG!"

Yuta bị Sicheng hất ngã ngửa ra sau. Cậu loạng choạng đứng lên nhưng rồi lại té xuống, chiếc nạng ở quá xa, Sicheng không thể nào với tới được.

"Đồ ngu, người tốt với em thì em lại không muốn."

Anh ghì cậu xuống sàn, thái độ kiên nhẫn lúc này đã hoàn toàn tiêu tan.

"Sicheng, thằng Yuta này không muốn đứng một chỗ nhìn em bị uy hiếp nữa.  Anh thương em, dù em không nguyện ý thì anh vẫn thương em. Kể từ bây giờ em là của anh, anh sẽ không nhường em cho ai hết, em có nghe không Sicheng."

"Bỏ tôi ra, tôi không muốn, đừng mà!"

"Sicheng..."

Yuta khoá chặt môi Sicheng lại, không để cho cậu phát ra thêm một lời nào nữa. Trên sàn nhà trống trải giờ đã được phủ lên một chiếc áo, một chiếc quần, rồi lại thêm một chiếc áo, một chiếc quần. Thân thể nhẵn nhụi của Sicheng bị Yuta kìm kẹp trên nền đá lạnh ngắt. Một chân cậu chỉ có thể vùng vẫy đạp anh ra, hai tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu không thể chống cự được.

"Anh xin lỗi, nhưng anh buộc phải làm như thế...Sicheng, anh thương em mà Sicheng..."

"Đồ khốn...buông ra...hức...buông ra..."

.....

Ngày hôm sau, Sicheng bị trưởng phòng mắng một trận te tua vì không có mặt ở phòng làm việc suốt cả buổi chiều. Cậu định giải thích rằng Tổng giám đốc ép cậu ở lại, nhưng sợ nói ra không có ai tin nên chỉ đành ngậm ngùi nhận lỗi.

Trong lúc làm việc, dù mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính nhưng đầu óc Sicheng lại trôi dạt tới một nơi nào đó, mà nơi đó hình như là nơi nằm trên tầng cao nhất của công ty.

Sicheng nhớ lại lúc Yuta mặc quần áo cho mình và hôn lên cẳng chân bị gãy, anh đã nói với cậu một câu:

"Anh sẽ không để ai khinh thường em nữa."

Chưa một người nào từng hôn lên chân Sicheng. Kể từ ngày cậu bị đánh gãy chân, những người đàn ông khác đều né tránh và không còn gọi cậu đến phục vụ. Họ bảo rằng Sicheng bất tiện, thế nên cậu xin nghỉ làm và đi tìm công việc khác. Thật ra Sicheng là một người có ăn học đàng hoàng, nhưng vì gia đình nợ nần chồng chất nên mới tìm đến chỗ nhuốc nhơ hòng mong kiếm tiền thật nhanh. Ở đó cậu quen được Takeshi, một công tử nhà giàu luôn sẵn sàng cho cậu mấy chục triệu chỉ trong một đêm, có điều, nhu cầu của hắn quá cao và còn hay thất thường. Đỉnh điểm là cái đêm hắn lên cơn ảo giác vì ma túy, tưởng cậu là hồ ly, hắn lấy gậy đánh gãy luôn chân phải của cậu.

Rời khỏi club, Sicheng phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Có những hôm cậu đã phải ăn đồ bỏ trong thùng rác mà sống qua ngày. Sau đó khi hay tin công ty mà cậu làm hiện tại cần tìm người với mức lương bèo bọt nhất, Sicheng mới bí bách xin vào làm cho đến tận bây giờ. Nếu trước đó cậu không tham lam và trèo cao, chịu khó kiếm đồng tiền một cách chân chính thì đã không phải nhận lấy kết cục như lúc này.

Cứ ngỡ đã thoát khỏi cơn ác mộng, nào ngờ nó lại một lần nữa kéo đến tìm kiếm cậu. Sicheng không hoàn toàn tin tưởng lời Yuta nói, cậu sợ anh ta cũng giống như Takeshi, cũng hứa hẹn yêu thương rồi cuối cùng lại đối xử với cậu chẳng ra gì.

Nhưng nụ hôn Yuta đặt lên chân Sicheng ngày hôm đó cứ khiến lòng cậu lung lay không vững.

Từ khi Yuta nhậm chức Tổng giám đốc, ngày nào Sicheng cũng nhận được một câu y hệt: "Tổng giám đốc có chuyện muốn gặp cậu." Lâu dần thành thói quen, Yuta không cần phải ra lệnh nữa, cứ đến đúng giờ là Sicheng lại chống nạng khập khiễng đi lên phòng anh. Có hôm Yuta không nhịn được mà đè hẳn cậu ra bàn làm việc, có hôm thì chỉ ngồi ôm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ và kể cho cậu nghe về cuộc đời đầy chông gai mình từng trải.

Cha mẹ của Yuta mất sớm, từ nhỏ anh đã phải sống với gia đình của chú mình, tức cha mẹ Takeshi. Thời thơ ấu, cho dù được tặng đồ chơi hay đồ ăn, Yuta luôn bị Takeshi giành giật hết thứ này đến thứ khác. Những lúc như thế Yuta chỉ biết yên lặng đứng nhìn, thậm chí một suy nghĩ ganh ghét anh cũng không hề có. Khi trưởng thành, Takeshi không còn tranh giành với Yuta nữa nhưng lại nảy sinh thói khoe khoang. Yuta thú nhận với Sicheng rằng lần đầu tiên anh biết ghen tị là khi Takeshi kể về việc được ngủ cùng với cậu. Có đêm Yuta đã nằm trên giường rồi tưởng tượng ra gương mặt Sicheng, vừa gọi tên cậu vừa tự mình giải quyết.

"Anh đã nhẫn nhịn rất nhiều, cho tới lúc nghe Takeshi kể hắn đánh gãy chân em, anh đã không thể nhịn được nữa. Anh nghĩ mình nhất định phải giành lấy em, nhưng trước hết cần phải tống Takeshi đi thật xa. Thế là anh cùng gia đình giúp hắn sang nước ngoài..."

Vừa ôm Sicheng trong vòng tay, Yuta vừa say sưa kể chuyện mà quên cả giờ giấc. Hắn chẳng màng công việc vì vốn dĩ công việc này không phải là của hắn. Hắn ở đây cốt là để theo dõi và bảo vệ Sicheng, dẫu cho cậu có cự tuyệt thì hắn cũng không thể để Takeshi làm tổn hại cậu một lần nữa.

"Còn em, em kể cho anh nghe về bản thân em đi."

Yuta bắt Sicheng xoay người lại đối diện với mình, hai chân cậu vắt qua hông anh trong tư thế ngồi trên đùi. Với kiểu ngồi như thế này, Sicheng không khỏi cảm thấy khó chịu và xấu hổ.

"Tôi không có gì để kể cả."

Sicheng không muốn nhớ về quá khứ, mỗi lần nghĩ về nó cậu lập tức chỉ muốn chết đi.

"Được rồi, nếu em không thích kể thì thôi, anh không ép."

Cốc cốc.

Có tiếng ai đó vừa gõ cửa. Trái với Sicheng đang hoảng hốt muốn tách ra, Yuta vẫn bình thản ôm cậu lại, sắc mặt không chút thay đổi.

"Sao phải cuống lên như vậy, anh khoá cửa rồi mà."

"Nhưng phải cho người ta vào, nếu không thì..."

"Thì người ta sẽ không biết anh và em đang như thế này hả..."

Dứt lời, Yuta rúc mặt vào áo sơ mi Sicheng rồi điên cuồng quấy loạn. Hai đầu nhũ của cậu bị anh liếm mút đến sưng đỏ. Sicheng khó khăn đẩy anh ra, miệng không ngừng rên rỉ:

"A...a...đừng làm thế...đừng mà..."

"Em rên nhỏ thôi, người ta mà nghe thấy thì không phải là lỗi tại anh đâu."

"Ưm...ha...đừng..."

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại dồn dập vang lên, Yuta không có ý dừng lại. Anh nhấc Sicheng ra khỏi ghế, đẩy cậu nằm ngửa lên bàn làm việc rồi cởi hết quần áo trên người cậu. Sau khi hoàn toàn làm cho Sicheng trở nên trần trụi, cứ ngỡ Yuta sẽ bắt đầu làm chuyện đó nhưng anh lại lùi ra sau và mỉm cười một cách tinh quái.

"Trong lúc anh đi từ đây ra đến cửa, em phải mặc quần áo vào thật nhanh...Nếu không người khác mà nhìn thấy thì em ráng chịu."

Trò đùa quỷ quái của Yuta khiến cho Sicheng sợ một phen điếng người. Cậu cuống cuồng mặc lại áo sơ mi rồi khó khăn kéo quần lên, trong khi bước chân Yuta đang ngày càng đến gần cánh cửa.

Cạch.

Cửa mở ra, một nhân viên nữ từ bên ngoài bước vào. Cô ta ngạc nhiên khi nhận ra ngoài Tổng giám đốc còn có thêm người khác ở trong phòng.

Thật may là Sicheng đã mặc xong quần áo và đang chống nạn đứng bên bàn làm việc của anh.

Đồ ngốc Sicheng, em cài lệch cúc áo rồi kìa. – Yuta cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro