2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H, H nặng, không sạch sẽ, ai không đọc được vui lòng thoát ra.

----------

Ngoài lúc gặp nhau ở công ty ra, Yuta còn thường xuyên lấy xe đưa Sicheng về tận nhà sau khi tan làm. Những lần đầu cậu còn nhất quyết từ chối, nhưng sau nhiều trận Yuta bóp còi inh ỏi cả đường phố làm ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt khó chịu, Sicheng đành phải ngậm đắng nuốt cay ngồi lên ghế phụ và để cho anh ta muốn chở đi đâu thì chở.

"Sicheng, hay là em chuyển sang ở với anh luôn đi."

"Không bao giờ." Cậu từ chối chẳng do dự.

Yuta liền xụ mặt xuống để tỏ vẻ thất vọng. Cái vẻ mặt đó càng khiến Sicheng thêm vạn phần chán ghét vì quá giả tạo và buồn nôn.

"Anh đề nghị việc đó cũng chỉ để tốt cho em thôi mà, chân cẳng em như vậy mà ở một mình thì nguy hiểm lắm."

"Cảm ơn, tôi quen với nguy hiểm được sáu năm rồi."

Ai mà biết ở với Yuta thì còn nguy hiểm tới mức nào. Sicheng thà lủi thủi sống một mình còn hơn phải chung đụng với một kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thú đói. Ở nơi công sở mà hắn còn có thể đè cậu ra làm tình đến mấy tiếng thì những nơi riêng tư như nhà có huống hồ gì so với hắn.

"À, Sicheng, ngày mai anh bắt đầu đi công tác, khoảng hai tuần nữa mới về. Trong lúc anh đi vắng em nhớ cẩn thận, không được đi đâu lung tung đó."

Nghe tin Yuta sắp sửa đi công tác, Sicheng mừng còn hơn cả trúng số độc đắc.

"Sao đi có hai tuần ít vậy."

"Hai tuần mà ít gì nữa?"

Yuta bất bình, vì công việc chứ không thì anh cũng chẳng muốn đi đâu cả. Nghĩ tới cảnh phải xa Sicheng tận mười bốn ngày, Yuta cứ rầu rĩ mất ăn mất ngủ suốt mấy hôm nay.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Yuta bỗng quay sang xoa nhẹ đầu Sicheng. Do đã lâu chưa được ai làm ra loại hành động này với mình, cậu bất giác ngây người hẳn ra.

"Ngoan nhé, anh đi rồi sẽ về."

"Đồ điên, tôi không phải con nít."

Sicheng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ, không hề đoái hoài gì đến Yuta nữa.

"Được, dám chửi anh là đồ điên, em sẽ biết thế nào là đồ điên."

Sicheng cứ nghĩ Yuta nói vậy chỉ để hù dọa cậu thôi, nào ngờ khi vừa về tới nhà, cậu còn chưa kịp mở cửa hẳn hoi đã bị hắn nhấc lên bế vào tận bên trong. Ngôi nhà của Sicheng nhỏ chỉ bằng một căn phòng, ngoại trừ buồng vệ sinh thì những gian khác đều không có vách ngăn, phòng ngủ chung với phòng bếp, phòng bếp chung với sào phơi đồ, chật chội nóng nảy đến bức bối.

"Bỏ tôi xuống...Coi chừng! Anh làm rơi đồ bây giờ...Khoan, ngã cái ghế kìa..."

Yuta đi tới đâu thì đụng đổ tới đó, nhưng anh chẳng quan tâm đến thứ gì ngoại trừ người đang nằm trên tay mình. Thấy trong nhà chỉ có một chiếc nệm mỏng trải trên sàn, Yuta cẩn thận đặt Sicheng xuống rồi thuận thế đè luôn lên người cậu.

"Sicheng, em có biết không...sáu năm qua đêm nào anh cũng muốn được ôm em...Sicheng..."

Yuta hấp tấp đến nỗi không thèm cởi đồ cho cậu, anh cứ thế đưa lưỡi liếm lên áo sơ mi đến khi lớp vải mỏng trên ngực cậu ướt nhẹp. Dưới màu áo trắng đục, hai đầu vú căng cứng của Sicheng nhấp nhô lên xuống đầy khiêu gợi. Mỗi lần Yuta nút mạnh một cái thì cậu lại rên lên một tiếng nghe như mèo kêu, vòm ngực vô thức nảy lên ấn sâu thêm vào miệng anh.

Hai tay Yuta cũng luân phiên xoa nắn cơ thể cậu. Tay trái anh nắm lấy vật nhỏ dần ngoi lên nơi đũng quần, tay phải vòng ra sau bóp chặt vào cánh mông bị quần tây bó chật cứng. Không chịu được sự kích thích cùng một lúc đến từ nhiều chỗ, Sicheng bất lực rên rỉ thống thiết, bàn tay đặt trên vai Yuta từ khi nào đã bấm sâu vào da thịt anh.

"Ah...đừng làm như thế...không phải...ah...Tổng giám đốc..."

"Gọi là Yuta."

Yuta dùng răng nanh ấn vào đầu ti mẫn cảm của Sicheng, có chút tùy hứng mà day nhẹ.

"Chết mất...không...đừng mà..."

"Mau gọi là Yuta...có nghe không..."

Sự cố chấp của Sicheng khiến máu nóng trong người Yuta càng nổi lên cuồn cuộn. Anh lật sấp cậu lại, kéo quần qua khỏi mông rồi áp sát bộ phận đang cương cứng của mình lại gần.

"Gọi Yuta đi nào, nếu không anh sẽ mạnh tay đấy."

Dương vật thô to của Yuta ve vãn trước hậu huyệt đang co thắt dữ dội, anh liên tục cọ sát làm tinh dịch chầm chậm rỉ ra trên da cậu.

"Đừng mà, tôi sợ lắm...đừng nhét thứ đó vào...đừng..."

Đi ngược với lời cầu khẩn của Sicheng là cú thúc mạnh một phát một của Yuta. Sự xâm nhập hung hăng và dữ tợn ấy tạo nên một cơn địa chấn rung chuyển khắp hệ thần kinh và từng tế bào trên thân thể cậu. Sicheng kinh hãi gào lên như con cừu non bị cắt cổ, ở phía sau, con sói đói vẫn không ngừng tăng tốc độ ra vào giữa hai cánh mông căng tròn của con cừu.

"Sicheng, Sicheng, Sicheng, Sicheng...ah ah..." Mỗi một tiếng gọi Sicheng phát ra từ miệng Yuta lại đi kèm với một nhịp nện mạnh giống như chày giã gạo. Cả linh hồn lần thể xác Yuta đều lên tới thiên đàng mỗi khi chỗ đó của Sicheng co rút thắt chặt lấy anh.

"Yuta, tha cho tôi...xin anh...ah...xin anh mà...ah..."

"Chặt quá...chỗ này của em sao lại chặt thế..."

Tốc độ đưa đẩy của Yuta bây giờ trở nên nhanh như một cái máy. Sicheng không nhịn được thét lên một tiếng rồi bắn ra trên nệm một mớ dịch trắng đục, cả người mệt lử muốn nằm xuống nhưng liền bị Yuta kéo lên.

"Anh muốn nghe nữa, rên tiếp đi Sicheng, gọi tên anh đi Sicheng..."

Yuta gục mặt lên hõm cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu, hơi thở nóng như lửa đốt của anh tràn khắp vành tai khiến Sicheng rùng mình giật nảy.

"Anh điên rồi Sicheng à, anh điên vì em mất..."

Chiếc lưỡi dài ướt nhẹp của Yuta không buông tha cho vùng da nhạy cảm trên gáy cậu. Sicheng cùng lúc cảm nhận được nước bọt của anh dính ướt trên cổ mình và tinh dịch nhớp nháp bắn mạnh vào sâu bên trong hậu huyệt giống như cơn đại hồng thủy hòng nhấn chìm cậu xuống.

"Chưa xong đâu, anh vẫn muốn nữa, một lần nữa Sicheng..."

Lần này Yuta lật ngửa Sicheng dậy rồi nâng hai chân cậu vắt lên trên vai mình. Sicheng lắc đầu nguầy nguậy xin dừng lại nhưng dương vật trong lỗ nhỏ bên dưới lại một lần nữa cương cứng phình to ra.

"Tôi không muốn làm nữa...tha cho tôi...Yuta...tôi muốn đi tiểu, tôi muốn đi tiểu..."

Bàng quang Sicheng căng tức vì chứa đầy nước tiểu chưa được thải ra, thế mà Yuta nào có thương tình cậu, hắn thậm chí còn lấy hai đầu ngón tay ấn mạnh xuống bụng dưới khiến Sicheng rống lên đầy thống khổ.

"Đừng...đừng...con mẹ nó anh mau dừng lại...không..."

Phía sau bị xuyên xỏ, phía trước bị dồn nén, Sicheng không làm chủ được mà bắn hết cả nước tiểu ra ngoài, chất lỏng ngai ngái phun dồn dập làm ướt hết cả nệm lẫn người của Yuta.

Vừa xấu hổ vừa kinh tởm chính mình, Sicheng nức nở bật khóc.

"Khốn nạn, đồ khốn nạn...hức...anh chết đi, chết đi!"

"Không sao đâu mà Sicheng...anh không hề thấy dơ, anh không xem thường em, anh không như những người khác xem thường em..."

"Hức hức...anh khi dễ tôi...anh khi dễ tôi..."

Sicheng nhớ lại khoảng thời gian vẫn còn làm trai bao ở club, cũng có khách hàng đã từng làm cậu tiểu ra giường rồi sau đó lại bắt cậu phải đi tắm. Nỗi nhục nhã và gớm ghiếc đó chưa bao giờ Sicheng có thể quên đi được.

"Anh đã nói là anh không khi dễ em mà, bình tĩnh đi Sicheng, nhìn anh, mau nhìn anh."

Yuta trấn tỉnh Sicheng lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành của anh. Đối diện với biển hồ chan chứa tình yêu thương và nuông chiều ấy, Sicheng dần dần thôi chửi rủa, nước mắt giận hờn chảy ra đều được người bên trên đưa tay lau sạch sẽ.

"Anh yêu em hơn cả em nghĩ Sicheng à...Nếu có một ngày nào đó anh xem thường người mình yêu, anh nhất định bị sẽ bị trời tru đất diệt, anh sẽ chết không toàn thây...Em hãy tin tưởng anh một lần thôi, có được không?"

Vừa nói xong, Yuta liền cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của người anh yêu. Không chỉ thế anh còn hôn lên cẳng chân dị tật đang gác trên vai mình, hôn một cách say sưa như thể đó là liều thuốc phiện không cách nào cai được.

"Mọi khuyết điểm trên người em đều xứng đáng có được tình yêu của anh. Anh yêu em, Dong Sicheng."

.....

Ngày hôm sau Yuta đi công tác. Thế là từ đây Sicheng đã có thể thảnh thơi mà không lo bị quấy rối nữa. Mỗi buổi sáng cậu không cần phải ngồi tận hai tiếng trong nhà vệ sinh chỉ vì bị đau bụng, mỗi buổi trưa cũng không cần phải chóng mặt vì đi thang máy từ tầng trệt lên đến tầng hai mươi, mỗi buổi tối lại càng không cần phải lo lắng liệu ngày mai sẽ bị Yuta đem ra làm trò gì. Sicheng tận hưởng những ngày vắng Yuta một cách dễ chịu và thư thái, vậy mà không hiểu sao trong lòng cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện một cảm giác trống rỗng. Sicheng không thể hiểu nổi cảm xúc đó là gì, cậu cho rằng chỉ tại thời gian qua vốn sống theo lối không lành mạnh nên bây giờ nếu trở lại như cũ thì có chút lạ lẫm mà thôi.

Một buổi tối, khi Sicheng chuẩn bị đi ngủ, cậu chợt nhớ lại cảnh tượng mình cùng Yuta làm tình ngay trên chiếc nệm đang nằm. Dáng vẻ cường tráng của anh khi đó thật sự rất quyến rũ, nếu không vì có ác cảm từ trước thì Sicheng cũng phải công nhận rằng Yuta rất đẹp trai. Dù không muốn nhớ đến nhưng tiếng rên của Yuta cứ liên tục văng vẳng trong đầu cậu, cứ hễ mở mắt nhìn lên thì Sicheng lại bắt gặp ảo ảnh Yuta đang đè mình xuống. Mái tóc ướt mồ hôi của anh quét lên mặt cậu gây cảm giác ngưa ngứa dựng đứng cả lông tơ. Những cảm xúc ấy chân thật đến mức khi Sicheng sờ xuống dưới, cậu bàng hoàng nhận ra mình đã có phản ứng chỉ với hình ảnh của Yuta trong tưởng tượng.

"Mình đang làm cái quái gì thế này..."

Sicheng không muốn thừa nhận điều đó nhưng chính thân thể lại đang tố giác cậu. Trong một giây thoáng qua cậu thậm chí còn nghe thấy mình vừa gọi tên Yuta. Bàn tay hư hỏng của Sicheng chầm chậm luồn vào trong lớp áo ngủ, ngón trỏ và ngón cái vô thức nắm lấy đầu nhũ mà xoa nắn mãnh liệt. Giữa cơn mơ, hai mắt cậu mơ màng nhắm lại trong khi khuôn miệng thì hững hờ hé mở để cho những âm thanh trầm bổng liên tục lẻn ra ngoài.

"Yuta...chỗ đó...ưm..."

Đầu ngón chân Sicheng co quắp lại, mồ hôi rịn ra ẩm ướt khắp các lỗ chân lông. Chẳng mấy chốc áo quần trên người cậu đã nằm mỗi thứ một chỗ. Tay còn lại của Sicheng nắm lấy vật đứng thẳng giữa hai chân rồi vuốt ve lên xuống. Ngập tràn trong tâm trí cậu lúc này là hình ảnh Yuta đang cúi đầu ngậm lấy toàn dương vật của cậu mà nuốt vào nhả ra.

"Ah...ư...nhanh một chút...đừng dừng lại...Yuta...đừng dừng lại..."

Mặc dù hình ảnh Yuta trong tưởng tượng làm Sicheng rất cao hứng nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả mãn cậu. Sau một hồi lâu chật vật Sicheng mới có thể phóng thích tinh dịch ra ngoài. Mỗi khi có anh cùng làm, cậu ít lắm cũng lên đỉnh được hai ba lần, thế nhưng lúc này vì thiếu vắng người thật, Sicheng chỉ có thể ra được duy nhất một lần mà thôi.

"Khỉ thật...mình bị gì vậy chứ..."

Sau khi giải quyết xong Sicheng luôn tự chửi bản thân và vò đầu bứt tóc như một kẻ điên, có cho vàng cậu cũng sẽ không bao giờ để Yuta thấy được cảnh tượng hèn hạ và thiếu thốn đó của mình, nhất định không bao giờ.

.....

Mới đó mà đã được mười một ngày, chỉ còn ba ngày nữa thôi là Yuta sẽ trở về. Trong ba ngày cuối Sicheng cứ vô thức nhìn vào tờ lịch để trên bàn mà không hề nhận ra mình đã nhìn vào đó quá năm lần trong một ngày rồi. Cậu không hiểu rốt cuộc bản thân bị mắc chứng bệnh gì mà cứ hễ gặp Yuta thì thấy sợ nhưng nếu không gặp thì lại thấy nhớ.

"Nakamoto Yuta, đồ điên biến thái." Sicheng đọc lên dòng chữ mà cậu vừa viết trên giấy, nhưng đó không phải là dòng duy nhất mà chỉ là một trong vô số những dòng chữ có chứa tên Yuta trải khắp cả một mặt. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Sicheng lại lấy bút ra viết nguệch ngoạc tên hắn và nguyền rủa lẩm bẩm trong miệng.

"Sicheng, Tổng giám đốc vừa gửi fax bảo đêm nay cậu ở lại tăng ca đến mười hai giờ, tăng ca xong rồi thì lên phòng gặp Tổng giám đốc gấp."

Nghe thấy ba tiếng "Tổng giám đốc", Sicheng lập tức ngẩng đầu dậy mà không đợi gọi đến lần thứ hai. Cậu có đang nghe lầm hay không, rõ ràng là còn ba ngày nữa Yuta mới trở về cơ mà.

Tuy còn hơi ngờ ngợ nhưng Sicheng vẫn nghe theo lời dặn của trưởng phòng. Suốt cả ngày hôm đó cậu không khỏi thắc mắc tại sao lần này Yuta lại gửi fax mà không gọi điện giống như những lần trước. Hơn nữa có chuyện gì mà lại bắt cậu tăng ca đến tận mười hai giờ đêm, bộ cậu đã làm chuyện gì trái ý anh ta sao?

Mười hai giờ.

Tất cả nhân viên đều đã tan làm. Trong công ty lúc này không còn một bóng người ngoại trừ Sicheng ở tầng trệt và có lẽ thêm cả Yuta đang ở tầng hai mươi.

Vì vắng vẻ, tiếng nạng lộp cộp của Sicheng gõ xuống nền đá bỗng trở nên vang vọng hơn bao giờ hết. Cậu theo thường lệ lại dùng thang máy đi lên tầng cao nhất, nhưng lần này đi gặp Yuta, không hiểu sao Sicheng cứ thấy bất an trong lòng.

Lên đến tầng hai mươi, hành lang bình thường vốn đã ít người nay lại cực kì vắng tanh lạnh lẽo. Phía sau cánh cửa của căn phòng cuối cùng, Sicheng chắc mẩm có lẽ Yuta đang ngồi đợi cậu.

"Tổng giám đốc, tôi đến rồi đây."

Sicheng đẩy cửa bước vào. Ở sau bàn làm việc, Yuta ngồi xoay ghế lại làm cậu không thể thấy được mặt anh.

"Sao anh lại về sớm vậy? Chẳng phải vẫn còn ba ngày nữa m..."

Sicheng chưa kịp nói hết câu thì đã phải im bặt, vì trước mặt cậu lúc này, người vừa xoay ghế lại không phải là Yuta mà lại là một gương mặt rất quen thuộc trong kí ức của Sicheng, gương mặt đã từng làm cho cậu phải chết khiếp vì hoảng sợ.

"Ta-Takeshi..."

Takeshi nhếch khoé miệng cười một cách đầy đểu cáng.

"A, Sicheng, lâu quá không gặp."

Không cần biết hắn có mặt ở đây bằng cách nào, Sicheng chỉ muốn tìm cách chạy thật nhanh. Cậu xoay người vội vàng rời khỏi phòng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra và tiếng giày tây lộp cộp đi theo sau.

"Em tính chạy đi đâu với cái chân què đó vậy?"

"Không...đừng đi theo tôi...không..."

Sicheng kinh hãi bước thật nhanh, nhưng so với người có hai chân lành lặn như Takeshi thì tốc độ của cậu không khác gì một con ốc sên đang bò.

Sicheng đi đến trước cửa thang máy, định ấn nút mở ra nhưng phát hiện thang máy đã tự động chạy xuống tầng dưới. Hết cách, cậu khập khiễng đi vào lối thoát hiểm và quyết định xuống tầng bằng cầu thang bộ.

"Haha...em tính đi thang bộ thật đấy à? Sicheng ơi, Sicheng à...lại đây nào Sicheng."

Giọng nói của Takeshi âm vang khắp nơi làm Sicheng rùng mình sởn gai ốc. Còn đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh dị, hắn chậm rãi đi theo sau lưng cậu và cười lên khoái trá khi thấy cậu khổ sở vì không thể đi nhanh.

"Đừng theo tôi nữa, làm ơn...Yuta...cứu em, cứu em..."

Sicheng gọi tên Yuta trong vô vọng, ba ngày nữa anh mới quay trở về, tại sao anh không về ngay lúc này. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu cơ mà, cậu thật sự rất cần anh ngay bây giờ.

"Để xem em đi được tới đâu. Chậc chậc, không thể nhanh hơn sao?"

Takeshi đứng lại, thong thả tựa người vào thành cầu thang nhìn Sicheng đang lần từng bậc một mà bước xuống.

Thật đáng sợ, chưa bao giờ Sicheng rơi vào cảnh tra tấn khủng khiếp như lúc này. Hắn cứ bám theo cậu, không xa cũng không gần, luôn duy trì một khoảng cách nhất định dọa cậu đến phát điên.

"Em cứ trốn đi, anh sẽ tìm ra thôi. Sicheng à, trốn cho kĩ nhé, đừng để anh thấy cái nạng của em đấy."

Sicheng ngẩng đầu lên, Takeshi không còn ở sau lưng cậu nữa. Không biết lần này hắn lại tính giở trò gì đây. Trong vài giây suy nghĩ, thay vì tiếp tục đi xuống thì cậu lại mở cửa thoát hiểm của tầng mười tám, cố tìm một chỗ trốn ở văn phòng nào đó để có thể đánh lừa hắn.

Sau vài phút, giọng nói văng vẳng của Takeshi lại vang lên khắp hành lang đầy bỡn cợt.

"Trốn cho kĩ vào, cất cái nạng đi."

Sicheng nép mình dưới một góc bàn làm việc, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống vì sợ hãi và khó thở. Cậu thật sự rất ghét kiểu vờn qua vờn lại như thế này, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết.

Sicheng tự nhủ, chỉ cần cầm cự qua hết đêm nay thôi, đến khi trời sáng và có nhân viên đi làm, cậu nhất định sẽ sống sót.

"Sicheng à, Sicheng yêu dấu của anh..."

Không hiểu tại sao Takeshi biết Sicheng đi vào tầng mười tám mà hắn cũng rẽ vào tầng này. Cậu gần như nín thở mỗi khi giọng nói hắn cất lên. Ở đây có nhiều phòng và nhiều dãy bàn ghế như vậy, có thể hắn không rảnh hơi đâu mà lục soát hết từng nơi một.

"Ra đây đi Sicheng, anh nhìn thấy em rồi."

Rõ ràng là hắn đang nói dối, Sicheng không dại gì mà xuất hiện để hắn bắt được cậu. Hắn không đi theo thì làm sao mà biết được cậu trốn ở chỗ nào.

"Đếm từ một đến ba, không ra là anh lôi ra nhé."

"Một..."

Thần kinh Sicheng căng thẳng đến tột độ. Cậu nhận ra bước chân của Takeshi đang ngày một tiến lại gần. Sicheng không dám thở, chỉ một tiếng động nhỏ phát ra cũng có thể khiến cậu phải toi mạng như chơi.

"Hai..."

Bây giờ thì Takeshi đang đứng cực kì gần Sicheng. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, hắn không thể nào phát hiện ra cậu được, chỗ cậu trốn khó thấy như vậy mà...

"Ba...Thấy cái nạng của em rồi~"

Cái đầu Takeshi từ trên cao dòm xuống, hai mắt mở lớn còn khoé miệng thì cười ngoác đến tận mang tai.

"KHÔNG...KHÔNG!!!"

Sicheng la lên thất thanh, chiếc nạng trong tay cậu bị hắn hung hắn giật lấy. "Ầm" một tiếng, vật duy nhất làm điểm tựa cho Sicheng đã bị hắn ném vào tường gãy làm đôi.

"Bây giờ thì chạy kiểu gì?"

Vừa nói, Takeshi vừa nắm hai cổ chân
Sicheng lôi mạnh ra. Cậu vùng vẫy kháng cự, nước mắt vì khiếp sợ mà tuôn rơi lã chã.

"Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà...Tôi sẽ trả tiền cho anh, tôi sẽ trả tiền cho anh..."

"Anh đâu có cần tiền, anh chỉ cần em thôi."

Hắn sà xuống ôm lấy cậu, thè ra chiếc lưỡi gớm ghiếc liếm khắp vùng cổ đã sớm đỏ lựng lên vì sợ hãi. Sicheng đấm vào ngực hắn mà chẳng xi nhê gì, trong giây phút sợ hãi cậu bất giác gào thật to tên Yuta.

"Cứu em, Yuta ơi cứu em...hức hức...em chết mất, cứu em với...Yuta..."

"Im đi! Thằng khốn đó không có ở đây đâu."

Takeshi xé rách áo Sicheng rồi lấy từ đâu ra một chiếc còng, đem hai tay của cậu vòng ngược ra đằng sau rồi trói lại như một tên tội phạm. Sicheng nằm trên sàn vùng vẫy y hệt như con cá mắc cạn, một chân duy nhất còn cử động được của cậu không ngừng đạp mạnh vào người Takeshi.

"TRÁNH RA, TRÁNH RA!"

"Nằm yên!"

Hắn muốn cởi luôn quần Sicheng nhưng vì cậu cứ giãy giụa nên rất khó để lột ra. Bực mình, Takeshi đứng dậy nhìn quanh quất kiếm cái gì đó. Khi hắn quay trở lại, Sicheng mặt cắt không còn một giọt máu vì nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay.

Đó là một cây gậy bóng chày của nhân viên nào đó để lại nơi làm việc.

"Nếu em còn chống cự, anh sẽ đập gãy cái chân còn lại của em."

"KHÔNG, ĐỒ KHỐN NẠN! MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY! MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!'

Dáng vẻ dữ tợn và tàn bạo của Takeshi dần dần tiến lại gần. Cây gậy trên tay hắn cứ lăm le chực giáng xuống. Sicheng khẩn thiết gọi Yuta trong tuyệt vọng, không một ai nghe thấy cậu, không một ai có thể cứu cậu khỏi tên ác quỷ đội lốt con người này.

"Sicheng, một là ngoan ngoãn dạng chân ra, hai là ngồi xe lăn suốt đời."

Hắn lạnh lùng tàn nhẫn nói, ánh mắt vô hồn không còn chút nhân tính.

"TAO KHÔNG BAO GIỜ NGỦ VỚI LOẠI NHƯ MÀY, ĐỒ CẦM THÚ, ĐỒ ÁC MA!"

"EM DÁM!"

"AAAAAAA"

Takeshi mất kiên nhẫn phang gậy xuống, Sicheng đau đớn oằn người thét gào lên.

"KHÔNG NGHE LỜI, KHÔNG NGHE LỜI NÀY!"

Một nhát, hai nhát, ba nhát. Tiếng xương gãy kêu răng rắc. Sicheng thét to đến lạc cả giọng, cơn đau bên dưới tra tấn thần kinh cậu đến cùng cực, Sicheng dần dần không còn cảm nhận được cảm giác gì ở chân trái nữa.

"YUTA...YUTA...CỨU EM...YUTA..."

Chiếc gậy đánh bóng rơi xuống sàn vang lên một tiếng Coong lạnh lẽo. Qua hai mí mắt nhắm hờ, Sicheng thấy Takeshi bị hai viên cảnh sát ập đến trói hắn lại. Kế theo đó là một âm thanh sốt sắng xen lẫn sợ hãi đang kề sát bên tai cậu.

"Sicheng! Tỉnh lại đi em, anh đến muộn, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...Tỉnh lại đi, Sicheng!"

Mọi thứ tối sầm, Sicheng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Yuta điên tiết gào lên, dốc toàn bộ sức lực ẵm cậu trên hai tay rồi lao đi trong khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ...

















Hai năm sau.

Tại một vùng ngoại ô yên bình, giữa cánh đồng xanh bát ngát trổ ra những bông hoa màu rực rỡ, một người đàn ông đang từ xa vác cuốc đi làm về, trên trán lấm tấm mồ hôi vì cái nắng nóng của trưa hè oi bức.

Về tới nhà, Yuta dựng cuốc lên vách tường rồi ghé đầu vào bên trong vui vẻ gọi:

"Sicheng ơi, anh về rồi nè."

Từ trong phòng bếp, một chiếc xe lăn chầm chậm tiến ra, bên trên là Sicheng với chiếc áo tạp dề dính đầy dầu mỡ.

"Anh có mệt không? Lại đây, để em lau mồ hôi cho."

Sicheng rút ra một chiếc khăn tay rồi chậm nhẹ lên mặt Yuta, trong lúc cậu đang chăm chú, anh chợt nắm lấy cổ tay thon gầy của cậu rồi giở giọng nài nỉ:

"Đừng lau nữa, cho anh hôn em một cái đi."

Sicheng bật cười, đời cậu đúng là hết cách với người đàn ông này.

"Thì em là của anh mà, anh muốn hôn bao nhiêu chẳng được."

"Cái này là em nói đó nha."

Được đà Yuta liền lấn tới, vừa hôn vừa hít loạn xạ cả mặt lẫn cổ khiến Sicheng quằn quại né tránh.

"Hôn kiểu gì vậy...nè...á..."

Toàn thân Sicheng bị Yuta nhấc lên không một chút khó khăn. Anh dùng chân đẩy xe lăn của cậu sang chỗ khác rồi chạy ầm ầm vào trong phòng khiến Sicheng phải sợ hãi bám chặt lại.

"Đi tắm đi, hôi quá!"

"Không tắm, thích làm luôn cơ."

Cả buổi trưa hôm đó hai người chẳng ăn cơm, thức ăn trên bàn đều trở nên nguội ngắt. Trong phòng ngủ cứ vang lên tiếng giường rung cót két, thỉnh thoảng lại chèn thêm mấy câu rên rỉ của Sicheng và vài câu lảm nhảm của Yuta.

Cuộc sống sau này cứ lặp đi lặp lại một cách bình dị nhưng không kém phần hạnh phúc như thế. Yuta đã thực hiện được lời hứa của mình, không một ai có thể xem thường Sicheng của anh kể cả khi chân cậu không thể nào đứng vững. Mùa xuân đến, Yuta cõng Sicheng lên núi cùng ngắm hoa. Mùa hạ sang, Yuta cắt dưa hấu cho Sicheng ăn giữa trưa hè nóng bức. Mùa thu qua, Yuta ngồi đan cho cậu vài chiếc áo len mỏng. Mùa đông về, Yuta ôm lấy Sicheng dưới bầu trời ngập tràn hoa tuyết rơi và nói:

"Anh như tuyết trắng rơi xuống mặt đất ấm áp, cả đời này nguyện tan chảy vì tình yêu của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro