#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành buồn chán đặt tờ báo xuống dưới giường. Bên cạnh cậu, Trịnh Tại Huyền đang chăm chú vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng lại tẩy tẩy xoá xoá rồi vo tròn tờ giấy thành một cục, nét mặt không mấy hài lòng. Tư Thành nhìn hốc mắt trũng sâu của Tại Huyền, không nhịn được xót xa liền nói:

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ ở đây một mình cũng được.

- Không được, Đông Anh đã dặn tớ phải canh chừng cậu. Tớ mà về thì anh ta xé xác tớ mất.

- Nhưng cậu vừa canh vừa vẽ bản thảo sẽ mệt mỏi lắm.

Tại Huyền đưa tay che miệng ngáp một cái, đúng là thấy mệt thật. Nhưng mà sức khoẻ của Tư Thành vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa trong bụng cậu còn có một em bé, nếu Tại Huyền mà lơ là để có chuyện không may xảy ra, cậu thậm chí không chỉ bị Đông Anh xé xác mà còn có nguy cơ mất chức làm chú của mình.

- Cậu đói bụng chưa? Tớ đi mua đồ ăn nhé?

Tại Huyền đóng tập bản thảo lại, đứng dậy vặn người mấy cái làm xương kêu răng rắc.

- Ừ, tớ cũng hơi đói rồi. Cậu ăn gì thì tớ ăn nấy.

- Thế tớ ăn thịt người, cậu có muốn ăn không?

Tư Thành cười khúc khích với mấy trò con bò của Tại Huyền, mấy ngày này mà không có cậu ta thì sẽ buồn chết mất. Cậu nhìn theo bóng Tại Huyền khuất dần sau cánh cửa, khi cậu ta đi mất rồi, nụ cười trên môi cậu mới dần dần tan biến.

Buồn. Thật sự rất buồn.

Tư Thành tự hỏi, mấy ngày hôm nay cậu không có ở nhà, liệu Du Thái có nhớ cậu rồi đi tìm không?

Ngày hôm đó hắn đã làm cậu như chết đi sống lại, cơn đau dưới hạ thể vẫn còn dai dẳng cho tới tận bây giờ. Tư Thành không sao quên được nỗi sợ hãi khi Du Thái nói sẽ giết đứa con trong bụng cậu. Trước khi ngất đi cậu chỉ cầu xin ông trời đừng cho đứa bé có chuyện gì, đừng cướp nó đi để cậu ở lại một mình trên thế gian này. Và thật may mắn khi ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, bác sĩ nói cái thai không sao, mặc dù nó rất yếu, chỉ cần giữ gìn sức khoẻ thì mọi thứ sẽ bình ổn trở lại.

Kim Đông Anh nói, sau khi xuất viện anh sẽ đưa cậu về nhà mình. Tư Thành không hề cãi lại anh, vì bây giờ đứa con trong bụng cậu mới là quan trọng nhất. Cậu phải có một chỗ ở thật tốt để con được sinh ra mạnh khoẻ. Nếu Tư Thành mà trở về căn nhà đó, kiểu gì Du Thái cũng lại trút giận lên người cậu rồi làm hại đến con. Nếu cậu nói với hắn đó là con của hai người, hắn chưa chắc đã tin mà có khi còn không cần, bởi vì hắn đối với cậu không còn chút tình cảm nào nữa.

Bây giờ Tư Thành chẳng đòi hỏi gì hết, chỉ cần hài nhi trong lòng được bình an, dù có làm gà trống nuôi con cả đời thì cậu cũng cam chịu.

.....

- Cả lớp giải tán.

Toàn bộ học sinh khi nghe xong câu đó liền xô nhau chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Đông Anh kí tên vào sổ đầu bài mà lớp trưởng đưa cho, vừa mới dừng bút thì từ đám đông có một bóng người bỗng lao tới, gương mặt của cậu ta quen thuộc đến nỗi làm anh phát ngán vô cùng.

- Gì nữa đây?

Kim Đình Hựu thấp hơn Kim Đông Anh một cái đầu, vì vừa phải ngẩng lên lại còn long lanh mắt để cầu xin, trông cậu ta lúc này chẳng khác gì một con chó nhỏ.

- Em nghe nói đội tuyển mình thiếu người phải không thầy? Tuần sau là bắt đầu thi đấu rồi, bây giờ thầy có tìm cũng không kịp đâu. Hay là...

- Tôi có thiếu người cũng không tới lượt em đâu nhóc con. Bớt đam mê lại, lo cho cái thân mình đi.

Đông Anh lấy sổ đầu bài đập lên đầu Đình Hựu một cái, cậu giật mình nhắm tịt mắt lại, má phồng ra như hai cái bánh bao.

- Thầy! Giờ thầy rảnh thì đứng xem em bơi nè, em bơi giỏi lắm!

Đông Anh bỏ mặc ai đó đang ra sức nài nỉ, anh thờ ơ xoay người rời đi, còn không quên đưa tay lên vẫy một cái.

- Giờ tôi phải đến bệnh viện rồi, mong là đừng thấy em xuất hiện ở đó. Bơi cẩn thận.

Kim Đình Hựu phẫn uất nghiến răng trèo trẹo, đúng là đồ thầy giáo khó ưa! Người tài ngay trước mắt mà không biết tận dụng, rồi sẽ có một ngày Đông Anh cần đến cậu chứ không phải là cậu cần anh ấy.

.....

Đông Anh sau giờ làm liền gấp rút chạy tới bệnh viện, trên đường đi tiện thể mua luôn một bát cháo thịt bò, là loại thịt cao cấp nhất được nấu với nhiều loại thuốc bổ. Anh vừa đi vừa huýt sáo dọc hành lang, chỉ còn đêm nay nữa thôi là Tư Thành sẽ xuất viện rồi. Nghĩ đến cảnh cậu cùng anh trở về nhà sau đó sống vui vẻ, trong lòng Đông Anh như có ai đó vừa đổ thêm cả kí đường.

- Có ai ở đây không?

Đông Anh giả vờ gõ cửa phòng, Tư Thành đang ngồi xếp giấy thì giật mình ngẩng đầu lên, trông thấy anh, cậu không giấu được sự mừng rỡ. Tại Huyền đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, môi dưới trề ra tỏ ý không cam lòng.

- Tôi ở đây cả ngày dài cũng chẳng vui bằng ai kia vừa mới tới. Haizzz...

- Cậu nói gì kì vậy. - Tư Thành xấu hổ đánh cậu ta một cái.

- Chứ còn gì nữa. Xem kìa, người ta vừa mới tan làm, áo còn dính đầy mồ hôi đã vội đến thăm cậu. Thử hỏi xem không vui thì nên như thế nào?

Đông Anh lắc đầu cười trừ, Tư Thành bây giờ mới để ý trên người anh chảy rất nhiều mồ hôi. Cậu ái ngại nói:

- Sao anh không về nhà tắm rửa rồi hẳn đến?

- Thôi, anh tiện đường ghé qua mua thức ăn cho em luôn. Với lại lát nữa là em xuất viện rồi, mình về nhà cùng một lúc cũng được.

Đông Anh mở nắp hộp cháo ra, mùi thịt bò thơm lừng lan toả khắp căn phòng. Anh lấy cái bàn xếp đặt lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, tay gạt một muỗng cháo đưa lên miệng cậu.

- Em ăn liền cho nóng.

Tư Thành ngại ngùng nghiêng đầu ra sau.

- Thôi...để đó em tự ăn.

- E hèm...

Tại Huyền tằng hắng một cái, giả mù không thấy cảnh trước mặt. Tư Thành bị cậu ta chọc đến hai má ửng hồng. Cậu giành lấy cái muỗng trên tay Đông Anh, tự mình xúc ăn mà không cần giúp đỡ. Dù sao thì cậu cũng còn tay mà, có phải là người bại liệt đâu chứ.

- Cậu chết với tôi! - Đông Anh giơ nắm đấm cảnh cáo Tại Huyền.

.....

Đêm hôm đó, Tư Thành dọn về nhà của Đông Anh. Nhà anh nằm trên tầng hai mươi của một toà chung cư cao lớn, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy sông Trường Giang chảy dài quanh co như một con rắn khổng lồ. Tư Thành rất thích ở những nơi có tầm nhìn cao như thế này, cậu có thể thu hết vạn vật vào trong tầm mắt mình, cảm nhận những cơn gió mát rượi thổi qua mái tóc và ngắm nhìn bầu trời đêm vô cùng tĩnh lặng.

Đông Anh thấy Tư Thành thẫn thờ đứng bên ban công, sợ gió trên cao làm cậu lạnh, anh lập tức cởi áo khoác của mình trùm lên vai cậu. Tư Thành giật mình xoay người lại, bất ngờ chạm phải ánh nhìn ôn nhu của Đông Anh, tâm tư nhất thời hỗn loạn không biết phải làm gì.

- Tư Thành, cứ tự nhiên như đây là nhà của em...

Đông Anh nói một câu, chân lại khẽ tiến về phía trước một bước.

Lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua làm áo khoác trên vai Tư Thành rơi xuống. Cậu nhoài người theo để giữ lấy nó, không may bị trượt chân nghiêng người qua ban công.

- A...

Đông Anh dang tay ôm trọn Tư Thành vào lòng, gương mặt của anh kề sát gương mặt cậu, bờ môi khô chỉ còn cách vài phân nữa là chạm tới.

- Đông Anh...cái này...

Tư Thành như bừng tỉnh trong cơn mơ, cậu đẩy mạnh Đông Anh sang một bên rồi nép người vào thanh chắn, lồng ngực cứ phập phồng vì chút nữa là đã làm chuyện sai trái.

- Anh đừng gần em quá có được không?

- Anh xin lỗi.

Đông Anh ngậm ngùi cúi đầu, hình như anh đã đi quá xa rồi thì phải? Đổng Tư Thành mà anh yêu là người đã có gia đình, hơn nữa lại còn sắp làm cha, anh không nên mơ tưởng quá nhiều về cậu.

Anh biết mình làm vậy là sai, nhưng mỗi lần ở bên Tư Thành anh không thể kiềm chế được bản thân mình. Cậu luôn mang lại cho anh cảm giác muốn che chở, muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ.

Anh hận ông trời đã không cho Tư Thành đến với anh, nếu anh là chồng cậu, anh sẽ không để cậu phải đau khổ như vậy. Trung Bổn Du Thái, hắn có thứ người khác cần mà không biết gìn giữ. Cuộc đời này đúng là trái ngang, kiếp này Đổng Tư Thành không yêu anh, kiếp sau anh nhất định sẽ đến đòi nợ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro