#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã bốn tháng rồi. Hôm nay là ngày Tư Thành đi khám thai theo định kì, Đông Anh vì đã hết tiết dạy nên có thời gian chở cậu đến bệnh viện. Anh đứng ở ngoài chờ Tư Thành vào siêu âm, trong lòng cứ hồi hộp giống như mình là cha đứa bé.

Đông Anh ngồi đợi không yên, chốc chốc lại đứng dậy rồi bẻ tay bẻ chân. Một nữ bác sĩ đi ngang thấy dáng vẻ đó của anh thì hỏi đùa một câu:

- Lần đầu đưa vợ đi khám hay sao mà hồi hộp thế?

Đông Anh thật thà trả lời:

- Vâng, hôm nay tôi đưa vợ đến siêu âm để biết giới tính của bé.

Hai người đứng trò chuyện một hồi thì Tư Thành từ bên trong đi ra. Cậu vì quá vui mừng nên không để ý đến bác sĩ bên cạnh, chỉ chăm chăm nói với Đông Anh:

- Anh, là con gái!

Đông Anh nghe vậy liền mừng rỡ ôm chầm lấy Tư Thành, khoé môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

- Con gái sao? Tuyệt quá!

Bác sĩ kia sững sờ nhìn Tư Thành một vài giây, khi cậu vừa quay lại, cô ta vội nghiêng mặt sang hướng khác rồi tức tốc chạy đi. Tư Thành nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đó, chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.

- Em nhìn gì vậy?

Đông Anh tò mò hỏi, Tư Thành chỉ lắc đầu cho qua. Chắc là cậu nhìn lầm thôi, làm sao lại có chuyện đó được.

.....

Du Thái đang nằm dài trên sofa xem TV thì chợt nghe dạ dày reo lên inh ỏi. Hắn đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh, bên trong trống trơn không còn thứ gì để ăn. Hắn bực mình đóng tủ lại, kể từ ngày Tư Thành bỏ nhà đi, cái nhà này chẳng còn ai quét dọn hay sắm sửa nữa. Nhiều lúc hắn muốn đi tìm cậu, nhưng lòng tự trọng của bản thân không cho phép hắn làm điều đó. Tại sao hắn không làm gì sai mà phải đi năn nỉ cậu trở về chứ? Cậu là vợ của hắn, ra đường ăn ở với người khác thì đã thôi, đằng này lại còn giận dỗi bỏ nhà đi, hắn chưa giết chết cậu là may lắm rồi.

Du Thái muốn xem thử Tư Thành sẽ đi được mấy ngày, gia đình cậu chẳng còn ai cả, ba mẹ đã qua đời từ mấy năm trước, người thân của cậu bây giờ chỉ còn có hắn. Ngoại trừ nhà của Trịnh Tại Huyền và Kim Đông Anh ra, còn ai có thể chứa chấp cậu nữa? Hắn biết Tư Thành không thích dựa dẫm vào người ngoài, ở với người ta chưa được bao lâu cũng sẽ tự động mò về, vì vậy hắn chẳng cần mất công đi kiếm làm gì.

Du Thái ôm bụng đói nằm vật lên giường, hắn mở điện thoại định gọi cho Thái Dung, đúng lúc đó có một số lạ gọi tới máy hắn.

- Ai vậy?

- Chị đây, dạo này có khoẻ không em?

Người đang nói chuyện với Du Thái là chị họ của hắn, Như Ý, người đã chăm sóc hắn khi cha mẹ hắn ly hôn. Chị hắn đi nước ngoài du học cũng đã lâu lắm rồi, thời gian gần đây hai chị em ít liên lạc với nhau nên hắn không ngờ là chị đã đổi số.

- Chị hả, em vẫn khoẻ. Chị gọi cho em có chuyện gì vậy? Đừng nói là em sắp có anh rể rồi nhé.

- Anh rể cái đầu mày. Chị hỏi cái này chút, Đổng Tư Thành có ở nhà không?

Du Thái nghe tới cái tên Đổng Tư Thành liền ngáp dài đầy chán nản.

- Mới cãi nhau nên bỏ nhà đi rồi.

- Cãi nhau? Cãi nhau vì chuyện gì?

- Haizzz...chị nhiều chuyện quá rồi đấy. Bọn em cãi nhau vì cái gì thì kệ bọn em, thôi, em ngắt máy đây.

- Khoan! Chị mới bắt gặp Tư Thành đi với người khác ở bệnh viện!

Du Thái bất động một vài giây, hắn vừa nghe thấy cái gì? Tư Thành đi với người khác? Ở bệnh viện?

- Chị đang giỡn em đấy à? Chị ở tận bên Úc, bộ có phép thần thông hay sao mà nhìn thấy được?

Như Ý thở dài thườn thượt, thôi thì đành kể hết mọi chuyện cho thằng em mình vậy, giấu diếm cũng chẳng được gì.

- Thật ra chị về nước cũng sáu tháng rồi, nhưng mà chị giấu em. Chị đang công tác ở bệnh viện trung tâm thành phố. Sáng nay lúc đi ngang qua phòng siêu âm thì thấy Đổng Tư Thành được một chàng trai nào đó dẫn đi khám. Chị không nhìn lầm đâu, chắc chắn đó là em rể của chị mà. Bụng nó bây giờ trương lên rồi, nghe nói là con gái thì phải. Mà em biết nó có thai chưa? Đó là con của hai đứa hả? Du Thái, sao em không trả lời? Du Thái...

Du Thái ném chiếc điện thoại vào bức tường làm nó vỡ cả màn hình. Hắn đã đoán không sai mà, Tư Thành nhất định là có thai với Đông Anh! Không ngờ sau khi bỏ nhà đi cậu liền có một chỗ nương thân khác, chắc là được tên đó cưng chiều dữ lắm. Còn dẫn nhau đi khám thai nữa, nghe có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?

Du Thái vừa căm ghét vừa ghen tị vô cùng. Trước đây hắn từng nói với Tư Thành mình rất muốn có con để ẵm, nhưng cậu vì sợ đau nên không chịu sinh con cho hắn. Hắn vì buồn phiền nên mới sinh ra rượu chè bồ bịch, nhiều lúc muốn đi kiếm một người khác để mang thai giùm cho rồi. Vậy mà Tư Thành trước mặt thì nói sợ đau, sau lưng lại lén lút qua lại với Đông Anh rồi có con với hắn. Đã thế lại còn là con gái! Tư Thành thừa biết Du Thái thích có con gái đến nhường nào, nhưng đứa con đó lại không phải của hắn mà là của tên chết tiệt kia.

Hắn hận Đổng Tư Thành, vô cùng hận.

.....

Đông Anh lái xe chở Tư Thành về nhà. Trên đường về, lúc đi ngang qua con hẻm nhà cậu, Tư Thành bỗng dưng đòi xuống xe rồi bắt anh đợi ở ngoài. Cậu nói là cậu có một số đồ quan trọng cần phải lấy, giờ này Du Thái đi làm rồi nên anh cứ yên tâm.

Tư Thành đi chậm rãi vào trong hẻm, mấy tháng không về nhà làm cậu thấy nhớ nơi này vô cùng. Cậu chẳng qua vì con nên mới tá túc ở nhà người khác, chứ nơi đâu trên thế gian này cũng chẳng bằng nhà của mình.

Ngôi nhà mà cậu luôn chăm chút giữ gìn bây giờ trông vô cùng u ám. Cửa sổ thì bám bụi chẳng có ai lau, cỏ trong sân cũng đã mọc quá dày lại còn lẫn cả rác. Bốn tháng qua Du Thái đã làm gì mà để nhà cửa ra nông nỗi như vậy?

Tư Thành lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào, thấy cổng ngoài không khoá, cậu nghĩ chắc là Du Thái đang ở nhà.

Đột nhiên Tư Thành rất muốn bước vào trong. Cậu thấy nhớ Du Thái, muốn biết mấy tháng qua không có cậu hắn sẽ sống ra sao. Dù gì thì hắn cũng là chồng của cậu, vợ chồng xa nhau lâu ngày tất nhiên phải hình thành nỗi nhớ.

Tư Thành không nén được tình cảm trong lòng, liều mạng đẩy cổng bước vào sân. Mỗi bước chân cậu đi đều mang theo bao nỗi lo lắng. Cậu đẩy nhẹ cửa chính, thấy trước thềm có hai đôi giày, một đôi là của Du Thái, đôi còn lại thì chưa thấy lần nào.

Tư Thành đi dọc hành lang vắng lặng, cậu nghe thấy trong phòng ngủ phát ra những âm thanh rất mơ hồ.

- Du Thái...ưm...

Tư Thành không thể tin được vào mắt mình. Trên chiếc giường mà Du Thái và cậu trước đây từng chung chăn gối, bây giờ bỗng xuất hiện một nam nhân khác đang nằm rên rỉ. Hai chân của y vắt ngang qua hông Du Thái, mười ngón tay thon gầy dán chặt lên lưng hắn mà cào cấu. Tư Thành không kiềm được khẽ nấc lên một tiếng, người trên giường nghe động tĩnh liền giật mình quay lại.

- Tư Thành...

Tư Thành che miệng chạy đi thật nhanh, nước mắt như mưa đổ xuống không ngừng. Cậu sớm biết hắn sẽ dẫn người khác về nhà khi không có cậu, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó cậu vẫn không kiềm được tủi thân mà bật khóc.

Du Thái hết thương cậu thật rồi.






















- Tư Thành? Em sao vậy?

Đông Anh lòng như lửa đốt khi thấy Tư Thành quay trở lại với gương mặt đầm đìa nước mắt. Anh hỏi tới hỏi lui nhưng cậu không trả lời, chỉ cố dụi hai mắt cho đỏ hoe rồi thều thào nói:

- Anh chở em đến bờ sông hóng gió được không? Em thấy khó chịu quá.

- Ừ, em muốn đi đâu cũng được, đừng khóc nữa.

Đông Anh theo ý Tư Thành lái xe tới bờ sông. Cậu nói với anh để cậu xuống xe trước, anh chỉ biết để cậu một mình rồi đi tìm bãi đổ xe. Đông Anh đi rồi, Tư Thành mới lẻ loi một mình đi lên cầu. Ngày trước mỗi lần thấy không thoải mái trong người, cậu đều đến đây đứng tựa người vào thành cầu để hóng gió. Những cơn gió man mát sẽ làm khô nước mắt trên gương mặt, làm cho tinh thần nhẹ nhàng dễ chịu hơn.

Tư Thành đưa tay sờ lên bụng mình, đây là chút tình yêu còn sót lại của Du Thái mà cậu cảm nhận được. Hắn đã cho cậu một đứa con gái, nếu biết được chuyện này không biết hắn có vui mừng không. Ngày trước khi mới cưới nhau về, hắn lúc nào cũng ôm bụng cậu mà nũng nịu nói:

- Sinh con gái cho anh đi mà, anh thích con gái lắm.

Bây giờ mong muốn của hắn đã thành hiện thực rồi, nhưng tình yêu của hắn thì không còn nữa.

Tư Thành buồn bã bước chân lên thành cầu, đúng lúc đó Đông Anh vừa đi tới, anh hoảng sợ la lên:

- Tư Thành! Em đừng làm chuyện gì dại dột!

Tư Thành xoay đầu lại, định nói với Đông Anh rằng cậu chỉ nhướn người lên một chút cho mát thôi, đâu có điên mà làm chuyện bậy bạ như anh nghĩ. Nhưng lúc đó, Tư Thành thấy sau lưng Đông Anh còn có Du Thái nữa.

Cậu bàng hoàng, tại sao hắn lại ở đây? Đừng nói là nãy giờ hắn đã đi theo cậu đấy chứ?

- Kim Đông Anh!

Du Thái dõng dạc gọi tên Đông Anh. Đông Anh giật mình xoay lưng lại, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, càng kinh ngạc hơn khi trên tay hắn lúc này là một con dao sắc lạnh.

- Du Thái, đừng!

Tư Thành vừa lên tiếng thì Du Thái đã vung lưỡi dao từ trên cao xuống, Đông Anh nhanh tay né đòn của hắn, lưỡi dao xẹt qua làm cánh tay anh chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.

- Anh bị gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ mà nói! - Đông Anh liên tiếp né những nhát dao, cổ chân đột nhiên mất thăng bằng làm anh ngã xuống đất.

Du Thái nhân cơ hội đó mà lao tới, trước khi hung khí trong tay hắn đâm vào người Đông Anh, hắn nghe thấy Tư Thành gào lên bằng chất giọng khản đặc.

- Em sẽ nhảy xuống nếu anh đâm anh ấy! Em sẽ nhảy xuống!

Bàn tay Du Thái khựng lại trong không trung, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tư Thành từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên lan can, cổ tay yếu ớt nắm lấy song sắt đang run lên bần bật.

Dám hù doạ hắn ư? Cậu dám đem mạng sống ra đe doạ hắn chỉ vì một thằng khốn khác thôi ư?

- Thành, mau xuống đi!

Đông Anh không còn quan tâm đến Du Thái nữa, anh hoảng loạn chạy tới giữa cầu, cánh tay bị thương rỉ ra rất nhiều máu. Anh quỳ xuống, tha thiết cầu xin.

- Tư Thành, nguy hiểm lắm, em bước xuống đi mà! Anh xin em, em không thương con mình sao?

Tư Thành lúc này mới sực nhớ đến đứa con trong bụng, cậu quên mất bên cạnh mình còn có một hài nhi vô tội, nếu cậu nhảy xuống thì chẳng khác nào tự giết con của chính mình, cậu không thể.

- Đông Anh...đỡ em...

Ngay giây phút Tư Thành vừa thay đổi ý định, một cơn chóng mặt bỗng kéo tới, cảnh vật xung quanh như xoay tròn một cái, rồi cả người cậu nhẹ bẫng hoà vào trong không trung.

Du Thái đứng bất động khi thấy vợ mình rơi xuống nước, con dao trên tay hắn rớt xuống dưới mặt đường, hắn nghe bên tai mình văng vẳng câu nói của Đông Anh.

- Còn đứng đó làm gì, Tư Thành đang mang thai con của anh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro