#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên!

- Trung Bổn Du Thái, em yêu anh! Anh nhất định phải thắng!

Những kí ức ngày hôm đó như đang tràn về trong đầu Du Thái. Hắn thấy mình đang lao đi trong dòng nước để hướng về phía trái tim Tư Thành, hắn và Kim Đông Anh không một ai nhường ai, đều khao khát có được tình yêu của cậu.

Nhưng ngày hôm đó hắn đã thua, chỉ vì cơn đau đầu chết tiệt làm hắn mất tập trung, hắn đã bị Đông Anh làm cho bẽ mặt trước mặt bạn bè. Du Thái không sao quên được nỗi nhục ấy, nó như một con mối cứ gặm nhấm lòng tự trọng của hắn từ năm này cho đến năm nọ.

Hôm nay hắn không thể thua cuộc được. Hắn nhất định phải giành lại Tư Thành, giành lại con của hắn.

Du Thái như một con cá mập hung tợn bơi thẳng trong làn nước, trong đáy mắt hắn lúc này chỉ có mỗi cậu. Hình ảnh dòng xoáy đen ngòm đang hút lấy Tư Thành, bằng một cách nào đó, dường như cũng hút luôn cả con tim hắn trôi đi thật xa.







































- Mẹ nó, tất cả là tại anh hết! Đồ ngu!

Trịnh Tại Huyền khổ sở đứng giữa ngăn cản cuộc ẩu đả. Bên tay trái cậu, Đông Anh hai mắt đỏ ngầu không ngừng đánh đấm, bên tay phải, Du Thái thẫn thờ nhìn vào một điểm nào đó như một kẻ mù. Cậu mệt mỏi xô hai người ra, không kiềm được tức giận mà quát:

- Thôi đủ rồi! Mấy người im lặng cho Tư Thành nghỉ ngơi có được không? Cậu ấy mất con còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm loạn nữa hả?

Hai mươi phút trước, bác sĩ nói với họ rằng đứa bé trong bụng Tư Thành đã chết.

Du Thái còn chưa kịp nhìn thấy con mình thì nó đã ra đi.

Hắn im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ có Đông Anh ở bên tai cứ luôn chửi hắn là đồ ngu. Phải, hắn đúng là ngu thật, chính vì loại ngu si như hắn mà Tư Thành mới ra nông nỗi này, còn con hắn thì vĩnh viễn không được chào đời. Hắn đã làm những chuyện điên rồ gì thế? Hắn đánh đập vợ mình, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, còn nghi ngờ vợ mang thai của người khác.

Tội của hắn đúng là trời không dung đất không tha.

Nhưng tại sao Tư Thành không nói cho hắn biết? Nếu hắn biết đó là con của cậu và hắn, hắn sẽ không làm như vậy. Tại sao cậu lại giấu hắn chứ?

- Vừa lòng anh chưa, hả? Loại súc sinh như anh thì nên chết đi! Khốn nạn, bỏ tôi ra Tại Huyền! Tôi phải đánh chết cái tên cầm thú này!

- Tôi không biết đó là con của tôi. Cũng tại cậu hay luẩn quẩn xung quanh Tư Thành, tôi nghi ngờ nó là con của cậu. Sao Tư Thành không chịu nói cho tôi biết? Sao mấy người lại giấu tôi?

Du Thái không chịu nổi cảm giác khi bản thân bị giấu diếm một điều gì đó. Hắn sắp có cơ hội được làm cha rồi, vậy mà cơ hội ấy lại vụt mất như nước chảy qua kẽ tay. Hắn đâu muốn chối bỏ con mình, sao không ai chịu hiểu cho hắn hết vậy?

- Các người biết Tư Thành mang thai mà còn giấu tôi làm gì? Tôi là chồng em ấy m...

- Loại người như anh mà xứng đáng làm chồng Tư Thành hả? Anh lấy con người ta về, xài cho đã rồi đi với kẻ khác. Anh có thấy xấu hổ không? Anh có ăn có học mà không biết bạo lực gia đình là vấn đề bị xã hội lên án sao? Anh đánh Tư Thành đến nỗi thương tích đầy người, cái loại vô tâm như anh mà cũng gọi là chồng ư? Anh tự nhìn lại bản thân mình đi, xem có xứng đáng làm cha làm chồng không!

Đông Anh trách hắn vô tâm, tàn nhẫn, có vợ mà không biết thương. Hắn im lặng không dám cãi. Đúng là hắn đã bạc tình với Tư Thành, là hắn không quan tâm tới cậu. Hắn sai rồi.

- Thôi, đừng cãi nhau nữa mà!

Tại Huyền buồn rầu nhìn cảnh tượng một mất một còn, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không ngăn được nước mắt chảy ra. Tư Thành, người bạn thân nhất của cậu, người mà trước đây cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa ganh tị vì cậu ta nhận được quá nhiều tình thương, bây giờ không ngờ lại phải chịu nhiều bất hạnh như thế này. Người ta nói đúng, tài hoa thì bạc mệnh. Tư Thành có tài có sắc mà tình duyên lại lận đận, người thân chẳng còn một ai nay lại còn bị cả chồng lẫn con bỏ rơi. Cậu hẳn phải mạnh mẽ lắm mới chịu được quãng thời gian dày vò dai dẳng đến như vậy. Cậu ta là một tên ngốc đứng trước bão tố mà luôn tỏ ra vững vàng, đến lúc quỵ xuống vẫn cố gắng gượng cho rằng là mình đang ổn.

- Du Thái, anh có còn nhớ ngày xưa lúc anh theo đuổi Tư Thành, cậu ấy đã đối xử với anh như thế nào không? Xung quanh Tư Thành không thiếu người giàu có, người đẹp lại càng không, ai cũng thật lòng muốn hẹn hò với cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại ngu ngốc chọn anh. Tư Thành nói với tôi rằng, cậu ấy thương anh vì thấy anh đơn độc. Anh không tặng quà cáp xa xỉ cho cậu ấy bao giờ, cậu ấy chính là trân trọng anh ở những điều đó. Vậy mà tại sao...sao anh lại tệ bạc như vậy? Anh khác xưa hoàn toàn, bây giờ anh nhà cao cửa rộng, cứ nghĩ cho Tư Thành nhiều tiền là sẽ làm cậu ấy hạnh phúc sao? Anh có bỏ một buổi gặp đối tác để về ăn cơm với cậu ấy lần nào chưa? Anh có bỏ một đêm tới quán bar với mấy cô chân dài để về nhà nằm ngủ với cậu ấy chưa? Hay là công danh và dục vọng đã làm mờ mắt anh rồi?

Du Thái trước những lời trách móc của Tại Huyền, hắn như nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong một chiếc gương vô hình ở đối diện. Những lời lẽ đó đã phản ánh lại con người hắn, những tội lỗi mà hắn đã làm trong thời gian qua chất cao như ngọn núi, không sao san bằng được. Trước đây hắn đã từng yêu Tư Thành nhiều đến như vậy, đã từng quỳ rạp dưới chân chỉ để cầu xin cậu hẹn hò với hắn, đã từng trao chiếc nhẫn trong tay hứa sẽ bảo vệ chở che cậu một đời, vậy mà bây giờ hắn lại để cậu phải chịu đớn đau một mình, dày vò ngược đãi cậu, xem cậu như mục tiêu chiến thắng của một trò chơi, giành được rồi thì lại bỏ đi mà chinh phục những mục tiêu khác.

Nếu Tư Thành tỉnh lại, hắn e là không còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa. Hắn sợ khi phải nhìn thấy cậu khóc, nếu cậu biết đứa con trong bụng mình do hắn mà mất đi, hắn sẽ cắn rứt lương tâm đến nhường nào.

- Tôi xin lỗi, khi nào Tư Thành tỉnh dậy, hãy nói với em ấy giúp tôi...Tôi biết tôi sai rồi.

Du Thái dứt lời, xoay lưng đem nỗi dằn vặt rời đi. Hắn chẳng xứng đáng để làm chồng cậu nữa. Kể từ hôm nay, Tư Thành sẽ không còn phải đau khổ vì hắn.

- Du Thái, anh đi đâu đó! Du Thái!

- Kệ đi, đi đâu mặc xác anh ta, đi chết luôn cũng được!





























Du Thái đơn độc một mình lái xe trên đường cao tốc. Những cơn gió hai bên tạt vào cũng không thể làm khô đi những giọt nước mắt của hắn. Hắn đã giết con mình rồi, hắn là một người cha tồi tệ nhất trên thế gian này. Đứa con vô tội của hắn bây giờ đang ở trên thiên đàng nhìn xuống, chắc sẽ rất căm ghét hắn vì đã vô tình, không quan tâm đến cha của nó. Hắn hận bản thân mình không suy nghĩ thấu đáo, chỉ vì lòng ghen tuông hờn giận mà suýt chút nữa làm mất hai mạng người.

Hắn không xứng đáng để tồn tại nữa, hắn phải chết đi để đền bù tội lỗi. Đổng Tư Thành không cần một người chồng như hắn, bên cạnh cậu đã có Kim Đông Anh rồi. Anh ta vừa tốt bụng lại còn thật lòng thương yêu cậu, nhất định sẽ không làm tổn thương cậu như hắn đã từng làm.

Du Thái bi quan suy nghĩ, kim đồng hồ lúc này đã vượt quá 150km/h. Hắn không thể kiểm soát được tay lái của mình, chiếc xe cứ thế lệch hướng rồi đâm thẳng vào rào chắn đường cao tốc.

Khói đen bốc lên nghi ngút cả một mảng trời xanh.






-----

Dạo này bận quá nên không thể update nhiều fic được. Mọi người thông cảm cho mình nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro