#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Anh hôm nay khoác trên người một bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ, lưng đeo balo và tay cầm chiếc loa mini đứng trước cổng trường. Sau lưng anh, một tốp học sinh gồm ba mươi người cả nam lẫn nữ, tâm trạng ai nấy đều hào hứng xen lẫn hồi hộp. Anh xoay lưng lại, mỉm cười nhìn các học trò của mình, chiếc loa trên tay được vặn to đến mức hết cỡ.

- Các em nghe rõ đây, hôm nay, dù bất cứ là một môn thể thao nào, nếu không thắng thì nhất định không về!

- Không thắng không về! - Đám đông hưởng ứng nồng nhiệt.

Đông Anh lôi danh sách trong balo ra, trước khi lên đường phải điểm danh lại đội ngũ cho chắc chắn, dù là một cổ động viên cũng không được bỏ sót.

- Cao Vĩnh Hằng đội tuyển bóng đá?

- Có.

- Lý Trung Nhân đội tuyển điền kinh?

- Có.

- Hoàng Hữu Lâm đội tuyển bóng rổ?

- Có.

- Thái Minh Thiên đội tuyển bơi lội?

Lần này, không có ai đáp lại Đông Anh. Anh nhìn quanh một lượt sau đó hô to thêm một lần nữa.

- Thái Minh Thiên đội tuyển bơi lội?

- Thầy ơi, Minh Thiên bị té xe nên không đi thi được. - Một nữ sinh ở gần cuối hàng nói vọng lên.

Đông Anh nghe tin chấn động đó, nét mặt lập tức sa sầm. Tại sao lại bị tai nạn vào lúc quan trọng như vậy chứ? Thái Minh Thiên là một trong những ứng cử viên sáng giá được nhà trường kì vọng, cứ ngỡ năm nay cậu ta sẽ đem lại cup vô địch cho trường, vậy mà không ngờ đến giây phút cuối cùng lại có chuyện xảy ra.

- Thôi được rồi, tất cả lên xe đi.

Anh đóng danh sách lại, khẽ thở dài một cái. Kì này biết kiếm đâu ra người thay thế đây. Danh sách đã lỡ chốt rồi, nếu thiếu người tham dự sẽ phải nộp phạt và bị cấp trên quở trách. Đúng là rắc rối mà.

Sau khi chờ mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Đông Anh mới bước lên xe sau cùng, anh chọn một ghế trống ở hàng đầu mà ngồi xuống. Lúc cửa xe sắp sửa đóng lại, có một thân hình nhỏ bé từ đâu bỗng chạy vọt lên xe. Người đó chống hai tay trên gối, đứng trước mặt Đông Anh mà thở hổn hển.

- Thầy...em xin tình nguyện đi thi...

Kim Đình Hựu từ trên xuống dưới trang phục chỉnh tề, balo đeo gọn gàng ở trên lưng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào Đông Anh.























Các vận động viên bơi lội lần lượt bước ra sân, người nào người nấy đều cao lớn lực lưỡng, cơ bụng không sáu múi thì cũng tám múi, khí thế toả ra chưa gì đã áp đảo đối phương. Vậy mà trong đám người đó, có một thí sinh thân hình lại vô cùng mảnh mai, nước da trắng như trứng gà bóc, giống như lâu ngày chưa được ra ngoài trời. Chỉ mới nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta chắc chắn sẽ thua cuộc. Các huấn luyện viên của các trường khác xì xầm rỉ tai nhau điều gì đó, Đông Anh ngồi trên khán đài quan sát cứ không khỏi lo ra.

Kim Đình Hựu, cậu ta đúng là gan to bằng gan trời. Một cuộc thi danh giá cấp thành phố như vậy mà lại dám xin thay thế vận động viên giỏi nhất trường để đi thi, chưa kể đối thủ của cậu lại còn là những người không dễ xơi chút nào, vậy mà vẫn kiên quyết đòi kí tên cho bằng được, phen này nếu cậu mà có chuyện gì thì chắc anh sẽ bị đuổi việc thẳng cẳng mất.

"Tuýttt"

Tiếng còi khởi động vang lên, trên màn hình lớn ở phía cuối khán đài, các tuyển thủ bây giờ đã bắt đầu lặn xuống nước như những chàng người cá thật sự. Họ sải tay, đạp chân, trong làn nước xanh biếc dễ dàng di chuyển không một chút nao núng. Đông Anh nhìn chăm chăm vào làn bơi của Đình Hựu, lồng ngực như có trống đánh liên hồi. Anh không mong rằng cậu ta sẽ chiến thắng, chỉ cần bơi về đích một cách bình an vô sự là được rồi.

Các cổ động viên của các trường khác từ đầu tới cuối đều hò reo rất náo nhiệt, chỉ riêng cổ động viên của trường trung học Minh Tân là im rin rít vì hồi hộp vô cùng. Đông Anh hết nhìn về phía hồ bơi rồi lại nhìn lên màn hình, sau khi xác định được vị trí của Đình Hựu, anh không khỏi ngạc nhiên.

- Thí sinh mang số báo danh 048 - Lưu Hạ Vũ hiện đang dẫn đầu, theo sau là thí sinh mang số báo danh 047 - Kim Đình Hựu...

Đình Hựu thân thể tuy nhỏ con hơn đối thủ nhưng đó lại là lợi thế giúp cậu bơi rất nhanh, vì sức cản của nước tác động lên người cậu ít hơn so với các thí sinh khác, và cũng có lẽ trong người cậu lúc này đang hừng hực bùng lên ngọn lửa chiến thắng. Chẳng mấy chốc Đình Hựu đã rút ngắn khoảng cách so với người dẫn đầu, sau đó bơi ngang bằng với đối phương và cuối cùng...

- Kim Đình Hựu là thí sinh đầu tiên trở về đích!

Kim Đông Anh bật ghế đứng dậy, hai mắt mở lớn còn miệng thì há to. Sau lưng anh, các cổ động viên của trường đang gào lên ầm ĩ trong khi các trường khác thì lại thở dài đầy tiếc nuối.

Đình Hựu tháo kính bơi ra, leo lên mép hồ rồi nhìn quanh khán đài. Khi trông thấy Đông Anh đang đứng theo dõi mình từ xa, cậu giơ tay lên vẫy với anh và cười thật rạng rỡ.

Sau đó, Đình Hựu liền ngất đi.

.....

Trịnh Tại Huyền xách cặp lồng cơm đi vào phòng bệnh nhân, lúc đi ngang qua giường bệnh của một người phụ nữ, cậu nghe loáng thoáng cô ta đang kể chuyện với người nhà của mình.

- Cái cậu thanh niên giường bên kia tội nghiệp thật đấy, chị biết không, nhà thì trông có vẻ khấm khá, nhưng mang thai con mới có bốn tháng mà bị ngã xuống nước, đã vậy chồng còn lái xe vượt quá tốc độ, bây giờ con mất, chồng thì hôn mê, cậu ta ngày đêm cứ như kẻ mất hồn vậy. Chậc, đúng là đời, có tiền có của để làm gì chứ...

Tại Huyền bỏ ngoài tai mấy lời đó, lẳng lặng đi tới chiếc giường bệnh nằm ở cuối phòng, nhẹ nhàng đặt cặp lồng cơm lên tủ đầu giường rồi nói nhỏ:

- Tư Thành, ăn chút gì đi rồi xuống thăm Du Thái.

Tư Thành dời tầm mắt từ ngoài khung cửa sổ sang phần cơm của mình, gương mặt không chút biểu cảm như người vô hồn. Cậu không thấy đói bụng tí nào, mà có đói cũng không thể nuốt trôi nổi.

Tại Huyền lấy khăn ướt lau mặt cho Tư Thành, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi cố kiếm một chủ đề nào đó để bắt chuyện.

- Hôm nay Đông Anh dẫn học sinh đi thi cấp thành phố đấy, giờ này chắc anh ấy cũng sắp về rồi. Nếu Đông Anh mà có giải, tớ sẽ bắt anh ta khao bọn mình một chầu no nê luôn.

Tư Thành không mảy may tới chuyện Tại Huyền kể, cậu bỏ chân xuống giường, xỏ đôi dép bệnh nhân vào bàn chân rồi đứng lên.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ xuống thăm Du Thái.

- Ăn cơm rồi hãy xuống, ở dưới đó đã có chị Như Ý lo rồi.

Tư Thành rốt cuộc vẫn không chịu nghe lời, bỏ mặc Tại Huyền cùng hộp cơm nóng hổi ở lại phòng bệnh rồi đi mất.












Khoa ngoại thần kinh, phòng 201, lạnh lẽo u ám.

Tư Thành thất thểu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người đang nằm trên giường, cậu đau lòng cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy ra. Những mũi kiêm truyền dịch được cắm vào tứ chi của người đó, biểu đồ nhịp tim ở bên cạnh vẫn đang chạy một cách đều đều. Tư Thành ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đưa tay sờ vào gương mặt nhợt nhạt kia, dường như không khí tù túng trong phòng bệnh đã làm cho hắn gầy đi không ít.

- Du Thái, anh tỉnh dậy đi mà...em sẽ không trách anh đâu...

Đã hơn hai tháng rồi mà Du Thái vẫn chưa chịu tỉnh lại. Sau lần tai nạn xe, hắn bị chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng, tuy không dẫn đến cái chết nhưng lại hôn mê một thời gian dài. Khi biết được tin ấy, Tư Thành đã ngất xỉu tại chỗ vì quá sốc. Đến lúc tỉnh lại, cậu cứ tới phòng của hắn mà khóc lóc xin hắn mở mắt ra, cậu đã mất con rồi, bây giờ nếu mất cả chồng thì còn biết nương tựa vào ai nữa.

Du Thái tuy đối xử với Tư Thành không được tốt, nhưng cậu thừa biết con người thật của hắn không như vậy. Hắn từng chứng kiến cảnh cha mình đánh đập mẹ, hạnh phúc gia đình đổ vỡ ngay từ khi hắn chỉ còn rất nhỏ, vì vậy những thứ đó đã ám ảnh vào trong đầu hắn. Cậu rất đau lòng vì đã mất đứa con đầu tiên, nhưng cũng không vì thế mà lại hận hắn được, hắn đã bị ông trời trừng phạt rồi, nếu cậu còn ghét bỏ hắn thì có được lợi ích gì?

Du Thái đúng là đồ ngốc, sợ cậu ghét hắn nên tìm đến cái chết để trốn tránh tội lỗi, nếu hắn mà tỉnh dậy thì cậu sẽ mắng cho một trận nhớ đời.

- Ưm...

Tư Thành đang bần thần nhìn Du Thái thì thấy lông mi hắn khẽ lay động. Cậu tưởng mình bị hoa mắt nên đưa tay lên dụi vài cái, nhưng khi bỏ tay xuống, cậu thấy mắt hắn đã mở ra.

- Du Thái? Anh tỉnh lại rồi ư?

Du Thái trân trân nhìn lên trần nhà, vì hắn đang đeo ống thở oxi nên Tư Thành không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy khẩu hình hắn mấp máy vài chữ. Cậu mừng rỡ chạy ra gọi bác sĩ, các bác sĩ và y tá đang trực liền tức tốc đem dụng cụ y tế sang phòng bệnh.





Tại Huyền thấy Tư Thành đi mười mấy phút rồi mà vẫn chưa trở lại, lo sợ cậu có chuyện gì đó nên vội vã đi xuống phòng bệnh của Du Thái để kiếm cậu. Nào ngờ vừa bước tới trước cửa, Tại Huyền sững sờ khi thấy Du Thái đang ngồi trên giường, gương mặt hắn vô cùng ngơ ngác. Tại Huyền nghe bác sĩ nói với Tư Thành mấy lời dặn dò.

- Chồng cậu hiện tại đang bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu đừng lo, đây chỉ là chút di chứng thôi. Khoảng vài tuần sau bệnh nhân sẽ dần khôi phục trí nhớ. Trong thời gian này, tuyệt đối không được để bệnh nhân kích động mạnh, đây là lịch đưa bệnh nhân đi khám theo chu kì...

Bác sĩ nói xong rồi cùng y tá dọn đồ rời đi, lúc ra khỏi phòng bắt gặp Tại Huyền đang đứng trước cửa, cậu cúi đầu chào họ, chờ họ đi khuất rồi mới lẳng lặng đứng nghe tiếp.

- Anh có đói bụng không? Em mua chút gì cho anh ăn nhé?

Tư Thành cảm thấy rất khó xử, bây giờ Du Thái đang bị mất trí nhớ, không biết hắn có nhận ra cậu là ai không.

Du Thái đưa tay sờ lên trán, hắn nhăn mặt, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Tư Thành, tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm qua chúng ta đã làm đám cưới sao? Anh bị gì vậy?

Tư Thành ngây người một hồi sau đó mới hiểu ra vấn đề. Hoá ra Du Thái không quên sạch tất cả mà chỉ quên đi một phần quá khứ, tức là hiện tại hắn chỉ nhớ rằng hai người vừa mới cưới nhau chứ chưa sống chung lần nào.

- Du Thái à...thật ra...

Tư Thành định đem mọi chuyện kể hết với Du Thái, nhưng lúc đó hắn đột nhiên kéo cậu lại gần, vòng tay qua eo cậu rồi dụi dụi đầu như một đứa trẻ.

- Sao anh thấy em gầy đi vậy? Em cũng bị bệnh sao? Em làm anh lo quá.

Giọng điệu nhẹ nhàng và cử chỉ thân mật ấy làm Tư Thành mềm nhũn cả hai chân. Cậu quên mất Du Thái bây giờ trong lòng chưa hề chán ghét cậu, hắn không nhớ rằng ở hiện tại hắn đã đối xử với cậu như thế nào, nếu cậu nói thật cho hắn biết, có khi nào hắn sẽ trở lại như vậy không?

Không, cậu không muốn Du Thái nhớ lại chút nào. Chẳng hiểu sao cậu chỉ muốn hắn cứ như lúc này, yêu thương cậu thật nhiều...

Nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, Du Thái sẽ lấy lại trí nhớ rồi. Lúc đó, liệu hắn có còn ôm cậu như bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro