#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Huyền, phòng thiết kế của chúng ta nghe đâu có người mới chuyển đến.

- Ừm.

Tại Huyền trả lời người đồng nghiệp, mặt vẫn cúi gằm xuống dưới bàn không có lấy một tia nhìn. Người kia thấy cậu cứ chăm chú vào bản thảo mà không thèm đoái hoài mình, có chút bực tức trách móc cậu.

- Cậu xem tôi là cái bàn của cậu đấy à? Nói chuyện thì ngẩng mặt lên đi chứ.

- Tôi nghe bằng lỗ tai và nói bằng miệng mà. - Tại Huyền đáp, nhất thời làm đối phương phải cứng họng.

- Ừ thì...thôi, không nói chuyện với cậu nữa, nghe nói người mới vào tên là Thái Dung, cậu liệu mà đối xử cho tốt với người ta, đừng có cắm mặt như thể xương cổ cậu bị gãy đấy.

Đồng nghiệp kia nói xong thì bỏ đi, lúc đó Tại Huyền mới ngẩng đầu lên nhìn theo anh ta. Từ gì vừa mới lọt qua lỗ tai cậu vậy? Thái Dung?

À, có khi là người với người trùng tên, chắc không phải đâu.







Buổi trưa, Tại Huyền được mấy anh em nhờ đi mua cơm hộp. Cậu đi mua khoảng mười lăm phút thì quay trở về, lúc đó phòng thiết kế đột nhiên ồn ào hơn hẳn. Mấy người đồng nghiệp kia không thèm tới lấy cơm mà cứ vây quanh một góc, Tại Huyền thắc mắc liền đi tới xem thử có chuyện gì.

- Trời ơi, cậu Lý là đàn ông mà sao da trắng quá vậy? Cậu có bí quyết gì thì chỉ cho tôi với!

- Nói tào lao, da người ta trắng là trắng tự nhiên chứ bí quyết gì ở đây, phải không em?

- Dạ, mấy anh chị vui tính quá.

Ngồi giữa đám người đó, nếu Tại Huyền đoán không lầm thì chính là anh chàng tên Thái Dung mà cậu đã gặp ở bar vài hôm trước. Anh ta đang làm thư kí bên công ty nọ mà tại sao lại chuyển sang đây? Hay là có một người nào đó giống anh ta như đúc?

- A, Tại Huyền, mua cơm về rồi hả?

Lúc này mọi người mới nhận ra sự tồn tại của Tại Huyền. Thái Dung cũng giật mình nhìn sang chỗ cậu, ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, Tại Huyền thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

- Ừm...cơm của mọi người em để ở đằng kia.

- Thái Dung, đây là Trịnh Tại Huyền, soái ca của phòng thiết kế đó. Hai người chắc chưa gặp nhau lần nào nhỉ? - Đồng nghiệp A hỏi.

- À không, bọn em có gặp nhau trước đây rồi. - Thái Dung lên tiếng làm cho mọi người đột nhiên im bặt.

- Ủa...vậy là cả hai gặp nhau rồi hả? Sao chú mày không nói. - Đồng nghiệp A xấu hổ huých Tại Huyền một cái, cậu chỉ cười cười cho qua. Không ngờ Thái Dung lại chủ động nói ra như vậy, còn tưởng y không muốn thừa nhận là đã gặp cậu rồi chứ.

.....

Tan làm, mọi người lần lượt kéo nhau đi về hết, phòng thiết kế chỉ còn mỗi Tại Huyền và Thái Dung. Tại Huyền lúc này mới có đủ can đảm để bắt chuyện với y.

- Sao anh lại đến đây? Không muốn làm thư kí nữa sao?

Thái Dung tắt nguồn máy tính, im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Công ty bên đó đối xử với tôi không được tốt nên tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Ban đầu tôi cũng không dự định xin vào phòng thiết kế đâu, mà chẳng hiểu sao...

- Sao là sao?

Tại Huyền không nhận lại được câu trả lời, chỉ thấy người kia cúi mặt xuống im lặng. Chắc là y có điều gì đó thầm kín mà không muốn nói ra.

- Vậy từ nay trở đi có gì khó khăn thì cứ nói với tôi, hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp tốt. - Tại Huyền khéo léo thay đổi chủ đề, dù lời phát ra có hơi bất chợt nhưng hầu như tất cả đều là thật lòng.

- Ừ, tôi cũng vậy.

Thái Dung mỉm cười, những tháng ngày tiếp theo có lẽ y nên quên đi Du Thái, quên đi cái công ty chết tiệt kia và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mà cuộc sống mới này lại có sự tồn tại của Trịnh Tại Huyền.













- Vợ ơi, hôn anh một cái trước khi đi ngủ đi.

Du Thái nằm trên giường, môi chu ra hướng về phía Tư Thành. Tư Thành lưỡng lự nhìn quanh rồi tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn mềm mại.

Du Thái bất ngờ đưa tay ra sau giữ đầu Tư Thành lại. Hắn hôn cậu thật điên cuồng, hôn mãnh liệt đến nỗi phát ra cả âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Tư Thành bị rút cạn không khí, ỉu xìu như con mèo mướp nằm tựa lên ngực hắn.

- Anh đó, lỡ có ai đi ngang rồi nhìn thấy thì sao.

- Có một trăm người nhìn anh cũng hôn em chứ nói gì là không có ai.

Du Thái yêu thương vuốt tóc cậu, vì cậu đang úp mặt vào ngực hắn nên không nhận ra đáy mắt hắn vừa loé lên một tia buồn.

- Tư Thành, có bao giờ em thấy hận anh chưa?

Tư Thành ngẩng đầu dậy, vừa ngạc nhiên vừa thấy khó hiểu.

- Sao anh lại hỏi em câu đó? Có phải...

- Không, anh vẫn chưa nhớ gì hết. Anh chỉ hỏi vậy thôi à. Em trả lời đi, có bao giờ em thấy hận anh, muốn buông bỏ anh chưa?

Tư Thành không biết phải nên nói như thế nào. Đúng là cậu đã từng hận hắn rất nhiều, nhưng hận hắn không có nghĩa là không yêu hắn. Người ta có nói cậu ngu si, nói cậu cố chấp hay gì cũng được. Nhưng không ai có thể làm cậu quên được hắn. Du Thái, hắn là người mang đến cho cậu những nỗi đau, nhưng cũng đồng thời đem lại cho cậu nhiều hạnh phúc. Cả đời này cậu chỉ yêu có một mình hắn thôi, dù hắn có từng làm sai điều gì, cậu cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua cho hắn, làm sao mà nỡ bỏ rơi hắn chứ.

- Du Thái à, anh hãy nhớ, cho dù anh có phụ em, em cũng sẽ không bao giờ phụ anh.

Tư Thành nắm tay Du Thái, ánh mắt tràn đầy tin yêu nhìn thẳng vào hắn. Du Thái đối diện với ánh nhìn ấy có chút xao động, đột nhiên hắn kéo chăn trùm ngang đầu, đẩy cậu ra rồi xoay người sang hướng khác.

- Ừ, anh biết rồi. Anh thật may mắn khi có em. Ngủ ngon nhé, anh ngủ đây.

Tư Thành nhìn chồng, tại sao hắn lại bỗng dưng lạnh nhạt với cậu thế? Chẳng lẽ cậu đã nói sai gì ư?

Mà nghĩ cũng lạ, đã hơn hai tuần rồi, lẽ ra giờ này Du Thái phải khôi phục trí nhớ rồi chứ. Sao hắn vẫn chẳng thay đổi một chút nào, hay là hắn đã mất trí nhớ vĩnh viễn rồi nhỉ?

Tư Thành cố nghĩ vẫn không nghĩ ra được lí do. Cậu tắt đèn rồi trèo lên chiếc giường bên cạnh, trong ánh sáng mờ mờ từ hành lang hắt vào, cậu yên lặng ngắm nhìn Du Thái, một lúc lâu sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ.











Nửa đêm.

Du Thái nằm trên giường, tứ chi co giật như bị ai đó châm vào một luồng điện. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng thì hả ra kêu lên những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Hắn quằn quại trong đau đớn, móng tay bấm chặt xuống tấm đệm mỏng, khăn trải giường và mền gối đều bị hắn làm cho nhàu nát.

- Du Thái, tỉnh lại đi mà, em đây...anh đừng làm em sợ!

Tư Thành kinh hoảng cuống quýt cả tay chân, cậu muốn ôm hắn lại nhưng bác sĩ không cho phép cậu tới gần. Mới hồi nãy Du Thái vẫn còn khoẻ mạnh lắm, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?

- Tránh qua một bên! Đưa xuống phòng phẫu thuật gấp, bệnh nhân bị xuất huyết não rồi!

Tư Thành lặng người nhìn chiếc giường bệnh bị bác sĩ cùng y tá đẩy đi. Trên chiếc giường đó, người đàn ông mà cậu yêu thương nhất đang phải chống chọi với cơn đau ác liệt, còn cậu thì chỉ biết đứng đây mà chẳng thể làm gì, chẳng thể cứu được hắn, cũng chẳng thể giúp hắn chịu đựng bớt một phần.

Cậu đúng là một người vợ vô tích sự, vô dụng và vô ích.

Tư Thành khóc trong day dứt. Cảnh vật trước mắt như hoá thành ảo ảnh. Cậu thấy một bóng đen quen thuộc đang tiến lại gần Du Thái, từ từ đưa hắn đi xa, xa thật xa khỏi thế giới của cậu.

.....

Suốt một đêm dài Tư Thành không ngủ được. Hơn bốn tiếng đồng hồ mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa hề kết thúc. Cậu như chết điếng khi nghe bác sĩ nói Du Thái có lẽ sẽ không qua được đêm nay. Bác sĩ khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn hậu sự cho hắn, và cũng đừng quá kích động mà làm ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Làm sao mà không kích động cho được? Tư Thành lúc đó chỉ biết bất lực ngồi bệt xuống sàn. Rõ ràng các kết quả xét nghiệm đều nói Du Thái không sao hết, chỉ cần theo dõi vài tuần nữa là sẽ được xuất viện. Vậy mà bây giờ họ lại nói chồng cậu không qua được cơn nguy kịch. Có phải mấy người đó đang nói dối cậu không?

- Bác sĩ, hãy cố hết sức cứu anh ấy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, làm ơn đi mà...

- Chúng tôi không thể nói trước được điều gì, tỉ lệ thành công rất là thấp. Có lẽ cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn.

- Không...rõ ràng anh ấy vẫn còn rất khoẻ mà...Du Thái, sao anh hết lần này đến lần khác lại bỏ em? Sao anh lại bỏ em?





-----

Cừi vô mặt anh Thái =)))))

Combo váy chống nắng đã quay trở lại, nay có thêm mặt nạ chống nắng =)))))))

Ai gả con cho ngừi như anh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro