#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi, hôn anh một cái trước khi đi ngủ đi.

- Anh đó, lỡ có ai đi ngang rồi nhìn thấy thì sao.

- Có một trăm người nhìn anh cũng hôn em chứ nói gì là không có ai.

Du Thái yêu thương vuốt tóc cậu, vì cậu đang úp mặt vào ngực hắn nên không nhận ra đáy mắt hắn vừa loé lên một tia buồn.

- Tư Thành, có bao giờ em thấy hận anh chưa?

- Sao anh lại hỏi em câu đó? Có phải...

- Không, anh vẫn chưa nhớ gì hết. Anh chỉ hỏi vậy thôi à. Em trả lời đi, có bao giờ em thấy hận anh, muốn buông bỏ anh chưa?

- Du Thái à, anh hãy nhớ, cho dù anh có phụ em, em cũng sẽ không bao giờ phụ anh.

Tư Thành nắm tay Du Thái, ánh mắt tràn đầy tin yêu nhìn thẳng vào hắn. Du Thái đối diện với ánh nhìn ấy có chút xao động, đột nhiên hắn kéo chăn trùm ngang đầu, đẩy cậu ra rồi xoay người sang hướng khác.

- Ừ, anh biết rồi. Anh thật may mắn khi có em. Ngủ ngon nhé, anh ngủ đây.










Khi Tư Thành đã ngủ say, chiếc giường bên cạnh cậu khẽ rung lên nhè nhẹ. Du Thái vẫn chưa ngủ. Hắn từ từ ngồi dậy, đặt đôi chân trần xuống sàn nhà rồi bước về phía cậu. Trong không gian tranh tối tranh sáng, hắn hận mình không thể thu hết được hình bóng người kia vào tầm nhìn. Người con trai hắn từng theo đuổi thời thanh xuân, từng yêu thương hết một thời tuổi trẻ, cũng chính là người từng bị hắn bội bạc, đối xử tồi tệ không thua gì một con thú vật, người đó đã nói với hắn rằng, "cho dù anh có phụ em, em cũng sẽ không bao giờ phụ anh".

Làm sao mà lòng hắn thanh thản được khi nghe thấy những lời ấy. Hắn đã nhớ lại hết rồi, không phải chỉ mới đây đâu, mà hắn đã nhớ từ những ngày hôm trước. Hắn nhớ bản thân mình đã làm những điều tàn bạo gì, hắn nhớ miệng lưỡi mình đã phát ngôn ra những câu độc địa gì. Chính vì thế mà hắn không dám thừa nhận, không dám khai thật với Tư Thành rằng mình đã hồi phục kí ức.

Du Thái kinh sợ với chính tội ác của bản thân. Tại sao ông trời lại để loại người như hắn còn sống tới ngày hôm nay? Hắn đã cố tình tự sát bằng cách lái xe vượt quá tốc độ, vậy mà cái mạng này vẫn chưa chịu chấm dứt. Hắn không muốn sống tiếp vì sợ sẽ làm khổ Tư Thành, sợ phải đối mặt với cậu. Vậy mà...Tư Thành vẫn không hề hận hắn. Sau bao nhiêu điều hắn làm với cậu, cậu vẫn một lòng một dạ yêu thương hắn. Điều đó còn khiến hắn thấy tồi tệ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Chẳng thà Tư Thành mắng chửi, trách móc hay là ly hôn với hắn đi cũng được. Tại sao lại đối xử tốt với hắn làm gì để hắn cứ phải ăn năn day dứt. Một thằng chồng như hắn liệu có xứng đáng để cậu đối xử tốt không?

- Du Thái...

Du Thái giật mình, hắn nhìn kĩ lại, hoá ra chỉ là Tư Thành đang nói mớ.

- Không phải, không phải mà...Em nói thật mà...

Không biết Tư Thành đang nằm mơ thấy gì mà cứ liên tục lắc đầu rồi phân bua, chân mày thì nhíu lại, miệng mếu như sắp khóc.

- Em không thích Đông Anh.

Du Thái sững người, là đang mơ thấy hắn đánh cậu ư?

Tư Thành trở mình sang bên phải. Du Thái thấy từ mắt cậu chảy ra một dòng nước. Đồ ngốc này, sợ hắn đến mức trong mơ cũng khóc luôn sao? Bộ hắn đáng sợ đến vậy hả?

- Ngoan nào, vợ anh ngủ ngoan, anh tin em mà.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ trán Tư Thành, chân mày cậu đang xoắn lại dần dần duỗi thẳng ra. Tư Thành không còn nói mớ nữa, từ miệng cậu phát ra những hơi thở đều đặn. Trong mơ, Tư Thành thấy Du Thái đang xoa đầu mình, nhưng lạ kì thay là cảm giác này rất thật.

Sau khi thấy người bên dưới đã nằm yên trở lại, Du Thái mới thở phào một cái. Hắn cúi đầu hôn lên má cậu, nước mắt hắn rơi xuống, ân hận tràn trề.

- Anh biết anh là đồ tồi. Anh hư, anh xấu xa lắm. Kiếp này em sai lầm mới lấy phải anh. Thành à, ngày mai nếu em mở mắt ra mà thấy anh chết rồi, em đừng thương tiếc anh làm gì. Nha em.

Du Thái ngắm nhìn bóng hình vợ một lần cuối. Hắn chậm rãi bước lên giường giống như sắp sửa đi ngủ. Sau khi đặt lưng xuống, hắn đổ một nắm thuốc lên lòng bàn tay, nuốt trọn xuống cổ họng rồi đắp chăn lại, chờ đợi cái chết kéo đến một lần nữa.

Lần này, không có chuyện hắn sẽ còn sống đâu.








- Tránh qua một bên! Đưa xuống phòng phẫu thuật gấp, bệnh nhân bị xuất huyết não rồi!

Quằn quại trong cơn đau, Du Thái chẳng nhận thức được điều gì. Hình như có bàn tay nào đó đang nắm lấy tay hắn. Là vợ hắn, tay của vợ hắn, hắn chỉ biết được duy nhất điều đó thôi.

Không, có người đã gạt bàn tay đó ra. Xin đừng, hắn cần hơi ấm ấy, lúc này đây hắn đang cần hơn bao giờ hết. Nhưng hắn không thể nói được, miệng hắn bị người ta nhét cái gì đó vào, đầu hắn đau lắm, nước mắt ứa cả ra. Những hình ảnh cũ cứ chập chờn trong đầu hắn, nước mắt của Tư Thành, mồ hôi của Tư Thành, máu của Tư Thành, tất cả đều là kí ức về Tư Thành.

Xin đừng dằn vặt anh nữa, anh muốn ra đi thanh thản mà.

Đừng khóc vì anh, không...

Anh sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro