#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành lại chạy đến hồ bơi, đúng như cậu dự đoán, mọi người lúc này đã tản đi gần hết, chỉ còn mỗi Du Thái đang ngồi thu lu bên mép hồ. Hắn quay lưng về phía cậu nên không thấy cậu đang đi tới.

Tư Thành chậm rãi bước tới sau lưng hắn, vì mép hồ bị ướt nên cậu chỉ ngồi xổm xuống. Du Thái phát hiện Tư Thành đang ở gần mình, nhớ lại lời cam kết đã nói với Đông Anh, hắn lập tức đứng dậy.

- Anh đi đâu?

Tư Thành ngẩng đầu nhìn Du Thái, dáng ngồi giống cún con của cậu khiến hắn cảm thấy mềm lòng. Hắn thật sự rất muốn ở cùng cậu, nhưng nam nhi đã nói thì phải làm, hắn không thể tới gần cậu trong vòng một tháng được.

- Anh thua cược rồi, ba mươi ngày sau hãy gặp lại anh.

- Khoan đã!

Tư Thành vươn người nắm lấy bàn tay Du Thái, sự đụng chạm bất ngờ khiến chân hắn như đông cứng lại.

- Lời cam kết chỉ có hiệu nghiệm đối với Đông Anh còn với em thì không. - Tư Thành thẳng thắn nói.

Du Thái cảm thấy bản thân mình như được an ủi một phần nào, hoá ra thua cuộc cũng không hề tồi tệ đến mức ấy.

- Anh lại đau đầu có đúng không?

Du Thái nhớ lại lúc hắn sắp về tới đích, vết thương ở trên đầu do vận động quá mạnh mà trở nên đau nhói. Nếu không vì cơn đau ấy có lẽ hắn đã thắng Đông Anh rồi.

- Ừ, có đau một chút.

Tư Thành đứng dậy, mặt đối mặt với Du Thái. Cậu khoanh hai tay ở trước ngực, dõng dạc nói:

- Hai người làm ơn đừng có lôi em ra làm trò cười nữa. Sẽ chẳng được gì đâu, em nói thật đấy.

Lời lẽ này của Tư Thành không chỉ không làm Du Thái nhụt chí mà còn khiến hắn quyết tâm thêm gấp bội.

- Không, anh sẽ không ngừng lại cho tới khi nào thắng được Kim Đông Anh. Nếu em muốn anh không đấu nữa, vậy thì hẹn hò với anh đi.

Tư Thành chưa bao giờ thấy ai vừa mặt dày vừa cứng đầu như hắn. Nhưng dĩ nhiên là cậu sẽ không đồng ý rồi, cậu không thích hẹn hò với một người bày toàn trò trẻ con để theo đuổi mình, đã thế lại còn là học sinh lưu ban nữa.

- Được rồi. Vậy thì hai người cứ đấu nhau tiếp đi, em không cản.

Tư Thành buông một câu cuối cùng rồi dửng dưng rời đi.

Du Thái nhìn theo bóng lưng kiêu kì của cậu, người càng khó chạm vào bao nhiêu thì hắn lại càng muốn vươn tới bấy nhiêu.

.....

Tan học, Tư Thành xách ba lô một bên vai đi ra khỏi lớp. Vừa đi được vài bước, một cánh tay nặng trịch từ đâu bỗng đè lên vai cậu. Tư Thành xoay mặt sang, má của cậu và má của Đông Anh vừa vặn chạm vào nhau. Anh cười cười, mùi hương bạc hà từ trong miệng toả ra thật dễ chịu. Cậu nhíu mày nhìn anh.

- Gì vậy? Anh không học phụ đạo sao?

Đông Anh lôi điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó rồi đưa tới trước mặt Tư Thành.

- Hôm nay anh được nghỉ. Em xem, chỗ này đang có chương trình khuyến mãi này, đi ăn với anh không?

Tư Thành nhìn vào màn hình điện thoại, thấy hai chữ "Thịt nướng" to đùng, dạ dày cậu đột nhiên sôi lên.

- Cũng được, đi mấy người?

- Hai đứa mình thôi, nha nha.

Đông Anh tuy lớn hơn Tư Thành một tuổi nhưng tính tình lại rất trẻ con. Anh có một gương mặt sáng sủa thông minh, đôi mắt cáo hơi xếch lên tạo cảm giác tinh ranh và hai chiếc răng cửa lớn làm anh trông giống như một chú thỏ.

- Ừm, vậy cũng được.




Quán thịt nướng mà Đông Anh nói cách trường không xa lắm, chỉ đi bộ vài phút là đã tới nơi. Sau khi gọi một phần ăn cho ba người, Tư Thành mới bắt đầu nhắc lại chuyện lúc sáng.

- Này, sao anh và Du Thái lại rảnh hơi thế hả? Bộ không còn chuyện gì để làm nữa hay sao?

Đông Anh gấp menu thức ăn lại, chân mày nhướn lên như cánh chim hải âu.

- Em không thấy anh ngầu sao? Lúc đó anh có phát hiện em đang đứng theo dõi trận đấu, biết vậy anh đã mặc quần bơi ngắn hơn.

Tư Thành thở dài bất lực:

- Không, không ngầu chút nào cả. Hai người làm ơn thôi đi, em mệt mỏi đủ rồi.

Kim Đông Anh và Trung Bổn Du Thái giống hệt nhau ở cái tính hiếu thắng, nếu không thắng được đối phương thì một trong hai người sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được.

- Ai bảo hắn thách anh làm gì. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Vừa nói xong thì thịt bò cũng vừa được mang ra, Tư Thành tạm gác chuyện hồi sáng qua một bên, bây giờ cậu đang đói lắm rồi. Đông Anh lấy thịt bỏ lên trên vỉ nướng, âm thanh xì xèo cùng mùi hương thơm lừng khiến Tư Thành không thể đợi lâu hơn được nữa. Hai chân cậu cứ giậm giậm xuống sàn nhà, trong tay thì đã cầm sẵn đôi đũa từ lúc nào.

Miếng thịt đầu tiên vừa chín, Đông Anh liền lấy kéo cắt nhỏ rồi cuộn với rau sống. Anh chấm một ít tương ớt, cẩn thận đưa tới trước miệng Tư Thành, khoé môi cũng bất giác nhếch lên.

- A nào, a...

Tư Thành đói quá nên không còn biết sĩ diện là gì. Cậu ngoạm một miếng to rồi thở ngược trở ra vì quá nóng. Đông Anh thấy cảnh tượng đó thì bò lăn ra cười, chưa bao giờ anh đi ăn thịt với ai mà lại vui như vậy.

- Cuối tuần bọn con trai khối anh rủ nhau đi chơi game, em có muốn đi chung không?

Tư Thành lắc đầu thay cho câu trả lời, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

- Đi đi mà, ở đó có nhiều trò vui lắm. Anh sẽ lấy quà cho em, chịu không?

- Quà gì?

Đông Anh im lặng vài giây để suy nghĩ.

- À! Là bộ đĩa bay điều khiển từ xa có lắp camera ấy, nghe nói có một quầy trưng bày sản phẩm đó.

Tư Thành nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, đó chẳng phải là bộ trò chơi đang thịnh hành dạo gần đây ư? Cậu và Trịnh Tại Huyền muốn mua lâu lắm rồi, nhưng khổ nỗi ngân sách của cả hai lại ít quá, nếu như chuyến này mà lấy được thì cậu sẽ không phải nhịn ăn nữa.

- Được được, đi thì đi.

Tư Thành gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đông Anh thầm nhảy múa trong lòng, vậy là anh đã có thêm cơ hội để ghi được nhiều điểm trong mắt cậu nữa rồi.

.....

Tư Thành quần quật như điên với đống bài tập về nhà để cuối tuần này còn có thời gian rảnh rỗi. Sau khi lầm bầm rủa xong ông thầy Ngoại Ngữ, cậu hộc tốc mở tủ quần áo kiếm một bộ đồ thật đẹp để chuẩn bị lên đường. Tư Thành lựa tới lựa lui không biết nên mặc bộ nào, cuối cùng lại chọn chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà mẹ mới mua cho cậu hai tuần trước, xỏ đại cái quần jeans rách rồi chải sơ đầu tóc nữa là xong.

Đông Anh hả? Em xong rồi, tới chở em đi.

Tư Thành gọi tới số điện thoại mà Đông Anh đưa cho cậu hôm trước, đầu dây bên kia nghe có vẻ rất ồn ào, chắc là mọi người đã tụ tập lại hết rồi. Đông Anh bảo cậu đợi một tí rồi ngắt máy, không quên lưu lại số của cậu trong danh bạ.

Chừng mười phút sau, Tư Thành đang ngồi xỏ giày thì nghe có tiếng xe motor nổ ầm ầm ở trước nhà. Cậu bước ra ngó ngang ngó dọc, Đông Anh lúc bấy giờ đang đậu xe bên lề đường đợi cậu, nón bảo hiểm tháo xuống để trên yên xe.

- Oa...anh kiếm đâu ra cái xe đẹp vậy?

Tư Thành trầm trồ sờ từng bộ phận trên xe, phụ tùng cái nào cái nấy đều còn rất mới. Nam sinh như cậu ai cũng từng ao ước có được chiếc xe này thời đi học, tưởng tượng cảnh mỗi ngày đều lái nó đến trường trước ánh nhìn của bao nhiêu người thì ngầu phải biết.

Đông Anh lấy nón bảo hiểm đội cho Tư Thành, đến cả trang phục hôm nay của anh cũng ngầu không kém.

- Chiếc xe này là của anh, ngoài em ra thì anh chưa từng chở ai cả.

- Nói thế thì em lại không đi bây giờ. - Tư Thành đùa đáp lại.







Trung tâm giải trí cuối tuần đông đúc đến nghẹt thở. Tư Thành nhìn quanh nhìn quất, đâu đâu cũng toàn là người. Đông Anh đi trước chốc chốc lại quay ra sau nhìn cậu, thấy Tư Thành bị đám đông chèn ép, anh túm lấy cổ tay cậu rồi kéo sát vào người mình. Hai người đi một lúc thì thấy một đám học sinh không dưới mười người đang xúm quanh máy đấm bốc. Đông Anh giơ bàn tay còn lại lên cao, vừa vẫy vừa hét lớn.

- Ê! Tao dẫn người tới rồi!

Đám nam sinh lạ mặt quay lại nhìn Tư Thành, ánh mắt của họ dần di dời xuống chỗ cổ tay đang bị nắm lấy của cậu. Tư Thành xấu hổ rụt tay lại, dù đã quen với việc bị dòm ngó nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất khó chịu.

Đông Anh, mày xem có ai đang ở đây này.

Một nam sinh đột nhiên bước sang một bên, Đông Anh và Tư Thành cùng lúc nhìn vào chỗ mà anh ta vừa đứng, cả hai không khỏi ngạc nhiên khi thấy Du Thái cũng đang ở đây.

- Biến lớn rồi, haha...

Mọi người phá lên cười ầm ĩ. Đông Anh nhíu mày nhìn Du Thái đang ung dung ngồi trên máy trò chơi, rốt cuộc là đứa nào đã rủ hắn tới đây vậy? Anh mà biết được thì sẽ đánh cho tên đó một trận ra trò.

Tư Thành thấy không khí hai bên như sắp nổ ra chiến tranh, cậu liền đánh lạc hướng chỉ sang nơi khác.

- Đằng kia có máy gắp gấu bông kìa, mình tới đó chơi đi.

- Đổng Tư Thành sao giống con gái vậy? Thích gấu bông sao?

Một tên trong số đó chế giễu cậu, Tư Thành hối hận thu tay lại, đúng là làm ơn mắc oán. Cậu định kiếm trò khác để chơi nhưng Đông Anh bỗng chạy tới máy gắp thú, Du Thái cũng nhảy xuống rồi lao theo. Đám con trai sau lưng hai người được dịp hò hét náo nhiệt, Tư Thành bịt hai lỗ tai lại vì không chịu nổi. Cậu đi tới dãy máy đằng kia, đứng ở giữa Đông Anh và Du Thái mà càu nhàu.

- Dừng lại! Em không thích, đừng gắp nữa!

Hai người kia hoàn toàn giả điếc, mắt chỉ chăm chú nhìn vào trong tủ kính. Du Thái gắp được một con gấu teddy nhưng vừa lên đến nơi thì lại rớt xuống, hắn tức tối đập máy, rút tiền trong túi ra chơi thêm một lần nữa. Tư Thành giật lại tiền của hắn, phẫn nộ la lớn.

- Nói có nghe không hả? Mấy người mà còn cứng đầu thì tôi về bây giờ!

Kim Đông Anh đang tập trung gắp con cá ở bên cạnh, nghe Tư Thành nói vậy liền quay sang mắng vốn Du Thái:

- Tôi khó khăn lắm mới mời được Tư Thành tới đây, anh đừng để công tôi trở thành công cốc đấy.

Du Thái cũng không vừa, hắn lao tới ấn loạn xạ làm chiếc cần của Đông Anh hạ xuống không đúng chỗ. Anh tức giận đẩy hắn ra, nếu không có Tư Thành chắc có lẽ hai người đã xảy ra xô xát.

- Anh muốn gì? Muốn đánh nhau đúng không? - Đông Anh lao tới.

- Thôi được rồi!

Tư Thành thật hết thuốc chữa với hai người này. Nếu sớm biết sẽ trở thành trọng tài trong cuộc ẩu đả thì cậu đã không đến đây.

- Bình tĩnh đi, ở nơi công cộng mà đánh nhau thì bẽ mặt anh em lắm.

Một người bạn của Đông Anh đột nhiên lên tiếng, nghe nói vậy, anh chỉ hừ lạnh một cái rồi sửa cổ áo lại. Du Thái quay mặt sang hướng khác lầm bầm chửi rủa, chẳng qua hắn đã hứa với Tư Thành là sẽ không đánh nhau nữa, chứ không thì nãy giờ hắn đã cho thằng nhóc kia ăn vài đập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro