#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư Thành, em có thích cái đó không?

Tư Thành nhìn theo hướng ngón tay Du Thái chỉ, cậu nhìn thấy bộ đĩa bay điều khiển từ xa đang nằm trên tầng cao nhất của dãy quà tặng. Tư Thành bị sức hút của nó lôi kéo bước lại gần, cậu áp sát mặt vào tủ kính, hào quang của đĩa bay như đang toả ra trước mắt cậu. Du Thái nhìn phản ứng đó liền biết ngay câu trả lời. Hắn rút tiền trong túi ra mua một lượt chơi, Đông Anh từ đằng sau đi tới ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

- Tưởng dễ ăn lắm chắc?

Du Thái không quan tâm chiến lược gây rối của đối phương. Hắn cầm khẩu súng giơ lên cao, màn hình điện tử trước mặt đang bắt đầu đếm ngược.

- Cố lên!

Tư Thành cổ vũ cho Du Thái. Hắn như được tiếp thêm năng lượng, hai tay cầm chắc vũ khí sẵn sàng ra trận.

Nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Mười mấy chiếc đĩa bay cùng lúc bay vọt lên trời cao rồi lại rớt xuống, Du Thái cố bắn loạn xạ nhưng không trúng được một cái nào. Đông Anh đứng bên cạnh cười đến đau cả ruột. Du Thái tức giận bắn nhanh hơn nhưng cũng chỉ trúng được vài cái. Một phút trôi qua, hắn không những không đạt được mục tiêu mà lại còn mất tiền.

- Thôi, không sao đâu. Mình chơi cái khác đi.

Tư Thành an ủi hắn, Đông Anh lắc đầu tỏ ý chê bai. Lúc này đến lượt anh cầm súng lên, cũng chọn mục tiêu là 50 đĩa bay trên một phút như lúc nãy. Du Thái khoanh tay đứng bên cạnh theo dõi, để coi Kim Đông Anh thì có gì khá hơn hắn.

"Đoàng, đoàng, đoàng..."

Bảy chiếc đĩa bay đầu tiên nhanh chóng bị triệt gọn chỉ trong vòng ba giây. Tư Thành há hốc mồm nhìn Đông Anh đang cầm súng bằng một tay mà bắn, không chỉ bách phát bách trúng mà còn ung dung nhàn nhã vô cùng.

- Cái...

Du Thái đứng thẳng dậy vì không thể tin được. Tại sao tên này cái gì cũng giỏi thế chứ?

Đông Anh nhắm vào chiếc đĩa bay cuối cùng, làm một cú chốt hạ màn cực đẹp rồi thả súng xuống. Màn hình hiện lên bảng thông báo chúc mừng người chơi đã thắng cuộc, bên dưới là một dòng mã để nhập vào tủ giải thưởng khi nhận quà.

- Hay quá! Đông Anh, anh siêu vậy?

Tư Thanh nhảy cẫng lên vì sung sướng, Đông Anh bước sang tủ quà bên cạnh lấy ra hộp đĩa bay, còn tiện tay xoa đầu cậu một cái.

- Thích cái gì thì cứ nói với anh.

Du Thái nhìn hai người tình nồng ý mặn trước mắt mình, tim như có hàng ngàn viên đạn bay xuyên qua. Hắn biết hắn không được giỏi như Đông Anh, làm cái gì cũng thua anh ta, hắn biết Tư Thành thích Đông Anh hơn hắn.

- Du Thái, anh đi đâu vậy?

Tư Thành hỏi với theo khi thấy Du Thái xoay người chen vào trong đám đông. Cậu định đuổi theo nhưng Đông Anh đã kịp giữ tay cậu lại.

- Kệ anh ta đi, mình đi ăn kem.

.....

Cả tuần sau đó Tư Thành không thấy Du Thái đâu. Có mấy lần cậu cố tình đi ngang qua lớp hắn nhưng lần nào cũng thấy chiếc bàn cuối lớp bị bỏ trống. Tư Thành lo không biết Du Thái có phải lại đánh nhau rồi nhập viện nữa hay không. Cậu liều mạng bắt lấy một anh trai vừa đi ra khỏi lớp, giả vờ bịa ra một lí do hết sức củ chuối để hỏi han tình hình.

- Cho hỏi...anh có biết Trung Bổn Du Thái đang ở đâu không? Anh ta nợ tiền tôi mấy hôm rồi mà vẫn chưa trả.

Nam sinh kia nhìn Tư Thành một lượt từ trên xuống dưới, anh đẩy đẩy gọng kính:

- Chẳng phải Đổng Tư Thành đây sao? Cái người mà lúc nào cũng được lớp tôi nhắc đến ấy. Nhưng mà Du Thái nợ tiền cậu hả? Tôi nghe nói nó đang theo đuổi cậu mà?

Tư Thành cảm thấy nhột nhột, ừ thì đúng là hắn đang theo đuổi cậu thật, nhưng có cần phải nói cho cả lớp biết không chứ?

- Chuyện đó để nói sau đi, anh cho em hỏi Du Thái đang ở đâu vậy?

Anh ta chỉ xuống dưới bãi cỏ:

- Nó đang tập đá banh ở dưới kia kìa, vừa mới đi đó.

Tư Thành cảm ơn người kia rối rít rồi lật đật chạy đi.









Sân tập buổi chiều vắng tanh không có lấy một bóng người. Du Thái đứng ở giữa sân thở hổn hển, mồ hôi mồ kê thi nhau túa ra như vừa mới tắm. Hắn cúi người nhìn trái banh da đang nằm im lìm trên mặt đất, bắt đầu rải từng bước chạy rồi dồn hết sức lực sút mạnh vào chân phải.

Trái banh bay lên không trung với một đường cong tuyệt đẹp tựa như cầu vồng. Du Thái nhìn lưới khung thành rung lên bần bật, hắn hài lòng ngồi phịch xuống bãi cỏ, tay với lấy chai nước bên cạnh uống một hơi gần hết nửa chai.

- Em không ngờ anh lại đa tài như vậy đấy.

Du Thái giật mình quay lại đằng sau, tại sao Tư Thành lại biết hắn đang ở đây?

Tư Thành ngồi xuống bên cạnh, bóc gói khăn ướt vừa mua ở canteen đưa cho Du Thái. Hắn nhận lấy rồi cảm ơn cậu, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngợi vài điều, tỉ dụ như mùi hương trên người Tư Thành lại thơm như mùi nước hoa ở trên khăn ướt vậy.

- Mấy hôm nay anh không đi học ư?

Du Thái vò khăn lại nhét vào trong túi quần, hắn bình thản trả lời:

- Học làm gì, kiểu gì chả ở lại lớp.

Tư Thành phì cười vì câu nói của hắn. Du Thái ngoài chuyện học hành ra thì cái gì cũng giỏi cả.

- Anh nói vậy sao được, phải học để ra trường chứ. Cứ học đi học lại như vậy anh không thấy chán sao? Nếu là em thì em nộp đơn xin nghỉ từ lâu rồi.

Du Thái quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tư Thành, màu mắt của cậu trông thật đẹp và dịu êm.

- Ừ, anh cũng định thế đấy. Nhưng anh thích ở lại hơn, vì ở đây có Tư Thành.

Tư Thành cảm thấy mặt mình nóng bừng như đang ở trong phòng xông hơi. Cậu bẽn lẽn nhìn sang hướng khác, bàn tay ngứa ngáy bứt mấy cọng cỏ lên mà nghịch nghịch.

- Sến vừa vừa thôi, mau mau ra trường đi, hoặc là để thầy hiệu trưởng đuổi anh ra.

- Chờ khi nào em ra trường rồi anh sẽ ra cùng luôn. Chứ anh đi rồi ai sẽ tán tỉnh em?

Tư Thành ném cỏ vào người Du Thái, tại sao tim của cậu lại đập nhanh thế nhỉ? Cậu đâu nhất thiết phải đỏ mặt như vậy, trông ngốc quá đi mất.

- Anh mà còn nói vậy thì em sẽ nghỉ chơi với anh đấy. À không, em sẽ đi chơi với Kim Đông Anh.

Du Thái nghe tới cái tên "Kim Đông Anh" thì tâm trạng liền tuột dốc hẳn. Hắn giữ lấy cổ tay gầy nhẵn của Tư Thành, khẩu khí có phần hung hăng.

- Anh không thích. Em dám thử xem?

- Anh lấy quyền gì mà cấm em? - Tư Thành vùng vằng muốn thoát ra, cổ tay bị siết chặt đến ửng đỏ.

- Nói đi, có phải thằng đó giỏi hơn anh, giàu hơn anh, làm cái gì cũng hơn anh. Còn anh thì không xứng với em, anh học dốt, anh thua nó, nên em chê anh, đúng không? Em chỉ thích những đứa nhà giàu và tài giỏi thôi chứ gì?

- Không đúng!

Tư Thành vùng mạnh đứng dậy, khoé mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Cậu không ngờ Du Thái lại nghĩ cậu là loại người như thế. Cậu vì thấy hắn đơn độc một mình nên mới quan tâm tới hắn, dù hắn có thua Đông Anh, cậu vẫn không xem thường hắn bao giờ. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm nói những lời đó, có thật là hắn đang theo đuổi cậu không vậy?

- Em không thích Kim Đông Anh, nếu anh không hiểu em nghĩ gì thì đừng theo đuổi em nữa!

Du Thái thấy mình đã hơi quá lời, hắn bỗng dưng quỳ xuống dưới chân Tư Thành, đây là lần đầu tiên hắn hạ thấp danh dự của mình trước mặt một người khác. Hắn thật sự rất thích cậu, thích từ lúc cậu mới vào trường rồi. Hắn cố tình ở lại lớp một phần cũng do muốn gần bên cậu, nhưng xung quanh hắn lại có quá nhiều đối thủ, hắn không thể nào đấu lại bọn họ được.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý nói những lời đó...Đổng Tư Thành, em làm bạn trai anh đi, hãy cho anh một cơ hội có được không?

- Mau đứng dậy đã.

Tư Thành cố kéo Du Thái lên nhưng hắn lại không chịu nhúc nhích, cậu lo sợ có ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này. Du Thái kiên quyết bám lấy gót chân Tư Thành, đầu cúi rạp đến mức gần chạm mũi giày cậu.

- Em cho anh câu trả lời thì anh mới đứng dậy.

Đúng là ép người quá đáng mà! Tư Thành không còn cách nào khác đành phải trả lời:

- Được rồi, nếu anh lấy được bằng tốt nghiệp và đậu đại học trong năm nay, em nhất định sẽ hẹn hò với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro