#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan tầm, Thái Dung liếc mắt sang bàn đối diện, y thấy Trịnh Tại Huyền đang nhắn tin với ai đó. Cậu vừa nhắn vừa mỉm cười, nét mặt hớn hở chưa từng thấy. Thái Dung ngồi trước màn hình máy tính suy đi nghĩ lại, không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì mà lại vui như thế. Y chuyển đến công ty này cũng đã được sáu tháng rồi, vậy mà Tại Huyền chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như vậy đối với y.

Thái Dung cắn môi, sau vài giây y mới nhận ra bản thân mình đang khó chịu vì cách cư xử của Tại Huyền. Thái Dung thẫn thờ, tại sao y lại bận tâm chuyện đó nhỉ? Tại Huyền muốn cười với ai đó thì cười, chuyện đó đâu có liên quan gì tới y, đúng là ngớ ngẩn thật.

- Em về trước nha mọi người.

Tại Huyền nhét điện thoại vào túi, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Cậu vừa bước tới cửa phòng, ở phía sau liền có tiếng ghế bị ai đẩy kêu lên rin rít, nối tiếp âm thanh vừa rồi là tiếng gọi bất ngờ pha lẫn gấp gáp của Thái Dung.

- Tại Huyền!

Tại Huyền xoay người lại, cổ họng "ừm hửm" một tiếng như muốn hỏi Thái Dung gọi cậu có chuyện gì không.

- À, tôi muốn hỏi là mình có thể về chung không ấy mà, tại bây giờ tôi cũng tan làm...

Thái Dung tự bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình, khỉ thật, y cũng không biết tại sao y lại nói như vậy nữa.

- Tiếc quá, bây giờ tôi phải đi thăm một người bạn rồi. Hẹn anh khi khác được không?

Thái Dung thả lỏng bàn tay đang co lại, tâm trạng hụt hẫng giống như vừa bị ai đó đẩy xuống khỏi tầng ba của cái công ty này. Hoá ra Tại Huyền sắp đi thăm một người bạn, ừ, có lẽ là người bạn mà cậu ta vừa nhắn tin vào mấy phút trước, thảo nào cậu ta lại cười thầm một cách vui vẻ như vậy.

Thấy Thái Dung im lặng, Tại Huyền cũng không biết nói gì. Cậu định mở miệng tạm biệt y rồi đi về, nhưng lời chưa kịp phát ra thì đối phương đã thẳng thừng đề nghị trước.

- Tôi đi chung có được không? Giờ này về nhà cũng chẳng làm gì cả. Ừm, nếu như bạn cậu không ngại...

Lần này Thái Dung thấy mình thật sự mặt dày quá rồi. Ai đời người ta đi thăm bạn mà lại đòi đi theo chứ? Tại Huyền sẽ nghĩ y đang tìm cách bám víu cậu ta mất.

- Ok, vậy cũng được. Bạn của tôi không thấy phiền đâu, cậu ấy cởi mở lắm. - Trái ngược với suy nghĩ của Thái Dung, Tại Huyền không hề nghĩ gì cả mà còn vui vẻ đồng ý.

Thái Dung thấy lồng ngực mình như có ai đó đang thổi kèn đánh trống rầm rộ, y cũng không hiểu tại sao bản thân lại vui mừng như thế. Có thể là do làm đồng nghiệp lâu rồi mà bây giờ cả hai mới về chung chăng? Mà dù là gì đi chăng nữa, lúc này Thái Dung chỉ muốn ở bên Tại Huyền, đơn giản là vậy thôi.











Buổi chiều giờ cao điểm, chật vật từ nãy đến giờ mà cả hai chỉ đi mới đi được một phần ba quãng đường. Thái Dung ngồi trong xe cứ quay mặt ra cửa sổ, chưa bao giờ y và Tại Huyền ở riêng trong một chỗ lâu như thế. Tại Huyền ngoài lúc tập trung làm việc ra thì lúc lái xe cũng rất điển trai nữa. Thái Dung cứ lén lút liếc nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu, đôi lúc bắt gặp ánh mắt của Tại Huyền nhìn lại, hai má Thái Dung lại ửng hồng lên. Y hối hận khi đã quyết định đi cùng cậu ta. Mà nghĩ cũng kì thật, tên Tại Huyền này đi thăm bạn mà tại sao lại mua cái nạng tập đi vậy nhỉ? Chẳng lẽ bạn cậu ta bị gãy chân ư? Nhưng lúc nãy Tại Huyền có kể là người đó hiện đang đi làm thêm mà, một người gãy chân thì làm sao có thể đi làm thêm được?

Thái Dung cứ thắc mắc mãi không thôi, cho tới khi đến tận căn nhà của người bạn ấy, mọi điều thắc mắc của y mới được giải đáp.





- Tư Thành, đây là Thái Dung, đồng nghiệp của tớ.

- Chào anh, tôi là Đổng Tư Thành.

Thái Dung chết lặng thật sự khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, không, thật ra tâm y đã chết từ khi vừa đặt chân tới ngôi nhà này rồi. Đây là nhà của Du Thái, và người đang đứng đối diện y chính là chàng trai đã xuất hiện vào ngày hôm ấy, cái người đã kết thúc tất cả mọi quan hệ của y và hắn, cái người mà Du Thái cưới làm vợ nhưng lại nói dối là em nuôi.

Đổng Tư Thành - Thái Dung vẫn còn nhớ rõ như in cái tên đó, tên của cậu ta nằm đường hoàng trong sổ đăng kí kết hôn mà Du Thái vứt trong tủ. Cậu ta là vợ hợp pháp, còn y chỉ là tình nhân qua đường. Y không ngờ có một ngày hai người lại tái ngộ như vậy, mà hình như Tư Thành không nhớ ra y là ai thì phải.

- Hai người vào nhà uống chút nước rồi về, giờ này xe vẫn còn đông lắm.

Tư Thành xởi lởi nói, còn hướng Thái Dung mỉm cười chân thành. Chắc là cậu ta không nhớ gì thật rồi.

- Thôi...tôi chợt nhớ là có việc bận nên phải về, hay là để khi khác...

Thái Dung chưa nói hết câu thì từ trong nhà bỗng vọng ra một tiếng ầm rất lớn. Tư Thành và Tại Huyền nghe thấy âm thanh đó liền tức tốc xô cửa chạy vào. Thái Dung trong tình cảnh này chẳng biết làm gì, đành bối rối chạy theo hai người họ vào trong.

Nơi phát ra âm thanh vừa rồi là từ phòng bếp. Phía sau cái bàn ăn bằng gỗ bóng loáng, Thái Dung nhìn thấy một bóng người đang chật vật ngồi bệt trên nền đất. Y chưa kịp đoán ra đó là ai thì Tư Thành đã hô to tên hắn lên, lại còn xót xa trách móc hắn vài lời.

- Du Thái! Sao anh lại bất cẩn vậy chứ, đã nói là cứ để em làm mà!

Tại Huyền giúp Tư Thành đỡ Du Thái ngồi lên lại chiếc xe lăn. Hắn khó khăn lắm mới bám được vào tay vịn của chiếc xe rồi ngồi vững. Ngay lúc đó, Du Thái ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn và Thái Dung chạm phải nhau. Du Thái như câm lặng, còn Thái Dung thì chưa quá ba giây liền lập tức chạy mất.

......

- Thái Dung! Có chuyện gì vậy?

Tại Huyền đuổi theo Thái Dung tới tận đường chính. Khi nắm bả vai y mà xoay lại, cậu thấy trên mặt y đầm đìa nước mắt. Tại Huyền bỡ ngỡ buông tay ra, cứ tưởng mình vì mạnh tay quá nên làm cho người ta khóc, nhưng nghĩ lại thì làm sao y có thể khóc nhanh như vậy được.

- Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? Hay để tôi đưa anh về?

- Không cần, tôi muốn khuây khoả một chút...để tôi đi bộ về cũng được.

- Vậy thì tôi đi cùng anh.

- Tôi muốn đi một mình.

- Tại sao?

- Mặc kệ tôi!

Thái Dung cáu bẳn gắt lên, bộ dạng vừa gai góc vừa thảm thương làm Tại Huyền nhớ lại lần gặp mặt ở quán bar hôm đó. Trước mặt cậu, y lúc nào cũng giống một con mèo đội lốt người, khi thì hiền lành, khi thì xù lông.

Dù quen nhau đã hơn nửa năm nhưng Tại Huyền lúc nào cũng thấy con người Thái Dung thật bí hiểm. Cậu muốn tới gần y hơn, muốn khám phá rõ con người bên trong y nhưng lại không có đủ can đảm. Tại Huyền nghĩ, có lẽ vì loài mèo bản tính của chúng quá kiêu kì, lại ích kỉ không muốn chia sẻ nên khiến cậu không thể tiếp cận được. Tại Huyền nản lòng, phải làm sao thì cậu mới thấu hiểu được người trước mặt đây?

Chỉ còn một cách này thôi vậy. Tại Huyền đã nghĩ về điều này lâu rồi, nhưng dến hôm nay y mới dám nói ra.

- Thái Dung, nếu như anh cảm thấy cô đơn quá...có muốn hẹn hò với tôi không?

Đôi chân Thái Dung khựng lại trên nền gạch kẻ ô của vỉa hè. Thay vì cảm thấy bức bối và khó chịu như lúc nãy, cổ họng y như có một cục nước đá mát lạnh đang tan ra, xoang mũi nằng nặng bỗng nhẹ hẫng xuống, tâm trạng thoải mái như vừa được tắm dưới một cơn mưa rào.

Nhưng Thái Dung ngăn cản bản thân mình hưởng thụ sự thoải mái đó. Y không thể phạm phải sai lầm một lần nữa. Kể từ sau khi yêu Du Thái, y đã bắt đầu cảnh giác hơn với thế giới này.

Hẹn hò ư, Tại Huyền đột ngột yêu cầu như vậy có phải là vì đang muốn y không?

Cùng là đàn ông với nhau mà sao y thấy khác lạ quá. Y chỉ mong mỏi chút tình cảm đơn sơ trọn vẹn, còn người ta thì cứ đi tìm thứ lạc thú để thoả mãn bản thân. Trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới làm tình mà thôi. Có phải làm tình là sẽ làm được tình yêu? Hay muốn yêu thì phải làm tình? Y sợ Tại Huyền cũng giống như Du Thái vậy, yêu y chỉ vì nhất thời, chỉ vì ham muốn, hoặc thậm chí là chỉ để thay thế một ai đó. Nếu Tại Huyền thật sự có tình cảm với y thì lẽ ra phải nói từ lâu rồi, đâu đợi tới ngày hôm nay mới nói. Chắc thân dưới cậu ta hết nhẫn nhịn nổi rồi chăng? Hay là nhìn thấy vẻ yếu đuối của y nên muốn ra tay chà đạp? Nếu không phải ngoài mấy cái đó ra thì còn hẹn hò vì điều gì nữa, Thái Dung cảm thấy khinh bạc.

- Không. Cậu đi tìm người khác đi, tôi không hợp với khẩu vị của cậu đâu.

- Mắc mớ gì lại không hợp!?

Tại Huyền dần dà mất kiên nhẫn. Cậu không biết tại sao mình lại hét lên. Có thể cậu hét để giải toả sự đè nén của tính tò mò, hoặc là hét vì cảm thấy tổn thương khi bị từ chối.

- Cậu biết để làm gì? Điều đó có quan trọng với cậu không?

- Có, tất nhiên là có rồi.

- Ai mượn cậu quan tâm tới tôi vậy? Còn bày đặt hẹn hò nữa. Thích lên giường với tôi sao?

Tại Huyền gần như bùng nổ, thể loại lật mặt gì đây? Được rồi, nếu đã nghĩ cậu là hạng người xấu xa như vậy thì cậu cũng không thèm quan tâm nữa. Cậu đã sai khi đề nghị hèn hò với Thái Dung. Chỉ là cậu muốn y bớt cô đơn, muốn có cái cớ để được bên cạnh và thấu hiểu y thôi. Nhưng xem ra bức tường Thái Dung bỏ công xây dựng đã cao quá tầm với của Tại Huyền rồi.

- Anh nghĩ tôi thích lên giường với anh lắm hả? Nếu tôi là loại người đó, tôi đã đè anh ra mà hãm hiếp từ lâu rồi. Chỉ là, anh biết không, tôi không thể, tôi ghét phải thấy nước mắt của anh lắm. Năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt tôi anh đều khóc. Anh khóc làm cái mẹ gì? Nếu đồng ý để tôi lau nước mắt cho anh thì anh muốn khóc bao nhiêu cũng được, nhưng nếu không thích thì đừng khóc khi ở bên tôi!

Tại Huyền tuôn ra một tràng rồi thở hổn hển. Cậu thấy mình không giống như đang chửi mà giống như đang cầu xin người ta thì đúng hơn, thật là thảm hại.

- Bây giờ anh chọn đi. Một là tôi cho anh mượn bờ vai này để khóc, hai là từ nay trở đi anh đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro