#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt của ai đó bắt đầu rơi.

Nước mắt của trời, nước mắt của Thái Dung hay nước mắt của Tư Thành, bằng một phép màu kì lạ nào đó mà tất cả đã rơi xuống cùng lúc. Nước mắt của trời đổ trên mặt đất, nước mắt Thái Dung thấm trên vai Tại Huyền và nước mắt Tư Thành làm ướt tay Du Thái.

- Người đó chính là bạn trai cũ của anh đúng không?

Khi Thái Dung và Tại Huyền đi khỏi rồi, Tư Thành mới trút ra câu hỏi bị nhốt kín trong lòng từ nãy tới giờ. Không phải là cậu không nhớ, mà cậu còn nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng Tư Thành có cảm giác Thái Dung không có lỗi trong chuyện này. Đối diện với con người ấy, cậu như nhìn thấy một nạn nhân tương tự giống mình. Chí ít thì Tư Thành còn có Du Thái bên cạnh, nhưng Thái Dung thì chẳng có ai cả. Cậu biết y thấy khó xử lắm, cho nên cậu chẳng thể nói thẳng ra được, nếu gặp người khác thì có lẽ họ đã kiếm chuyện để gây với y từ lâu, còn cậu thì không nỡ.

Tư Thành cũng không ngờ trái đất này lại tròn đến vậy. Du Thái quen Thái Dung, rồi Thái Dung lại là đồng nghiệp của Tại Huyền. Bọn họ cứ như một vòng tròn xoay quanh quẩn trong đời cậu, dù cậu có cố gắng kiểu gì cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng tròn ấy.

Cho nên Tư Thành chấp nhận cho qua, chấp nhận vị tha, có làm ầm lên thì cũng chẳng được gì. Chỉ có điều, cậu cảm thấy tổn thương quá. Dù mọi chuyện đã qua lâu rồi, dù Du Thái và Thái Dung không còn quan hệ gì với nhau nữa, nhưng dẫu sao thì trước đây bọn họ cũng từng qua lại, cũng từng thân thiết. Đứng trước một người đàn ông từng chung chăn gối với chồng mình, làm sao mà cậu có thể không ghen tị, sao có thể không buồn được cơ chứ?

- Thôi mà, em đừng khóc nữa.

Du Thái vươn tay cố kéo Tư Thành lại gần, nhưng cậu đứng xa tầm với của hắn nên hắn không thể chạm tới được. Hắn đành di chuyển chiếc xe lăn, cảm giác bất lực và đau khổ khiến hắn thật muốn hét lên. Tại sao hắn lại trở thành một người vô dụng thế này, chân thì không đi được, làm việc gì cũng chẳng ra hồn, đến việc muốn gần vợ cũng không thể bước đến. Hắn phải chịu cảnh này đến bao giờ đây, sao không để hắn chết đi cho rồi!

- Em đừng làm anh cảm thấy ân hận nữa có được không? Anh biết anh sai rồi mà, anh cũng đã bị trừng phạt ra thế này rồi còn gì.

Vừa nói, Du Thái vừa kéo Tư Thành ngồi lên chân hắn. Không có một cảm giác gì cả, cậu nhẹ hẫng, giống như chỉ đang ngồi lên khúc gỗ mọc ra từ người hắn thôi.

Du Thái chỉ còn có đôi tay là làm được những điều hữu ích. Hắn lau đi mấy giọt nước mắt của Tư Thành, vụng về chùi chúng vào vạt áo sơ mi. Trời mưa nên đất thật ẩm ướt, cả tay Du Thái cũng vậy.

.....

- Mưa rồi, anh lên xe mau kẻo cảm lạnh bây giờ!

Tại Huyền cố gỡ Thái Dung ra nhưng hình như có thứ keo nào đó đã dán y và cậu dính chặt vào nhau. Suốt mười lăm phút đồng hồ, Tại Huyền chỉ im lặng nghe người kia úp mặt trên vai mình mà kể lể, vai áo bị ướt đến ngứa ngáy cũng chẳng thể gãi được, cứ phải đứng yên cho y ôm như cây cột điện, như một con gấu bông, hay như bất cứ thứ gì mà người đi đường nhìn thấy và bắt đầu suy diễn.

- Cậu sợ ướt thì cứ lên xe đi, tôi đứng đây tắm mưa sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thái Dung vừa nói xong liền buông tay thả Tại Huyền ra, vậy mà cậu ta nhanh như chớp liền ôm anh cứng ngắc, trong khi mới hồi nãy còn cố đẩy anh đi vì bám quá lâu trên người cậu.

- Thôi, thế thì cho anh ôm chút nữa, một chút thôi đó.

- Tôi cần cậu ôm à...mặc kệ tôi, lên xe đi.

- Bỏ anh không khéo anh lại khóc. Đồ mít ướt, áo tôi kiểu gì cũng toàn mùi của anh thôi.

- Này, chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Tôi không mít ướt, tại vì chịu đựng tổn thương nhiều quá nên tôi mới hay khóc...hức...cậu không hiểu tôi gì hết.

- À rồi rồi, không mít ướt được chưa. Nhất anh rồi nhé, không có ai cho anh mượn vai lâu bằng tôi đâu.

Thái Dung rúc vào gáy Tại Huyền ú ớ cái gì đó nghe không rõ, những hạt mưa đáp xuống vai Tại Huyền lạnh ngắt, còn nước mắt Thái Dung thì ấm hơn mưa rất nhiều.

.....

Bóng người thầy đang nhỏ dần dưới cơn mưa trắng xoá. Đình Hựu không thể ngăn tầm mắt mình cứ hướng về phía dãy hồ bơi ở đằng xa kia, nơi người cậu thương có lẽ sắp bắt đầu một tiết dạy nào đó.

Ở chỗ ấy giờ này, có biết bao nam thanh nữ tú đang vây quanh lấy Đông Anh, được nghe anh cất giọng nói trầm khàn quyến rũ, được anh chạm tay khi hướng dẫn một vài động tác, hay thậm chí là được ngắm nhìn thân hình khoẻ khắn của anh. Đình Hựu chỉ muốn chạy khỏi nơi này cho rồi, cậu ghen tị với bọn người đó quá. Họ có thể vô tư thảnh thơi đứng trước mặt Đông Anh, chẳng lo sợ anh có nhận ra một trong số họ thích anh hay không. Chẳng bù cho cậu, kể từ đêm hôm đó, cậu không dám đối mặt với anh nữa. Cứ tới giờ học bơi là Đình Hựu lại lấy cớ ốm đau để trốn tiết. Mà những lúc đó Đình Hựu lại mong Đông Anh đi tìm mình lắm, hoặc chí ít là cáo lên với giáo viên chủ nhiệm việc cậu thường xuyên nghỉ tiết cũng được. Vậy mà Đông Anh chẳng hề làm gì cả, anh chẳng hỏi ai về sự vắng mặt của cậu, đến một lời quở trách cũng không, chắc là anh ghét cậu lắm nhỉ? Ghét đến nỗi không thèm bỏ hơi ra để mắng nữa mà. Buồn thật, sao người ta có thể vô tâm với người khác trong khi họ cũng từng bị bỏ rơi? Anh ta cũng đơn phương, cũng hiểu cảm giác đó mà, vậy mà sao...

Muôn dòng suy nghĩ như đọng lại thành từng giọt và cứ thế rơi xuống, rơi xuống...

Trời khóc, người cũng khóc. Đình Hựu nhìn mông lung và tự hỏi, liệu đâu là nước mắt, đâu là nước mưa?





-----

Mấy nay mưa tầm tã nên bà tác giả đâm buồn (((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro