#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái rét giá lạnh của mùa đông cùng với sự u ám của màn đêm tăm tối, nỗi buồn của chàng trai nhỏ dường như đang ngày càng to lớn thêm.

Cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường mòn vắng vẻ, khắp thân thể lại đau nhức vì các vết thương đang rỉ máu, Đổng Tư Thành không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống lề đường, ánh mắt đỏ ngầu thê lương nhìn về một mảng đen dày đặc ở phía trước.

Nỗi đau của cậu mấy ai có thể thấu hiểu được. Khi còn là một đứa trẻ mồ côi lang thang ngoài đường phố, cậu phải nhặt từng miếng bánh mì rơi rớt mà ăn. Không có tình thương của cha mẹ, lúc nào cũng bị bọn bụi đời ức hiếp đánh đập, cậu đêm đêm luôn tủi thân nằm khóc một mình bên lề đường. Rồi cho đến một ngày khi người đàn ông đó - cha nuôi của cậu, nhìn thấy cậu lang thang trong một con hẻm nhỏ, không chắc có phải vì tình thương hay không mà gã đã mang cậu về nhà và nhận làm con nuôi.

Với một đứa trẻ luôn cần tình thương và sự chăm sóc như Tư Thành, chắc hẳn lúc đó cậu đã biết ơn cha nuôi vô cùng, bởi vì gã là người đầu tiên cho cậu được ngủ dưới một mái nhà, cho cậu được gọi một tiếng "ba".

Tuy nhiên, cuộc sống ấy lại không hề hạnh phúc như Tư Thành vẫn nghĩ. Cha nuôi là một kẻ nghiện rượu và không có việc làm, suốt ngày gã chỉ biết nhậu nhẹt và đánh đập cậu, bắt cậu phải đi bán báo dạo để kiếm tiền cho gã. Những lúc bán được thì gã không nói gì, nhưng những lúc không đem về đủ tiền, gã lập tức sẽ giở thói bạo lực và mắng chửi cậu một cách thậm tệ.

Mặc dù cực khổ như thế nhưng Tư Thành lại không bỏ nhà ra đi như những đứa trẻ bị bạo hành khác. Nếu phải lựa chọn giữa việc làm một trẻ mồ côi hoặc sống cuộc sống như bây giờ, Tư Thành nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Cậu thà phải đi bán báo dạo, thà bị hành hạ mỗi ngày còn hơn là vĩnh viễn không được gọi tiếng "ba". Bởi vì từ "ba" trong lòng cậu thật sự thiêng liêng lắm.

Tư Thành cô độc nằm bên lề đường, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, lăn qua sống mũi. Bây giờ cậu không biết phải làm sao, phải đi về chốn nào. "Nếu không có tiền thì mày đi làm trai bao đi!", cha nuôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà và bắt cậu phải đi làm một thứ công việc dơ bẩn mà chính bản thân cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nếu cậu không làm và không đem tiền về cho gã, cậu sẽ bị gã đuổi đi vĩnh viễn, mà cậu thì lại rất sợ như vậy.

Đôi chân bé nhỏ lại một lần nữa gắng gượng đứng dậy, những vết máu ứ đọng ban nãy vì chịu ảnh hưởng của sự chuyển động mà lại vỡ ra, chảy loang lỗ khắp làn da trắng nhạt. Tư Thành loạng choạng bám vào vách tường giá lạnh, cậu cố nhấc từng bước chân khập khiễng đi thẳng về phía trước.




"Đi giùm tao đi, mày nghĩ cái xác khô đầy máu me của mày thì ai mà thèm chứ? Cút đi!"

Tư Thành quỳ hai đầu gối rướm máu trước mặt một người đàn bà ăn mặc hở hang loè loẹt. Mặc cho bà ta liên tục xua đuổi, cậu vẫn kiên trì giữ lấy hai chân bà ta mà năn nỉ:

"Cô ơi, cho con làm chỉ một đêm thôi, con xin cô. Cô giúp con đi mà..."

"Tao bảo đi là đi! Chỗ tao không thiếu người, mày đừng có lì lợm."

"Cô ơi..."

"Bảo vệ đâu rồi, lôi thằng ranh này đi mau lên!"

Hai người đàn ông vội vàng chạy tới sau mệnh lệnh của bà ta. Chúng thô bạo kéo Tư Thành ra khỏi người đàn bà, dù cậu có giãy giụa kêu xin, bọn chúng vẫn quẳng cậu ra lề đường mặc cho cơ thể cậu có không biết bao nhiêu là vết trầy xước.

Bất lực ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, Tư Thành chỉ biết đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Cậu đã đi khắp tất cả các hộp đêm nhưng không nơi nào chịu nhận cậu vào làm. Bọn họ ai cũng chê cậu bẩn thỉu, xấu xí rồi đuổi cậu đi. Giờ cũng đã là nửa đêm, nếu đến sáng mai mà vẫn không có tiền đem về cho cha nuôi thì ông sẽ từ mặt cậu mất.

Tư Thành lại tiếp tục đi tìm nơi khác. Lần này cậu quyết định sẽ đi đến trạm xăng, nơi có nhiều khách hàng lui tới. Biết đâu may mắn sẽ có người cho cậu tiền hoặc chịu qua đêm với cậu.




Từng chuyến xe lần lượt ghé vào trạm xăng nhỏ nằm bên đường cao tốc. Tư Thành cố nén đi sự lo lắng và sợ sệt đang phập phồng trong lồng ngực, cậu tiến về phía những chiếc xe sáng bóng sạch sẽ với một thân thể dơ hầy và trải đầy những vết thương loang lỗ.

"Chú ơi...chú có cần một đêm không ạ..."

Người khách hàng nọ giật mình khi thấy Tư Thành xuất hiện bên ngoài cửa xe, sự ghê tởm dành cho cậu biểu lộ rõ ràng trên gương mặt ông ta.

"Trai bao à? Sao mà dơ bẩn thế...Thôi, đi đi." Ông ta xua xua tay.

Tư Thành kiên nhẫn lặp lại hành động tương tự với các khách hàng khác, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là những câu nói khinh bỉ hoặc sự thờ ơ lạnh lùng.

"Anh gì ơi...anh có cần một đêm..." Tư Thành dường như đã gần mất hết sức, cậu cố gắng bám vào thành xe của chiếc Ford vừa mới đỗ lại giữa trạm xăng, đôi chân run rẩy sắp không còn đứng nổi thêm một giây nào nữa.

Lần này, một người thanh niên trông có vẻ chững chạc ngồi trong xe nhìn về phía cậu. Trong mắt hắn, cậu bé mà người ta bảo là dơ bẩn này không hiểu sao lại đáng thương đến lạ kì. Mái tóc đen tuyền phủ xuống trán che đi đôi mắt đang khép hờ vì mệt mỏi, những vết thương đỏ tím trên gương mặt lại vô tình làm nổi bật làn da trắng trẻo có phần tái nhợt của cậu. Hắn đặc biệt chú ý đến đôi môi căng mọng bị sứt ở một bên, chính những vết thương đó lại là tâm điểm thu hút ánh nhìn của hắn.

Tư Thành vội vàng né ra xa khi thấy người thanh niên đó bước xuống xe rồi đi vòng về phía mình. Cậu sợ hắn ta sẽ xô cậu ra khỏi xe hoặc mắng chửi cậu vì đã làm bẩn xe của hắn. Nhưng khác xa với tầm dự đoán, hắn chỉ tiến lại gần rồi khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên.

"Này nhóc, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Tư Thành sợ sệt rụt lại như chú rùa nhỏ. Cậu thấp giọng nói:

"Em...em tên Đổng Tư Thành, mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi? Sao lại bé thế này?" Hắn thốt lên đầy ngạc nhiên.

Tư Thành lặng thinh cúi đầu xuống. Lúc này chàng trai kia mới phát hiện không chỉ mỗi gương mặt mà cả cơ thể của cậu cũng đầy những thương tích. Nhìn đôi chân khẳng khiu rướm máu đang run rẩy trên nền đất lạnh, trong lòng hắn liền dấy lên một sự thương xót.

"Em có muốn ngủ với anh một đêm không?"

Tư Thành gật đầu lia lịa trong khổ sở, dù không muốn thì cậu cũng phải muốn. Trời đã gần sáng rồi, cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Người đó nắm tay cậu dẫn về phía cửa xe đang mở sẵn, trước khi bước lên xe, hắn thì thầm vào tai cậu một lời hứa hẹn:

"Đi với anh, cái gì em cần cũng sẽ có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro