#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong căn phòng trên tầng cao nhất của hộp đêm, các tập tài liệu thi nhau bay vụt ra ngoài cửa, theo sau đó là người quản lí hốt hoảng chạy theo nhặt lại những tập giấy vừa bị ném đi.

"Cô còn dám nhiều lời? Cút, cút ngay cho tôi!"

"Ông chủ...xin lỗi ông chủ..." Người phụ nữ lụi cụi nhặt từng mảnh giấy, miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi với người đang ngồi ở trong phòng.

"Tuần sau nếu tình hình không khả quan thì cô cũng nghỉ việc đi!"

Bực bội trong người, Du Thái nắm lấy cà vạt kéo mạnh ra, cả áo khoác đắt tiền cũng bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Vừa mới sáng sớm quản lí đã lên phòng báo cáo với hắn rằng nhân viên trong club đã xin nghỉ hơn phân nửa, khách hàng thì liên tục khiển trách thái độ phục vụ của nhân viên dạo gần đây. Hắn càng bực hơn khi quản lí bảo tất cả lỗi là do hắn, chính hắn đã chèn ép người làm, lại còn mâu thuẫn với khách hàng nên họ mới trở mặt bỏ đi.

Du Thái chửi thề một câu. Bọn khách hàng chó chết. Club của hắn, hắn muốn làm gì mà chẳng được. Không có khách này thì hắn tìm khách khác, hắn không muốn cái hộp đêm mà hắn dồn hết tâm huyết vào sẽ bị bỏ trống như một căn nhà hoang. Còn nhân viên, hắn chẳng chèn ép ai cả. Hắn thuê họ về, trả công hậu hĩnh không thiếu một xu. Nhiều lúc hắn còn sẵn sàng lên giường với bọn họ, thiết nghĩ bọn họ phải nên lấy đó làm niềm vinh dự mới đúng.

Du Thái phiền muộn nhắm mắt lại, mấy ngày nay toàn là chuyện chẳng ra gì ập tới. Hắn vừa chia tay với người yêu cũ, trong lòng vẫn còn bực tức lắm. Sáng nay không hiểu sao cậu ta lại gọi điện cho hắn, hẹn hắn buổi tối đến nhà hàng dùng bữa.

Khỉ gió! Nghĩ là hắn là đồ chơi hay sao mà chia tay rồi lại mời đi ăn?

Du Thái cầm lấy điện thoại trên bàn, rất nhanh ấn một dãy số trên màn hình rồi kê vào bên tai.

"Tống Lâm hả?"

"Có chuyện gì mà gọi cho tao vậy?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam đang cười cợt thoả thích.

Du Thái thở dài, thằng này chắc lại đang bận đùa giỡn với tình nhân của nó đây mà.

"Bên mày còn hàng nào ngon không? Tối nay tao đến."

"Yên tâm yên tâm, bên tao thì không bao giờ thiếu. Cứ tới lựa thoả thích đi nha. Bây giờ tao đang bận chơi với bé cưng rồi." Nói xong nó ngắt máy ngay lập tức khiến Du Thái không kịp nói câu nào.

Du Thái thở dài lần thứ hai, quăng chiếc điện thoại lên bàn, hắn rút trong túi áo bên ngực trái ra một gói thuốc.

Ngọn lửa từ hộp quẹt bắt đầu đốt cháy đầu thuốc lá. Du Thái kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, chậm rãi đưa lên miệng rồi rít một hơi dài. Hắn từ từ khép mắt lại, lười biếng ngã người lên lưng ghế, để cho vị cay nồng của thuốc lá lan tràn khắp khoang mũi rồi phả ra một làn khói tựa như có như không.

.....

Từng tuyến xe băng nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ. Hai bên đường không có lấy một chút ánh sáng của nhà cửa, duy chỉ có ánh đèn đường và đèn pha của các loại xe thoáng chống lại loé sáng rồi vụt qua.

Du Thái nhìn kim đồng hồ chỉ xăng đã gần xuống tới vạch đỏ, hắn vội vàng tấp xe vào một trạm xăng đang mở cửa gần đó.

Trong lúc chờ đổ xăng, hắn bị giật mình bởi một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên kia ô cửa xe đang mở. Một cậu trai với gương mặt lấm lem trầy trụa đang thì thào từng câu chữ ngắt quãng với hắn.

"Anh gì ơi...anh có cần một đêm..."

Hắn ngất ngây trước vẻ đẹp của cậu từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt đen láy ngập nước như mặt biển đêm tĩnh lặng ấy đã khiến hắn lưu luyến đến mãi sau này. Trong tất cả những người đẹp ở hộp đêm, những trai bao mà hắn thuê về, hay thậm chí là cả người yêu cũ, hắn chưa thấy một người nào sở hữu nhan sắc vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ đến chết người như cậu.

Một người xinh đẹp như thế mà lại làm công việc nằm dưới thân để người khác xuyên xỏ hay sao?

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Hắn say đắm nhìn gương mặt ấy, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm nhẹ vào chiếc cằm bị trầy xước.

"Em tên Đổng Tư Thành, mười tám tuổi." Cậu trả lời, ẩn sâu trong đôi mắt long lanh kia chứa đựng không biết bao nhiêu là sợ hãi.

Hắn không biết mình muốn gì ở chàng trai này, khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó, hắn rất muốn dẫn cậu về nhà để cho cậu một chỗ ở, chỉ đơn thuần là vậy thôi. Nhưng cái cách cậu mời gọi lại khiến hắn thấy thật rạo rực. Hắn mở miệng nói mà trong đầu không kịp có lấy một giây suy nghĩ:

"Đi với anh, cái gì em cần cũng sẽ có."

Hắn đưa cậu lên xe, cả ý định đêm nay đến chỗ của Tống Lâm hắn cũng bỏ.

Đêm đó là lần đầu tiên Du Thái đưa người lạ về nhà. Trước giờ khi qua đêm với ai hắn cũng chỉ ghé qua khách sạn hoặc dùng phòng có trong club của mình, nhưng lần này, chẳng hiểu vì lí do gì mà lựa chọn hắn đưa ra lại hoàn toàn khác hẳn.






Mùi thuốc lá xen lẫn mùi máu tanh tưởi lan toả khắp căn phòng. Một thứ mùi khó chịu nhưng lại kích thích khứu giác đến kì lạ.

Trên chiếc giường bề bộn vương vãi những mảnh quần áo, có một thân ảnh nhỏ bé đang phải cố gắng chống chọi và nén chịu những cơn đau lẫn cảm xúc trong lòng.

Đổng Tư Thành nghiến chặt xương quai hàm. Cơ thể vấy bẩn dục vọng, nước mắt ứ đọng nhưng không thể chảy ra. Tủi nhục.

"Tư Thành, ngoan như vậy có phải tốt không?"

Du Thái nhịp nhàng đưa đẩy, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ trên tấm lưng vững chải của hắn. Bên trong cơ thể cậu mới ấm áp làm sao, khác hẳn bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ. Từng thớ thịt của Tư Thành đang thắt chặt lấy hắn, khiến hắn mất hết lí trí mà đâm loạn không ngừng.

Du Thái tự hỏi rằng ai là người đã vẽ nên bức tranh này, một bức tranh về người con trai với dung mạo tuyệt đẹp. Nhìn xem, làn da mịn màng của cậu tràn đầy những vết hôn do hắn đặt lên. Xương quai xanh gợi cảm liên tục nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. Kể cả khi thân thể có đầy rẫy những vết thương thì trông cậu vẫn cuốn hút vô cùng.

Gương mặt Tư Thành cứng đờ không cảm xúc, đôi mắt cậu vô hồn thả vào trong không trung lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hiểu được thế nào là làm tình với một người mình không yêu, hay nói cách khác, đó chính là bán thân vì đồng tiền chứ không phải xuất phát từ tình cảm.

Mười tám tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải được đến trường, đáng lẽ phải được vui đùa với bè bạn, đáng lẽ phải được yêu thương che chở, nhưng tất cả những thứ Đổng Tư Thành đang trải qua là gì?

Chỉ là một kẻ dơ bẩn, một đứa trẻ mồ côi, một thằng trai bao bần tiện.

"Rên lên đi, bộ em bị câm hả?"

Du Thái vỗ vào gương mặt đã sớm tái nhợt của Tư Thành. Vết máu hình năm ngón tay in rõ trên mặt cậu. Đôi bàn tay dính máu của Du Thái lại tiến xuống vùng eo của cậu mà giữ chặt, hắn tiếp tục chuyển động mặc cho cậu chẳng nói lời nào.

Hai tay bị trói chặt bằng thắt lưng, Tư Thành bất lực không thể phản kháng được. Cậu nhớ vài tiếng trước khi cậu giãy giụa đòi trở về, hắn đã dùng roi da quất vào người cậu, những vết thương rách ra, máu chảy ướt đẫm cả tấm khăn trải giường.

Người đàn ông này, hắn rất đáng sợ chứ không hề tốt bụng như cậu nghĩ.

Cậu đã sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro