#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời không có nắng. Từ phòng ngủ trên tầng ba nhìn xuống, không gian xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.

Lúc Tư Thành tỉnh dậy, sương mù vẫn chưa tan. Cậu cảm thấy hai cánh tay mình đã tê dại cả đi, chúng vẫn đang bị trói vào đầu giường bằng chiếc thắt lưng đen thô cứng của Du Thái.

Liếc mắt nhìn xuống, Tư Thành hoảng sợ vì không còn nhận ra thân thể của chính mình nữa. Bây giờ nó chẳng khác nào một xác chết lâu ngày vướng đầy máu khô cùng vết thương lở loét và bốc cả mùi tanh khó chịu. Những dấu lằn thâm tím trên bắp đùi hiện rõ khi cậu nhấc chân lên, và từ trong hậu huyệt bỗng ập đến một cơn đau ác liệt khi cậu khẽ chuyển động.

Du Thái đâu rồi, cậu đảo mắt xung quanh tìm hắn, nhưng căn phòng trống không và quần áo hắn cũng chẳng còn đây nữa. Có lẽ hắn đã đi rồi.

Tư Thành nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ đến số chín. Thôi chết, đã trễ rồi mà cậu vẫn chưa mang tiền về cho cha nuôi, ông sẽ giận cậu mất.

"Thả tôi ra, anh có ở đây không? Thả tôi ra!" Tư Thành kêu to và mong chờ câu trả lời của Du Thái, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là sự lặng im của không gian.

Tư Thành cố gắng cởi trói nhưng không được, cậu càng giật thì thắt lưng càng siết chặt hơn và càng làm cho cổ tay của cậu rỉ máu.

Bất lực ngồi ở trên giường, Tư Thành tủi thân bật khóc. Cậu muốn thoát khỏi nơi này, cậu muốn về nhà. Chẳng phải cậu đã chấp nhận làm tình một đêm của người ta rồi sao? Bây giờ cậu chỉ muốn nhận tiền rồi rời đi thôi, cậu không muốn bị nhốt giống như một tù binh thế này.

.....

"Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây?" Du Thái không nặng không nhẹ ngồi xuống ghế, thản nhiên bắt chéo chân rồi chống tay tựa cằm. Người mà hắn đang gặp là một kẻ quá quen thuộc đến mức phát ngán nên hắn cũng không cần phải giữ phép tắc gì cả.

Chàng trai có mái tóc nâu hửng vàng và đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp chỉ đưa một cái liếc nhẹ trước thái độ của Du Thái rồi khẽ mỉm cười.

"Có gì đâu, em chỉ muốn ăn một bữa ăn với anh, bộ anh không nể chút tình cũ sao?" Diệp Tử vừa nói vừa rót rượu vang ra hai cái ly, động tác tao nhã cho thấy y là một người cẩn thận nhưng cũng vô cùng khôn khéo.

Giọng điệu luyến láy có phần mỉa mai của Diệp Tử khiến Du Thái vô cùng khó chịu, song hắn vẫn làm thinh để xem thử y sẽ làm gì tiếp theo.

Diệp Tử là người yêu cũ của Du Thái, y mới chia tay hắn được vài ngày thôi. Nghe nói người yêu mới của y là một tên thương gia giàu có trong giới làm ăn. Không biết mấy hôm nay tên đó bỏ bê y hay sao mà bây giờ y lại quắt đuôi quay về với hắn.

Du Thái lười nhác liếc mắt theo từng cử chỉ của Diệp Tử, y hết rót rượu cho hắn rồi lại chuyển sang cắt bít tết, nhìn đôi bàn tay thon gầy đó xem, trước đây đã từng cầm lấy vũ khí của hắn mà lên nòng không biết bao nhiêu lần.

"Cạn ly!" Diệp Tử nâng ly lên trước mặt Du Thái, dùng ánh mắt thản nhiên đối diện với con ngươi lạnh lùng của hắn mà không chút run sợ.

Du Thái cũng không hề dao động, một tay hắn nâng ly rượu lên rồi chạm nhẹ vào ly đối diện, sau đó đưa lên miệng cạn sạch.

Diệp Tử nhìn yết hầu nhấp nhô nơi cổ của Du Thái mà khẽ mỉm cười, một nụ cười thâm hiểm.

"Sao? Muốn nói chuyện gì thì nói đi." Du Thái đưa tay lau rượu ở khoé miệng, thái độ tỏ ra qua giọng điệu nghe vô cùng nhàm chán.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Diệp Tử đã quá quen với người này, hắn là kẻ đa nghi, hay ghen song cũng rất lăng nhăng. Du Thái là tên đàn ông thú tính nhất mà y từng gặp, nhưng bù lại, hắn đẹp trai và giàu có, vì vậy đôi lúc nếu ai đã vướng vào hắn rồi thì cũng khó mà dứt ra được.

"Người yêu của cậu đâu rồi, sao lại phải để cậu đi ăn cùng tôi?" Cuộc nói chuyện mới bắt đầu chưa được năm phút, Du Thái đã theo thói quen mà rút điếu thuốc trong túi áo ra rồi châm lửa. Hắn nghiện thuốc. Vì những lúc buồn bực hay khó chịu, hút thuốc sẽ khiến hắn thấy thoải mái hơn.

Diệp Tử phất tay trước mùi khói thuốc nồng nặc, thầm phàn nàn hắn vẫn không bỏ được thói quen đó.

"Thì ra nãy giờ điều anh muốn hỏi là đây sao?"

Du Thái lập tức đen mặt vì câu nói của Diệp Tử, y vẫn thế, vẫn lanh lẹ và khôn khéo như trước đây. Đúng là một tiểu hồ ly tinh.

Hắn gạt nhẹ tàn thuốc xuống chân bàn, lần này tự rót rượu ra ly mình rồi uống. Du Thái chỉ uống rượu và hút thuốc, hắn không đụng đến thức ăn. Diệp Tử cũng chẳng nói gì mà vẫn để mặc cho hắn uống. Dù sao thì đây cũng là điều mà y mong đợi.

Sau khi uống đến ly thứ sáu, Du Thái bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Hắn vội vã cởi áo vest ra, mở luôn ba cúc áo sơ mi để lộ khuôn ngực màu đồng săn chắc. Diệp Tử nhìn hắn chật vật mà bật cười, thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi sao.

Tuy nhiên, Du Thái không có ngu mà không nhận ra điều đó. Hắn là dân kinh doanh hộp đêm và chuyên gia về chuyện tình dục, làm sao có thể qua mắt được hắn cơ chứ. Ngay từ đầu khi Diệp Tử mời hắn đi ăn, hắn đã có dự cảm không lành rồi.

"Cậu bỏ thuốc?" Đôi mắt của Du Thái ngày càng mờ đi vì dục vọng đang dâng trào.

"Chà, quả là không thể nào qua mắt anh được." Diệp Tử nhếch miệng.

"Mẹ nó."

Du Thái xô ghế đứng dậy, hắn hướng phía cửa phòng mà bước ra, nhưng khi đến nơi thì phát hiện cửa đã bị đóng chặt, hắn có đẩy kiểu nào cũng không thể mở được.

Ngu ngốc! Đã biết mưu kế sao lại còn bị lọt bẫy chứ!

Diệp Tử thấy Du Thái lúc này giống như một con chim đang muốn thoát khỏi lồng, đôi mắt y lẳng lơ nhìn vào đáy ly rượu đang cầm trên tay. Y xoa xoa miệng ly, đáy mắt lộ ra ý cười xảo quyệt.

"Anh tưởng tôi sẽ dễ dàng rời đi như thế à? Suốt thời gian qua anh làm gì, tôi phải trả hết chứ."

Du Thái tựa người vào cửa, cơ thể ngày càng nóng bức khó chịu khiến hắn như muốn chết nghẹt đến nơi. Cảm nhận bụng dưới đang cuộn lên từng đợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán cao rộng, hắn giương đôi mắt căm ghét nhìn về phía Diệp Tử.

.....

"Cạch"

Du Thái trở về nhà lúc nửa đêm. Hắn như một bóng ma lặng lẽ lướt đi trên hành lang. Bước đến trước phòng ngủ, hắn rút chìa khoá tra vào ổ rồi mở cửa bước vào. Bên trong tối đen và im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở của ai đó đang vang lên đều đặn giữa không trung.

Trên chiếc giường nhăn nhúm, Đổng Tư Thành không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ say sưa. Mái tóc đen rối bù rũ loà xoà trước mặt làm khuất đi đôi lông mày khẽ nhíu lại của cậu. Du Thái đi tới gần thành giường, hắn đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn ôm trọn lấy vẻ đẹp của người ở bên dưới. Gương mặt hốc hác vì bị bỏ đói cả ngày của Tư Thành khiến hắn cảm thấy có chút áy náy tội lỗi. Du Thái nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, dùng tấm chăn mỏng đắp lên thân thể trần truồng đã sớm bị lạnh cóng. Hắn tuy tàn bạo như vậy nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng, chỉ cần người ở bên cạnh đừng chống lại hắn, cần bao nhiêu yêu thương thì hắn sẽ trao cho bấy nhiêu yêu thương.

Nghe động tĩnh, Tư Thành giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt lãnh đạm có phần đáng sợ của Du Thái. Tư Thành hoảng hốt la lên, đồng thời dùng chân đá ngay vào bụng khiến hắn không kịp phản kháng mà té lăn ra sàn.

"Con mẹ nó! Em muốn hành hung tôi à?" Du Thái quát ầm lên.

"Thả tôi ra! Tôi muốn về!" Tư Thành không quan tâm hắn có đau hay không, bây giờ cậu chỉ muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhận ra hai tay đã được cởi trói, Tư Thành vội nhào xuống giường rồi bỏ chạy ra ngoài kể cả khi chưa mặc lại quần áo. Thấy cậu lao đi, Du Thái liền tức tốc đứng dậy đuổi theo. Căn nhà tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ồn ào vì âm thanh rượt đuổi văng vẳng.

"Đứng lại! Em không trốn được tôi đâu!"

Tư Thành bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của Du Thái, cậu dùng hết sức lực còn lại mà lao đi thật nhanh, hai chân tuy khập khiễng vì đau nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Ra khỏi hành lang dài, Tư Thành rẽ sang cầu thang hướng xuống tầng hai. Căn nhà rộng lớn của Du Thái đã khiến cậu cạn kiệt sức lực.

Bỗng, cổ chân mất thăng bằng mà trẹo sang một bên, cả cơ thể nhỏ bé của Tư Thành nhanh như chớp ngã gục trên cầu thang rồi lăn tròn xuống dưới.

"Tư Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro