#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngu ngốc, hên cho em đó."

Du Thái vừa nói vừa dùng tay nghiền mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn. Hắn nhìn Tư Thành ngồi ở trên giường, đầu quấn một dải băng trắng dày cộm thì tức giận vô cùng.

Tư Thành chỉ im lặng không nói gì. Bây giờ thì cậu có quyền gì để mà nói nữa chứ? Cậu đã bị ngã cầu thang rồi đập đầu xuống sàn nhà, phải may đến mười hai mũi. Cũng may nhờ Du Thái đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu không thì có lẽ cậu đã từ biệt cõi đời mất cũng nên. Cậu đã nợ hắn một món nợ, coi như đành trả lại bằng cách không lấy tiền chuyện đêm qua. Và cuối cùng thì cậu cũng chẳng có tiền để đem về cho cha nuôi nữa.

Nghĩ đến cảnh cha nuôi sẽ đánh đập rồi đuổi mình ra đường, Tư Thành lại hoang mang lo sợ vô cùng. Đã hai ngày rồi cậu chưa về nhà, có khi nào gã tưởng cậu đã bỏ trốn hay không?

"Anh à...tôi có chuyện muốn nói." Tư Thành bỗng lấy hết can đảm mà lên tiếng với Du Thái.

"Chuyện gì?" Du Thái cảm thấy nực cười. Còn có chuyện để nói với hắn nữa sao? Có phải là đang định cảm ơn hắn?

Tư Thành mím chặt hai môi, ẩn sâu trong đôi mắt là sự lo lắng và hồi hộp. Cậu phải nên nói như thế nào đây...

"Anh có thể...cho tôi mượn ít tiền đem về được không? Sau này...sau này có tôi nhất định sẽ trả."

Nói xong Tư Thành chỉ biết gục mặt xuống thật sâu, cậu nghĩ hắn sẽ không đồng ý đâu, có khi còn khinh thường cậu nữa.

"Được thôi, muốn bao nhiêu?"

Trái lại, Du Thái không những không xem thường mà còn chấp nhận ngay yêu cầu của cậu một cách không chần chừ.

Tư Thành kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn. Trông thấy biểu tình ấy, Du Thái không thể nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chiêm ngưỡng nụ cười của hắn, trái với những hành động tàn ác đêm qua, hắn có một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng mặt trời.

"Ngạc nhiên cái gì? Bộ tôi làm gì kì cục lắm à?"

"Không..." Tư Thành lắc đầu.

Du Thái lẳng lặng móc trong túi ra một chiếc ví dày cộm rồi lôi ra một xấp tiền chẵn, hắn quăng xấp tiền vào tay Tư Thành, lạnh lùng thu lại nụ cười ban nãy, nói:

"Tiền đó, cầm đi."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều." Tư Thành mừng quýnh cúi đầu tạ ơn, lúc này cậu hoàn toàn xem Du Thái như ân nhân của mình vậy. Cậu sẽ đem số tiền này về cho cha nuôi rồi cố gắng kiếm lại số tiền khác để trả cho hắn.

Nhưng Tư Thành không bao giờ ngờ được rằng, cái giá sau này cậu phải trả cho Du Thái lại quá đắt.

.....

Trong căn nhà lụp xụp bị bao quanh bởi đống phế liệu đổ nát, tiếng chửi rủa tục tĩu của ai đó cứ rầm rì vang lên. Không gian hôi thối nồng nặc mùi rượu bia khiến người ta có cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Ở nơi hoang vắng và dơ bẩn như thế này, chẳng có ai điên mà lại muốn bước chân vào, thế nhưng người ta vẫn không biết rằng có một chàng trai đáng thương đã từng sống trong chốn địa ngục u tối như vậy suốt cả mấy năm trời.

Một người đàn ông có thân hình cao to béo tốt đang nằm ở giữa nhà, chính xác hơn là nằm giữa bốn tấm tôn lợp sơ sài. Xung quanh gã là đống vỏ bia nằm lăn lóc không có trật tự. Gã lẩm bẩm điều gì đó, lâu lâu lại cử động tay chân.

"Thằng Thành! Mày đâu rồi?"

Gã nói trong cơn mê ngủ. Đúng lúc đó, một dáng người nhỏ bé từ bên ngoài bỗng bước vào. Người đó lặng yên nhìn gã một lúc sau đó lại cúi xuống nhặt từng chiếc vỏ bia xung quanh gã.

"Ba, con về rồi."

Tư Thành ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông, cậu nói nhỏ nhẹ như sợ sẽ làm gã tỉnh giấc. Gã ta vẫn ngủ mê man và không hay biết gì về sự tồn tại của cậu. Tư Thành bèn cúi người xuống sát vành tai gã, dùng đôi tay trầy xước cố gắng lay gã dậy.

"Ba ơi, Tư Thành về với ba rồi nè. Con có tiền cho ba rồi."

Tư Thành cứ lay mãi như vậy, cho đến khi cha nuôi của cậu dần dần mở mắt ra. Nhận thấy điều đó, cậu vui vẻ mỉm cười với gã.

"Ba, con về..."

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông kia đã giáng thẳng lên mặt Tư Thành một bạt tai. Cậu té bệt xuống đất, hai tay ôm lấy bầu má bị tát đến sưng đỏ. Nụ cười trên môi cậu cũng thu lại, đôi mắt đỏ hoe dấy lên sự đau buồn tột độ.

"Mày...mày đi đâu mấy ngày hôm nay hả thằng chó!?" Gã ta vừa thét lên vừa đá vào người Tư Thành, còn cậu thì chỉ biết ngồi yên một chỗ mà chịu trận.

Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt hốc hác của chàng trai mười tám tuổi. Tư Thành nức nở nói không ra lời, cậu cố móc trong túi ra một xấp tiền rồi đưa cho cha nuôi.

"Con đi kiếm tiền cho ba mà...ba đừng...đánh con...hức..."

Trông thấy xấp tiền trên tay Tư Thành, hai mắt của người đàn ông liền sáng rực lên. Gã giật lấy xấp tiền, tay đếm thoăn thoắt từng tờ tiền mới cứng, giọng điệu gã vang lên nghe có phần mỉa mai:

"Mày đi làm trai bao thật đấy à?"

Tư Thành cố kìm nén sự đau đớn và vỡ vụn trong lòng, để có được số tiền này cậu đã phải đổ không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Đối với một đứa trẻ mới lớn như cậu, đó là một cú sốc tâm lí quá nặng.

Cha nuôi của cậu đếm tiền xong thì liền dúi vào trong túi quần, gã hớn hở xoay người rời đi.

"Tao đi công chuyện, ba ngày nữa mày phải đem thêm tiền về đấy."

Tư Thành muốn đáp lại nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ không thể nói thành lời. Những lúc cha nuôi nói đi "công chuyện" thì chính là lúc gã ra đường nhậu nhẹt và đánh bài, đến khi hết tiền thì lại mò về nhà bắt cậu kiếm thêm. Tư Thành vì gã mà làm việc quần quật đến độ gầy trơ xương. Dù thế, cậu vẫn luôn muốn làm cho cha nuôi vui vẻ chứ không dám để gã phật lòng. Chính vì vậy mà gã ta luôn ỷ lại. Gã nghĩ Tư Thành là một đứa trẻ khờ khạo và ngu ngốc, thế nhưng gã nào đâu hay biết Đổng Tư Thành chính là luôn yêu thương và xem gã như cha ruột của mình.

Tư Thành luôn ao ước một ngày nào đó, cậu sẽ được nghe thấy hai tiếng "con trai" từ miệng cha nuôi.

Bần thần ngồi ở góc nhà, Tư Thành không biết mình phải nên làm gì tiếp theo. Ba ngày nữa cậu phải kiếm thêm tiền, rồi còn phải có tiền để trả nợ cho Du Thái nữa. Mọi thứ cứ đè lên đôi vai nhỏ bé của cậu, làm sao một thiếu niên như cậu có thể chịu đựng được chứ.

Toàn thân đau nhức ê ẩm, hai mắt cũng ríu hết lại, Tư Thành mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ yên bình có những người thân và bạn bè yêu thương cậu vô hạn.

.....

"Bắt tên đàn ông đó bán sang Mông Cổ, đưa hắn tới khu ổ chuột khét tiếng nhất. Mọi việc nhờ mày, tiền tao sẽ trả."

Du Thái thẳng thừng yêu cầu qua điện thoại, ánh mắt nhìn vào vô định mang theo nét tàn nhẫn lạnh lùng. Gương mặt hắn cứng đờ không có lấy một chút biểu cảm. Nói xong hắn quăng điện thoại qua một bên rồi nhìn ra cửa xe đang đóng kín.

"Cái chuồng chó đó mà cũng được gọi là nhà sao?"

Hắn hạ cửa xe, châm một điếu thuốc rồi gác tay ra ngoài. Điếu thuốc cứ thế cháy dần đi mà vẫn không được hắn động vào dù chỉ là một chút.

Tài xế lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, gương mặt ông ta liền trở nên tái mét. Từ khi bắt đầu làm tài xế cho Du Thái tới giờ, ông luôn biết nếu bực mình thì hắn sẽ thường hút thuốc, còn nếu hắn châm thuốc lên mà không hút thì có nghĩa là đang muốn giết người.

Du Thái im lặng một hồi như suy nghĩ điều gì đó, đến khi điếu thuốc cháy gần hết làm nóng rát hai đầu ngón tay thì hắn mới sực tỉnh lại.

"Về nhà." Du Thái ra lệnh.

"Vâng, ông chủ."

Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi khu ổ chuột, để lại đằng sau một làn khói bụi mù mịt hệt như tâm trạng của chủ nhân nó lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro