#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Thành, dậy mau lên, Tư Thành!"

Tư Thành bị đánh thức khỏi giấc ngủ, trước mặt cậu lúc này là một chàng thanh niên có nước da rám nắng, mái tóc đen rối bù và gương mặt nhem nhuốc mang theo vẻ hốt hoảng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hoàng hệt như có chuyện cực kì đáng sợ nào đó vừa xảy ra. Có vẻ trên đường đến đây anh đã chạy rất nhanh, những giọt mồ hôi lấm tấm còn đọng trên trán anh đã nói lên điều đó.

"Chuyện gì vậy A Quý?" Tư Thành vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu cậu bây giờ đang đau lắm, cử động một chút thôi cũng ê buốt cả nửa đầu.

"Mau lên! Ba mày...ba mày bị người ta bắt đi rồi!"

"Anh nói gì!?"

Tư Thành không tin vào những gì mà cậu vừa nghe được. Cha nuôi của cậu tuy hung hăng như vậy nhưng gã chưa bao giờ gây gỗ vô cớ với người khác, lại càng không có ai dại dột mà đi gây gỗ với gã cả, không thể nào có người bắt gã đi, chắc chắn là A Quý đang đùa rồi.

"A Quý đừng đùa em...A Quý đang nói dối em có phải không?"

"Không! Anh không đùa với mày! Mau lên đi, bọn nó đến bắt ba mày đi từ sớm rồi!"

Tư Thành nghe tin đó mà như sét đánh ngang tai, toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động được, nước mắt từ hai bên khóe mắt sưng húp lại tuôn ra như suối, chảy dài trên gương mặt hốc hác của cậu.

"Ba...không...đừng bắt ba tôi..."

Cậu nhào dậy bằng cả sức lực của mình nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống, đôi chân nhỏ bé đang bị thương không có đủ khả năng để đứng vững. Tư Thành níu lấy gấu quần của A Quý, miệng nức nở cầu xin:

"A Quý...A Quý đưa em đến đó đi...Họ bắt ba em đi mất, mau lên A Quý!"

A Quý luống cuống nhìn cậu, anh không ngờ Đổng Tư Thành lại thương cha nuôi đến như vậy. Trước đây gã đàn ông đó đã đối xử tệ với cậu ra sao, vậy mà trong lòng cậu gã vẫn luôn quan trọng đến thế.

"Xin anh đó...mau đưa em đến đó đi, A Quý..."

Nhìn Tư Thành khóc mà xót cả ruột gan, A Quý chịu không thể chịu thêm nữa liền nhấc bổng cậu lên. So với những khung sắt mà anh vác mỗi ngày thì Tư Thành còn nhẹ hơn thế nữa, tại sao cậu lại ốm như vậy chứ.

Vừa níu chặt lấy vạt áo của A Quý, Tư Thành vừa hối thúc anh mau đưa cậu đến chỗ cha nuôi, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với gã đâu, cậu chỉ có một mình gã trên cõi đời này mà thôi.

A Quý bế Tư Thành chạy thật nhanh trên con đường gập ghềnh đất đá, những giọt mồ hôi và nước mắt trải dài trên quãng đường đi của cả hai người. Không biết rồi họ sẽ đi đâu, về đâu...

A Quý kiệt sức quỳ xuống trước căn chòi gỗ vừa mới bị tàn phá, vừa ẵm Tư Thành trên tay vừa chạy hơn hai cây số, anh không còn sức để đứng lên được nữa. Tư Thành tự mình bò vào bên trong, đây là căn chòi gỗ mà cha cậu hay đến để đánh bài. Cậu vừa tìm kiếm vừa gọi to, nhưng ngoài âm thanh tĩnh lặng ra thì không có ai đáp lại cậu.

"Ba ơi! Ba ở đâu? Ba trả lời con đi..."

Không gian mù mịt khói bụi và chất đầy những mớ đổ nát, là ai đã đập phá tàn tạ đến như thế? Tư Thành sốt ruột nhìn xung quanh, cậu không thấy cha nuôi đâu cả, bọn họ đã bắt gã đi thật rồi sao?

"Ba ơi...ba đừng bỏ con mà! Trả lại ba cho tôi...trả lại ba cho tôi!"

Tư Thành đau đớn gào lên, cậu chỉ có một mình cha nuôi là điểm tựa, tại sao người ta lại đem gã đi khỏi cuộc đời của cậu...Tư Thành thương cha nhiều lắm, cậu không giận gã đâu, cậu không ghét gã đâu, làm ơn đừng bắt người thân duy nhất của cậu đi...Cậu không có ai cả...

"Ba ơi...hức hức...con chỉ có một mình ba thôi mà..."

Trái tim Tư Thành như bị một bàn tay vô hình xé ra làm trăm mảnh, nếu cha nuôi mà có chuyện gì thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa.

"Ba ơi, ba đâu rồi? Ba đừng bỏ con mà!"

A Quý chạy đến ôm lấy Tư Thành, anh không thể làm thinh mà đứng nhìn cậu đau khổ như vậy. Đổng Tư Thành đã chịu khổ đủ rồi...đứa trẻ này đã chịu đủ lắm rồi.

"Ba ơi..."

"Đừng khóc nữa Tư Thành, mày đừng khóc nữa...anh không muốn thấy mày khóc, nín đi Tư Thành." A Quý ôm siết lấy cậu.

"A Quý ơi...bảo họ trả ba cho em...trả ba cho em...huhu..."

Tư Thành vùng vằng trong vòng tay của A Quý, ai đã bắt cha nuôi của cậu, là ai đã bắt người cha duy nhất của cậu? Mau trả cha lại cho cậu đi.

"Tư Thành ngoan, ngoan, đừng khóc..."

A Quý cũng đau lòng lắm, đứa nhỏ này đã gắn bó với anh từ khi nó vừa được cha nuôi nhặt về, nó rất ngoan ngoãn, nó rất thương cha, nhưng tại sao số phận của nó lại đáng thương đến thế.

Anh chưa bao giờ được thấy nụ cười của nó, gương mặt xinh đẹp của nó khi cười lên sẽ rạng rỡ biết bao, thế nhưng nó không cười, cuộc đời nó gắn liền với nước mắt.

"Em chỉ có mình ba thôi mà...Tại sao...em không còn ai cả, em không còn ai cả..."

"Mày còn có anh, anh sẽ nuôi mày, anh sẽ ở bên cạnh mày, đừng khóc nữa, Tư Thành, đừng khóc nữa mà..."

"Ba ơi...hức hức..."

Chưa bao giờ Đổng Tư Thành khóc nhiều như vậy, kể cả khi bị cha đánh, cậu cũng rất nhanh liền nín đi. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này, cậu muốn ngăn nước mắt chảy ra nhưng lại không thể.

Cậu đã thiếu thốn rất nhiều thứ rồi, nhưng tại sao ông trời còn cướp đi người cha duy nhất của cậu?

.....

Du Thái ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh hắn là một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Gương mặt y thanh tú ưa nhìn, đầu tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, móng tay móng chân cũng cắt tỉa sạch sẽ. Y ngồi trên đùi hắn, tay ôm lấy cổ và chân thì quấn lên hông hắn.

"Du Thái, sao mấy hôm nay anh không đến chỗ em?"

Người con trai dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực hắn, giọng điệu mang theo đầy vẻ hờn dỗi.

"Sao anh không nói gì hết vậy, anh giận em hả..."

"Mạnh Thông, để anh làm việc."

Mạnh Thông tức giận đánh vào ngực hắn. Mấy ngày nay Du Thái đi đâu mà cứ bỏ y ở club một mình, y không thích tiếp những lão già sở khanh ngoài đó chút nào cả.

"Anh chán em rồi..." Mạnh Thông cúi mặt uỷ khuất.

"Thôi được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà." Du Thái đau đầu, hắn trước giờ không hề thích đàn ông con trai mà cứ nũng nịu như vậy, nhưng hắn cũng không nỡ lòng bỏ rơi Mạnh Thông.

Hai người đang ôm ấp nhau thì chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên, hắn đẩy Mạnh Thông ra khiến y nhăn nhó, ở đầu dây bên kia là người bạn trong giới giang hồ đang gọi điện cho hắn.

"Sao rồi? Mọi việc ổn chứ?"

"Tất cả xong hết rồi, lão già đó sợ chết khiếp, hahaha..."

"Cũng đáng thôi." Du Thái nhếch mép kéo ra một nụ cười đểu.

Hắn xưa nay vốn là một kẻ tàn bạo. Nếu bất cứ ai vô tình làm chướng mắt hắn, hắn nhất định sẽ tìm cách diệt trừ tới cùng.

"Còn thằng nhóc đó mày tính thế nào?" Người bên kia hỏi.

Du Thái bỗng cười một cách quỷ dị, vẻ mặt đáng sợ của hắn cũng khiến cho Mạnh Thông bên cạnh phải rùng mình.

"Tao sẽ đến bắt về, mày khỏi lo."

Sau khi ngắt máy, Du Thái liền vội vàng đẩy Mạnh Thông ra rồi đứng dậy khoác áo rời đi. Mạnh Thông bị gạt ra đột ngột thì vừa giận vừa thắc mắc, hắn có chuyện gì quan trọng đến mức lại bỏ y đi như thế?

"Anh đi đâu?" Y bám theo hắn.

"Có việc."

Du Thái vẫn bước thoăn thoắt trên hành lang, mặc cho Mạnh Thông cứ lẽo đẽo theo sau lưng mình.

"Sao anh kì vậy, anh không quan tâm gì tới em cả!"

"Anh có việc."

"Đồ xấu tính!"

Du Thái bất ngờ dừng lại khiến Mạnh Thông theo quán tính mà va vào lưng hắn. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, hắn xoay người lại, nâng cằm cậu lên rồi mút mạnh vào đôi môi đỏ ửng.

"Ngoan, anh đi rồi sẽ về."

Hai má Mạnh Thông đỏ bừng, cậu không còn đuổi theo Du Thái nữa mà đứng yên nhìn hắn tiêu sái rời đi.

Đúng là tên đàn ông quyến rũ.

.....

Trong túp lều nhỏ sơ sài, có hai bóng người một cao một thấp đang ngồi lặng im, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều chìm trong tâm tư phức tạp của riêng mình.

Màn đêm tĩnh lặng đến cô độc, trên bầu trời không trăng cũng không sao, xung quanh không có lấy một ánh đèn, tất cả đều chìm trong bóng tối.

Có tiếng ve ngân râm ran ở đâu đó, đã vào hạ rồi ư? Thời gian sao mà trôi nhanh thế, không chờ đợi người ta, không chờ một ai cả.

Tư Thành ngồi thất thần trong một góc, cả người cậu thu lại có một mẩu, nhỏ bé đến nỗi như hòa lẫn vào mớ đồ đạc lộn xộn trong căn lều. Ánh mắt cậu nhìn mông lung vào nơi nào đó, vành mắt đỏ hoe và khô đi vì đã khóc quá nhiều.

A Quý lặng thinh nhìn cậu, anh không biết nói gì cả, bây giờ có nói thì cậu cũng không nghe. Càng nhìn Tư Thành anh lại càng đau lòng, cậu cứ một mình gánh chịu như vậy, đau cũng không cho ai biết, buồn cũng giấu ở trong lòng. Anh rất muốn che chở cho đứa nhỏ này, anh không muốn cậu phải chịu đắng cay của cuộc đời thêm một chút nào nữa.

"A Quý có nhớ ba mẹ không?"

Tư Thành bất chợt lên tiếng khiến A Quý giật mình. Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, nhưng sau đó vẫn thành thật mà nói, "Không."

Tư Thành có vẻ không bất ngờ lắm với câu trả lời đó. Từ lâu cậu đã thấy A Quý không hay nhắc đến cha mẹ, có lẽ anh ấy giận họ chuyện gì đó, mà cậu thì cũng không thích tò mò.

"Ba mẹ anh bỏ anh hồi còn nhỏ, không lí do gì anh phải nhớ họ cả."

A Quý cười một nụ cười chua chát, anh cũng là một đứa trẻ mồ côi giống như cậu. Anh lớn lên ở khu ổ chuột này, tự mình làm lụng kiếm ăn, không nhờ một ai chăm sóc cả. Có lẽ vì vậy mà gương mặt của anh có vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi hai mươi ba.

"Mà Tư Thành này, mày đừng nghĩ ngợi gì nữa, ba nuôi không tốt với mày, mày tốn nước mắt vì ông ấy làm gì."

Tư Thành lắc đầu, A Quý không thể hiểu được đối với cậu cha nuôi quan trọng như thế nào đâu.

Gã là người đầu tiên chú ý đến cậu, là người đầu tiên cho cậu một mái nhà, là người đầu tiên mà cậu gọi là "ba". Những điều đó tưởng chừng như cả đời này Tư Thành sẽ không có được, thế nhưng gã đã đem chúng đến cho cậu. Mặc dù không được dịu dàng và ấm áp nhưng trong lòng Tư Thành, cha nuôi vẫn luôn là người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu hận kẻ nào đã bắt cha của cậu đi. Nếu gặp được kẻ đó Tư Thành nhất định sẽ giết chết hắn, sẽ không bao giờ cùng hắn đội trời chung.

"Anh thương mày, mày sang ở với anh đi Tư Thành."

A Quý thường ngày vốn mạnh miệng lắm, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại nói lí nhí trong cổ họng, hai vành tai thì đỏ ửng lên trông buồn cười vô cùng.

"Một ngày A Quý ăn có hai bữa cơm, nuôi em thì anh lấy gì mà ăn nữa?" Tư Thành nhìn gương mặt lấm lem của A Quý, anh là người đàn ông tốt thứ hai mà cậu từng gặp. Dù hoàn cảnh có nghèo khó đếm mấy, A Quý vẫn luôn sẻ chia và quan tâm tới người khác. Cậu rất thích con người chân thành và mộc mạc của anh.

A Quý nghe vậy thì bỗng ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt lộ rõ tia quyết tâm, bàn tay anh siết chặt làm nổi lên những sợi gân xanh cường tráng.

"Tư Thành đừng lo! Anh sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền, một ngày anh sẽ cho mày ăn ba bữa, anh sẽ mua quần áo đẹp cho mày, cái gì...cái gì cũng sẽ có!"

Tư Thành bật cười, A Quý chính là người có ép dao vào cổ cũng không bao giờ sống ích kỉ được.

"Nhưng mà tại sao A Quý cứ gọi em là mày vậy? A Quý không thấy xa cách lắm sao?"

A Quý gãi gãi đầu, cổ họng cứ ấp úng không biết phải trả lời làm sao.

"Tại...tại chưa tới lúc..."

"Lúc nào?"

"Sau này anh lấy Tư Thành, anh sẽ gọi là em nhé. Còn bây giờ...ngại lắm."

Tư Thành cười khúc khích, đôi mắt cậu híp lại như hai vầng trăng sáng.

Đấy, em cười như vậy có phải đẹp không. Lòng A Quý cũng giãn ra theo nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro