#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mệt mỏi nên Tư Thành đã thiếp đi từ lúc nào. A Quý ở bên cạnh cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu, còn ôn nhu xoa đầu cậu một cái. Có thể nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt của A Quý là một sự yêu thương thầm lặng không thể bộc lộ ra ngoài. Anh yên lặng ngắm nhìn Tư Thành say sưa ngủ, cậu hệt như một vị thiên sứ mà Thượng Đế đã ban tặng xuống cõi trần này. Càng nhìn thì trái tim A Quý lại càng đau như cắt, hàng mi dài của cậu vẫn còn sót lại những giọt nước mắt trong như pha lê, bờ môi khô nứt nẻ vương một chút máu cùng với những miếng da rách chưa kịp liền lại. Anh không biết làm thế nào để chữa lành cho cậu, anh muốn cậu có một cơ thể lành lặn, mạnh khoẻ. Cứ nhìn Tư Thành người không ra người như thế này, A Quý đau lòng lắm.

Đôi mắt anh long lanh những tầng nước vì xúc động, nhưng A Quý lại tự nhủ mình không được khóc. Anh phải là người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ Tư Thành, mà người đàn ông mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ được phép rơi nước mắt cả.

"Ba ơi...đừng bỏ con mà...ba..."

Tư Thành bất chợt gọi ba trong cơn ngủ mê, hai tay cậu quơ lên loạn xạ, đôi lông mày nhíu lại như đang sợ hãi điều gì đó.

Sợ Tư Thành gặp ác mộng, A Quý liền cúi người ôm chặt lấy cậu, ở bên tai cậu vừa dỗ dành vừa ru ngủ, bàn tay chai sần của anh nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé.

"Ngoan, Tư Thành ngoan, không có gì chuyện gì đâu, em ngoan nha..."

"Ba..."

"Ngủ đi...ngủ đi nào..."

Nét mặt Tư Thành từ từ giãn ra sau sự dỗ dành của A Quý, hai bàn tay cậu không níu chặt lại nữa mà khẽ buông lỏng ở trước ngực, tiếng thở đều đặn lại tiếp tục vang lên.

Tư Thành giống như một đứa trẻ nhỏ cần sự vỗ về của mẹ, đứa trẻ này sẽ lập tức ngủ yên khi có người mang lại cảm giác an toàn và ấm áp cho nó, thật tội nghiệp, có lẽ vì cậu đã thiếu thốn tình thương quá nhiều nên đến bây giờ vẫn chưa thể nào có được một giấc ngủ yên bình.

Sau khi sửa lại chăn cho Tư Thành, A Quý quay ra dọn dẹp lại mớ đồ đạc cá nhân của mình. Thật ra thì trong cái chòi nhỏ bé này của anh cũng chẳng có gì quý giá, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kĩ để nằm nghỉ ngơi, một chiếc ghế đẩu anh nhặt được từ bãi phế liệu về và một chiếc rương sắt đựng quần áo cùng những vật dụng khác.

Đang xếp đồ bỏ vào rương thì A Quý bỗng phát hiện ra một vật nho nhỏ nằm dưới cái nón cũ của mình. Tò mò giở cái nón lên, anh nhìn thấy một chiếc vòng sắt vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là chiếc vòng anh đã tự tay rèn ở xưởng sắt hay sao? A Quý còn nhớ, vào khoảng hai, ba năm trước đây, trong một lần rảnh rỗi ở chỗ làm thuê, anh đã tự mình làm ra một chiếc vòng bằng sắt. Chiếc vòng vô cùng đơn giản chứ không có gì nổi bật cả, chỉ có điều mặt trong của nó được khắc tên anh một cách tỉ mỉ. A Quý cứ ngỡ nó đã bị mất cách đây khá lâu rồi, nhưng không ngờ ngày hôm nay anh lại vô tình tìm được nó.

Đang mân mê chiếc vòng thì A Quý bỗng nghĩ ra một điều gì đó, anh tự mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi đem chiếc vòng nhét vào trong túi.

.....

Trong một quán cà phê vắng vẻ bên lề đường, ánh mắt thâm trầm của Du Thái cứ liên tục dán vào khung cửa kính khiến nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Hắn cứ ngồi im lặng như vậy suốt cả tiếng đồng hồ, trong đầu không hiểu suy nghĩ chuyện gì mà lại đăm chiêu như vậy. Thỉnh thoảng hắn rời khỏi suy nghĩ mà nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay, trong lòng lại nôn nao không ngừng.

"Dururru.."

Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên từng đợt. Du Thái vội vàng chộp lấy nó rồi vuốt màn hình sang một bên. Vừa đưa điện thoại lên tai, hắn liền hỏi với vẻ gấp gáp.

"Sao rồi? Tìm ra chưa?"

"Vẫn chưa tìm được, thằng nhóc đó bỏ trốn rồi hay sao ấy."

"Cái mẹ gì vậy? Thôi được rồi, tao đến đó ngay."

Bực bội hất ghế sang một bên, hắn đặt vội một tờ tiền xuống dưới ly cà phê rồi nhanh chóng rời đi.











Đứng trước căn nhà vừa bị đập phá tan tành, Du Thái tức giận đá vào mớ phế liệu đổ nát gần đó. Khỉ thật! Đổng Tư Thành không về nhà thì đi đâu được cơ chứ? Hắn còn nhớ đêm hôm qua chính hắn đã theo dõi cậu, nhìn thấy cậu vào nhà thì hắn mới yên tâm trở về. Với cái sức lực như thế thì hôm nay cậu có thể đi đâu được? Có khi nào...

"Này, lúc bắt lão già đó có bị ai phát hiện không?" Du Thái quay sang hỏi người bạn đang đứng bên cạnh mình.

"Không, làm sao có ai được. Tao đã sai đàn em doạ bọn người đó chạy hết rồi mới bắt hắn lại đó chứ. Lúc bắt lão già đó đi thì xung quanh không có ai cả."

Du Thái nghe vậy thì yên tâm đôi phần, hắn sợ Tư Thành sẽ biết được chuyện cha nuôi cậu bị bắt, không khéo cậu sẽ bỏ nhà đi tìm gã. Lúc đó hại hắn lại phải mất công lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cậu.

Không biết từ khi nào mà lòng ham muốn chiếm đoạt của Du Thái lại tăng cao đến như vậy. Mới không gặp cậu có một ngày mà ruột gan hắn đã nóng như lửa đốt rồi.

.....

Khi Tư Thành tỉnh dậy là lúc mặt trời vừa vươn lên sau những mái nhà. Cậu đưa tay dụi mắt rồi nhìn sang phía A Quý, anh đang ngồi ngủ gục bên giường trông thật tội nghiệp, cậu cảm thấy có lỗi vì đã giành mất chỗ ngủ của anh.

Tư Thành bước nhè nhẹ xuống giường mà không dám phát ra tiếng động, cậu sợ A Quý sẽ tỉnh giấc. Anh rất ít khi được ngủ đủ giấc, lúc nào cũng thức khuya dậy sớm nên hai mắt A Quý thâm quầng như gấu trúc, càng nhìn Tư Thành lại càng không nỡ phá tan giấc ngủ của anh.

Tư Thành rón rén đi ra ngoài cửa, nhưng vừa đi được ba bước thì cậu bỗng giật mình vì tiếng gọi bất ngờ ở sau lưng.

"Tư Thành!"

"Dạ." Tư Thành bất đắc dĩ quay lưng lại, cái anh này ngủ mà sao vẫn tỉnh thế không biết, cậu mới rời giường có một lúc là đã nhận ra liền.

A Quý nhấc hai chân tê cứng vì ngồi lâu dậy, vội vàng đi tới trước mặt Tư Thành, lo lắng hỏi.

"Vẫn còn sớm mà, sao mày không ngủ nữa mà đi đâu vậy? Trong người có còn mệt không? Mệt thì nói với anh."

"Dạ không sao đâu, em khoẻ rồi. Em muốn về nhà lấy chút đồ."

Cậu muốn về nhà sửa soạn quần áo để đi tìm cha. Tư Thành tin rằng cha cậu đang ở đâu đó rất gần đây. Cậu phải tìm được gã, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với gã đâu.

"Để anh đưa mày đi." A Quý nói rồi vội vàng lấy áo khoác trùm lên người.

Tư Thành ái ngại nhìn anh, hôm qua đến giờ cậu đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Cậu không muốn A Quý cứ lo lắng từng li từng tí cho cậu như vậy, anh cũng cần phải chăm chút cho bản thân nữa chứ.

"A Quý ở nhà đi, em tự đi được mà..."

"Tự đi cái gì mà tự đi. Lên đây anh cõng."

A Quý khuỵu gối xuống rồi đưa lưng về phía Tư Thành, cậu e ấp không dám leo lên, nhưng vì anh cứ liên tục hối thúc nên cậu đành phải nghe theo lời anh.

Tư Thành vòng tay qua cổ A Quý, đầu tựa lên bờ vai của anh. Bây giờ cậu mới nhận ra A Quý có một tấm lưng vững chải như thế nào, được anh cõng cậu có cảm giác rất an toàn và chắc chắn, nhiệt độ từ cơ thể anh ấm áp khiến cậu thoải mái vô cùng.

"Tư Thành của anh tại sao lại ốm như thế? Người gì mà nhẹ giống như búp bê giấy vậy." A Quý xót xa, người anh cõng trên lưng nhẹ đến mức phải nói là có thể bị một cơn gió thổi bay đi mất. Anh làm sao có thể dám buông cậu ra đây.

Tư Thành cười hì hì bên tai A Quý, ai cũng chê là cậu ốm cả, mà cậu thấy người mình cũng có ốm lắm đâu. Nhìn vậy thôi chứ Đổng Tư Thành mạnh mẽ lắm. Cậu có thể đi làm thêm để kiếm tiền cho cha, bây giờ cậu còn dư sức để lên đường tìm cha nữa.

Đang đi thì A Quý đột nhiên ngừng lại, anh lục tìm cái gì đó trong túi quần rồi bất chợt cầm lấy bàn tay của Tư Thành. Cậu ngỡ ngàng cảm nhận một vật lành lạnh đang luồn vào cổ tay mình, đưa tay lên, Tư Thành nhận ra đó là một chiếc vòng sắt. Nó rộng hơn nhiều so với cổ tay của cậu, nhưng trông nó rất đẹp.

"Tặng cho Tư Thành đó."

Tư Thành thích thú ngắm nghía chiếc vòng, đây là lần đầu tiên có người tặng cho cậu một món quà đẹp như vậy. Trong lúc mân mê cậu chợt phát hiện ra mặt trong chiếc vòng có khắc một dòng chữ.

"Nó có nghĩa là gì vậy anh?"

"Là Hoàng Thiên Quý."

"A, là tên của A Quý này."

"Ừ, sau này nếu không có anh bên cạnh mày, chiếc vòng sẽ thay thế cho anh. Mày phải giữ nó cho cẩn thận đó, nghe chưa?" A Quý dặn dò kĩ lưỡng. Lỡ như sau này anh không còn bên cạnh cậu nữa, anh hy vọng sẽ có một thứ gì đó thay thế mình ở bên cạnh để cậu bớt cảm thấy cô đơn hơn.

Tư Thành cứ xoa xoa chiếc vòng mãi, cậu nhất định sẽ giữ nó thật kĩ. Từ nay cậu sẽ không còn thấy cô đơn nữa bởi vì đã có A Quý ở bên cạnh rồi.

"Tư Thành có thích nó không?"

"Em thích." Tư Thành cười tít mắt, "Em thích A Quý."

Câu trả lời có hơi lệch trọng tâm một chút, nhưng nó cũng đủ khiến cho A Quý phải đỏ mặt. Thấy phản ứng của anh, cậu không nhịn được mà phá lên cười, A Quý bị chọc ghẹo thì giả vờ mắng yêu cậu.

"Tư Thành hư lắm nha, mày dám chọc anh."

"Em đâu có hư, em thích A Quý thật mà."

Gương mặt A Quý nóng bừng, anh có cảm giác đầu mình sẽ xì ra khói mất.

"A Quý có thích em không?" Tư Thành ghé sát vào tai A Quý, khoảng cách của cả hai gần như vậy khiến cho anh càng lúc càng ngượng ngùng hơn.

"Ừm...có...anh thích mày."

Đồ ngốc, đâu cần phải hỏi chứ, anh thích mày nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời kia kìa.

Tư Thành làm vẻ hờn dỗi, hai chân cậu giãy đạp bên hông A Quý.

"Không được, nói sai rồi, nói lại đi."

A Quý chảy mồ hôi hột, sao cậu cứ thích ép anh vào đường cùng thế này? Anh không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc đâu.

"Anh...anh..."

Mặt trời càng lúc càng lên cao. Ánh nắng nhàn nhạt đổ xuống trên hai vai A Quý, tạo thành những vệt loang lỗ trên mặt đất. Dưới con đường mòn gập ghềnh đất đá, hai chiếc bóng một to một nhỏ in đậm trên mặt đường, khắc hoạ nên một bức tranh vào buổi sớm mai yên bình đến kì lạ.

A Quý nhìn xuống mặt đường đầy màu sắc, gương mặt anh đỏ lên không hiểu là do mắc cỡ hay do ánh mặt trời chiếu vào. Cất giọng trầm trầm, anh không thể nào biết được đây là lần thổ lộ cuối cùng của mình.

"Anh thích em, anh thích em nhiều lắm Đổng Tư Thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro