#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến con hẻm đầu nhà, Tư Thành đã vội vàng nhảy xuống rồi nhanh chân chạy đi. A Quý theo sau lo lắng nhìn cậu, ánh nhìn hệt như một bảo mẫu. Anh sợ cậu sẽ té ngã rồi bị thương, anh không tin chắc cậu sẽ ổn khi không có anh bên cạnh.

"Chạy từ từ thôi, Tư Thành!"

A Quý thở dài, cái đứa nhỏ này rất cứng đầu, nếu thả ra một chút mà không canh chừng thì ít nhiều cũng có chuyện xảy ra. Mà A Quý bây giờ thì rất mệt, hai chân đang mỏi nhừ nên không thể chạy theo Tư Thành được, thế nên đành để mặc cậu nhóc lon ton chạy vào trước, còn mình thì từ từ đi bộ vào sau.

Con hẻm dẫn vào nhà Tư Thành khá nhỏ nhưng rất dài, A Quý đi mãi mà vẫn chưa đến. Thật ra đường vào nhà cậu có đến hai ngã, một con đường rộng ở trước nhà và một con đường nhỏ ở đằng sau. Trước giờ A Quý và Tư Thành thường hay đi lối sau chứ không đi lối trước, vì con hẻm ở sau nhà chính là con đường dẫn đến nhà A Quý. A Quý thích nó, và Tư Thành cũng vậy.

Đi một hồi cũng đến, thường ngày con đường này ngắn lắm nhưng sao hôm nay lại dài vô cùng. A Quý thầm thương cho số phận của đôi chân mình, nếu đi thêm một chút nữa thì anh sẽ gãy chân mất.

"Tư..."

Toàn thân A Quý bỗng cứng đờ khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Căn nhà nhỏ của Tư Thành bị đập nát chỉ sau một đêm, nó hệt như một bãi chiến trường, hay chính xác hơn là một bãi phế liệu. Tất cả đều tan tành, không còn gì cả, không còn một chút gì cả.

"Chuyện gì thế này? Tư Thành, em đâu rồi?"

A Quý dáo dác nhìn xung quanh, nhưng lạ quá, anh không thấy cậu đâu cả. Rõ ràng...rõ ràng là mới đây cậu chạy vào trước anh, nhưng bây giờ lại đi đâu mất rồi?

"Tư Thành! Em ở đâu? Anh không thích giỡn!"

A Quý không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Anh nghi ngờ bọn người đó...chính bọn người đã bắt cha của Tư Thành, có khi nào bọn chúng đã nhắm tới cậu rồi không?

Anh sợ, anh rất lo, hy vọng đó không phải là sự thật. Tư Thành chỉ mới rời khỏi anh có một tí thôi, làm gì có chuyện bị người ta bắt được chứ.

"Đừng trốn anh nữa...ra đây đi Tư Thành!"

A Quý bắt đầu hoảng loạn chạy xung quanh tìm kiếm. Anh chợt phát hiện ra dấu vết của bánh xe ô tô, nó vẫn còn rất mới, và dấu vết đó kéo dài dẫn ra con đường rộng trước nhà Tư Thành.

Bọn chúng đã bắt cậu đi rồi.



















"Tư Thành!"

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khắp người A Quý chảy đầy mồ hôi. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa rọi vào gương mặt thẫn thờ của anh. Lồng ngực A Quý nhói lên từng cơn buốt giá, đau đến khó thở. Đã bốn năm rồi, bốn năm rồi giấc mơ này luôn xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Mỗi lần như vậy, anh lại càng cảm thấy ân hận và căm ghét bản thân mình.

Nếu như ngày đó anh đừng để cậu chạy vào một mình thì bây giờ đâu cần phải chịu khổ như vậy...

.....

"Em dậy rồi hả?"

Du Thái ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của ai đó. Thói quen này đã hình thành cách đây bốn năm, kể từ khi hắn đưa người con trai này về nhà.

Trên giường, một nam nhân trắng trẻo xinh đẹp đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông to lớn. Đôi lông mày cắt tỉa gọn gàng khẽ nheo lại làm cho chiếc khuyên bấm nằm trên đó bỗng lay động và loé sáng lên. Nam nhân có mái tóc vàng bạch kim nổi bật phủ dài qua trán, sau cổ được cạo gọn gàng để lộ một hình xăm nghệ thuật dưới gáy. Nơi xương quai xanh cũng có hình xăm, bên cạnh đó còn có những dấu hôn. Nhìn thấy bộ dạng này của nam nhân, không có tên đàn ông nào mà lại không nổi lên thú tính.

Du Thái cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của người nằm bên dưới. Hắn hạnh phúc vì mỗi ngày khi thức dậy đều có thể nhìn thấy con người này. Cậu giống như một vị thiên sứ đang nằm ngủ bên cạnh hắn khiến hắn lập tức có thể quên đi mọi phiền muộn của cuộc sống.

Nhận thấy có vật lạ quấy rầy giấc ngủ của mình, Tư Thành khó chịu rên lên mấy tiếng. Cậu đặt tay lên ngực Du Thái, không mạnh không nhẹ hất hắn ra, sau đó quay người sang hướng khác rồi tiếp tục nằm ngủ. Du Thái nhìn tấm lưng trần sáng bóng của cậu, cùng với hình xăm con hắc long ngậm viên ngọc đỏ hiện hữu trên đó, trong lòng lại tin tưởng thêm rằng cậu thật sự đang nằm bên cạnh hắn. Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu, tham lam hôn lên bờ vai vốn đã phủ đầy những hôn ngân do mình tạo ra. Hắn chưa bao giờ thấy đủ, nam nhân này luôn đem lại cho hắn ham muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Dậy đi em."

Tư Thành cựa quậy trong vòng tay Du Thái, cậu hiện tại đang rất mệt, không muốn phải thức dậy đâu. Đêm qua hắn đã rút cạn sinh khí của cậu, bây giờ phải để cậu nghỉ ngơi lấy lại sức chứ.

"Mười phút nữa đi..."

"Được rồi." Du Thái cắn cắn vành tai cậu, hắn trước giờ không thích câu nệ, nhưng chỉ cần tiểu bảo bối của hắn làm nũng một câu thôi, thì dù trái tim của hắn có được đúc bằng thứ hợp kim siêu bền cũng sẽ dễ dàng tan vỡ.

Du Thái đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người rồi rời đi, trước khi đóng cửa phòng hắn còn để lại một lời dặn.

"Hôm nay anh có hẹn, ở nhà có chuyện gì thì gọi cho anh nhé."

Cửa phòng khép lại, Tư Thành chậm rãi mở mắt ra.

Hôm nay được tự do?

Tự hỏi, rồi lại tự bật cười. Du Thái ra khỏi nhà, đâu có nghĩa là cậu sẽ được ra.

Mệt mỏi lê tấm thân rời khỏi giường, Tư Thành trần như nhộng đi vào nhà tắm. Khi tấm chăn bông rơi xuống, cơ thể hoàn mĩ của cậu mới hiện ra rõ ràng. Nhờ quá trình dậy thì thành công, từng đường nét trên cơ thể cậu không còn non nớt như trước nữa mà đã trở nên vô cùng quyến rũ, thậm chí có thể đốt cháy cả thị giác của người nhìn. Đặc biệt, từ trên cổ xuống đến gót chân của cơ thể ngọc ngà ấy được phủ đầy bởi những hình xăm gợi cảm.

Tư Thành đứng trước bồn rửa mặt, ánh mắt dán chặt vào hình dáng của mình trong gương. Ngày nào cũng vậy, cậu không tin hình ảnh phản chiếu đó lại chính là mình.

Mái tóc vàng choé đến khó chịu, trên lông mày xỏ ba chiếc khuyên trông vô cùng kì quặc. Không những thế, cả người còn tràn ngập hình xăm. Du Thái đã khắc tên hắn lên người cậu, với mục đích muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn.

Chầm chậm xoay người lại, Tư Thành vô cảm nhìn con rồng đen hung tợn đang phủ kín hơn nửa lưng của mình. Cậu còn nhớ rõ mồn một cảm giác ngày hôm đó, khi những đường nét đầu tiên của con vật khắc lên lưng cậu, cậu đau đến mức muốn ngất đi.

Con rồng này tượng trưng cho Du Thái, hắn bảo vậy. Hắn bảo rằng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không bất cứ một ai có thể tách rời hắn và cậu được.

Vậy còn anh thì sao?

Tư Thành nhìn xuống chiếc vòng sắt trên tay, một chiếc vòng đã cũ nhưng vẫn còn hiện hữu trên đó một cái tên, một cái tên mà cậu không bao giờ quên được. Anh cũng đang ở bên cạnh cậu, không ai có thể tách rời anh và cậu, có đúng không?




Tư Thành tự chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jeans đen dài quá mắt cá chân. Cậu kéo cao cổ áo che đi những vết hôn, sau khi kiểm tra xem toàn thân đã kín đáo chưa thì mới đi xuống phòng bếp dùng bữa sáng.

Tư Thành đi trên hành lang dài, vừa đi vừa nhẩm xem thử có bao nhiêu căn phòng. Ngày nào cậu cũng làm như vậy, vì căn nhà lớn đến mức cậu không dám chắc mình có đếm đủ số phòng hay không. Đi đến hết hành lang, Tư Thành rẽ xuống một chiếc cầu thang lớn được lát đá thạch anh. Mỗi lần thấy chiếc cầu thang này là cậu lại bị ám ảnh. Đây chính là nơi mà Tư Thành đã té ngã vào bốn năm trước, rách cả da đầu, phải vào cấp cứu may đến mười hai mũi.

Cẩn trọng bước xuống cầu thang, cậu không muốn phải nhập viện thêm lần nữa. Nhập viện thì lại tốn tiền, mà tiền là của Du Thái chứ không phải của cậu, cậu không muốn phải rước nợ cho bản thân mình.

Xuống đến phòng bếp, như thường lệ Tư Thành lại mở tủ lạnh ra, lựa chọn một số nguyên liệu rồi bắt đầu nấu ăn. Hồi trước cậu dở mấy chuyện này lắm, nhưng vì Du Thái nổi chứng thích có người nấu cơm cho hắn ăn mỗi ngày nên mới thuê người về dạy cho cậu. Tư Thành chỉ học trong một tháng là đã có thể nấu đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ thiếu điều đem Du Thái ra nấu chín nữa thôi. Lại nghĩ tới gương mặt của Du Thái, Tư Thành càng ra sức dùng lực mà băm nát củ cà rốt trên thớt ra. Đồ đáng ghét nhà hắn, cái gì hắn thích thì đều bắt cậu chiều theo, còn cái cậu thích thì hắn nào hay biết.

Cũng là do cậu không chịu nói, nhưng hắn một tiếng yêu cậu, hai tiếng yêu cậu, không cần cậu nói cũng phải biết chứ. Đúng là đồ tệ bạc.

Sau một màn xào nấu, cuối cùng cũng trút được một ít lửa giận. Tư Thành kéo ngăn tủ, lấy muỗng và nĩa ra rồi đứng ăn tại chỗ, chẳng thèm dọn chén bát để ăn cho đàng hoàng. Chẳng qua lúc có Du Thái ở nhà cùng ăn thì cậu mới bày biện ra cho có lệ, còn không có hắn ở nhà thì cậu ăn trực tiếp như vậy luôn. Tư Thành không thích đụng vào mấy cái đĩa hay chén sứ đắt tiền của Du Thái, lỡ làm vỡ một cái thì cậu có nai lưng ra làm cả đời cũng không có tiền để trả.

Tư Thành đối với Du Thái chính là hình thành một khoảng cách như vậy. Cậu xem hắn như chủ nợ, còn cậu, là một con nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro