#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đằng đẳng lại trôi qua, cảnh vật quen thuộc quá đỗi nhàm chán khiến Tư Thành phải thở dài đầy bất lực. Cậu đi lại lang thang trong vườn, tay cầm bình tưới đã sớm vơi hết nước. Những bụi hoa đầy màu sắc sau khi được tưới nước thì tươi tắn hẳn lên, cánh hoa nở rộ như đang mỉm cười dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều buồn tẻ.

Tư Thành đứng trước bức tường cao kiên cố, đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên mặt phân cách giữa nơi cậu đang đứng và cảnh vật bên ngoài. Cậu muốn trèo qua đó, cũng đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy thế giới ngoài kia. Nó có thay đổi nhiều không? Có gì mới mẻ mà cậu chưa được nhìn thấy không? Cậu muốn biết lắm, nhưng tất cả chỉ là ước vọng hão huyền mà thôi. Bản thân cậu đã vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này rồi, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì cũng sẽ không có ai đến cứu cậu, và cậu cũng chẳng thể nào thoát khỏi đây được.

Từ ngày được Du Thái đem đến đây, Tư Thành dường như bị cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quanh năm suốt tháng cậu cứ luẩn quẩn trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có cây cỏ và chim chóc bầu bạn, ngoài ra thì không có gì cả. Du Thái thường bận đi gặp khách hàng của hắn nên có nhiều hôm Tư Thành phải lẻ loi một mình như tù nhân bị giam trong nhà ngục. Những ngày đầu Tư Thành cô đơn và buồn tủi lắm, nhưng lâu dần rồi cậu cũng quen, cũng không còn sợ cảm giác khi ở một mình nữa.

Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng của cậu vẫn luôn nhen nhóm một nguyện vọng nhỏ nhoi, đó chính là được ra khỏi nơi này, được nhìn thấy thế giới tươi sáng ngoài kia, dù chỉ là một ngày thôi cũng được.

Những lúc đơn độc như vậy, Tư Thành lại bất giác sờ xuống chiếc vòng sắt trên cổ tay phải của mình. Cậu luôn kiểm tra xem nó còn ở bên cạnh mình hay không, bởi vì nó là một vật rất quan trọng không thể thiếu. Nếu nó mất đi, Tư Thành không biết mình sẽ ra sao nữa. Cậu không thể một mình chống chọi với sự cô đơn được. Có chiếc vòng này bên cạnh, Tư Thành mới cảm thấy an tâm hơn và luôn tin tưởng rằng bên cạnh cậu còn có một ai đó.

"A Quý, giờ này anh đang làm gì?" Tư Thành cất tiếng hỏi, hình ảnh chiếc vòng phản chiếu trong đôi mắt của cậu bỗng nhoà đi vì lệ.

.....

"Anh nhớ em, Tư Thành..."

A Quý liên tục lẩm bẩm một mình, trước mặt anh là đống vỏ chai rượu rỗng đang nằm lăn lóc. Anh gục mặt xuống bàn, hai tay kê dưới trán, lâu lâu lại phát ra vài âm thanh ngắt quãng không rõ là đang khóc hay đang cười.

"Cậu gì ơi..."

"Hmm..."

"Cậu gì ơi!"

Một nhân viên phục vụ cầm khay rượu bước đến, khẽ lay nhẹ người A Quý. Trên tay người đó cầm theo tờ giấy có in rõ một dòng số khá dài. A Quý vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không nhận ra có người đang gọi mình nên tiếp tục chìm trong giấc mộng.

"Này cậu! Cậu tính ngủ ở đây luôn sao? Chúng tôi có dịch vụ phòng nghỉ ở trên lầu, cậu có muốn sử dụng không?" Người nhân viên nói lớn tiếng hơn, đủ để A Quý có thể nghe lọt được vài chữ.

"Không cần, đi đi..."

Nhân viên nọ bất lực đứng thẳng dậy. Đúng lúc đó, ông chủ của club vừa vặn đi tới, thấy người làm của mình đứng đó với vẻ mặt khó chịu, hắn tò mò hỏi han một câu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ, chào ông chủ." Cậu nhân viên giật mình, vội quay sang cúi chào rồi lễ phép trả lời, " Vị khách này gọi hai chai rượu đắt tiền nhưng chưa thanh toán. Bây giờ cậu ta ngủ mất rồi, tôi không đánh thức được."

"Được rồi, đi đi." Du Thái phất tay ra lệnh cho nhân viên, cậu ta nghe vậy thì lóc cóc chạy đi.

Khi người nhân viên rời đi cũng là lúc A Quý ngẩng đầu dậy. Anh mơ màng nhìn kẻ mặc âu phục đang đứng trước mặt mình, thấy hắn ta đang nhìn anh, A Quý bực dọc lên tiếng.

"Nhìn gì? Mời bảo hiểm à? Thôi thôi không có tiền." Anh xua xua tay.

Du Thái đối với người thanh niên trước mặt mình bỗng nảy sinh một loại cảm giác quỷ dị vô cùng. Hắn có linh cảm xấu nhưng không thể giải thích được, giống như người này trong quá khứ hay tương lai có thù oán với hắn vậy.

"Cậu nợ tiền rượu chưa trả." Quay lại vấn đề chính, Du Thái nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh A Quý, dùng ánh mắt khinh thường nhìn người say mèm đang nằm gục trên bàn kia. Hắn không có thiện cảm với những tên như vậy, không có tiền thì đừng vào club, thể hiện quá cũng chẳng có ai để ý đâu.

A Quý nghe đến từ "nợ" thì nhíu này ngồi dậy. Anh giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Du Thái, giọng điệu lè nhè nghe nửa được nửa không.

"Cái gì? Nợ? Tôi mà nợ anh á?"

A Quý bỗng cười một mình như tên điên rồi đứng dậy, cả người chao đảo đi về phía trước, mặc cho Du Thái vẫn đang chằm chằm nhìn theo anh bằng ánh nhìn hờ hững.

"Không trả tiền rượu thật đấy à?" Du Thái gọi với theo. Thật ra hắn chỉ muốn chọc tên thanh niên này cho vui thôi. Trước đây hắn đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, nhiều người không có tiền nhưng vẫn vào club hắn nhậu đến say khướt, đa số đều là thanh niên cả. Những lần như thế thì Du Thái cứ lặng lẽ cho qua, với hắn, mấy chai rượu đắt tiền đó không đáng bao nhiêu, cứ coi như cho không vậy.

A Quý loạng choạng đi được vài bước thì lại nghe giọng nói của Du Thái vang lên. Anh quay lại nhìn hắn, đột nhiên cáu kỉnh gắt to:

"Đã bảo tôi không nợ anh mà! Anh mới là người nợ tôi ấy!"

Lúc đó A Quý say quá nên mới nói lung tung vậy thôi, nhưng không hiểu sao khi nghe xong câu đó, trong lòng Du Thái lại nổi lên một trận khó chịu. Câu nói này cứ như một lời tiên báo cho tương lai, hoặc cũng có khi là một lời oán trách. Mãi đến tận sau này, cả hai người bọn họ mới nhận ra ý nghĩa của nó.

.....

Lúc Du Thái trở về nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Nhìn căn nhà tối om không có một ánh đèn, hắn đoán chắc người trong nhà đã ngủ say từ lúc nào. Hắn khe khẽ đi vào phòng ngủ, tay chậm rãi khép cánh cửa gỗ đằng sau lưng lại. Trên chiếc giường rộng lớn, một cục bông nhỏ tròn tròn đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn của cậu vang lên khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn vì cậu vẫn còn đang ở đó.

Cởi vội chiếc áo vest trên người, Du Thái lười biếng nhào lên giường ôm chầm lấy người đang ngủ trong chăn. Tư Thành vì bị động mà tỉnh giấc, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử đến gợi tình. Cậu trở người nhìn hắn, tông giọng yếu ớt vang lên như muốn thôi thúc Du Thái làm chuyện đồi bại.

"Ưm...anh về rồi?"

"Ừ." Du Thái vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu. Cả ngày không được ở gần khiến hắn nhớ cậu đến phát điên. Hắn nhớ mùi thơm quyến rũ trên cơ thể cậu, nhớ làn da mịn màng đầy những dấu hôn chủ quyền của hắn.

Tư Thành khó chịu đẩy Du Thái ra, hai mắt lim dim nhắm lại trong khi miệng vẫn thì thầm nói:

"Có mệt không?"

"Không."

Du Thái nằm lặng yên ngắm nhìn gương mặt của Tư Thành. Cậu đẹp quá. Trong mắt hắn không ai có thể sánh bằng với nhan sắc hoàn hảo của cậu cả. Đường nét gương mặt sắc sảo như tranh vẽ, chiếc mũi thon gọn xinh đẹp đến lạ kì, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như quả anh đào mới chín, cứ nhìn là lại muốn hôn đến sưng tấy thì thôi. Hắn đến bây giờ vẫn không thể tin được người con trai mà hắn yêu lại đang nằm trước mặt mình. Hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trước giờ hắn cứ ngỡ rằng cậu sẽ chống lại tình cảm của hắn, nhưng không ngờ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời và để cho hắn yêu thương chăm sóc như thế này. Du Thái tự cho rằng bản thân mình thật may mắn.

"Anh muốn em."

Du Thái lật tung chiếc chăn trên người Tư Thành ra, hắn vồn vã hôn lên gương mặt rồi đến chiếc cổ xinh đẹp của cậu. Tư Thành giãy giụa cố né tránh những nụ hôn ướt át, hai tay bị khoá chặt khiến cậu không thể phản kháng được nên chỉ đành bất lực rên lên.

"A...đừng mà...em muốn ngủ."

Du Thái vẫn lì lợm liếm mút xương quai xanh của cậu, cố để lại những hôn ngân đỏ tím trên làn da trắng nõn. Hắn tháo vội cúc áo sơ mi của cậu ra rồi trượt dần xuống vùng ngực mềm mại, ra sức cắn lấy hai đầu nhũ mẫn cảm. Tư Thành thống khổ vặn vẹo người, miệng liên tục van xin Du Thái tha cho, nhưng tất cả những lời van xin đó không chỉ vô hiệu mà còn làm cho hắn thêm thập phần hưng phấn.

"Ưm...đừng mà...không muốn!"

"Ngoan nào."

Du Thái vỗ cái đét vào bờ mông căng tròn của Tư Thành rồi nhanh tay kéo chiếc quần jeans của cậu xuống. Tư Thành dùng hết sức níu giữ chiếc quần lại nhưng không đấu nổi với Du Thái. Chỉ trong vòng mười mấy giây hắn đã thành công lột sạch đồ trên người cậu.

Cơ thể trần truồng khiêu gợi của Tư Thành hiện ra khiến cho ham muốn dục vọng trong Du Thái cứ ngày càng trào dâng. Hắn say mê hôn lên từng tấc da thịt non mềm của cậu. Những hình xăm trên vùng bụng bắt đầu nhấp nhô theo từng nhịp thở đứt quãng của Tư Thành. Hai mắt cậu mờ dần đi, cậu biết bản thân mình đã bắt đầu có phản ứng.

Du Thái kéo dài chiếc lưỡi điêu nghệ của mình từ vùng bụng xuống đến đùi non của Tư Thành. Hắn mút mạnh lên lớp da trắng hồng của cậu, lực mút ngày càng gia tăng khiến Tư Thành không tự chủ được mà kêu lên thổn thức. Biết cậu đã có phản ứng, hắn nổi lên thú tính muốn trêu chọc. Du Thái đưa lưỡi mình đến gần tiểu huyệt đang co rút của cậu, nghịch ngợm liếm vài đường trước cửa huyệt khiến cậu không chịu nổi mà thở ngày càng nhanh. Hai tay Tư Thành bấu chặt vào ra giường làm cho nó nhăn nhúm. Hắn biết cậu đã sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.

"Ah....đừng...xin anh mà....dừng lại đi..."

Du Thái thoả mãn nhìn Tư Thành đang quằn quại. Hắn nhỏm người dậy, mở đôi mắt đục ngầu nhìn cậu. Giọng nói hắn khàn khàn cất lên:

"Bảo bối, SM không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro