#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om.

Tiếng xiềng xích sắc lạnh vang lên trong không gian pha lẫn mùi mồ hôi và mùi thuốc lá nồng nặc.

Nhiệt độ ngày càng tăng cao không có dấu hiệu giảm xuống. Nóng. Nóng đến nỗi có thể khiến người ta cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy ra.

Tư Thành hé miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Mồ hôi chảy vào miệng, mặn chát. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen trước mắt. Bây giờ đã là mấy giờ, cậu cũng không biết nữa.

Nơi tư mật có thứ gì đó chảy ra, hình như máu, rất nhiều máu. Tư Thành nắm siết lấy sợi dây xích đang trói hai tay cậu, kẽ răng khẽ rít lên khi cơn đau đang từng trận dày vò nơi hạ thân kín đáo.

"Cầu xin anh...giết chết tôi đi..."

Tư Thành thống khổ kêu lên. Bây giờ cậu không biết mình đang nói gì nữa. Chưa bao giờ cậu muốn chết đi như lúc này, chết càng nhanh càng tốt.

Hậu huyệt bị một thứ gì đó to cứng và thô ráp liên tục ra vào. Trên vật đó còn có những chiếc gai nhọn chĩa ra xung quanh đâm vào vách tràng khiến Tư Thành đau đớn đến chết đi sống lại. Mỗi lần nó xoay vòng rồi rung mạnh lên, cậu dường như mất hết lí trí. Tư Thành cắn môi cố không cho tiếng rên la lọt ra ngoài. Mồ hôi từng giọt chảy dài trên vầng trán rộng, lăn xuống làm hai mắt cậu cay xè.

"Tha cho tôi...để tôi chết đi mà..."

"Con mẹ em, chết cái gì mà chết!"

Du Thái không kìm chế được mà giáng một cái tát vào gương mặt người bên dưới. Hắn tức giận khi Tư Thành cứ liên tục đòi chết. Từ trước đến giờ bất cứ ai lên giường với hắn đều khao khát được hắn yêu thương nhiều hơn, nhưng cậu thì ngược lại. Cậu làm hắn tức điên.

Không hề báo trước, hắn lấy điếu thuốc đang cháy châm vào bắp đùi của cậu một cách không thương tiếc.

"AAAAAAAA!!!!! ĐỪNG, ĐỪNG!!!!!!!"

Tư Thành khóc thét lên khi cảm nhận da thịt đang bị thiêu đốt và tan chảy dần ra. Nhiệt độ từ đầu thuốc lá chạm đến cả hệ thần kinh khiến cậu một phen kinh hoàng há hốc.

Chiếc còng sắt va vào dây xích kêu lên lẻng kẻng khi Tư Thành cố giãy giụa hai tay của mình. Dải lụa màu đỏ được cột chặt che lại đôi mắt đỏ ngầu nào là nước mắt của cậu. Đau đến quên đi trời đất. Lúc này đây cậu chỉ muốn giật đứt chiếc còng trên tay để ôm lấy bắp đùi đang dần mất hết cảm giác.

Du Thái nhấc điếu thuốc đã tắt lửa ra khỏi chân Tư Thành. Hắn nhìn chằm chằm vết loét trên chân cậu. Chính giữa là một lỗ cháy đen, bao quanh bởi lớp thịt đỏ tấy đẫm máu. Máu theo bắp đùi chảy xuống thấm vào tấm đệm màu trắng.

"Nếu em nghe lời thì đã không phải chịu đau như vậy." Hắn lau vết máu cho Tư Thành, trong lòng cũng có chút xót nhưng lại nghĩ buộc phải làm như vậy thì cậu mới có thể nhớ đời.

Tư Thành khóc nấc lên, cơ ngực phập phồng như muốn vỡ tung ra. Cậu tự bấu vào bàn tay mình để phân tán cảm giác. Móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu không dám tưởng tượng ra thân thể mình lúc này, từ trên xuống dưới trải dài một màu đỏ thẫm của máu.

Giống như bốn năm trước...

Thân thể này cũng đã từng đẫm máu như vậy.

Du Thái tháo gỡ dải lụa bịt mắt Tư Thành ra, hắn vô tình chạm phải đôi mắt ngập nước đáng thương của cậu. Đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn, tròng trắng đỏ hoe như máu. Hắn đau lòng mà hôn lên đôi mắt đó. Hắn không muốn làm cậu đau, hắn làm vậy cũng chỉ vì không muốn cậu nuôi những ý nghĩ muốn rời xa hắn.

Hắn hôn mắt, hôn mũi, hôn môi cậu. Tư Thành không né tránh. Cậu để mặc cho hắn hôn. Cơ thể cậu bây giờ không còn đủ sức lực để chống lại nữa. Du Thái hôn từ trên mặt xuống đến chân cậu. Hắn liếm bắp đùi đầy những dấu lằn, liếm cổ chân thon gầy trơ xương, liếm cả những ngón chân mũm mĩm đáng yêu của cậu.

Cơ thể Du Thái lại bắt đầu có phản ứng. Hắn lục đục ngồi dậy, có chút vội vàng mà nắm lấy thứ đang cương cứng của mình. Nhưng trước khi hắn nhét thứ đó vào nơi đang rỉ máu của Tư Thành, hắn vẫn cẩn thận nhấc chân phải đang bị thương của cậu bỏ lên vai mình để tránh va chạm.

"Aaa..."

Tư Thành nảy người lên khi thứ thô to đó đâm vào hậu huyệt của cậu. Máu bên trong bị lấn chiếm diện tích nên trào hết ra ngoài, vết thương sâu nơi vách tràng chưa kịp lành nay lại một lần nữa rách ra.

"Đau quá...a...đừng mà..."

"Thả lỏng, thả lỏng nào Tư Thành."

Du Thái điên cuồng đâm loạn vào bên trong Tư Thành. Hắn hồn xiêu phách lạc khi tiểu huyệt của cậu cứ liên tục co rút rồi thít chặt lấy hắn. Một cảm giác lâng lâng khó tả từ từ lấp đầy hệ thần kinh trải dọc cơ thể hắn, sung sướng đến tê người.

Tư Thành đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối tăm. Tại sao phía trước mắt cậu luôn luôn là một màu đen mờ mịt như vậy? Chẳng lẽ tương lai của cậu u ám đến thế ư...một chút ánh sáng cũng không có...

Lại nhìn xuống dưới thân, cảm giác nhục nhã lẫn đau đớn không biết để đâu cho hết. Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy cơ thể của mình, một cơ thể vô cùng dơ bẩn. Những thứ nước nhớp nháp trong suốt lênh láng trên vùng bụng phẳng lì, từ ngực trở xuống không nơi nào là không có dấu hôn. Tư Thành ghê tởm những thứ đó, cậu ghê tởm bản thân mình.

Tư Thành uất hận cắn môi, cũng không hay Du Thái đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn lên tiếng làm cậu giật mình.

"Em giận gì anh mà thái độ như vậy?"

Tư Thành nhả cánh môi bị cắn đến ứ máu ra, mắt vô hồn nhìn sang nơi khác. Cậu không giận hắn, cậu không có quyền để giận. Chỉ giận bản thân mình yếu hèn để cho hắn ra sức làm nhục mà thôi.

"Nói, em giận cái gì?"

Du Thái bóp cằm Tư Thành bắt cậu mặt đối mặt với hắn, hắn cũng không buồn đưa đẩy tiếp, thái độ thế kia làm hắn không có hứng để tiếp tục nữa.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Du Thái cả người toả ra sát khí, lực đạo ở bàn tay bóp lấy cằm Tư Thành không hề thuyên giảm. Hắn ghét phải chờ đợi ai đó trả lời quá lâu, như vậy là đang xem thường hắn.

"Nói!"

"...."

"Em cứng đầu!? Có tin là anh..."

"Được rồi, muốn nói thì tôi nói, tôi nói cho anh nghe. Tôi ghét anh, tôi căm hận anh! Thời gian qua tất cả chỉ là giả dối mà thôi! Tôi không yêu anh, tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi, Đổng Tư Thành thà chết chứ không hề yêu anh!"

Tư Thành hét lên những gì mà cậu chôn giấu trong tận đáy lòng suốt bốn năm qua. Cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối của ngày xưa nữa. Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi. Tất cả những điều vừa nói ra đó là suy nghĩ của cậu, và cũng là những điều mà Du Thái không bao giờ muốn nghe nhất.

Sắc mặc Du Thái bỗng cứng đờ. Làn da ngăm ngày càng hoá đỏ như sắp phun ra máu. Hắn trợn to hai mắt, hàm răng bất giác nghiến chặt đến tê buốt. Lần đầu tiên trong đời Tư Thành cảm thấy hắn đáng sợ như vậy. Du Thái gào to lên, hất tung chăn trên giường xuống đất rồi la lối như một kẻ điên.

"Em nói dối! Em nói dối! Tư Thành, em là của anh, em phải yêu anh!!!"

Tim Tư Thành đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Cậu rất sợ, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Cậu không thể để cho Du Thái nhục mạ cậu một lần nữa.

"Tôi không yêu anh, anh giữ tôi lại làm gì chứ...Thả tôi ra đi, hoặc...hoặc là anh giết chết tôi!

Tư Thành la to, mục đích để làm Du Thái tức điên lên rồi đánh chết cậu, hoặc là chán ghét cậu một phần thôi cũng được.

"Em muốn chết...muốn chết chứ gì? Anh cho em nói lại..." Du Thái trợn mắt, bàn tay siết chặt lấy khăn trải giường. Hắn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Hắn không muốn mình mất kiểm soát rồi ra tay với cậu, hắn không muốn cậu chết.

Chỉ cần cậu thay đổi suy nghĩ, nói lại với hắn rằng cậu không muốn chết nữa, hắn sẽ sẵn sàng tha cho.

"Tôi muốn chết, muốn chết đấy!" Tư Thành ngẩng mặt lên, hai mắt trừng trừng nhìn Du Thái. Câu trả lời của cậu đi ngược hoàn toàn với mong muốn của hắn.

"Em...em..."

Du Thái một lần nữa vung tay lên cao. Tư Thành lập tức nhắm mắt lại, cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái tát thứ hai này rồi. Cho dù hắn có đánh hay có hành hạ cậu, cậu cũng sẽ không bao giờ yêu hắn đâu.


Từng giây trôi qua, Tư Thành vẫn nhắm mắt, và không có chuyện gì xảy ra với gương mặt của cậu cả.

Bàn tay Du Thái lơ lửng trên không trung, muốn giáng xuống nhưng không thể. Cánh tay cứ run lên, lồng ngực hắn cứ phập phồng như thể đang dồn nén bao nhiêu uất ức.

Thấy xung quanh im lặng, Tư Thành chầm chậm mở mắt ra. Bất ngờ có một thân hình to lớn đổ ập xuống ôm chầm lấy cậu. Toàn thân cậu cứng đờ, bên tai phảng phất hơi thở nóng hổi và thanh âm khàn đục nhỏ nhẹ của ai đó.

"Anh phải làm gì để em yêu anh đây..."

Du Thái ghì chặt lấy Tư Thành, gục mặt lên vai cậu rồi thủ thỉ. Hắn luôn làm mọi cách để đạt được trái tim của người con trai này trong bốn năm qua, thế nhưng tại sao cậu vẫn không yêu hắn...

Trên thế giới này hắn không còn một ai cả, hắn chỉ có mình cậu để yêu thương. Cậu đã đến với cuộc đời của hắn trong lúc hắn cô đơn nhất.

Ngày mà Diệp Tử chia tay hắn, hắn đã đau đớn biết bao khi người mà mình thương yêu nhất đã rời bỏ mình. Thế nhưng cũng vào chính ngày đó, hắn đã nhận ra một nửa thật sự của cuộc đời mình chính là cậu.

Tất cả những gì hắn làm đều là vì cậu, là dành cho cậu.

















"Lão già, hên cho ông đó. Tôi không hiểu tại sao thằng bạn tôi lại tha chết cho ông. Đáng lẽ ông đã bị bán sang Mông Cổ rồi, nhưng có lẽ cái mạng già của ông vẫn còn dài. Cầm lấy tiền đi, nó vừa gọi cho tôi, dặn ông là lấy số tiền này đến thành phố khác mà sống. Phải làm ăn đàng hoàng để kiếm tiền, nếu còn bóc lột trẻ em nữa thì liệu hồn đấy. À, đừng bao giờ quay lại thành phố này nữa, nghe chưa?

.....

"Này, bộ mày điên hay sao mà tha chết cho lão già đó? Còn đưa thằng ăn xin đó về nhà nữa. Đầu mày có vấn đề hả?"

"Mày biết cái gì mà nói. Tao chẳng qua là muốn cho lão ta một cơ hội để làm lại cuộc đời mà thôi. Còn thằng nhóc đó, nó là trẻ mồ côi, tao không muốn nó cô đơn như tao lúc nhỏ. Tao thương nó, tao sẽ làm ba nó, làm mẹ nó, và làm cả người yêu của nó nữa. Nó sẽ lớn lên trong tình yêu thương của tao."

"Mày có chắc nó sẽ yêu thằng như mày không? Mày đem nó về để giải quyết nhu cầu sinh lí? Rồi khi điên lên thì mày đánh nó, mày có chắc nó sẽ yêu mày không?"

"Tao chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro