#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành lười biếng mở mắt ra. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mọi thứ đều rất khác so với những gì cậu nhìn thấy trước khi thiếp đi.

Ra giường phẳng phiu, đồ đạc xung quanh rất gọn gàng. Hai tay cậu đã được cởi trói, trên người còn quấn hai lớp chăn bông ấm áp. Khi Tư Thành nhấc người ngồi dậy, bắp đùi bên dưới chợt đau thót khiến cậu phải nhăn mày xuýt xoa. Giở chiếc chăn lên, cậu nhìn thấy đùi phải của mình đã được băng bó rất kĩ càng. Hậu huyệt cũng được lau chùi sạch sẽ, không còn đọng lại bất cứ một vết nhơ nào cả.

Là Du Thái, hắn đã làm như vậy. Nhưng tại sao hắn lại đối tốt với cậu như thế?

Những hình ảnh của đêm hôm qua hiện về trong kí ức Tư Thành. Du Thái ôm lấy cậu, âu yếm cậu như sủng vật, hành hạ cậu khi cậu không nghe lời, rồi lại siết chặt lấy toàn thân cậu khiến cậu có thể nghe được rõ ràng cả nhịp tim của hắn.

"Anh phải làm gì để em yêu anh đây..."

Câu nói đó vẫn còn vang vọng bên tai cậu. Không hiểu sao khi nghe những lời đó Tư Thành cảm thấy Du Thái rất đáng thương. Hắn giống như một kẻ thiếu thốn tình yêu, luôn khao khát được cậu để tâm đến. Một kẻ vốn tàn bạo và độc chiếm như hắn thì thiếu gì tình yêu? Tại sao có thể thốt ra những lời mà vốn dĩ người nên nói không phải là hắn?

Cậu không hiểu, rốt cuộc đối với cậu hắn đã phát sinh ra loại tình cảm gì.

Yêu? Ghét? Hay chỉ xem cậu như một nô lệ tình dục?

Nếu hắn yêu cậu, hắn sẽ không làm cậu đau đớn như vậy. Nếu hắn ghét cậu, hắn đã không quan tâm và lo lắng mỗi khi cậu đau ốm. Nếu hắn xem cậu là nô lệ tình dục, hắn đã sớm vứt cậu đi vì cậu chẳng còn trinh nguyên mới mẻ gì đối với hắn nữa.

Tư Thành vẫn không hiểu, rốt cuộc là cậu vẫn không hiểu.

.....

"Ông chủ, không xong rồi...cậu Mạnh Thông...cậu Mạnh Thông bị khách hành cưỡng bức đến ngất xỉu rồi. Tôi đã đưa cậu ấy vào phòng nghỉ, cậu ấy chảy máu nhiều lắm."

"Con mẹ nó, là tên nào!?" Du Thái từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Hắn đập bàn đứng dậy, cả người toả ra sát khí khiến cho cô quản lí sợ co rúm cả người.

"Dạ...tôi không biết nữa...hắn trốn đi rồi. Lúc tôi xuống đã thấy cậu Mạnh Thông nằm ngất ở đó..."

Du Thái hậm hực rời đi. Hắn trước giờ rất ghét loại khách hàng dám lộng hành như vậy ở trong club của hắn. Hắn không cấm SM, nhưng hắn cần khách hàng phải tôn trọng nhân viên của mình. Làm gì có kiểu ăn xong chùi mép, chơi con người ta đến ngất đi rồi vứt ở một xó như vậy chứ!

Du Thái đi vào phòng nghỉ của nhân viên, trông thấy dáng người nhỏ nhắn yếu ớt nằm trên chiếc giường ở góc phòng, hắn không khỏi xót xa. Tiến đến sát bên giường, hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhợt nhạt còn phủ lớp phấn dày chưa tẩy trang của người đó.

Cảm giác có người chạm vào mặt mình, Mạnh Thông giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Du Thái, y đã không ngăn được nước mắt mà oà khóc nức nở.

"Du Thái, em sợ quá..."

Du Thái ôm lấy đầu y trấn an, trong đáy mắt hắn sự tức giận đang ngày càng dâng lên. Hắn mà biết được tên khách hàng khốn nạn đã giở trò xấu với nhân viên của hắn là ai thì hắn sẽ giết cho chết.

"Bình tĩnh nào Mạnh Thông, không sao đâu mà."

"Hức...em không làm ở đây nữa, em không muốn làm nữa. Chẳng thà đi ăn xin rồi chết ở ngoài đường cũng được, em chịu không nổi nữa rồi..."

"Thôi mà, anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu. Em đừng nói bậy chứ, chết chóc gì ở đây!"

Mạnh Thông hờn dỗi đánh vào ngực hắn, khoé mắt đỏ hồng long lanh nước như một con nai đẹp đến mê người.

"Tất cả là tại anh! Là tại anh! Ngày xưa nếu anh đừng cứu tôi rồi đưa tôi vào đây thì tôi đâu phải làm công việc này chứ! Tôi vì muốn trả ơn anh nên mới giúp anh phục vụ khách hàng...nếu không thì tôi cũng đi biệt tăm rồi!"

"Anh biết rồi, anh biết rồi...em đừng khóc nữa mà. Là tại anh hết. Vậy từ ngày mai em đừng phục vụ khách nữa, anh cho em học pha chế rồi sang quầy rượu làm, được không?"

Gương mặt Mạnh Thông ủ rũ hẳn đi. Y níu lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi hắn một câu, nhưng đối với y đó thực chất là một lời cầu xin.

"Anh chia tay Diệp Tử hơn bốn năm rồi...sao em vẫn chưa được làm người yêu chính thức của anh?"

Du Thái bỗng lặng đi khi nghe Mạnh Thông hỏi như vậy. Hắn cũng không biết nữa. Cách đây năm năm trong một lần đi dạo phố, hắn đã bắt gặp chàng trai này, y đang bị một đám du côn chặn đường ăn hiếp. Khi đó hắn đã liều mạng lao tới cứu y, một mình xử hết cả bọn du côn đó. Hắn đưa Mạnh Thông về club ở tạm vì y không có nhà. Kể từ đó hắn và y thường xuyên gặp nhau. Mạnh Thông đem lòng yêu hắn, nhưng khi đó hắn đang quen Diệp Tử. Trong một lần cãi nhau với Diệp Tử, hắn đã lỡ qua đêm với Mạnh Thông tại club của mình. Hắn giấu Diệp Tử chuyện đó cho đến mãi sau này và hắn chợt nhận ra mình là một gã tồi khi trong lòng hắn dần dần xuất hiện hình bóng của Mạnh Thông.

Hắn không biết chuyện đó đã tới tai Diệp Tử. Diệp Tử chia tay hắn mà không cho hắn biết một lí do gì.

Từ lúc chia tay Diệp Tử, Du Thái vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình với Mạnh Thông. Hắn nửa muốn đem y trở thành người yêu chính thức, nửa lại muốn giấu y không cho ai biết được y và hắn có mối quan hệ như thế nào. Hôm nay y bất ngờ hỏi hắn như vậy, hắn vô cùng bối rối.

"Anh không thể trả lời ngay được." Du Thái xoa đầu Mạnh Thông, cười hiền.

Y thất vọng nhìn hắn, bàn tay đang nắm vạt áo hắn cũng hời hợt buông xuống.

"Bốn năm qua anh vẫn chưa quên được Diệp Tử sao?"

Du Thái không biết nên trả lời như thế nào. Nói sao nhỉ, không phải là hắn chưa quên được Diệp Tử, mà là bốn năm qua hắn bận yêu một người con trai khác rồi...

Sau khi dỗ dành Mạnh Thông vài câu, Du Thái khép cửa phòng lại rồi lãnh đạm rời đi. Hắn không trở về phòng làm việc mà lại rẽ sang hành lang vắng vẻ, tựa người vào vách tường rồi châm một điếu thuốc.

Một làn khói mờ ảo lan toả trước tầm nhìn của Du Thái. Hắn bỗng thấy gương mặt của Tư Thành hiện lên, từ từ và rõ rệt như một vết dao cứa vào lòng hắn.

Hắn nhớ cậu, hắn tự hỏi giờ này cậu đang làm gì. Hắn muốn về nhà nhưng không dám, sợ lại đối mặt với cậu rồi không biết phải làm sao.

Hắn đối với cậu chính là tình yêu thật lòng. Những cái nhìn, những lần tim đập lệch nhịp, những ham muốn khi nhìn thấy cậu trong bốn năm qua đã cho hắn biết điều đó.

Nhưng bây giờ hắn phải làm sao, Tư Thành không yêu hắn, đồng nghĩa với tất cả những cố gắng của hắn trong bốn năm qua đã hoàn toàn đổ vỡ.

.....

"A Quý, đợi em...đợi em với!"

Tư Thành ngồi bật dậy trên chiếc giường trống trải. Cậu thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà, hơi thở phát ra gấp gáp và lồng ngực đập liên hồi như thể cậu vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Phải, nó thật sự rất đáng sợ, và đó là điều mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra nhất.

Tư Thành vội vàng mở ngăn tủ đầu giường ra tìm thứ gì đó. Sau một hồi lục lọi, cậu lấy ra một chiếc điện thoại mới cóng. Đây là chiếc điện thoại Du Thái đã mua cho cậu vào hai năm trước nhưng cậu không dùng. Vốn dĩ Tư Thành có quen biết ai đâu mà gọi, trong sim cũng chỉ có mỗi số điện thoại của Du Thái. Hắn bảo có việc gì cần hoặc khi nào buồn thì gọi cho hắn, nhưng mà cậu chẳng thèm gọi lấy dù chỉ một lần.

Sau khi mở máy, Tư Thành có chút mù mịt trong việc tìm danh bạ. Trước giờ cậu chưa được xài mấy thứ này nên không biết phải sử dụng làm sao.

Có một đống biểu tượng hình vuông nằm trên màn hình, cái nào cái nấy đều là tiếng Anh nên Tư Thành không hiểu gì hết. Cũng phải thôi, hồi nhỏ cậu đâu có được đi học đâu mà biết.

Loay hoay một hồi, Tư Thành nhấn đại vào biểu tượng bất kì, trên màn hình lập tức hiện lên một danh sách chỉ vỏn vẹn một cái tên liên lạc: Chồng.

Tư Thành vui vì đã tìm được danh bạ nhưng cũng khá khó chịu khi biết được Du Thái lưu tên hắn trong danh bạ của cậu như thế. Cái gì mà chồng chứ? Cậu đã nhận hắn làm chồng bao giờ đâu?

Nhưng mà thôi kệ, cứ gạt chuyện đó qua một bên. Điều quan trọng bây giờ mà cậu cần làm là gọi cho Du Thái.

"Làm sao để gọi nhỉ?"

.....

Du Thái mới hút được nửa điếu thuốc thì điện thoại đột nhiên rung lên. Hắn nhấc máy lên xem thì bàng hoàng khi thấy chữ "Vợ" hiện lên chính giữa màn hình.

Tư Thành đang gọi cho hắn sao? Có phải hắn đang mơ không vậy? Suốt mấy năm qua hắn luôn trông chờ một cuộc gọi điện từ cậu nhưng điều đó vô cùng viễn vông, vậy mà hôm nay...Tư Thành cư nhiên gọi cho hắn, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy chứ?

Du Thái hạnh phúc vỡ oà, hắn nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi mà không cần biết người kia gọi cho mình là vì lí do gì.

"Tư Thành?"

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên gọi điện, nhưng mấy giây sau cậu đã bập bẹ trả lời hắn như một đứa con nít.

"Du Thái...phải...anh không?"

"Phải phải, anh đây, có chuyện gì em cứ nói đi." Du Thái quăng luôn điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, nếu có ai vô tình đi ngang lúc này chắc sẽ phải sốc vì nét hớn hở vốn chưa từng có trên gương mặt hắn.

Ở đầu dây bên kia, Tư Thành im lặng một lúc lâu. Cậu khó xử vì lâu rồi mới nhờ vả Du Thái điều gì đó, trước đây cậu vốn không quen làm vậy.

Nhưng vì người đó, cậu nhất định phải chịu khổ dù có hạ thấp bản thân mình xuống đi chăng nữa.

"Anh...cho em đến club của anh có được không? Xin anh đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro