#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, mà sao tự dưng em muốn đến club của anh vậy?"

"Em...em muốn biết chỗ anh làm như thế nào thôi..." Tư Thành nhất thời không biết giải thích ra sao, đành liều mạng nói dối.

Gương mặt Du Thái rạng rỡ hẳn lên. Hôm nay bỗng dưng cậu lại muốn biết chỗ hắn làm, có thể gọi là cậu đã bắt đầu quan tâm hắn hay không?

"Được được, anh về liền, em đợi một chút nhé."

Hắn lật đật chạy đi, lúc lướt ngang qua quản lí cũng không thèm ngó một cái làm chị ta phải gọi với theo mấy lần. Kì thật, cái tên này không biết có chuyện gì mà hớn hở thế kia. Làm việc ở đây gần chục năm mà lần đầu chị ta mới thấy hắn như thế.

.....

Tư Thành đang ngồi trong phòng, nghe dưới sân có tiếng xe vọng lên, cậu liền biết Du Thái đã về. Như một đứa trẻ vui mừng khi bố mẹ vừa trở về nhà, Tư Thành liền nhanh chân chạy xuống sân dưới.

"Du Thái..."

Cậu mở tung cánh cửa to lớn và chạy tới đứng kế bên hắn. Du Thái cúi đầu nhìn Tư Thành, cậu thấp hơn hắn một cái đầu nên lúc này trông cậu thật dễ thương. Hắn cảm thấy lòng mình ấm áp khi trở về nhà bỗng có người chào đón như vậy. Hắn chưa bao giờ được trải qua cảm giác đó.

"Tư Thành, anh nhớ em."

Du Thái ôm chặt Tư Thành vào lòng như thể hắn đã rời xa cậu rất lâu vậy. Tư Thành cũng không phản kháng nữa vì lúc này cậu biết mình nên làm gì và không nên làm những gì. Cậu cứ để mặc cho hắn ôm, mặc cho hắn cứ liên tục hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

"Mình đi liền đi."

Tư Thành nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài sau bốn năm trời bị giam cầm như tù nhân. Tư Thành rất háo hức, một phần vì cậu muốn nhìn ngắm xung quanh, một phần vì cậu muốn được gặp lại người đó.

"Ừm, đi thôi." Du Thái nắm tay Tư Thành dẫn cậu ra phía cổng chính mà không nghi hoặc gì, giờ phút này hắn đang chìm trong hạnh phúc đến tột cùng, không còn biết mình đang làm chuyện gì nữa.

Khoảnh khắc được bước chân qua khỏi cánh cổng sắt to lớn, Tư Thành cảm thấy tim mình như đập lệch đi một nhịp. Một bầu trời rộng lớn mở ra trước mắt cậu với đường chân trời xa tít tắp. Thảm cỏ xanh mượt trải dài từ gót chân đến tận cùng chân trời kia. Ngày mà Tư Thành bị Du Thái bắt về đây, khi đó vì quá hoảng sợ nên cậu không còn tâm trí nào để nhận biết cảnh vật xung quanh, vậy mà không ngờ những thứ mà cậu đã bỏ qua ngày hôm ấy lại đẹp một cách lạ kì đến như vậy.

"Oa...nơi này đẹp quá..."

Căn biệt thự của Du Thái được hắn đặc biệt xây dựng trên một vùng đồi lớn. Nơi đây không có lấy một căn nhà, càng không có một bóng người nào cả. Hắn đã bỏ tiền ra mua vùng đất vàng này, với mục đích sẽ làm quà tặng cho người vợ tương lai của hắn. Và tất nhiên là hắn sẽ tặng nó cho Tư Thành.

Tư Thành đang thầm cảm thán cảnh vật nơi đây thì chợt nhớ ra mình có việc quan trọng cần phải làm. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ chiếc siêu xe của Du Thái, dùng ánh mắt hối thúc hắn lên xe.

"Em có vẻ vội vàng nhỉ?"

Tư Thành không đáp lại mà lẳng lặng ngồi vào ghế phụ sau khi Du Thái mở cửa xe cho cậu. Bây giờ cậu phải cẩn thận, không được quá lộ liễu, nếu không sẽ bị phát hiện mất.

"Em có muốn đi dạo đâu đó không?" Du Thái đặt tay lên trên vô-lăng, trước khi khởi động xe hắn quay sang hỏi Tư Thành.

"Thôi, không cần đâu. Em muốn đến club của anh."

Du Thái định tạo một chuyến đi chơi lãng mạn cho cả hai nhưng vì Tư Thành không chịu nên hắn hơi thất vọng. Ở club của hắn thì có gì hay ho mà cậu cứ muốn đến nhỉ?

......

Tư Thành được Du Thái dẫn vào club bằng cổng VIP, nơi chỉ dành cho riêng hắn đi lại. Lối đi đặc biệt này được tách ra hoàn toàn với không gian ồn ào bên trong, dẫn trực tiếp đến khu thang máy cao cấp dành cho nhân viên của club.

Du Thái vừa định ấn nút chọn tầng thì Tư Thành bỗng ngăn hắn lại. Cậu rụt rè nhìn hắn, chân tay co quắp lại vì không biết nên mở lời như thế nào.

"A...em...em muốn ra đó xem thử..." Cậu chỉ về nơi đang phát ra tiếng nhạc xập xình.

"Không được, ngoài đó toàn bọn biến thái, làm sao anh có thể để em ra đó được chứ?" Du Thái phản đối. Hắn cho cậu đến đây là để xem phòng làm việc của hắn chứ không phải là xem nơi dành cho bọn người dơ bẩn kia.

"Nhưng mà em muốn...."

Tư Thành dùng đôi mắt long lanh nhìn Du Thái, ánh nhìn đó thật sự không hợp với dáng vẻ của cậu bây giờ một chút nào.

Lúc này đây Du Thái mới cảm thấy hối hận vì đã nhuộm tóc và xăm hình cho cậu.

"Anh đã bảo không..."

"Du Thái, anh làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói trong trẻo có phần quyến rũ vang lên khiến ánh nhìn của cả hai đều đổ về phía nào đó. Tư Thành ngơ ngác nhìn chàng trai mặc bộ đồng phục nhân viên đang đi về phía mình, còn Du Thái thì chết trân khi nhìn thấy người đó.

"Mạnh Thông...em..."

Bàn tay của Du Thái đang nắm cổ tay Tư Thành bỗng hạ xuống, mồ hôi từ đâu túa ra ướt nhẹp cả lòng bàn tay.

"Cậu nhóc này là ai vậy? Trông xinh quá."

Mạnh Thông liếc mắt nhìn Tư Thành, giọng y có phần bay bổng nghe không rõ là đang nghiêm túc hay đùa cợt.

Thấy sắc mặt Du Thái bỗng tối lại, Mạnh Thông cảm thấy hình như có điều gì đó mờ ám ở đây. Không bỏ cuộc, y quyết hỏi lại một lần nữa.

"Anh trả lời đi Du Thái, đây là ai vậy? Nhân viên mới của club mình hả? Anh biết chọn người thật nha."

Du Thái im lặng không biết trả lời như thế nào. Nếu bây giờ nói không phải nhân viên của club thì Mạnh Thông sẽ nghi ngờ hắn, nhưng nếu thừa nhận thì hắn sẽ làm tổn thương Tư Thành.

Tư Thành lắng nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Mạnh Thông dành cho Du Thái và thái độ khó xử của hắn, cậu thừa biết hai người họ có quan hệ như thế nào.

Du Thái chưa kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Tư Thành. Cậu chắp hai tay đằng trước bụng, gập người xuống chín mươi độ trước mặt hắn:

"Xin lỗi đã làm phiền ông chủ, tôi đi tiếp khách đây."

Câu nói đó như một đòn chí mạng giáng thẳng vào Du Thái khiến hắn không kịp nói gì mà chỉ biết bàng hoàng. Hắn nhìn theo bóng lưng Tư Thành lặng lẽ rời đi, hai tay run lên bần bật, hắn muốn níu giữ cậu nhưng lại không thể.

"À, thì ra là nhân viên mới. Em đoán đúng rồi, thấy em giỏi chưa?"

Mạnh Thông đi đến khoác tay Du Thái, kéo hắn vào thang máy rồi ấn nút lên tầng cao nhất. Du Thái sững người nhìn xuống đất, hắn không tin những gì mình vừa nghe nữa.


Cuối cùng cũng rời khỏi sự giám sát của Du Thái, Tư Thành thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng men theo hành lang đi về phía khu vực dành cho khách hàng. Vừa mở cánh cửa ra là những âm thanh ầm ĩ đã đập thẳng vào tai cậu. Tư Thành khó chịu bịt hai tai lại, lần mò trong bóng tối pha lẫn thứ ánh sáng đủ màu mà đi.

Người ở đây đông như kiến, bọn họ chen chúc nhau hò hét, nhảy nhót, vô tư và thoải mái như thể không cần biết tới ngày mai. Tư Thành cố lách qua đám đông, vừa đi vừa quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó.

Vì sàn nhảy quá đông nên cậu không nhìn thấy gì cả. Tư Thành rời khỏi đó, đi đến quầy rượu vắng người hơn. Ở đây chủ yếu là nơi dành cho những nhóm bạn tụ tập nhậu nhẹt, những cặp đôi yêu nhau hoặc một số người độc thân tìm tới rượu để giải sầu. Người nào người nấy đều quay mặt hết vào trong hoặc gục mặt xuống bàn nên Tư Thành không thể thấy rõ gương mặt họ.

Tư Thành tựa người vào quầy rượu rồi thở dài. Chẳng lẽ giấc mơ đó không xảy ra thật sao? Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy người đó ở đây, cậu đã đuổi theo nhưng người đó không nghe tiếng cậu gọi. Cậu có cảm giác giấc mơ đó thật lắm, nhưng tại sao cậu vẫn không nhìn thấy anh ấy?

"Này, cậu kia...cho tôi thêm rượu...."

Một người say khướt đang ngồi gần đó bỗng kéo tay Tư Thành. Anh ta say tới nỗi lầm tưởng cậu là nhân viên phục vụ ở đây.

"A...tôi không phải phục vụ. Anh gì ơi..." Tư Thành cố đẩy tay người đó ra khỏi tay mình.

"Lấy rượu cho tôi!"

Người thanh niên đó ngẩng mặt lên rồi quát lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Tư Thành như đóng băng tại chỗ. Người đó cũng nhìn lại cậu, đôi mắt đang nheo lại của anh ta dần mở to ra. Trong cơn say anh ta như bừng tỉnh được một phần nào đó.

"Anh..."

Tư Thành bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. Hai tay cậu run lên, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.

Người kia bỗng đưa tay lên chạm vào má cậu, lòng bàn tay anh ta toàn những vết chai sạm thô ráp. Anh ta vừa sờ mặt cậu vừa run run nói, gương mặt càng ngày càng đỏ không hiểu là do say hay do xúc động.

"Tư Thành...em là Tư Thành có phải không?"

Anh không thể nào nhầm lẫn được. Dù có say đến quên đi trời đất, anh vẫn nhớ rất rõ hình dáng gương mặt cậu, người mà anh đã tìm kiếm trong suốt bốn năm qua. Anh đã khắc ghi hình bóng đó sâu trong tim, dù cậu có thay đổi ra sao, có nhuộm tóc màu vàng choé khó nhìn, có xỏ khuyên trên lông mày hay có xăm hình khắp nơi thì anh vẫn nhận ra cậu.

Tư Thành bỗng nhận ra bàn tay người kia đang lần mò ở cổ tay của mình. Anh ta chạm vào một thứ kim loại lạnh buốt ở đó, xoa xoa như thể muốn chứng minh nó thật sự tồn tại.

"Đúng là em rồi, Tư Thành....Đổng Tư Thành!"

"A Quý..."

Anh ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cái ôm của A Quý chặt đến nỗi làm Tư Thành cảm thấy khó thở. Bây giờ anh không biết phải bộc lộ tâm trạng của mình như thế nào nữa. Anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì suốt bốn năm trời ròng rã cuối cùng cũng đã tìm được cậu. Hạnh phúc khi biết rằng chiếc vòng mà ngày xưa anh trao tặng cậu vẫn còn giữ đó mà không hề vất đi.

"Bốn năm qua em ở đâu, anh nhớ em lắm em có biết không...hức...Em có khoẻ không, có ai làm gì em không? Sao em ốm quá vậy..."

A Quý vừa khóc vừa sờ khắp gương mặt hốc hác của Tư Thành. Trông anh lúc này rất buồn cười, giống như một bà mẹ xa con lâu ngày rồi xót xa khi thấy con ốm yếu. Tư Thành nghẹn ngào mỉm cười, lắc lắc đầu vài cái như muốn trấn an rằng, em không sao đâu, em ổn lắm.

A Quý nhìn lại từ trên xuống dưới người Tư Thành, khắp nơi phủ kín những hình xăm, tóc tai thì loè loẹt. Trong đáy mắt anh chợt loé lên một tia buồn bã.

"Em...tiếp khách ở đây hả?"

Nếu cậu trả lời là có thì anh vẫn không chán ghét hay khi dễ cậu. Anh hiểu bốn năm qua cậu đã sống rất khổ sở nên mới bất đắc dĩ đi làm công việc này. A Quý tin Tư Thành không phải là đứa trẻ hư hỏng. Dù cậu có ăn mặc ra sao hay có qua đêm với bao nhiêu người thì cậu vẫn là Đổng Tư Thành của anh.

"Anh nghĩ bậy bạ gì đấy, em làm sao có thể làm việc ở đây được." Tư Thành lau nước mắt, hờn dỗi nói.

"Thật...thật sao?" A Quý mừng rỡ, cứ tưởng người thương của anh đã bị người khác đụng qua rồi nên anh lo lắng lắm.

Tư Thành đột nhiên nhìn ngó xung quanh, nét mặt lo lắng bồn chồn hẳn lên. Cậu kéo A Quý vào một góc khuất rồi khẩn thiết nài xin:

"Anh đưa em đi khỏi đây liền đi, xin anh đó...nếu ở lâu thêm một chút thì em chết mất...anh đưa em đi trốn đi."

"Tại sao? Có chuyện gì sao?"


Tư Thành ngày càng trở nên hoảng loạn, cậu vừa quay đầu lại thì liền trông thấy mái đầu cao nghênh nghểnh của Du Thái khuất sau đám người đang nhảy nhót đằng kia.

"Mau...mau lên! Em sẽ giải thích sau mà...đưa em đi đi, A Quý!"

A Quý bắt đầu cảm thấy bất an. Bàn tay Tư Thành đang siết lấy tay anh rất chặt, nét mặt sợ hãi của cậu cũng làm anh lo theo. Anh không biết cậu đang trốn tránh ai, nhưng chắc chắn đó là một kẻ rất đáng sợ.

Nhưng dù hắn có đáng sợ đến cỡ nào, anh nhất định vẫn sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

"Đi, anh đưa em đi trốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro