#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã quen với khung cảnh hỗn loạn và âm thanh náo nhiệt ở đây nhưng Du Thái vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn cảm thấy ghê tởm khi thân thể mình va chạm vào đám người hôi hám đó, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, còn có những kẻ vô tình hét vào tai hắn nữa.

Nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông trên sàn nhảy, Du Thái đảo mắt tìm kiếm xung quanh bóng dáng của Tư Thành. Thế nhưng hắn không thấy cậu đâu cả, hắn đã đi tìm hết các ngóc ngách ở club nhưng chẳng nhìn thấy Đổng Tư Thành thân yêu của hắn.

Du Thái chợt nhớ đến lúc chiều Tư Thành có gọi điện cho hắn, có thể là cậu đang giữ điện thoại bên mình. Hắn vội vàng lục lọi túi quần hai bên, tìm điện thoại để gọi cho cậu, hy vọng có thể biết cậu đang ở đâu.

.....

Tư Thành cảm thấy có thứ gì đó đang rung lên trong túi quần, cậu chợt nhớ ra, khi ra khỏi nhà cậu đã cầm theo chiếc điện thoại mà Du Thái mua tặng cho cậu.

"Điện thoại của em đang reo có phải không?" A Quý ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.

Tư Thành sờ soạng túi quần, ánh mắt bối rối nhìn A Quý. Cậu không biết nên giải thích như thế nào vào lúc này, mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu hết, cậu không muốn vì một phút dại dột mà bỏ lỡ cơ hội trốn thoát.

"À...không có gì đâu...kệ nó đi anh."

A Quý cũng ậm ừ không nói gì, biết Tư Thành khó xử nên anh không hỏi nữa.

"A, nhìn kìa, em muốn ăn cái đó không?"

A Quý chỉ ra ngoài cửa sổ xe buýt, ở phía bên kia lề đường có một xe đẩy bán bánh gạo. Anh chợt nhớ hồi nhỏ Tư Thành thích ăn món này lắm nhưng không có tiền mua. Có một lần anh đã để dành tiền mua cho cậu một phần ăn thử, lúc đó Tư Thành thật sự rất hạnh phúc, cậu ăn sạch cả hộp bánh, ăn xong còn xoa xoa bụng và ợ một cái trông đáng yêu vô cùng.

Tư Thành nhìn ra xe bánh gạo, dạ dày bỗng sôi lên ùng ục. Hồi trưa tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả, thế nhưng bây giờ không phải là lúc có thể yêm tâm ngồi ăn bánh gạo được.

"Em cũng đang đói...nhưng mà mình đang ở trên xe buýt mà."

"Em nghĩ anh là ai?"

A Quý nhìn Tư Thành rồi mỉm cười. Trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì A Quý đã chạy lên chỗ ghế lái, nói gì đó với bác tài rồi trực tiếp nhảy xuống đường mặc dù chiếc xe vẫn đang chạy.

"A Quý, nguy hiểm lắm!"

Tư Thành lo lắng chồm ra cửa sổ hét to. Lúc này tất cả các hành khách trên xe đều nhìn anh và cậu. Tư Thành có chút ngại nhưng cậu vẫn lo cho A Quý hơn.

"Xe vẫn đang chạy đó, anh nhảy xuống làm gì vậy?"

"Anh mua bánh gạo cho em." A Quý nói rồi chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

"Nhưng mà làm sao anh lên xe được..."

Tư Thành chưa kịp nói xong thì A Quý đã chạy khuất đi mất, làm cậu sốt ruột ngồi không yên. Cái anh này kì cục thật, nếu muốn mua thì khi nào xuống xe rồi mua cũng được mà.

Đã năm phút trôi qua, chiếc xe buýt đã chạy qua hai khu phố mà Tư Thành vẫn không thấy A Quý đâu. Cậu càng lúc càng lo lắng hơn, mà chiếc điện thoại trong túi cứ reo lên mãi làm cậu phát bực.

"Làm sao tắt được đây, aishhh..."

Tư Thành đang loay hoay với cái điện thoại thì từ ngoài cửa xe bỗng vang lên giọng A Quý. Cậu quay ra thì giật mình vì thấy anh từ lúc nào đã chạy song song với xe buýt, trên tay còn cầm theo một hộp bánh gạo.

"Trời đất!"

Hành khách trên xe lại một lần nữa dồn tất cả sự chú ý về phía hai người. Không chỉ người ở trên xe mà cả người ở trên đường phố cũng phải hoảng hốt trước một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.

"Tư Thành! Anh mua được bánh gạo cho em rồi nè!" A Quý vừa chạy vừa hét to.

"A Quý, cẩn thận, nguy hiểm lắm!"

A Quý không nói gì mà cười cười rồi đột nhiên tăng tốc, lao nhanh hơn cả tốc độ xe đang chạy, trong tích tắc đã tới được cửa xe đang mở và leo tót vào trong.

"Tư Thành, em đợi có lâu không?" Nét mặt anh vẫn vui vẻ như thể mình chưa hề làm gì.

"A Quý..."

Tư Thành rưng rưng nước mắt nhìn A Quý. Thay vì mừng rỡ thì cậu lại thấy xúc động vô cùng. Người con trai này vẫn chân thành như thế, vẫn luôn nguyện làm tất cả vì cậu.

"Ây, sao lại khóc chứ. Tư Thành ngoan, ăn bánh đi kẻo nguội."

A Quý chu đáo mở hộp bánh cho Tư Thành. Dù bên trong có hơi lộn xộn vì bị xóc nhưng bánh gạo vẫn còn nóng hổi và thơm lừng.

"Cảm ơn anh..." Tư Thành nghẹn ngào nói.

"Em đừng có nói vậy chứ, anh có phải người lạ gì đâu mà cảm ơn. Trời ơi sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy nè." A Quý bật cười rồi ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

"Anh đút cho em ăn nha?" A Quý lấy xiên tre xiên vào miếng bánh gạo rồi đưa lên miệng cậu.

Tư Thành ngoan ngoãn há miệng ra cắn một cái. Ngon quá, bánh gạo A Quý mua lúc nào cũng ngon nhất. Lại còn được anh đút cho ăn nữa, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy bình yên và hạnh phúc đến vậy.

Xe cuối cùng cũng đến trạm, hai người nắm tay nhau cùng bước xuống xe. A Quý dẫn Tư Thành đi vào một con hẻm trong khu phố gần đó. Con hẻm nhỏ sâu hun hút này làm Tư Thành bỗng hồi tưởng lại con đường đất đá mà ngày xưa anh và cậu đã từng đi.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Nhà của anh." A Quý nắm chặt tay Tư Thành rồi đung đưa, trong bốn năm qua chưa bao giờ anh cảm thấy vui như lúc này. A Quý cứ cười mãi, miệng không khép lại được.

"A Quý có nhà mới hả?" Tư Thành ngạc nhiên.

"Cứ theo anh rồi biết." Anh nháy mắt đầy bí mật.






Tư Thành ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng khi nhìn thấy căn nhà của A Quý. Cậu bất ngờ không phải vì nó rộng lớn hay sang trọng như căn nhà của Du Thái, mà bởi vì nó là một căn nhà nhỏ cũ kĩ nhưng được anh biến tấu lại rất đáng yêu.

Trước căn nhà có một khoảng sân không rộng lắm, ở đó A Quý bày một bộ bàn ghế gỗ mà cậu cho rằng là anh tự đóng. Bên góc còn lại của khoảng sân, A Quý trồng một số loại hoa và dây leo, ngoài ra còn có một cây hồng sắp sửa ra quả, cành lá khẳng khiu đứng nghiêng mình trong ánh nắng nhàn nhạt.

Bước vào trong nhà, Tư Thành lại càng ngạc nhiên khi bên trong không hề bề bộn mà lại rất gọn gàng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại không thiếu thứ gì. Trong góc nhà đặt một chiếc đệm cũ, đủ chỗ cho một người nằm. Cạnh đó là giá treo đồ tự làm, trên giá chỉ treo vài bộ quần áo sơ sài, khăn lau mặt và một cái nón mà A Quý đã dùng từ bốn năm trước. Đối diện chiếc giường là gian bếp nhỏ với một chiếc bếp gas mini, một cái nồi, một cái chén và một đôi đũa, anh sống một mình nên dường như thứ gì cũng chỉ có một. Cạnh bếp là cửa phòng vệ sinh, trước cửa treo một tấm bảng nhỏ ghi chú. Ngoài ra giữa nhà còn bày một cái bàn tròn và một chiếc đệm lót, trên tường dán giấy màu và trần nhà gắn sao dạ quang.

"Nhà của A Quý đẹp quá. Tất cả đều là anh tự làm hết có phải không?"

Tư Thành ngã người xuống chiếc đệm, mắt nhìn lên trần. Những ngôi sao dạ quang kia vào ban đêm lúc phát sáng chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

"Ừ, anh chỉ mong em đừng chê nhà của anh xấu." A Quý ngồi xuống cạnh cậu, nói đùa.

"Làm sao chê được, nhà của A Quý là căn nhà đẹp nhất mà em từng thấy."

A Quý dí ngón trỏ vào trán cậu, mắng yêu.

"Thật không hay em chỉ nói xạo."

"Ứ ừ là thật." Tư Thành bĩu môi, hai tay cầm lấy ngón tay chai sần của A Quý rồi đặt nó vào ngực mình.

Tiếng tim đập thình thịch của cậu lúc này bỗng khiến sóng mũi anh cay cay. A Quý nằm xuống ôm lấy Tư Thành, chôn sâu gương mặt vào cổ cậu.

"Anh nhớ em...Nếu như đây chỉ là giấc mơ thì anh không muốn tỉnh dậy."

"Em cũng không muốn tỉnh dậy đâu."

Phải, nếu đây thật sự là giấc mơ thì cậu không bao giờ muốn vỡ mộng. Nếu có thể cùng anh chìm sâu vào giấc mộng này, ngủ đến một ngàn năm, vậy cũng tốt.

Không gian đang yên lặng thì chiếc điện thoại bỗng rung lên. A Quý giật mình ngồi dậy, Tư Thành cũng ngại ngùng tách ra, tay máy móc tìm chiếc điện thoại trong túi quần.

Cậu không biết làm sao để tắt cái điện thoại này, nó cứ làm phiền cậu những lúc quan trọng. Hơn nữa Tư Thành sợ A Quý sẽ nhìn thấy chữ "Chồng" đang hiện trên màn hình, anh ấy sẽ hiểu lầm cậu mất.

"Sao em không bắt máy? Mà sao người đó cứ gọi cho em mãi vậy?"

"À...ừm..."

Tư Thành lén giấu chiếc điện thoại xuống gối rồi đột nhiên chồm tới ôm lấy A Quý, đè ngã anh xuống giữa sàn nhà. A Quý vẫn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại áp vào môi mình.

"Tư..."

Anh bất ngờ khi được Tư Thành chủ động hôn môi. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh, nó không bắt đầu như cách mà anh nghĩ.

Tư Thành vội vàng luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng A Quý, cậu rụt rè quấn lấy lưỡi anh. A Quý thấy cậu vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm. Anh không thể tin sau bốn năm đứa trẻ ngây ngô của anh lại thành ra như vậy. Dám chủ động hôn anh, xem ra cậu cần phải được anh dạy dỗ lại rồi.

"A Quý..."

Tư Thành kêu lên khi cả người cậu bị anh lật ngửa lại. A Quý lúc này đã ở vị trí hoàn toàn áp đảo. Anh ghìm cậu xuống chiếc đệm, ánh mắt tràn đầy cảm hứng nhìn cậu một cách mãnh liệt.

"Anh có thể chứ?"

Tư Thành bị lay động bởi ánh nhìn của A Quý. Tim cậu như nhảy loạn xạ trong lồng ngực, lí trí cậu mơ hồ không còn nhận thức được điều gì nữa.

"Được..."

Nếu là A Quý, cậu sẽ tin tưởng và sẵn sàng trao bản thân mình cho anh.





Sau khúc dạo đầu, thành công cởi bỏ được bộ quần áo vướng víu trên người Tư Thành, A Quý không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy thân thể chi chít những hình xăm của cậu.

Ban đầu anh có nhìn thấy một số hình xăm ở cổ và cánh tay Tư Thành, nhưng anh không ngờ bên trong cơ thể cậu lại còn nhiều hơn thế. Anh thắc mắc muốn biết những hình xăm này là do đâu, và vì lí do gì mà cậu lại xăm chúng?

Thấy A Quý thẫn thờ nhìn thân thể loã lồ của mình, Tư Thành xấu hổ kéo chiếc chăn gần đó che lại, một phần vì cậu ngại, một phần vì sợ trong vô số thứ hình thù trên đó, anh sẽ nhìn thấy được hình xăm có cái tên "Du Thái".

"Anh không ghét chúng đâu, em đừng che."

A Quý kéo chiếc chăn trên người Tư Thành ra, vứt sang một bên rồi tiếp tục say sưa mơn trớn làn da cậu. Anh sẽ không hỏi bất cứ điều gì, anh sợ đứa trẻ của anh sẽ lo lắng. Anh chỉ cần có cậu bên cạnh thôi là đủ rồi, không cần biết thêm gì cả.

"A...chỗ đó..."

Tư Thành quên béng mất trên bắp đùi của cậu vẫn còn một vết thương do bị cháy. Khi A Quý vô tình chạm vào, nó nhói lên làm cậu sực nhớ ra.

"Em bị sao vậy? Cái này là sao?" A Quý lo lắng hỏi han. Mặc dù anh không thích tò mò về những thứ khác, thế nhưng vết thương dị dạng này làm anh không thể nào không quan tâm được. Cơ thể của Tư Thành là thứ mà anh trân quý nhất, chỉ cần thấy cậu bị trầy một chút thôi là lòng anh đã đau như cắt rồi.

"Cái đó...là do em bất cẩn thôi..."

"Bất cẩn thế nào? Đây chẳng phải là vết cháy sao? Là ai đã làm nó, là ai vậy em?"

Tư Thành chưa kịp trả lời thì bỗng "Ầm" một tiếng. Cánh cửa sắt nhà A Quý rơi hẳn ra, đáp xuống mặt đất với một hình dạng méo móp đến khó tả.

Nơi cửa ra vào xuất hiện một bóng đen to cao chắn hết cả ánh sáng bên ngoài. Cảnh tượng quen thuộc này lại một lần nữa ám ảnh Tư Thành không thôi.

"Ai vậy?" A Quý vội lấy chăn che người Tư Thành lại, hướng người ngoài kia mà lớn tiếng hỏi.

Tư Thành sợ hãi nắm lấy tay A Quý, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.

"A Quý...A Quý...đừng để hắn bắt em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro