#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Sao lại xông vào đây?" A Quý vươn người ra đằng trước để che chắn cho Tư Thành. Cậu run rẩy nép sau lưng anh như một chú cún con, hai tay níu chặt lấy áo anh. Cảnh tượng đó khiến cho kẻ lạ mặt tức liền điên lên, lúc ở bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ cậy dựa vào hắn như vậy dù chỉ một lần.

"Mày không nên xía vào chuyện của người khác, thằng nhãi ranh."

Du Thái bước vào giữa nhà, nhìn xuống A Quý bằng ánh nhìn khinh bỉ. Khí thế của hắn lúc này thật ngang tàn, giống như một kẻ đứng đầu kiêu ngạo luôn xem thường những người thấp bé hơn mình.

A Quý không biết tên này là ai, nhưng nhìn cách mà Tư Thành sợ hãi khi thấy hắn, anh cũng đoán được một phần nào đó về danh tính của kẻ đang đứng trước mặt mình.

Nếu anh đoán không lầm, hắn chính là tên đã bắt cóc cậu vào bốn năm trước.

"Anh tính làm gì? Có gì thì đấu tay đôi với tôi, không được làm hại em ấy." A Quý cương nghị đáp lại. Anh không hề sợ kẻ này dù hắn có mạnh hơn mình đi chăng nữa. Điều duy nhất bây giờ anh cần phải làm đó là bảo vệ tình yêu bé nhỏ của anh.

Du Thái nghe vậy, khoé môi kiêu ngạo nhếch lên. Đấu tay đôi? Tên nhãi này nghĩ mình là ai mà muốn đấu tay đôi với hắn?

Dù gì thì trong mắt Du Thái, A Quý vẫn chỉ là một con muỗi. Hắn không quan tâm đến anh, người mà hắn quan tâm là nhân vật đang trốn sau anh lúc này.

"Đổng Tư Thành, lại đây."

Du Thái gọi cả họ tên của Tư Thành, thanh âm lạnh lùng của hắn khiến cậu chỉ muốn tìm một cái hang nào đó để chui vào mà trốn. Du Thái thật sự rất đáng sợ, khi hắn nói lời nhẹ nhàng như vậy, thực chất bên trong đã sớm bùng lên lửa giận rồi.

Tư Thành gục đầu sau lưng A Quý, mồ hôi chảy ra nhễ nhại vì nóng và vì sợ. Lúc này đây cậu chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, miệng liên tục thều thào những câu cầu khẩn.

"Xin anh...đừng để hắn bắt em...em sẽ chết mất...A Quý, đừng bỏ em...A Quý..."

Nghe được những lời đó, nỗi hận thù tích tụ trong lòng A Quý lại dần dần lớn thêm. Bốn năm trước anh đã không bảo vệ được cậu rồi, bây giờ bằng tất cả mọi giá, kể cả phải hi sinh mạng sống của mình, anh nhất định không thể để người con trai này rơi vào tay kẻ khác một lần nữa.

"Em yên tâm, có chết anh cũng sẽ bảo vệ em."

Du Thái đứng ở gần đó, không thể nào không nghe được cuộc đối thoại của cả hai. Trước mặt hắn còn dám nói lời mật ngọt với nhau, bọn này chán sống rồi chắc?

"Tôi nói lại lần thứ hai, Đổng Tư Thành!"

Lần này giọng điệu Du Thái tăng thêm chút cường độ. Bàn tay hắn từ lúc nào đã thò vào trong túi quần, siết chặt lấy một thứ sắc lạnh đang nằm gọn trong đó.

"Tôi không giao em ấy cho anh đâu! Tư Thành đã làm gì sai chứ...sao anh lại muốn bắt em ấy?"

"Vì cậu ta nợ tôi."

Du Thái nhấn mạnh từ "nợ" làm Tư Thành một phen giật mình, sắc mặt cậu bây giờ đã chuyển sang tái mét, hốc mắt đỏ ngầu dâng lên tầng tầng hơi nước.

"Nợ bao nhiêu? Tôi sẽ trả, tôi sẽ làm cả đời để trả cho anh!" A Quý gần như gào lên. Anh không cần biết số tiền mà Tư Thành nợ hắn lớn như thế nào, chỉ cần ngày nào anh còn sống, nhất định anh sẽ nai lưng ra làm để trả nợ cho cậu.

Du Thái cảm thấy nực cười vì độ mạnh miệng của A Quý. Trả nợ sao?

"Tao e rằng mày có làm cả đời cũng không trả đủ."

Hắn chầm chậm rút vật màu đen trong túi ra, ánh mắt hiện lên một tia hung ác.

"Chi bằng...mày đổi mạng sống của mình đi."

Cây súng ngạo nghễ nằm trên tay Du Thái đang hướng nòng về phía A Quý. Hắn nhếch miệng cười, bắt đầu đếm thầm trong miệng.

Một...

Hai...

"Đừng mà, xin anh đừng giết anh ấy...tôi xin anh mà!"

Chưa tới ba giây.

Tư Thành không màng nguy hiểm, lao cả thân mình ra che chở cho A Quý. Cơ thể trần truồng của cậu lộ ra giữa ánh mắt của hai thằng đàn ông. A Quý sững sờ nhìn Tư Thành đang chắn trước ngực mình, còn Du Thái thì chầm chậm hạ súng xuống, miệng cười nhưng lòng đau như cắt.

"Tư Thành, em làm gì vậy? Anh không sao đâu mà." A Quý cố đẩy Tư Thành ra sau nhưng cậu nhất quyết không buông. Tư Thành gắt gao ôm lấy anh, quay đầu về phía Du Thái mà cầu xin.

"Xin anh đừng giết anh ấy, cái gì tôi cũng chịu, cái gì tôi cũng chịu!"

"Không được, Tư Thành!" A Quý phản bác lại cậu. Anh không cho phép cậu vì anh mà làm như thế, anh không muốn sau này phải dằn vặt bản thân mình thêm một lần nữa.

Du Thái không quan tâm A Quý, hắn chỉ chú tâm lời nói của Tư Thành. Hắn búng tay một cái, từ bên ngoài liền có bốn tên lạ mặt tiến vào.

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?"

A Quý vùng vằng cố thoát khỏi tay bọn người đó, thế nhưng chúng quá khoẻ, một mình anh không thể nào chống chọi lại chúng được.

Tư Thành chưa kịp lao tới để kéo A Quý ra thì đã bị Du Thái lấy áo vest trùm lại rồi nhấc bổng lên.

"Nhớ lấy những gì em đã nói." Hắn thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng lạnh ngắt.

Tư Thành run rẩy nằm trong lòng Du Thái. Cậu đã lỡ miệng nói ra rồi, nhất định phải giữ lời với hắn. Cậu biết Du Thái là một người rất kiên quyết, nói gì thì sẽ làm nấy. Nếu cậu dám lật lọng, e rằng mạng sống của A Quý sẽ không yên.

"Tư Thành! Trả Tư Thành lại đây! Mấy người bỏ tôi ra, bỏ ra!"

A Quý gào lên trong đau đớn, nước mắt của một chàng thanh niên mạnh mẽ cứ thế mà rơi xuống. Anh bất lực nhìn cậu bị người khác mang đi mà không thể làm được gì, trong lòng lại thầm trách mắng bản thân mình vô dụng.

Tư Thành ngoái đầu nhìn về phía A Quý, hình ảnh đau khổ quằn quại của anh in hằn trong mắt cậu. Cậu hướng về phía anh, hét lên thật to trong khi còn có thể.

"Em sẽ sống tốt mà! A Quý phải đến cứu em nhé! Em sẽ đợi anh!"

"Cứu cái gì?" Du Thái ném cậu vào trong xe cùng với một tiếng quát. Hắn đóng sầm cửa lại, không để cho Tư Thành nói thêm được một lời nào nữa.

"Anh không được làm hại anh ấy biết chưa! Hức...anh không được thất hứa với tôi, nếu anh dám làm anh ấy bị thương thì tôi sẽ hận anh cả đời!" Tư Thành gào lên với Du Thái khi hắn đang ngồi vào ghế lái của mình.

Du Thái liếc mắt qua kính chiếu hậu, bàn tay nắm chặt vô-lăng làm gân xanh nổi lên chằng chịt.

"Muốn nó sống thì nên ngoan ngoãn từ bây giờ đi!"

Tư Thành câm nín nhìn ra cửa xe. Tiếng kêu la của A Quý vẫn còn vang vọng bên trong con hẻm. Phải, cậu đã hứa với Du Thái rồi. Nếu muốn A Quý được yên ổn thì cậu phải làm tất cả. Chỉ cần cậu nghe lời hắn thôi, A Quý chắc chắn sẽ không sao có phải không? Nếu cậu làm hài lòng Du Thái, hắn sẽ để cho anh sống yên ổn có phải không?

Lúc này Tư Thành mới cảm thấy ân hận. Tại cậu mà A Quý mới bị vạ lây. Đều là do cậu ngu ngốc hết. Lúc bỏ trốn tại sao không cẩn thận để hắn phát hiện được. Mặc dù cậu không biết vì sao hắn tìm thấy cậu, nhưng chắc chắn là do cậu đã sơ hở.

Nếu cậu không đi tìm A Quý, không gặp được anh thì bây giờ đâu khiến anh phải khổ sở như thế này.

Tư Thành cảm thấy cuộc đời mình thật đen đủi. Bất kể một lựa chọn nào cũng đều mang đến tai hoạ cho bản thân và những người mà cậu yêu thương.

Một bước đi sai thôi cũng khiến ta lạc vào vô số đường đi hiểm trở, lòng vòng luẩn quẩn mãi như thế, không thể tìm thấy lối về.

.....

"Vào đi."

Du Thái mệt mỏi ngẩng đầu dậy. Sau hiệu lệnh của hắn, người quản lí từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Thấy sắc mặt Du Thái không được tốt, quản lí đột nhiên không muốn thông báo với hắn bất cứ một tin gì nữa.

"Có chuyện gì?"

"Vâng...nếu ông chủ mệt thì để khi khác cũng được..." Quản lí cố tìm đường rút lui.

"Không sao, cứ nói đi."

Cô ta e dè đặt sấp tài liệu lên bàn, bàn tay cầm xấp giấy run lên bần bật như thể sợ Du Thái sẽ điên lên rồi giết chết mình bất cứ lúc nào.

"Tuần này...club của chúng ta lỗ hơn năm mươi triệu vì một số khách uống nợ không trả, hoặc phá phách làm hư hỏng đồ đạc nên phải tốn tiền tu sửa lại. Một số khách VIP đã hủy thẻ thành viên và đi club khác...Nhân viên thì nghỉ việc sáu người. Trong đó có bốn trai bao, hai phục vụ..."

Quản lí nói xong, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả lưng áo.

Du Thái nhìn xấp giấy tờ, như thường lệ hắn sẽ cầm lên rồi ném thẳng ra ngoài, quát nạt cô các kiểu. Nhưng hôm nay, một điều kì lạ đã xảy ra. Du Thái chỉ lướt ngang qua đống tài liệu, thái độ không quan tâm cho lắm, sau đó phẩy phẩy tay bảo quản lí đi ra ngoài.

"Tạm thời ngưng tuyển nhân viên mới. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại đội ngũ, còn mấy cái khác thì kệ đi."

"Vâng, ông chủ."

Quản lí thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân chạy ra.

Cánh cửa khép lại, Du Thái lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Không hiểu sao hôm nay hắn mệt quá, cái gì cũng chẳng muốn làm. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất hình ảnh Tư Thành là vẫn hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng lại là ở trong vòng tay người khác.

Hắn nhớ như in khoảng khắc chiếc cửa sắt đổ xuống, hắn nhìn thấy Tư Thành một thân trần trụi, ánh mắt gợi tình nằm dưới thân A Quý, hai chân thì quấn lên hông đối phương đầy hư hỏng.

Biểu hiện đó của cậu hắn chưa bao giờ được nhìn thấy. Cảm giác tin tưởng mà cậu dành trọn cho tên đó, hắn chưa bao giờ nhận được.

Rốt cuộc thì cái người tên A Quý đó có gì mà quan trọng đối với Tư Thành như vậy? Cậu đã sẵn sàng bảo vệ anh ta, nguyện làm tất cả vì anh ta. Còn cả gan hét lên trước mặt hắn vì mạng sống của anh ta nữa.

Cậu thương anh ta đến mức đó ư?

Vậy còn hắn thì sao?

Du Thái đã nhiều lần tự hỏi phải làm sao để có được tình yêu của Tư Thành. Nhưng dường như câu hỏi ấy sẽ không có câu trả lời đâu, vì tình yêu của cậu đã dành trọn cho người con trai tên A Quý mất rồi.

Du Thái cảm thấy nực cười khi hắn đã chịu đựng biết bao nhiêu chỉ vì cậu. Sao lúc đó hắn không nổ súng luôn đi nhỉ? Để cho tên đó chết đi, rồi hắn sẽ có được Tư Thành.

Vậy mà hắn lại không làm được. Không phải vì hắn sợ, mà vì hắn biết rằng Đổng Tư Thành mạnh mẽ của hắn sẽ lao ra, bất chấp hiểm nguy để bảo vệ cho người đó.

Hắn cảm thấy mình đã thua cuộc ngay chính giây phút hắn bỏ súng xuống.

Phải, hắn đã thua sự dũng cảm của Tư Thành. Mà càng thua, hắn lại càng chìm sâu vào sự dũng cảm ấy. Hắn yêu những giọt nước mắt rắn rỏi của cậu, yêu ánh nhìn đầy cương nghị khi cậu nhìn hắn.

Hắn yêu cậu nhiều như vậy, tại sao cậu lại không hề hay biết?

Du Thái hiểu vì sao Tư Thành ghét mình, hiểu vì sao Tư Thành xa lánh mình, hiểu cả những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu, vậy mà tại sao cậu lại không chịu hiểu cho hắn?

Cậu có biết hắn đau như thế nào không...tim hắn tựa như bị ai đó kéo ra khỏi lồng ngực, dùng những mũi nhọn đâm xuyên qua, dày vò, giằng xé. Máu không ngừng rỉ ra. Mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra thôi, nhưng trong lòng hắn từ trước đến giờ đều là nước mắt chảy ngược. Càng khóc bao nhiêu, nỗi buồn càng đong đầy bấy nhiêu. Càng cố gắng bao nhiêu, thất bại càng nhiều bấy nhiêu. Hắn không thể tin được có ngày một kẻ vốn ngang tàn như hắn lại trở nên yếu đuối trước một chàng trai thua kém mình đến tận mười hai tuổi.

Hắn cảm thấy nặng nề, mọi thứ quá nặng nề, không thể chống đỡ được nữa.

Có thứ gì đó mằn mặn chảy vào miệng, Du Thái nhận ra mình đang khóc.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, một giọt, chỉ một giọt mà thôi.

Một giọt nước mắt của Du Thái bằng mười giọt nước mắt của Đổng Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro