#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngắn đồng hồ đã vượt qua con số chín. Tư Thành thẫn thờ ngồi trên chiếc giường trống trải, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không vô định. Cậu muốn khóc nhưng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, mí mắt thì sưng húp hết lên, gương mặt tiều tuỵ hóp vào như một cái xác khô trông đến đáng thương.

Mới hồi chiều cậu còn được ở bên cạnh A Quý, được anh đút bánh gạo cho ăn, được cùng anh tự do bước đi trên đường phố tấp nập mà sau bốn năm cậu mới được nhìn thấy. Vậy mà bây giờ cậu lại ở đây, trở về cái nơi tù giam cô độc này. Có phải lần trở về này cậu sẽ bị nhốt vĩnh viễn luôn không?

Không, cậu không muốn như vậy. Tư Thành không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, cậu sợ nơi này lắm rồi. Sợ đến nỗi nếu bây giờ chợp mắt lại thì nó sẽ trở thành cơn ác mộng tra tấn cậu. Căn nhà này từ khi nào đã trở thành nơi tồi tệ nhất thế giới, là nơi mà có chết cậu cũng không bao giờ muốn đặt chân đến.

"Tách"

Đèn phòng đột nhiên sáng lên, ánh sáng rực rỡ rọi thẳng đến mắt Tư Thành khiến cậu không quen mà nheo mày lại. Có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu, Tư Thành theo phản xạ lùi vào góc giường mà trốn tránh.

Du Thái đứng ở cuối giường, ánh mắt đượm buồn nhìn người trước mặt đang ngồi bó gối đầy sợ hãi. Cậu còn không thèm nhìn mặt hắn dù chỉ một lần, bộ trong mắt cậu hắn thực sự đáng ghét như vậy sao?

"Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu."

Du Thái nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại Tư Thành với cái nhìn đầy ngạc nhiên. Cậu dõi theo bóng lưng hắn, còn sót lại một chút gì đó cô đơn. Hắn giống như một vị lãnh chúa oai phong không hề sợ ai nhưng lại bị muôn người xa lánh.

Có tiếng nước chảy rì rào vọng ra, chắc là Du Thái đang tắm. Tư Thành chẳng biết phải làm gì, cậu vẫn còn sốc vì thái độ của hắn. Hắn đột nhiên hiền lành như vậy, có phải là vừa bị té ở đâu đó hay là lại có âm mưu gì đây chăng?

Đừng nói là giả vờ đối xử tốt với cậu để lấy lòng cậu đấy chứ? Không dễ đâu, Tư Thành cậu đây biết rõ bộ mặt thật của hắn. Hiền lành không được bao lâu, hắn sẽ lại tàn ác như trước thôi. Mà đối với loại người đó thì Tư Thành rất ghét, ngàn đời không thể tha thứ.

Du Thái tắm rửa xong, khoác chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Tư Thành ngồi im một chỗ không chú ý gì tới hắn, chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ mặt dù ngoài đó tối mịt.

Chiếc đệm lún xuống một phần, biết ngay mà, chắc Du Thái lại sắp giở trò với cậu chứ gì. Hắn thì sống lương thiện được bao lâu chứ?

Nhưng mà dường như có điều gì đó kì lạ đang xảy ra. Xung quanh rất yên ắng, không có chuyện gì cả. Đối phương hình như cũng chỉ ngồi im chứ không di chuyển.

Tư Thành không chịu được tò mò bèn quay đầu lại, bất ngờ ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Du Thái. Hắn đang nhìn cậu, con ngươi đen láy không hề dịch chuyển. Ánh nhìn không phải như muốn ăn tươi nuốt sống mà lại giống như muốn nâng niu âu yếm hơn.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ đó của Du Thái. Ánh mắt đó, khoảng cách an toàn tuyệt đối mà hắn dành cho cậu, giống như một người tốt bụng chứ không phải là tên lang sói mà cậu từng biết.

Không hiểu sao trái tim Tư Thành bỗng đánh thịch một tiếng, cậu giả vờ quay mặt sang chỗ khác, coi như mình chưa thấy gì. Nhưng mà Tư Thành đâu biết rằng hai tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi.

Du Thái cứ nhìn Tư Thành chằm chằm mà không chịu nói gì khiến cậu thấy rất khó chịu. Nếu muốn gì thì cứ nói thẳng, đâu cần phải làm ra bộ dạng như thế. Cậu rất ghét khi bị người khác quan sát lặng lẽ.

"Anh muốn gì?" Không nhịn được nữa, Tư Thành quay sang thẳng thừng hỏi.

Du Thái không trả lời, chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Thấy hắn kì lạ, Tư Thành không khỏi thắc mắc. Hôm nay hắn bị cái gì vậy?

Du Thái đi xuống phòng khách, tìm chiếc điều khiển đã lâu không đụng tới. Hắn mở TV lên, buồn chán ngồi trên ghế sofa mà chuyển kênh liên tục.

Tự dưng hắn cảm thấy chán đời hết sức. Hắn không biết tại sao mình lại về nhà nữa, chỉ biết là bản thân rất nhớ Tư Thành. Lúc nãy khi nhìn thấy cậu, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng, thế nhưng cậu lại né tránh làm hắn buồn vô cùng. Ngày hôm nay hắn đã chịu biết bao nhiêu đả kích, nào là cậu lừa hắn để trốn đi, còn ở bên người con trai khác trong khi hắn cuống cuồng đi tìm cậu. Hắn bị cậu xoay như chong chóng, nhưng không hiểu sao hắn càng lúc lại càng yêu cậu nhiều hơn.

Du Thái thấy mình rất giống một tên đần, cứ đâm đầu vào yêu người ta mặc dù trong lòng người ta đã có kẻ khác.

Hắn cảm thấy mệt mỏi quá, bây giờ hắn rất mệt, thật sự rất mệt...

"Tin khẩn cấp! Một xe ô tô 4 chỗ mang biển số XYZ chạy trên đường cao tốc G hướng đến trung tâm thành phố đã bị lạc tay lái, đâm vào rào chắn ở cùng phía và bốc cháy nghiêm trọng. Trong xe có hai nạn nhân đang bị mắc kẹt, hiện tại cảnh sát và đội cứu hộ vẫn cố gắng tìm cách đưa họ ra ngoài..."

Giọng phát thanh viên đài truyền hình vang lên dồn dập cùng với hình ảnh chiếc ô tô đang bốc cháy ngùn ngụt trên màn hình chợt khiến Du Thái nhớ lại kí ức của hai mươi bảy năm về trước.

"Ba, mẹ!....Hai người đừng bỏ con mà!"

Một cậu nhóc mặt mũi lấm lem đang quỳ bên vệ đường, một tay nắm lấy tay cha, một tay nắm lấy tay mẹ. Trước mắt cậu là cảnh tượng máu me bê bết, chiếc ô tô bốc khói nghi ngút nằm bên vỉa hè, kế đó là hai người lớn một nam một nữ nằm cạnh nhau trên vũng máu đỏ thẫm.

Người đàn ông vẫn còn tỉnh. Ông lần tìm tay đứa trẻ rồi nắm lấy bằng chút sức lực cuối cùng, những thanh âm ngắt quãng cố thoát ra khỏi cổ họng của ông:

"Tiểu Thái...có ai đi ngang...hãy...nhờ....người ta gọi....cho chú con...con còn nhớ...số...đúng không..."

Sau khi dặn dò con, ông gắng gượng tìm tay vợ mình. Bàn tay đẫm máu của ông đan vào tay vợ thật chặt trước khi trút đi hơi thở cuối cùng.

"Ba...ba tỉnh dậy đi mà...ba mẹ phải ở với con...Ba, mẹ!!!!"

Một cơn đau bỗng ập đến khiến Du Thái lập tức ôm đầu hét lên. Hắn nghiến răng thật chặt, hai mắt nhắm nghiền khi đầu mình như có ai đó đang lấy búa gõ vào từng đợt. Những hình ảnh ngày hôm ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí khiến hắn vô cùng sợ hãi.

"Không...ba...mẹ...không!"

"Đội cứu hộ đã thành công đưa hai nạn nhân ra ngoài và tiến hành cấp cứu tại chỗ, đám cháy vẫn đang được dập tắt..." Tiếng phát thanh viên vẫn phát ra từ TV, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ đang nằm trên cáng cứu thương.

"Đừng! Aaa...ba mẹ....đừng mà...đừng mà!"

Du Thái ngã quật xuống đất, va vào chiếc bàn cạnh đó làm khay ly thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan tành. Hắn nằm lăn lộn trên sàn nhà, hai bàn tay vò lấy tóc mình rồi ra sức giật mạnh.

"Đừng nói nữa...đừng nói nữa mà!"

Du Thái ghét âm thanh của phát thanh viên, ghét tiếng còi xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát đang vang lên inh ỏi. Hắn không chịu nổi những âm thanh ấy, ai đó làm ơn hãy tắt nó đi, hắn sẽ chết nếu như còn nghe tiếp mất.

"Du Thái...anh sao vậy?"

Nghe thấy tiếng la hét, Tư Thành liền từ trên lầu chạy xuống. Cậu hoảng sợ khi thấy Du Thái đang nằm vật vã trên sàn nhà. Bàn ghế xung quanh đều bị hất tung lộn xộn, thuỷ tinh vỡ vụn rơi khắp sàn nhà trông rất nguy hiểm.

Cậu nhìn màn hình TV, nơi đang phát trực tiếp một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Lại nhìn Du Thái, hắn cứ luôn miệng bảo "tắt đi, tắt đi". Thấy hắn đau đớn nằm trên nền đất lạnh, Tư Thành vừa lo sợ vừa hoảng loạn đi tìm chiếc điều khiển.

"Đâu rồi, đâu mất rồi..."

Cậu nhìn quanh quất vẫn không thấy điều khiển nằm ở đâu. Có khi nào Du thái đã đá nó văng đi mất rồi không?

Tư Thành cúi người xuống gầm ghế, quả nhiên nhìn thấy vật cần tìm đang nằm ngay dưới đó. Cậu đẩy chiếc sofa ra, sức nặng của nó khiến mồ hôi cậu tuôn chảy.

"Aaaa...đau quá, đau quá!"

"Bấm chỗ nào, bấm chỗ nào..." Tư Thành hoảng loạn nhấn đại nhấn càng vào các phím trên điều khiển, cậu chưa bao giờ xem TV nên không biết phải làm sao để tắt.

Du Thái quặn đau đến chảy cả nước mắt. Hắn lấy đầu mình đập vào ghế. Trông hắn bây giờ giống như một kẻ điên.

Sau một hồi ấn loạn xạ thì màn hình TV cũng bị tắt đi, Tư Thành vội vàng chạy đến ngăn cản Du Thái đang tự huỷ hoại bản thân mình. Cậu kéo hắn ra khỏi chiếc ghế, dùng hai tay ôm chặt đầu hắn để hắn không tự đập đầu vào ghế nữa. Đầu Du Thái nóng ran, trên trán còn có vết nước gì đó nhơn nhớt dính vào tay cậu.

"Máu...anh chảy máu rồi..."

Tư Thành kinh ngạc nhìn bàn tay mình nhuộm một màu máu đỏ thẫm của Du Thái. Không nghĩ ngợi, cậu liền xé vạt áo trên người mình mà đè chặt vào chỗ vết thương ấy.

Du Thái nằm trong lòng Tư Thành khóc sướt mướt, đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn ở trong bộ dạng yếu đuối như vậy. Tư Thành không biết tại sao Du Thái lại khóc, có khi nào người bị tai nạn lúc nãy là người thân của hắn không? Nhưng mà ở với Du Thái hơn bốn năm, Tư Thành chưa bao giờ nghe hắn nhắc về gia đình của mình cả. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại khóc?

"Đau quá...hức...ba mẹ ơi...con đau quá..."

Du Thái ôm lấy Tư Thành rồi nói sảng. Hai tay hắn ghì chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ bỏ đi. Nước mắt của Du Thái từ lúc nào đã ướt đẫm cả vạt áo Tư Thành mặc, cậu không nỡ đẩy hắn ra, trông hắn lúc này tội nghiệp quá.

"Tắt rồi, tôi tắt rồi...anh đừng khóc nữa."

Tư Thành sốt ruột khi Du Thái cứ nằm khóc như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Người hắn bây giờ nóng như lửa đốt, máu nơi vết thương vẫn không ngừng rỉ ra thấm ướt cả miếng vải. Nhiều lần Tư Thành cố giục Du Thái để cậu đưa hắn lên phòng nhưng hắn lại không chịu, cứ ôm chặt cậu rồi nói mê sảng suốt.

"Lên phòng đi, tôi đưa anh lên." Tư Thành kéo hắn dậy.

"Không, đừng đi mà...không mà..."

"Anh cứ nằm đây mãi thì biết làm thế nào bây giờ? Có chết cũng đừng chết trước mặt tôi chứ!" Tư Thành nhịn không nổi liền hét lên. Du Thái lúc này cứ như một đứa con nít vậy, nói hoài nói mãi không chịu nghe. Mặc dù cậu ghét hắn nhiều lắm nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn như vậy cậu lại không chịu được. Thường ngày hắn mạnh mẽ lắm cơ mà, sao bây giờ lại yếu đuối thế.

Nhưng mà có trách cũng không thể trách vào lúc này được. Chắc là Du Thái đang chịu một cái gì đó nặng nề lắm. Hắn cứ liên tục gọi cha mẹ nên cậu nghĩ trong quá khứ chắc đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ của hắn. Nói thật thì Tư Thành cũng có chút đồng cảm với Du Thái bởi vì cậu cũng thương cha mẹ lắm. Mặc dù không biết họ là ai nhưng cậu vẫn rất nhớ họ, cậu còn nhớ cả cha nuôi nữa.

"Ba ơi...mẹ ơi...tiểu Thái nhớ ba mẹ..." Du Thái mơ màng gọi cha mẹ mình.

Nhìn hắn vùi đầu trong lòng mình rồi tự nhiên xưng là tiểu Thái, Tư Thành bỗng thấy hắn đáng yêu vô cùng. Thì ra cái xác to lớn này trong quá khứ đã từng là một "Tiểu Thái" bé nhỏ.

Bất giác đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu hắn, cậu ấm áp dỗ dành:

"Tiểu Thái ngoan...đừng khóc nữa."

.....

"Mẹ nó....mày đứng lại!"

Hai tên gác cửa nằm la liệt dưới đất, một trong số đó cố chạy theo để tóm người kia lại nhưng dường như đối phương chạy quá nhanh, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn mất dấu.

"Hộc...hộc..."

A Quý rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó để ẩn nấp. Anh tựa lưng vào tường thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp người như mới tắm. Hồi chiều anh bị bọn tay sai của Du Thái bắt về nhốt tại một căn nhà hoang. Ban đầu có đến bốn tên canh chừng nhưng sau đó hai tên đã rời đi. Trong lúc bọn chúng không để ý, A Quý tranh thủ cứa sợi dây thừng trói chân mình vào hòn đá bên cạnh rồi bất ngờ đánh lén bọn chúng từ đằng sau. Dù hai tay vẫn còn bị trói nhưng anh không hề thua thế hai tên ấy. Bọn chúng vô cùng kinh ngạc về sức mạnh của anh, một mình mà có thể đấu lại nổi hai người đã qua huấn luyện thì có lẽ A Quý không phải là kẻ tầm thường.

Tất nhiên rồi, làm sao có thể tầm thường được chứ. A Quý anh đây năm tám tuổi đã chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn, mỗi người đi một ngã không thèm đoái hoài gì tới anh. Năm đó A Quý chính thức trở thành trẻ mồ côi, tự mình mưu sinh kiếm sống bằng công việc thu nhặt phế liệu. Lên mười hai tuổi anh bắt đầu đi làm thuê, ngày đầu đi giao hàng A Quý còn nhớ mình đã vác thùng hàng nặng hơn 10kg đi tận năm cây số vì lúc đó không có xe đạp. Chính vì mỗi ngày vừa làm vừa rèn luyện thể lực mà bây giờ anh mới có một thân hình vạm vỡ như thế này. Nhưng mục đích A quý mạnh khoẻ không phải là để đánh nhau, mà thực chất là để bảo vệ cho người mà anh yêu thương nhất.

Bầu trời đêm hôm nay mù mịt đến lạ thường, trên trời không có lấy một vì tinh tú. Phải chăng đây chính là điềm báo những tháng ngày sắp tới sẽ tràn đầy sóng gió? A Quý ngước nhìn trời, bàn tay siết chặt như thể sẽ quyết tâm đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Anh nhất định sẽ cứu thoát Tư Thành, bốn năm trời vất vả tìm kiếm cậu, anh không thể để cậu dễ dàng bị người ta cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro