#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, bên bậu cửa sổ có một bóng người đang ngồi thẫn thờ trông về nơi xa. Cảnh vật trước mắt người đó chẳng có gì mới mẻ, chỉ có bầu trời đen kịt không một ánh sao và đám cành lá xung quanh đang nhè nhẹ đung đưa trong gió.

Một nỗi buồn cứ thoang thoảng đâu đây. Tư Thành thấy cảnh vật trước mắt chợt mờ ảo, khoé mắt có gì đó ươn ướt chảy ra. Cậu đưa tay lên lau đi, thứ nước đó lại tiếp tục xuất hiện. Cứ lau mãi đến đỏ cả mắt nhưng vẫn không thể ngưng được những dòng nước đang tuôn trào.

Giờ này A Quý đang làm gì? Chỉ mới gặp anh cách đây mấy tiếng thôi mà sao cậu lại thấy nhớ thế không biết. A Quý sẽ không biến mất có đúng không? Làm ơn đừng biến mất như cha nuôi của cậu năm xưa, cậu chẳng còn một ai thân thích ngoài anh cả.

Lại nghĩ tới cuộc đời của mình, Tư Thành tủi thân khóc to hơn. Cậu cắn chặt môi cố không để tiếng nức nở phát ra vì Du Thái đang ngủ cạnh đó. Lúc nãy sau một hồi giằng co cậu đã thành công đưa hắn lên phòng ngủ, dù rất chán ghét nhưng Tư Thành vẫn băng bó vết thương cho hắn. Bây giờ hắn đang ngủ ngon lành, còn cậu thì thức trắng đêm vì bị những nỗi buồn ám ảnh.

Du Thái đang say giấc, chợt nghe có tiếng thút thít bên cạnh thì chậm rãi mở mắt ra. Trong không gian tranh tối tranh sáng, hắn nhìn thấy Tư Thành ngồi gục mặt bên cửa sổ mà khóc. Những giọt nước mắt của cậu khi đó như hoá thành móng vuốt cào xé tâm can khiến hắn day dứt vô cùng.

Tư Thành không biết Du Thái đã tỉnh, cứ ngồi đó sụt sùi mãi không thôi. Lúc này cậu ước gì mình có thể thoát khỏi nơi đây, trở về cuộc sống tự do trước kia, dù có khổ một chút nhưng cứ bình bình ổn ổn như vậy là tốt rồi.

Bỗng có tiếng sột soạt phát ra khiến Tư Thành giật bắn mình. Nhìn về phía giường ngủ, thấy Du Thái đang ngồi dậy, cậu hoảng loạn lau nước mắt. Thế nhưng tất cả hành động đó đã lọt vào mắt của hắn. Du Thái tiến về phía cậu, vẻ mặt thâm trầm lạnh lùng, bộ dạng im lặng không nói một lời khiến cậu vô cùng sợ hãi. Khi hắn đi đến đứng sừng sững ngay bên cạnh, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt để chờ đợi cơn giận dữ của hắn.

Nhưng lại có một bàn tay đặt lên vai Tư Thành, kéo cậu ngã vào vật gì đó mềm mại, sau đó có một bàn tay nữa ấm áp xoa đầu cậu.

Tư Thành bất động trước tất cả những điều đó.

Du Thái ôm cậu vào lòng, hắn quỳ một gối bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn về một nơi nào đó vô định.

Mà nơi xa nhất có lẽ là trái tim của Tư Thành.

"Em đừng khóc, từ bây giờ anh sẽ không để em phải khóc nữa." Hắn lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cậu, chưa để Tư Thành hết ngạc nhiên, hắn đứng dậy đi đến cạnh bàn, cầm lấy chiếc điện thoại của mình rồi gọi điện cho một ai đó.

Tư Thành không nhìn sắc mặt của Du Thái lúc đó, nhưng cậu đã nghe được chất giọng khàn khàn của hắn nói với người ở phía bên kia.

"Thả cậu ta ra đi."

Chỉ cần nghe được câu đó, Tư Thành như muốn vỡ oà. Cậu không biết tại sao Du Thái lại làm vậy, nhưng điều đó đã làm nỗi sợ trong lòng cậu được trút bỏ đi một phần.

"Nhưng mà hắn trốn đi rồi. Sao đại ca lại thả hắn ra?" Người kia nói.

"Ừ, thả ra đi." Du Thái không trả lời, hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện A Quý trốn đi nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải làm cho Tư Thành thật sự tin hắn đã thả A Quý ra.

"Là thật...thật sao? Anh sẽ tha cho A Quý đúng không? Anh sẽ không làm gì anh ấy nữa đúng không?"

Nhìn thấy nét vui mừng trên gương mặt Tư Thành, trong lòng hắn cũng bắt đầu lan toả một thứ cảm xúc ấm áp.

"Ừ..." Hắn gật đầu.

Du Thái chưa kịp làm gì thì đã thấy Tư Thành cúi gập người xuống, đầu chạm vào sàn nhà liên tục tạ ơn hắn.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh."

Hành động đó chẳng khác nào một lưỡi gươm đâm xuyên qua tim Du Thái. Hắn thấy tim mình quặn thắt nhưng vẫn cố không bộc lộ ra ngoài. Cậu vì người con trai kia mà hèn hạ cúi đầu trước mặt hắn, rốt cuộc là cậu yêu tên đó đến mức nào đây?

"Được rồi, em đứng dậy được rồi đó." Du Thái cố kìm nén sự tức giận sắp bộc phát.

"Cảm ơn anh...tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn...cảm ơn anh..." Tư Thành không nghe lời hắn nói, cứ liên tục đập đầu xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng nụ cười trên môi thì vô cùng rạng rỡ.

"Đủ rồi! Còn không mau đứng dậy thì anh giết thằng đó đấy!"

Du Thái gào lên khiến Tư Thành thất kinh bất động tại chỗ, đôi mắt hắn trợn lên đỏ ngầu, hai tay siết chặt làm những sợi gân xanh nổi lên như rắn. Lúc này hắn chỉ muốn bước tới lôi cậu dậy quăng lên giường rồi hung hăng chà đạp, nhưng chút lí trí còn sót lại nhắc nhở hắn không nên làm cậu sợ thêm lần nữa, vì nếu làm Tư Thành sợ, cậu sẽ càng xa lánh hắn hơn.

Tư Thành ngồi im thin thít không dám nói gì, cậu đột nhiên cảm nhận được cả cơ thể bị ai đó nâng lên, một lúc sau thì đã nằm trên giường dưới một lớp chăn bông ấm áp. Du Thái sửa chăn cho cậu, vẻ mặt méo mó khó coi vì đang giận mà phải tỏ ra dịu dàng gượng ép.

"Anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi. Em ngủ đi."

Thấy hắn thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy, Tư Thành không khỏi bàng hoàng. Cậu nằm im trong chăn như một con cún con, hai mắt ngạc nhiên nhìn Du Thái. Du Thái thấy dáng vẻ đó thì phì cười xoa đầu cậu.

"Ngủ đi, mắt em có quầng thâm rồi."

Nói rồi hắn mở cửa đi ra ngoài.

.....

"Thả ra! Tao muốn gặp ông chủ của bọn mày, thả ra!"

Du Thái vừa xuống xe thì nghe có tiếng ầm ĩ ở trước club, không kìm được tò mò, hắn xen vào đám đông rồi hỏi các nhân viên.

"Có chuyện gì thế?"

Giữa đám đông, một thanh niên đang ra sức vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của năm người. Năm chọi một nhưng vẫn vô cùng khổ sở, anh ta mạnh đến nỗi khiến ai cũng vã mồ hôi.

Quản lí thấy ông chủ thì lật đật chạy tới, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Ông chủ! Cậu thanh niên này từ nãy đến giờ cứ xông vào đây đòi gặp ông chủ, tôi cho bảo vệ ngăn nhưng không được!"

Du Thái hất cằm bảo quản lí lui vào trong, cô ta lo lắng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Thấy Du Thái, người thanh niên kia càng ra sức vùng vẫy mạnh hơn.

"Thằng khốn, mày bước ra đây nói chuyện với tao! Bước ra đây!"

Du Thái ung dung bước ra.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Hắn nhướng chân mày bỡn cợt nhìn A Quý. Hắn biết người này mới đây vừa trốn khỏi đàn em của hắn, vậy mà bây giờ vẫn cả gan mò tới đây, lại muốn bị bắt lần nữa sao?

A Quý không sợ nhìn lại hắn, cả người toả ra sát khí mãnh liệt, ánh nhìn như muốn đem hắn nhấn xuống mười tám tầng địa ngục.

"Mày mau trả Tư Thành lại đây! Nếu không tao sẽ giết mày! Mau đưa em ấy ra đây!"

Du Thái bật cười.

Trả lại sao? Tư Thành có phải của A Quý đâu mà trả?

Du Thái ngẫm nghĩ, xem ra mình đã hơi nhẹ tay với tên thanh niên ngỗ ngáo này rồi. Dù gì thì hắn cũng hơn A Quý tận bảy tuổi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, so với hắn thì A Quý cái gì cũng không bằng.

Mưu kế lại càng kém xa.

Du Thái ra lệnh cho tất cả bảo vệ lùi vào trong, bọn họ ngạc nhiên nhìn hắn, sau khi thấy hắn dứt khoát bảo lui thì mới lặng lẽ rời đi.

A Quý được tự do, tay chân bắt đầu ngứa ngáy muốn lao tới đánh Du Thái. Thế nhưng hắn biết trước điều đó, A Quý chưa kịp xuống tay, Du Thái đã vội vàng đưa ra đề nghị.

"Tôi sẽ cho cậu gặp Tư Thành, muốn không?"

A Quý nghe xong thì chậm rãi thu tay về, trên gương mặt chấn động lúc này dần xuất hiện những tia hy vọng.

"Thật không?"

"Nói dối không đáng mặt nam nhi. Tư Thành ở bên trong đợi cậu, tôi sớm đã biết cậu sẽ tới đây rồi."

A Quý nghe vậy thì cũng dần dần tin tưởng, không xung thiên nộ khí nữa mà đi theo Du Thái tiến vào trong club. Dù sao lúc đi anh cũng đã đem theo một con dao đề phòng rồi, nếu vào đó mà có chuyện gì xảy ra thì A Quý sẽ liều mạng một phen, anh không phải là kẻ khờ có thể dễ dàng bị dụ dỗ.

Dọc theo hành lang dài, Du Thái dẫn A Quý đến một căn phòng. Tra chìa khoá vào ổ, hắn mở cửa ra rồi bật đèn lên.

"Cậu ấy đang ngủ, muốn nói gì thì cứ nói, tôi cho ba mươi phút thôi."

A Quý nhìn theo hướng Du Thái chỉ, trong căn phòng rộng thênh thang có một bóng người nhỏ xíu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng. Biết đó là Tư Thành, anh không nhịn được mà mừng rỡ chạy vào, bỏ mặc cả Du Thái đang đứng ở bên cạnh.

Du Thái một tay đóng mạnh cửa, nhanh chóng đem chìa khoá xoay vài vòng rồi khoá kín.

Nghe tiếng động, A Quý quay đầu lại, thấy cửa phòng đã bị đóng từ lúc nào, trong lòng bỗng có chút bất an.

Anh chạy lại chỗ chiếc giường trong góc phòng, sốt ruột lật tung chiếc chăn lên rồi không thể tin vào mắt mình.

Một con búp bê tình dục giống hệt người rớt ra khỏi chăn.

"Thằng khốn..."

A Quý không thể tin được ở club của Du Thái lại có những loại đồ chơi này. Con búp bê này giống người quá mức, thậm chí lúc nhìn từ đằng sau thì mái tóc màu vàng trông cũng rất giống Tư Thành.

Anh đã bị hắn lừa một vố rồi.

"Mở cửa! Mở cửa ra!"

A Quý dùng sức phá cửa nhưng không ăn thua, cánh cửa này rất chắc, lại còn có tới hai khoá, đây còn là phòng cách âm nên dù có hét to bao nhiêu thì bên ngoài cũng chẳng ai nghe được.

"Thằng khốn, mày mở cửa ra! Quân hèn hạ, có giỏi thì đấu tay đôi với tao này!"

Ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người, chẳng một ai biết tới sự tồn tại của A Quý trong căn phòng đó.

Ở một nơi khác, Du Thái thích thú nhìn vào màn hình máy tính, trên màn hình, A Quý đang gào thét như một tên điên và đập cửa loạn xạ.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà để đoạt được Tư Thành, đành phải dùng cách này thôi."

Hắn nói một mình, tiện tay ấn luôn vào công tắc màu đỏ nằm trong một dãy công tắc bên cạnh, khoé môi kéo giãn thành một nụ cười.

.....

Mạnh Thông đang lục tìm chìa khoá trong phòng nhân viên thì quản lí đi vào, cô ta nở một nụ cười thân thiện với y.

"Em tìm gì vậy?"

"À...lúc nãy tiếp khách ở trong phòng xong em để quên chiếc điện thoại, không biết chìa khoá phòng đâu mất rồi."

Chị quản lí cũng lục tìm một hồi, sau đó lấy ra một chìa đơn đưa cho y.

"Em lấy tạm chìa sơ cua đi, chắc nhân viên nào đó lấy đi rồi."

"Vâng, cảm ơn chị."

Mạnh Thông cúi người rồi chạy đi, quản lí nhìn theo bóng dáng y mỉm cười.

Hành lang dài dằng dặc vô cùng vắng vẻ, đây là khu phòng cách âm dành cho khách hàng nên xung quanh im ắng lạ thường. Mạnh Thông vốn đã quen với nơi này nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng, chỉ biết nhanh chân chạy về phía căn phòng có cùng số với chiếc chìa khoá trên tay.

"Lạch cạch"

Phải vặn tới hai lần thì cửa mới mở, Mạnh Thông không để ý bên trong, chỉ lo lúi húi đóng cửa vì sợ bị khách hàng nào thấy rồi nổi hứng túm lại, nhớ tới lần bị cưỡng hiếp đến chảy máu ở hành lang y liền bị ám ảnh.

Đóng chặt cửa, Mạnh Thông xoay người lại, lập tức cổ chân bị ai đó nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro