#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Quý bất lực vì không thể phá cửa được, hai tay sau khi va chạm mạnh quá nhiều đã sưng tấy lên. Anh ngồi dưới đất thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn sự ấm ức và tức giận. A Quý chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc, sao lại xem thường đối phương và cuối cùng lại bị hắn nhốt như một con chó thế này, thật sự chỉ muốn đánh bản thân vài phát cho hả giận.

"Thằng khốn Du Thái, mày là thằng khốn...tao nguyền rủa mày..."

Bíp.

Có tiếng động nhỏ vang lên đâu đó, A Quý giật mình nhìn xung quanh, không thấy gì khác thường cả, anh tự nhủ chắc đó là âm thanh phát ra từ điều hoà.

Không lâu sau, một mùi hương dễ chịu bắt đầu lan toả khắp căn phòng, nhẹ nhàng vờn nghịch nơi chóp mũi A Quý. Anh không biết thứ mùi này phát ra từ đâu, cứ liên tục hít hít, mà càng hít thì lại càng muốn hít thêm, cứ thế mà không hay biết mình đang làm gì.

Đèn tắt.

Đầu óc A Quý bắt đầu mơ màng, thần kinh từ trạng thái căng thẳng bỗng chuyển sang thoải mái dễ chịu. Cả người anh đột nhiên nóng lên, vừa nóng vừa ngứa ngáy, giống như có kiến bò xung quanh không thể nào gãi được.

Nóng, nóng quá. Điều hoà bị hỏng rồi chăng? A Quý khó chịu phanh áo ra, để lộ tấm ngực trần màu đồng săn chắc. Hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, nơi bụng dưới bỗng có thứ gì đó cuộn lên khó chịu vô cùng. Mà anh thì biết rõ rằng thứ gì đó chính là thứ gì.

A Quý chửi thề, ngồi co mình nơi góc tường rồi vò đầu bứt tóc.

Thứ mùi hương đó lan toả ngày càng nồng đặc. A Quý lúc này đã nằm quằn quại trên sàn, hai tay mất tự chủ tháo bỏ thắt lưng và khoá quần của mình. Mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán cao rộng của anh. A Quý ngửa cổ lên, toàn thân run rẩy vặn vẹo, bàn tay thò xuống phía dưới nắm lấy thứ gì đó, vồ vập chuyển động khiến vật ấy cương dần lên.

Đang chìm trong khoái cảm đê mê, A Quý chợt mơ màng thấy cửa phòng mở ra, ánh sáng dịu nhẹ ngoài hành lang hắt vào rồi theo khe cửa đang khép dần mà tắt ngúm. Trước khi toàn cảnh tối đen, A Quý vẫn kịp nhìn thấy một nam nhân bước vào phòng.


"Thả tôi ra...đừng...đừng mà! Khốn kiếp...buông ra!"

Mạnh Thông dốc hết mọi sức lực mà giãy giụa la hét, quần áo bị cởi bỏ vứt tứ tung, hai tay bị người kia hung hăng giữ chặt lấy, nơi hạ thân bắt đầu cảm nhận được thứ nóng bỏng đang cạ vào mình.

Trong bóng tối mù mịt, mặc dù không thể thấy rõ đối phương nhưng Mạnh Thông vẫn cảm nhận được đây là một chàng trai cường tráng. Cánh tay đầy cơ bắp của anh ta đè lên cổ tay y, bên còn lại vội vã lướt trên bắp đùi, nắm lấy cẳng chân y mà nâng lên. Mạnh Thông hỗn loạn gào thét, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dốc và những động tác vồn vã của người kia. Anh không nói một lời nào, mạnh mẽ tiến vào bên trong y rồi rên rỉ một cách mù quáng. Hơi thở anh nóng hổi, phả vào vành tai mẫn cảm khiến y khẽ rùng mình.

"Tư Thành...Tư Thành..."

Đu không quen biết người này, Mạnh Thông vẫn có chút khó chịu khi anh gọi tên kẻ khác trong lúc ở bên cạnh mình. Có lẽ anh cũng như những thằng đàn ông khác, bị người mình yêu từ chối nên ra ngoài kiếm một trai bao thay thế chăng? Đối với loại đàn ông mù quáng này y có chút xem thường, nhưng cũng có chút đồng cảm.

"Tư Thành của anh..."

A Quý vốn không phải là kẻ muốn làm cho người khác phải đau. So với khởi đầu vội vã, lúc chuyển động anh lại có phần ôn nhu và nhẹ nhàng hơn. Mặc dù trong ý thức mơ hồ không rõ người dưới thân mình là ai, anh vẫn nâng niu cẩn trọng, từ tốn ra vào để người đó không phải chịu đau đớn.

Mạnh Thông vì những cử chỉ này mà có chút bất ngờ. Miệng đang la hét vì tưởng sẽ bị cường bạo nhưng rồi cũng nín bặt, thay vào đó là âm thanh rên rỉ khi dần dần đạt đến khoái cảm. Bàn tay A Quý mơn trớn trên làn da trần trụi của y, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi. Dẫu biết người trong tâm anh không phải là mình, Mạnh Thông vẫn phần nào cảm thấy bớt cô đơn.

Trước đây khi làm việc trong club, mỗi ngày đều phải tiếp những loại người hạ lưu, những tên đàn ông lắm của nhiều tiền nhưng không biết thương hoa tiếc ngọc, Mạnh Thông thấy mình như một món hàng bị tung qua hứng lại. Còn Du Thái, hắn so với bọn người kia dù tốt hơn nhưng trên giường cũng chẳng nhẹ nhàng chút mấy. Y chưa bao giờ trải qua đối đãi dịu dàng như thế này, nhất thời trong lòng bỗng sinh ra một loại xúc động khó tả, khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên.

Mùi hương phảng phất bay vào mũi, Mạnh Thông cảm thấy đầu óc mình lâng lâng. Thay vì chống trả quyết liệt như ban đầu, y chủ động quấn chân vào vòng eo người phía trên mà phối hợp. Mỗi một giây trôi qua đều tràn ngập những khoái cảm, những hạnh phúc trào dâng mà y được nếm trải lần đầu tiên trong đời.

.....

Sẽ lại là một buổi sáng buồn tẻ trôi qua đối với Tư Thành, nếu như Du Thái không trở về nhà một cách bất ngờ và mang theo một nụ cười sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời đang lấp ló ngoài ô cửa sổ.

Hắn đứng ngay ngưỡng cửa bếp dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu. Tư Thành vì ánh nhìn đó mà giật mình đánh rơi con dao đang cầm trên tay, tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh đinh tai nghe thật lạnh lẽo.

"Sao anh về sớm vậy? Để quên cái gì ư?"

Du Thái không trả lời cậu, thay vào đó hắn lại đi đến và nhặt con dao lên, đặt nó lên bàn rồi quay sang nhìn chảo thịt vẫn còn bốc hơi nóng ở trên bếp.

"Em đang ăn sáng ư? Sao không bỏ ra đĩa rồi cắt thịt cho dễ?"

Tư Thành nghe vậy liền vội vàng rụt cánh tay trái ra sau lưng, bộ dạng ấp úng đầy lo sợ. Du Thái nhìn thấy hành tung kì lạ của cậu thì không khỏi tò mò, hắn vươn tay qua người cậu, nắm lấy cổ tay trái đang bị giấu đi, không mạnh không nhẹ kéo ra trước mặt. Hai mắt hắn mở lớn khi thấy trong nắm tay của cậu đang siết chặt là một cái nĩa vẫn còn xiên một miếng thịt nhỏ xíu.

"Vậy là sao?"

"Em..."

"Ăn trên chảo như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, em biết không?"

Cậu chỉ im lặng gật đầu.

Hắn thở dài, hệt như không còn lời nào để nói với kẻ ngốc này nữa. Hình như hắn đã quá vô tâm với cậu rồi thì phải, đáng lẽ ra hắn nên dành nhiều thời gian để chỉ cho cậu những điều đó. Ở trong nhà lâu như vậy không chừng hắn lại biến cậu thành kẻ tự kỉ cũng nên.

Du Thái cúi người mở tủ bếp bên dưới, lấy ra một cái đĩa thủy tinh in hình hoa hồng bóng loáng. Hắn đặt miếng thịt thơm lừng ra đĩa, bưng đến tận bàn cho cậu, còn không quên bày đủ dao và nĩa ở hai bên.

"Em phải ăn như vậy, nghe chưa?"

Tư Thành chôn chân đứng tại chỗ, cậu không dám lại gần giống như lo sợ hắn sẽ nuốt chửng cậu vậy. Bóng dáng cậu nhỏ bé như con cừu non co lại có một mẩu, trong mắt Du Thái vừa là hình ảnh dễ thương lại vừa có chút tội nghiệp.

"Đừng sợ, lại ăn sáng đi." Hắn gọi cậu như gọi một đứa con nít, đôi lúc Tư Thành của hắn cũng thật là bướng bỉnh, hình như hắn nuông chiều cậu quá rồi thì phải?

"Thôi...không cần đâu..."

Tư Thành không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Du Thái. Cho dù bây giờ hắn có đối tốt với cậu như thế nào thì cậu cũng chưa thể hoàn toàn thích nghi với hắn được. Khoảng cách giữa cậu và hắn vẫn còn xa vời lắm, nếu như không nói là vô tận. Hắn trong cậu vẫn luôn là một kẻ tàn bạo hung ác, dù bây giờ hắn có cố thay đổi thì điều đó cũng chỉ là giả dối mà thôi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì hả?" Du Thái bước đến ôm lấy bả vai cậu, hành động đó làm cho Tư Thành theo phản xạ mà giật bắn né ra xa, thái độ hoảng hốt vô cùng, đầu cứ cúi gằm xuống.

"Tôi... tôi..."

Hắn hiểu.

Hắn hiểu cậu đang sợ.

Một tia thất vọng ảm đạm lóe lên trong mắt Du Thái. Hắn buông tay xuống vị trí cũ, trong lòng quặn đau như có ngàn vết dao đâm vào. Nếu Tư Thành vẫn chưa quen với những cử chỉ dịu dàng của hắn, hắn sẽ không trách cậu. Dẫu sao thì hắn cũng mong cậu sẽ từ từ mà tiếp nhận hắn, tiếp nhận một con người mới hoàn toàn bên trong hắn.

"Không sao đâu, em ăn đi, anh lên phòng thay quần áo chút đã."

Cho tới khi Du Thái đã khuất bóng sau góc ngoặt của hành lang, hai chân Tư Thành vẫn còn run dữ dội.

Cậu sợ hắn, thật sự rất sợ hắn.

Hắn làm gì hay nghĩ gì, dù có cố thế nào cậu cũng chẳng thể biết được.

Ngày hôm nay hắn đột dưng tốt bụng, liệu ngày mai có còn như vậy không?

.....

Du Thái thả mình trong bồn tắm rộng lớn, đôi mắt hững hờ nhìn về phía xa xăm vô tận nào đó, nơi mà đến cả sao trời cũng không thể nhìn thấy được.

Hắn thất thần như kẻ mất trí, hồn phách hắn bay lạc về cõi nào cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết trong đầu hắn giờ đây chỉ có mỗi hình ảnh của Tư Thành, Tư Thành...và Tư Thành.

Chàng trai đó, vào một đêm tối cũng cô độc như thế này, đột nhiên bước vào cuộc đời hắn.

Hắn năm ba mươi tuổi có chút điên loạn mà đem cậu về nhà, làm những trò ô nhục và tàn bạo mà không hay biết rằng mình đang làm tổn thương cậu.

Hắn của bốn năm trước đã phạm phải sai lầm, bây giờ vẫn vậy.

Hắn nhớ Tư Thành thuần khiết của tuổi mười tám, với gương mặt gầy nhom hốc hác nhưng lại xinh đẹp đến rung động lòng người. Bây giờ cậu vẫn đẹp, nhưng đã bị hắn phá cho tàn hết tuổi xuân.

Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải biết trân trọng đóa hoa thuần khiết đó. Nhưng điều mà hắn đã làm là gì? Chà đạp lên những cánh hoa mỏng manh yếu đuối, bôi những vết nhơ vào đó rồi lại bắt nó phải tươi tắn trở lại. Hắn điên thật rồi.

Du Thái chớp mắt, lần này hắn không khóc, hắn chỉ thấy cổ họng đăng đắng. Hắn cảm thấy hổ thẹn quá.

Có những thứ ta vẫn biết rõ là sai trái đó, nhưng ta lại chẳng thể nào ngừng chúng được.

"Xin lỗi em..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro