#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Quý tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh nhăn mày nhăn mặt nhìn quanh, chợt cảm thấy toàn thân có cảm giác thiếu thốn trống trải.

Anh nhìn xuống, nhận ra toàn thân không có một mảnh vải che đậy. Chăn mền bị đạp rớt lung tung, ra giường thì nhàu nát bẩn thỉu hết chỗ nói.

"Cái quái gì vậy?" A Quý sững sờ, một câu hỏi dường như không phải chỉ để hỏi.

Rồi những hình ảnh tối qua chầm chậm tua lại trong đầu anh, một người con trai lạ mặt bị anh giữ lấy, hai người giằng co quyết liệt, rồi sau đó...

"Chết tiệt..." Anh chửi thề, nắm lấy đầu tóc rồi vò tung nó lên như một ổ quạ.

Anh đã làm chuyện đó với một người khác, dĩ nhiên không phải là Tư Thành, và chuyện này không ai khác chính là do tên Du Thái sắp đặt.

Càng nghĩ đến hắn A Quý càng tức, tên khốn đó ngoài thủ đoạn hèn hạ này ra thì không còn cái nào nữa sao? Hay đây là thủ đoạn nhẹ nhất của hắn? Đúng là tên trắng trợn! A Quý thề nếu không cướp lại được Tư Thành và không đánh cho hắn một trận, anh không phải là Hoàng Thiên Quý nữa!

.....

"Du Thái, mày bước ra đây! Con mẹ nó, mày bước ra đây!"

Trước cửa phòng làm việc của Du Thái, A Quý không hề ngần ngại mà nện mạnh vào cánh cửa gỗ khiến nó rung lên một cách dữ dội. Không lâu sau, từ đầu hành lang, một người phụ nữ đeo kính gọng sừng hoảng hốt chạy tới, vừa há hốc mồm vừa giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại.

"Trời ơi! Lại là cậu sao? Cậu đang làm cái gì ở đây thế? Đi đi!"

"Tôi không đi, nếu hắn không chịu ló mặt ra thì có chết tôi cũng không đi!" A Quý hùng hồn tuyên bố.

Cô quản lí mặt mày tái mét, dù bên trong đang rất sợ hãi nhưng  vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để áp chế lại anh. A Quý trước đây đã từng đến club để quậy phá một trận ra trò rồi, bây giờ còn dám mò thẳng lên phòng ông chủ thì anh ta hẳn là một tên không biết sợ trời sợ đất, bởi nếu ông chủ mà biết được chuyện này thì sẽ xé xác A Quý ra như chơi.

"Cậu làm ơn đi giùm tôi đi, tôi xin cậu đấy! Ông chủ của tôi không có ở đây."

A Quý không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của cô quản lí tội nghiệp. Anh đá mạnh vào cửa thêm một cú nữa rồi gào lên:

"Du Thái, mau bước ra đây! Mày sợ tao đến nỗi không dám ló cái mặt chó của mày ra hả?"

Ngay lúc quản lí vừa định thử đến phương án cuối cùng - gọi bảo vệ, thì cánh cửa phòng làm việc của Du Thái bỗng bật mở. Nhân vật mà A Quý muốn gặp mặt giờ đây đã xuất hiện với một thái độ vô cùng bình thản, nụ cười khinh khỉnh trên môi hắn càng khiến anh tức điên lên. Hắn tựa người vào mép cửa, nét mặt lười biếng như giãn ra như con báo mới chén mồi no nê, giương đôi mắt nhìn thẳng vào A Quý mà bỡn cợt hỏi:

"Có chuyện gì vậy thưa quý ngài bốc vác?"

Quý ngài bốc vác, một cái tên hạ lưu mà Du Thái dùng để gọi A Quý. Thời gian qua hắn có tìm hiểu sơ về chàng trai này, bằng cấp nghề nghiệp không có, từ nhỏ đến lớn đã sống ở khu ổ chuột, đi làm bốc vác thuê cho người ta để kiếm ăn, thật là một thằng nhãi đáng thương.

A Quý siết chặt nắm đấm nơi bàn tay, chỉ chực một chút thôi là anh có thể lao tới đấm thẳng vào bản mặt khố rách áo ôm của Du Thái rồi.

"Tư Thành đang ở đâu? Mày đã làm gì em ấy hả?"

Du Thái nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn ra hiệu cho quản lí đi ra chỗ khác, sau đó mới nhàn nhã trả lời:

"Thực ra thì cậu không cần phải lo cho Tư Thành làm gì, bởi vì tôi đây có thể thu xếp đầy đủ mọi thứ cho em ấy. Ai như cậu...À, ý tôi là cậu không cần phải nhịn ăn để nuôi Tư Thành một ngày ba bữa đâu. Chỉ sợ ba bữa ăn của cậu cũng không bằng một phần ăn của con chó..."

Du Thái vừa dứt lời thì liền nhận ngay một cú đấm trời giáng của A Quý. Sức lực của A Quý vốn đã rất mãnh liệt, nay lại thêm sự nóng giận đang cuồn cuộn sôi lên mà phát huy tác dụng gấp đôi, làm cho một người cường tráng như Du Thái cũng phải chao đảo bước lùi vài bước.

Du Thái đưa tay lên quệt máu miệng, ánh mắt lập tức loé lên một tia sát khí. Hắn cười khẩy phán một câu, không cần ra tay vẫn có thể khiến A Quý nhận một đả kích rất lớn.

"Và sợ những việc cậu đã làm sẽ khiến cậu không còn xứng đáng với Tư Thành nữa."

A Quý khựng lại, chợt thấy như có ai đó đang bắt thóp lấy mình. Anh nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua, hai tay run bần bật, lồng ngực phồng lên đầy giận dữ.

"Con mẹ nó, là mày chơi xấu tao, mày không thể đường đường chính chính mà đấu với tao hả?"

"Tôi nào dám chơi xấu cậu, đoạn phim tối hôm qua vẫn còn ở trong kia..."

Lần này Du Thái đã phản ứng kịp thời, hắn đưa tay lên bắt lấy cổ tay đang vung tới của A Quý, đem bẻ ngược ra đằng sau. A Quý dĩ nhiên không lường trước được, một phát bị ép sát xuống nền đá thạch anh lạnh băng, cả người vùng vẫy như con cá mắc cạn.

"Mẹ kiếp! Mày sống không bằng một con chó! Tư Thành sẽ không bao giờ yêu loại người như mày!"

"Khôn hồn thì ngậm miệng." Du Thái rút từ trong túi ra một khẩu súng, gí sát vào đầu A Quý.

Hắn từ nhỏ đã được rèn luyện võ công cao cường, chẳng qua là không thích thể hiện ra mà thôi. Những hạng tép riu như A Quý đây thì chỉ cần một phát là xử lí gọn ghẽ.

A Quý khôn ngoan biết mình nên làm gì vào lúc này. Anh thôi vùng vẫy kháng cự nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng vì ấm ức. Du Thái siết chặt cổ tay A Quý đến mức khiến nó hằn đỏ lên, hắn ấn chặt họng súng vào trán anh và đe doạ:

"Muốn sống thì cút khỏi thành phố này, nếu không đừng trách tại sao tao tàn nhẫn."

Nói rồi hắn đứng dậy, trước khi đi vào phòng vẫn không quên thụi vào bụng A Quý một cái, mạnh đến nỗi làm anh lăn ngửa ra, ôm người gập lại làm đôi.

A Quý nằm sát chân tường thở khò khè, hai mắt đỏ ngầu ướt nước. Anh đã bị Du Thái nắm lấy điểm yếu trong tay, chỉ cần hắn tiết lộ đoạn phim đó cho Tư Thành, cậu sẽ không còn tin tưởng anh nữa.

Đau đớn và uất ức, A Quý lụi cụi đứng dậy rồi rời đi. Sâu trong cõi lòng vẫn bừng bừng một ngọn lửa mãnh liệt, anh tự hạ quyết tâm với chính mình rằng sẽ có một ngày anh quay lại để trả thù.

.....

Du Thái lái xe lao vun vút trên đường cao tốc hướng về căn biệt thự nằm trên ngọn đồi xinh đẹp. Trong lòng hắn tràn đầy phấn khởi vì sắp được gặp mặt người con trai mà hắn yêu quý.

Cho dù bây giờ Tư Thành chưa thật sự gần gũi được với hắn, hắn vẫn sẽ cố gắng dùng hết mọi chiêu thức để đạt được tình yêu của cậu. Mọi chướng ngại vật xung quanh đều đã được Du Thái dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ hắn không cần phải lo có một ai đó sẽ chen vào để cản đường mình nữa. Hắn sẽ từ từ từng chút một cảm hoá Tư Thành. Du Thái tin lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, Tư Thành khi đó sẽ nhận ra tình yêu bấy lâu nay hắn dành cho cậu mà cảm động rồi thay đổi suy nghĩ, dốc lòng dốc sức đem hết quãng đời còn lại mà yêu hắn.

Hắn có thể là đang tự tưởng tượng ra một cái kết đẹp đẽ cho mình, hoặc đang cố gắng xây dựng nên một cốt truyện đời thực mà mình mong muốn. Miễn sao trong câu chuyện ấy, người Tư Thành yêu phải là hắn chứ không phải là một ai khác.

Du Thái chìm trong những ảo mộng đẹp đẽ cho tới khi chiếc xe đậu lại dưới sân nhà. Hắn nhìn lên tầng trên, thấy đèn phòng ngủ đang bật sáng, tưởng tượng Tư Thành đang nằm trên đó, bên dưới của hắn lại không tự chủ được mà cương lên một vòng.

Đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt, Du Thái nghĩ.






"Cút đi!"

Tư Thành ngồi trong góc giường, cả người thu lại như con thú nhỏ, vẻ mặt lộ rõ nét sợ sệt và kinh hãi.

Du Thái đứng ở cuối chân giường, áo sơ mi từ lúc nào đã yên vị dưới đất, nửa thân trên cường tráng lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo càng tôn lên nước da màu đồng rắn chắc của hắn. Hắn không hung dữ như mọi khi, chỉ cố dùng một chất giọng nhẹ nhàng để dụ dỗ đối phương thoả mãn mình. Nhưng cho dù Du Thái có hung hăng hay hiền lành thì đối với Tư Thành hắn vẫn rất ghê tợn.

Cậu lắc đầu lia lịa, hai mắt đảo liên hồi đầy hoảng loạn. Mỗi lần Du thái tiến thêm một bước thì Tư Thành lại hét lên, lấy gối mền mà ném vào người hắn.

"Anh không được đụng vào người tôi, cút đi!"

"Tư Thành, chỉ một lần thôi, anh hứa sẽ không làm em đau, Tư Thành..."

Du Thái không ngờ mình có ngày phải xuống nước mà năn nỉ một nam nhân như thế này. Trước đây nếu hắn muốn ai thì chỉ việc lôi người đó lên giường mà hành hạ cho thoả mãn, chẳng cần biết kẻ đó có đau đớn hay không.

Nhưng bây giờ người con trai trước mặt hắn lại là người mà hắn yêu vô cùng, hắn không nỡ mạnh tay với cậu để rồi giữa hai người lại có thêm khoảng cách.

"Cút, cút đi..." Tư Thành sợ hãi xua tay.

"Anh đã không chạm vào em mấy ngày rồi, chỉ hôm nay thôi!" Du Thái dần tăng cường độ giọng nói.

"Không!"

"Tư Thành..."

"Có chết tôi cũng không cho anh!"

"Con mẹ nó em nghĩ tôi không dám làm em sao?"

Đạt đến giới hạn, Du Thái không tự chủ được mà vồ tới như dã thú săn mồi. Hắn lôi Tư Thành từ trong góc giường ra, cường hãn khống chế cậu rồi lột sạch hết quần áo. Tư Thành kinh hãi khóc lóc vùng vẫy, toàn bộ sức lực đều dồn hết lên tứ chi mà đạp vào người hắn.

"Anh không được làm thế với tôi! Thả ra...Khốn nạn, anh th..."

Du Thái ấn chặt Tư Thành bằng một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng hòng nuốt sạch toàn bộ lời lẽ mắng chửi của cậu. Hắn thật sự đã chịu đựng hết nổi rồi. Hắn không muốn mạnh tay với Tư Thành nhưng vì cậu cứ chống trả nên càng khiến hắn tức điên lên.

Lưỡi Du Thái điên cuồng sục xạo khắp khoang miệng Tư Thành, hai bàn tay to lớn không chịu nằm yên cứ sờ soạng hết nơi này đến nơi khác làm cậu khó chịu vùng vẫy náo loạn. Du Thái co đầu gối chèn vào giữa hai chân cậu, ma sát lên xuống làm cho nơi đó của Tư Thành không chịu được mà cương cứng dưới lớp quần bò chật ních. Lưỡi hắn ướt át rời khỏi miệng cậu rồi đi xuống cần cổ trắng ngần chi chít những hình xăm, điên cuồng mút mát tạo nên những hôn ngân đỏ chót đầy khiêu gợi.

Tư Thành thống khổ kêu la, có vẻ cậu càng vùng vẫy chừng nào thì càng làm Du Thái hưng phấn chừng đó. Tay phải Du Thái vồn vã tháo khuy quần Tư Thành ra, tay còn lại thì mạnh bạo nắn bóp nơi vùng ngực phẳng lì mà mềm mại của cậu. Tư Thành cảm thấy buồn nôn vô cùng, toàn thân ngứa ngáy chỉ muốn đem da thịt mình mà lột đi cho sạch sẽ.

"Thành, anh yêu em, yêu em..."

Du Thái lặp đi lặp lại câu nói đó trong khi đang mải mê chu du trên vùng bụng nõn nà của cậu. Hắn nhận thấy Tư Thành đang cố sức dùng hai tay mà đẩy hắn ra, hai chân co lại đạp mạnh vào đùi hắn không chút nương tình.

"Cút ra! Đừng chạm vào tôi...Đừng..."

"Em không thể chấp nhận anh sao? Hả? Anh yêu em mà Tư Thành, anh yêu em!"

"Aaaa..." Tư Thành hét lên khi Du Thái không thèm khuếch trương mà cứ thế đâm thẳng vào hậu huyệt khô khốc của cậu, làm cho toàn bộ thần kinh trong người Tư Thành một phen căng lên.

"Đừng...hức hức...đau...tôi van anh..."

Dương vật to lớn nóng bỏng cứ đâm vào rồi rút ra, tựa hồ như muốn đem hết ruột gan trong người Tư Thành mà lôi sạch ra ngoài. Cảm giác nóng ấm bao bọc lấy thân dưới đã lâu không được trải khiến Du Thái cứ điên cuồng mà thúc sâu vào, quy đầu chạm đến điểm tận cùng bên trong mà đâm chọt. Tư Thành đau đớn hét lên một tiếng, dường như có máu đang chảy ra nơi tư mật. Hai tay cậu đang bấu chặt vào ra giường bỗng nới lỏng rồi rơi xuống, sau đó cậu hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro