#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày sau đó Du Thái không còn trở về nhà nữa. Tư Thành tự nhốt mình trong phòng như một người tự kỉ. Cậu nhịn ăn nhịn uống đến nỗi xanh xao hốc hác, hoàn toàn không muốn ló mặt ra khỏi phòng ngủ dù chỉ là một bước chân.

Du Thái biết sự vắng mặt của mình là niềm vui đối với cậu. Hắn ở lại chỗ làm từ sáng đến tối, biến phòng nghỉ trên tầng bảy thành phòng ngủ riêng của mình, mặc cho quản lí cứ không ngừng thắc mắc tại sao hắn lại không về một trong những căn nhà xa hoa trong thành phố mà lại ngủ ở đây, nơi ồn ào chen chúc toàn bọn hạ lưu dơ bẩn.

Thật tình thì Du Thái cũng không biết tại sao nữa. Hắn thật sự không muốn về bất cứ căn nhà nào, vì cứ hễ dừng lại trước cổng thì hắn sẽ hình dung ra hình ảnh người con trai ở trên lầu đang nhìn xuống, vẻ mặt đầy lo âu sợ hãi khi thấy hắn trở về, điều đó làm cho hắn cảm thấy tồi tệ lắm. Hắn chỉ muốn tá túc lại nơi đây, nơi không có cổng, không có sân, không có ban công phòng ngủ, không có ánh đèn vàng thắp sáng ở trên lầu mỗi đêm để hắn dễ dàng quên đi cậu.

Du Thái cảm thấy mình thật đáng trách vì đêm đó đã không kiềm chế được ham muốn trong lòng. Mà thử hỏi, làm sao hắn có thể kiềm chế được khi trước đó hắn vừa làm bẽ mặt tên tình địch mà mình căm ghét nhất, điều đó càng khiến hắn tự tin rằng Tư Thành nhất định sẽ là của hắn, không một ai có thể lấy cậu đi được, trừ khi bước qua xác hắn mà thôi.

Ngập vùi trong mớ suy nghĩ, Du Thái đâm ra cáu bẳn lúc nào không hay. Hắn quát quản lí, thét nhân viên, đuổi luôn hai tên bảo vệ vì tội lẻn đi mua thuốc hút trong ca trực mặc dù tiệm thuốc lá chỉ nằm cách đó chừng mười bước chân.

"Thưa ông chủ, có người muốn gặp anh."

"Mệt quá, gặp gỡ gì giờ này."

"Nhưng người đó nói nhất định phải gặp ông chủ..."

"Tôi bảo cút thì cút!" Du Thái đập bàn làm mớ giấy tờ chồng cao ngất đổ ụp xuống, sàn nhà chẳng mấy chốc đã trắng tinh như có tuyết phủ.

Quản lí mặt tái mét nhưng vẫn run rẩy cố nói thêm câu cuối:

"Nhưng...người đó nói ông ta là chú của anh...Ông ta tên là Trấn Vinh."












"Chú, sao chú đến mà không gọi cho con?"

Du Thái trước mặt người đàn ông khoảng quá tứ tuần bày tỏ một thái độ vô cùng kính trọng và có phần nể nang. Người đàn ông mái tóc đã bạc màu mà Du Thái gọi là chú, đi tới bàn tiếp khách trong góc phòng làm việc rồi ngồi xuống. Gương mặt ông vuông vức chững chạc, trên khuôn miệng hơi mím chặt còn có thêm hàng râu mép lỉa chỉa, cái mũi dài hơi khoằm nằm giữa cặp mắt đen láy nhăn nheo khiến ông nhìn hệt như một chính trị gia hài hước. Ông đưa tay sửa lại nếp tóc trên thái dương, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn thằng cháu của mình mà không nói gì, giống như một người cha nhìn con trai đã trưởng thành mà càng thêm hãnh diện.

"Chú uống rượu không?"

"Thôi, cho chú ly trà." Trấn Vinh đáp, vẫn không rời mắt khỏi Du Thái.

Du Thái ngồi xuống đối diện với chú mình, hắn từ tốn rót trà ra ly - một hành động không giống với hắn của mười phút trước đây chút nào. Trấn Vinh nhận ly trà từ tay cháu, ông mơ hồ nói:

"Lần cuối chú gặp con là khi nào nhỉ tiểu Thái? Chú không ngờ con thay đổi nhanh như vậy đấy. Con lớn lên khôi ngô tuấn tú y như ba con vậy..."

Nhắc tới ba Du Thái, Trấn Vinh bỗng thở dài. Ông vẫn không tin rằng người anh trai nối khố ngày thơ ấu của mình giờ đây lại đang nằm yên nghỉ dưới suối vàng, bỏ lại đứa con trai tội nghiệp lẻ loi một mình như thế này. Nếu ngày đó không có ông nuôi nấng, Du Thái có lẽ bây giờ đang lang thang ở xó xỉnh nào đó rồi, chứ không phải là trở thành ông chủ của một hộp đêm sang trọng như vậy đâu. Nghĩ thấy mà thương, thằng bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải tự mình cố gắng phấn đấu biết bao nhiêu mới đạt được thành quả như ngày hôm nay, thành công của nó đã phải gắn với bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt, thế mà nó chưa bao giờ than thở với ông chú này một lời nào cả.

"Chú về nước sao không gọi con ra đón, chú về một mình hả?"

"Ừ, chú về một mình. Chú có gọi con đó nhưng con có trả lời đâu. "

"Ủa, có hả?"

Du Thái hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhưng sau khi nhìn màn hình thấy không có cuộc gọi nhỡ nào, hắn mới biết là mình vừa bị ông chú chơi cho một vố.

"Hahaha, chú giỡn mà con tin hả? Cái thằng dễ dụ này."

"Chú thật tình..." Du Thái cau mày nhét điện thoại vào lại trong túi quần.

Trấn Vinh hớp một ngụm trà, chợt ông kêu lên một tiếng như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nét mặt hớn hở:

"Tiểu Thái, Diệp Tử đâu rồi? Lâu quá chú không gặp nó, hai đứa con đã đính hôn chưa?"

Du Thái đang uống trà thì bị nghẹn, hắn ho khan mấy cái, điệu bộ ấp úng không biết trả lời ra làm sao.

"Diệp Tử...ơ...con và cậu ấy..."

"Sao vậy?"

Du Thái cảm thấy khó xử. Diệp Tử là người yêu mà Du Thái đã chia tay cách đây bốn năm, y cũng là người mà chú Trấn Vinh hết lòng yêu thương và coi trọng như người nhà. Sẽ ra sao nếu chú Trấn Vinh biết hai người đã chia tay? Mà suốt bốn năm qua hắn cũng không thèm nói cho ông biết, nếu bây giờ mới nói thì có muộn quá không?

"Bọn con...chia tay rồi."

Rõ ràng trong ánh mắt của Trấn Vinh lộ lên một tia thất vọng. Trấn Vinh thốt lên một tiếng nghe hụt hẫng vô cùng, ông gặn hỏi:

"Sao hai đứa lại chia tay? Diệp Tử nó tốt thế kia mà, hay là con làm gì nó?"

"Chú, đây là chuyện riêng tư của con, chú đừng hỏi nữa có được không!"

Du Thái bực bội. Chuyện đã qua lâu rồi, dù sao thì Diệp Tử cũng đâu phải là hạng người tốt lành gì, mới chia tay hắn có hai ngày đã cặp kè với thằng thương gia khác, lại còn bỏ thuốc hắn...

"Con từ khi nào lại không muốn chú xen vào chuyện riêng tư của con nữa thế?" Giọng Trấn Vinh nghe có phần như đang trách móc.

"Con...con xin lỗi."

Du Thái không biết phải làm sao, hôm nay hắn đã suy nghĩ quá nhiều chuyện trong đầu rồi, bây giờ lại còn bị hỏi han ba cái vụ này nữa, hắn thấy đầu mình như một cái nồi áp suất chỉ muốn nổ tung.

Trấn Vinh không phải là một người chú gây khó dễ, ông thôi gặn hỏi Du Thái khi thấy hắn bối rối, thay vào đó ông chuyển sang một chủ đề khác, mà khổ thay chủ đề này lại khiến Du Thái phải đau đầu hơn.

"Chú ở lại nhà con được không? Cái biệt thự trên đồi ngoài ngoại ô ấy, chú đang có công tác gần khu vực đó."

"B-biệt thự ngoài ngoại ô?" Du Thái hoang mang nhìn ông.

Căn biệt thự ngoài ngoại ô chính là nơi mà Du Thái đang giam lỏng Tư Thành. Nếu bây giờ để cho chú Trấn Vinh về đó ở thì hắn biết phải ăn nói làm sao nếu ông ấy gặp Tư Thành? Nhưng nếu từ chối thì cũng thật là khó xử, vì hắn không thể nỡ lòng nào đuổi ông chú ruột ra khách sạn ngủ được.

"Sao vậy, không được hả? Con yên tâm, chú chỉ ở trong phòng mình và quanh quẩn ở phòng khách hoặc phòng bếp, không tò mò bất cứ thứ gì của con đâu."

"Không phải, con không có ý đó..."


Đây là lần đầu tiên Du Thái rơi vào một loạt liên tiếp những sự bối rối như vậy, đến nỗi hai tai hắn đỏ bừng lên trông thật kì cục.

"Nếu không có việc gì thì chú đến đó ở được chứ?"

"Dạ...dạ...được."

Lời vừa nói ra thật muốn rút lại làm sao, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Du Thái coi như đã tự đưa mình vào thế bí, thế nên bây giờ hắn chỉ biết cầu mong sao cho căn nhà đủ rộng để hai người đó không chạm mặt nhau khi đi lại trong nhà.

.....

Cuối cùng thì Du Thái vẫn phải trở về cái nơi mà hắn hiện đang không muốn trở về nhất.

Ngay khi chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng nhà, Du Thái đã cầu mong sao cho đèn phòng ngủ trên lầu đừng có bật, và may mắn thay, căn phòng thật sự tối om, đúng như những gì hắn tưởng tượng khi đang ngồi trên xe chở ông chú mình về.

Trấn Vinh bây giờ đang đứng trong phòng khách. Trong khi ông đi lại chỗ sofa để ngồi phịch xuống một cái thật êm thì Du Thái vội vội vàng vàng đi vào bếp, chân vẫn còn đi giày làm đất cát vương vãi khắp sàn nhà.

"Tư Thành, em có trong này không?" Du Thái gọi khẽ, để chắc là Tư Thành không có ở trong này, hắn kêu thêm hai lần nữa rồi chạy ra lại phòng khách.

"Chú đói bụng chưa ạ? Để con gọi điện thoại đặt đồ ăn cho chú nha?"

"Thôi thôi." Trấn Vinh xua xua tay.

"Thế...thế chú ở đây, con lên phòng thay đồ, lát nữa con xuống."

"Ừ, đi đi con."

Du Thái thầm thở phào nhẹ nhỏm, hắn vòng ra hành lang dài kiểm tra một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng Tư Thành không có ở tầng dưới thì mới yên tâm đi lên lầu.

.....

Trong gian phòng rộng rãi tối đen như mực, không có một tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng kim đồng hồ đang quay tít tắc treo trên tường, cửa phòng chợt bật mở, một bóng người cao lớn đen ngòm đứng trước cửa nhìn vào, tay tìm cái công tắc để bật đèn lên cho rõ.

Trong một giây chớp nhoáng, cả căn phòng sáng bừng lên như có ai đó vừa đem ánh sáng gieo rắc xuống nơi đây. Cái lạnh lẽo không còn ngự trị nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp đang dần dần lan toả từ ngọn đèn trên cao. Ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, soi rõ một hình bóng nam nhân nhỏ xíu đang ngồi liu thiu trên chiếc giường lớn ở chính giữa, cái đầu của người đó cứ gật gù như con chim gõ kiến đang gõ vào thân cây để tìm kiếm con mồi. Nghe tiếng bước chân, nam nhân giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước trong trạng thái đờ đẫn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tư Thành, em sao vậy?"

Du Thái đi đến bên cạnh giường, mới có mấy ngày không gặp nhau mà trông cậu đã tiều tuỵ như vậy rồi. Đôi mắt Tư Thành thâm quầng xơ xác, mái tóc vàng rối bù chẳng khác gì ổ rơm, còn hai má thì hóp lại đến nỗi xương gò nhô cả ra trông giống như bị bỏ đói cả mấy tháng.

Tư Thành bây giờ mệt đến nỗi không còn chút sức lực để mà ghét Du Thái nữa, cậu chốc chốc lại nhắm mắt rồi chúi đầu về phía trước, Du Thái nhìn cậu mà xót xa vô cùng.

"Em nhịn đói phải không? Sao em ngốc thế! Em ăn gì để anh mua cho, nha?"

Hắn không biết sao hôm nay tự dưng mình lại tử tế thế không biết, hay đây là chút dư âm tử tế đối với chú Trấn Vinh còn sót lại khi nãy...

"Anh lừa tôi..." Tư Thành lí nhí trong cổ họng.

"Hả? Em nói gì?" Du Thái cúi người xuống, đủ để ôm trọn cậu vào lồng ngực của mình.

Tư Thành huých khuỷu tay vào ngực hắn bằng một lực nhẹ như không, cậu lầm bầm:

"Anh lừa tôi...đồ tồi...anh hứa...hức..."

"Anh lừa em chuyện gì? Đừng khóc, Tư Thành!"

"Anh...anh hứa...không bao giờ...làm...tôi khóc...anh..."

Có lẽ vì mệt quá mà những từ còn lại trong miệng Tư Thành phát ra đều trở thành hơi thở thì thào, cậu tựa hẳn vào lồng ngực Du Thái mà thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro