#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, tiểu Thái dậy sớm thế con."

Sáng sớm, Trấn Vinh bất ngờ xuất hiện trước cửa bếp làm Du Thái giật mình làm rơi luôn lọ muối đang cầm trên tay. Hắn luống cuống lấy đồ thu dọn mớ gia vị trong khi mắt vẫn không ngừng nhìn láo liên vào ông chú. Trấn Vinh bị ánh nhìn kì lạ của Du Thái làm khơi dậy sự tò mò, ông kéo chiếc ghế ở đầu bàn ăn ra rồi ngồi xuống, thắc mắc hỏi:

"Sao thế con? Bộ mặt chú dính gì hả?"

Du Thái cười gượng đáp:

"Dạ...không có ạ."

Du Thái thôi nhìn chòng chọc vào chú, hắn quay lưng lại tiếp tục khuấy đảo cái gì đó ở trong nồi, tay chân luống cuống đụng đổ đủ thứ làm Trấn Vinh sốt ruột ngồi không yên.

"Con nấu cái gì vậy? Có cần chú phụ không?"

"Ơ...thôi, để con tự làm..."

Trấn Vinh đứng dậy đi vòng qua bàn ăn để tới gần Du Thái, qua vai cậu, ông nhìn thấy một nồi cháo đang sôi sùng sục nhưng trông lại lỏng lét và nhạt nhẽo vô cùng.

"Con nấu cháo cho chú hả?" Trấn Vinh xúc động nói không nên lời.

"Đâu có...cái này...con nấu cho con...ờ..." Du Thái tắt bếp. "...Đồ ăn của chú con đặt rồi, lát nữa người ta đem tới bây giờ.'

Nét mặt Trấn Vinh liền chùng xuống ngay lập tức. Ông cứ tưởng thằng cháu lâu ngày mới gặp nấu cháo cho mình ăn, nếu sự thật là như vậy thì cho dù có dở đến đâu ông cũng sẽ ăn tuốt, nhưng đằng này thì...

"Con làm chú tưởng, cái thằng quỷ này."

Du Thái dùng khăn nhấc nồi cháo ra khỏi bếp, đem cháo trút ra tô một ít nhưng không bưng tới bàn ăn mà lại đem đi đâu đó.

"Con đi đâu vậy?"

Du Thái cẩn thận bước từng bước lên cầu thang:

"Con lên phòng để ăn, lát nữa con xuống."

Rồi hắn biến mất sau góc ngoặt hành lang, để lại Trấn Vinh với gương mặt đen xì còn hơn cái đít nồi.





Tư Thành vừa trải qua một cơn ác mộng kì cục. Cậu thấy mình đi chơi với A Quý ở trên núi rồi hôn anh ấy, nhưng sau đó A Quý lại biến thành Du Thái. Rồi tự nhiên có một ông già nào đó xuất hiện trong lều tách hai đứa ra, Du Thái bỏ chạy để một mình cậu ở lại, Tư Thành hoảng sợ khóc lóc đòi chạy theo nhưng gã đàn ông đó giữ cậu lại và cho cậu một ổ bánh mì...

"Tư Thành, Tư Thành, dậy ăn sáng đi em!"

Tư Thành uể oải mở mắt ra, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi làm cái dạ dày trống rỗng của cậu tái hoạt động mãnh liệt. Du Thái đưa tay đỡ Tư Thành ngồi dậy, vẻ mặt hắn đầy nét lo lắng như bà mẹ có đứa con bị bệnh nặng cần chăm sóc. Sau khi đã kê thêm một cái gối vào sau lưng Tư Thành, Du Thái mới từ từ múc một muỗng cháo đưa tới gần miệng cậu.

"Em ăn đi, anh nấu hơi dở...em ráng ăn nha."

Tư Thành như người vô hồn nhìn muỗng cháo, cảm giác đói bụng bây giờ đã lặn bớt đi và nhường chỗ lại cho sự chán ghét tột cùng. Cậu không phải là kẻ dễ dàng nguôi ngoai chỉ vì một bữa ăn do kẻ thù mang lại. Cho dù hắn có đem sơn hào hải vị hay thuốc bổ trường sinh cũng không thể nào làm cho cậu ngừng ghét hắn hơn nữa. Du Thái đã phá mất tuổi thanh xuân tươi đẹp của Tư Thành, chia rẽ mối tình đầu sâu đậm và đem cậu về giam cầm ở nơi này như một tù nhân. Suốt đời suốt kiếp Tư Thành vẫn sẽ không bao giờ quên được những gì khủng khiếp mà hắn đã làm, đó là những mảng kí ức đen tối nhất cuộc đời mà cậu không thể nào quên nổi. Cậu căm ghét hắn, thù hận hắn, chỉ muốn hắn sau này chết đi sẽ không được một ai chôn cất đàng hoàng hay khóc thương bên mộ, hoàn toàn cô độc để hắn hiểu rằng cậu đã phải cô độc như thế nào.

"Em ăn đi, phải ăn thì mới khoẻ." Du Thái năn nỉ.

Tư Thành lười biếng trả lời, khoẻ làm gì để rồi lại bị hành hạ đến chết đi sống lại chứ? Thôi thì cứ để cậu chết dần chết mòn như vậy thậm chí còn tốt hơn. Chết đi rồi sẽ không còn thấy đau khổ nữa...

"Tư Thành..."

Du Thái thất bại đặt muống cháo về lại vị trí cũ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tuyệt vọng tới nỗi không thể nào tức giận được nữa.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu, Du Thái dường như rất muốn nói điều gì đó nhưng mỗi lần định mở miệng ra thì lại thôi, lời lẽ tự nhiên cứ trôi tuột đi đâu chẳng biết nữa.

"Ừm..."

Tư Thành trông có vẻ như chẳng thèm nghe những gì hắn sắp nói, hồn phách cậu giờ phút này đang trôi lạc ở đâu đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

"Chuyện đêm đó...Tư Thành, anh thật sự xin lỗi em...anh không..."

"Lại nữa hả?"

Giọng Tư Thành lạnh như nước đá, từng lời từng lời một thấm dần vào trái tim Du Thái khiến hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

"Những gì anh làm, lúc nào cũng chỉ dẫn tới một lời xin lỗi. Anh không thể nào đừng xin lỗi tôi được sao? Anh không thể nào làm điều gì tốt hơn ngoài việc nói xin lỗi sao?"

Du Thái thấy khoé mắt Tư Thành dần dần ửng đỏ, bàn tay cậu siết chặt mép chăn mà run giận điên người. Có lẽ Tư Thành phải gắng gượng lắm mới không để nước mắt chảy ra một lần nữa, trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ toàn là sự ghét bỏ không tha thứ. Hắn biết hắn sai nhiều lắm, hắn chẳng muốn làm như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là hắn lại không thể kiềm chế nổi. Cảm giác tội lỗi mấy ngày qua đã giày vò hắn đến mất ăn mất ngủ, hắn cũng có vui vẻ gì lắm đâu, nhưng hắn biết phải làm gì ngoài việc nói xin lỗi nữa đây?

"Tư Thành, anh không muốn làm em đau, anh thật sự...thật sự yêu em mà, thật sự thương em...nhưng mà anh...anh không giỏi chuyện bày tỏ tình cảm, không giỏi chuyện đối xử ôn nhu...anh không biết phải nói sao cả...anh chỉ biết xin lỗi...

Tư Thành quay ngoắt đi, cậu không muốn nhìn vào bộ dạng giả tạo của Du Thái một chút nào. Hắn tỏ ra thật lòng thế thôi chứ thật ra tận sâu bên trong hắn lại là một con quỷ.

"Chỉ cần em cũng yêu anh, anh có thể vì em mà làm tất cả...anh sẽ thay đổi, anh hứa..."

"Đừng mất công làm gì, tôi cả đời này vẫn sẽ không yêu anh."

"Tư Thành..."

"Cút ra, anh cút ra ngoài ngay! Đừng ngồi trước mặt tôi nữa, tôi thật sự rất ghét anh! Đi đi!"

Tư Thành trợn mắt mím môi nhìn Du Thái, trông cậu như một con nhím đang xù lông lên để đe doạ kẻ thù tránh xa mình. Cậu quắc mắt nhìn sang tô cháo, Du Thái chưa kịp hiểu gì thì toàn bộ cái thứ nóng hổi lỏng lét bên trong liền văng tung toé vào chân hắn, lênh láng đầy sàn cùng với những mảnh sứ bị vỡ vụn.

"CÚT!"


Nếu là Du Thái của thường ngày, có lẽ giờ này hắn đã lao tới mà bóp cổ cậu đến tắt thở rồi, nhưng bây giờ Du Thái chỉ đứng đó trân trân, nhìn tô cháo mình cất công dậy sớm nấu bị hất đổ xuống sàn nhà, cảm thấy như có vạn tiễn vừa xuyên tâm.

"Được rồi, dọn xong đống này anh sẽ cút."







"Chú nghe có tiếng đổ vỡ, có chuyện gì thế con?"

Trấn Vinh hỏi khi thấy Du Thái tay cầm một bao nilon và một cây lau nhà đi xuống cầu thang. Hắn băng ngang qua bếp và trả lời gỏn lọn "Con lỡ làm rơi tô cháo" rồi biến mất. Trấn Vinh nhìn theo Du Thái với một ánh nhìn đầy ngờ vực. Hình như ông đã nhận ra ở thằng cháu mình có điểm gì đó rất kì lạ mà hắn lại giấu không cho ông biết. Kể từ lúc về nhà tới giờ Du Thái luôn hành động lén lút và kì quái khiến Trấn Vinh cứ tưởng sự hiện diện của ông làm cho hắn không được tự nhiên. Đã có lúc ông định rời đi, nhưng vì thấy Du Thái ở đây một mình không ai chăm sóc nên ông mới nán lại thêm một ngày nữa, và cũng nhờ quyết định đúng đắn này mà Trấn Vinh mới nhận ra Du Thái đang giữ một bí mật.

Trong lúc Trấn Vinh đang mãi suy nghĩ thì Du Thái lại quay trở vào, sắc mặt hắn có vẻ ủ dột hơn hẳn lúc chưa lên phòng, và chân hắn thì đi đứng cà nhắc trông như đang bị thương.

"Tiểu Thái, con bị gì vậy?"

Du Thái giật mình rút chân lại, một hành động quá lộ liễu đến nỗi tự bản thân hắn cũng nhận ra là mình đang tố cáo chính mình.

"À...lúc nãy làm rơi tô cháo...nó văng vào chân con nên bị bỏng ấy mà."

"Đâu, đưa đây chú coi." Trấn Vinh toan lại gần.

"Thôi thôi!" Du Thái nhảy ra xa, hắn khăng khăng từ chối. "Con không sao mà chú, chỉ bị bỏng nhẹ thôi, chú đừng lo."

Trấn Vinh bất lực nhìn thằng cháu, muốn chăm sóc nó một tí cho tròn trách nhiệm thế mà cũng không được.

.....

Đầu giờ chiều, Du Thái ghé qua phòng Tư Thành, hắn đem theo một mâm đồ ăn để sẵn trên bàn rồi lén lút khoá cửa lại. Cũng may là Tư Thành đang ngủ nên hắn không phải đối mặt với cậu. Hắn qua đây chỉ muốn khoá phòng để Trấn Vinh khỏi vào được trong lúc hắn đi làm, nếu hai người này mà gặp được nhau thì hắn không biết phải ăn nói ra làm sao nữa.

Trước khi lên đường Du Thái có ghé qua phòng Trấn Vinh ở hành lang phía bên kia và chào tạm biệt. Trấn Vinh cứ dặn dò hắn vài câu như dặn trẻ con rồi mới chịu buông tha cho hắn đi làm.

Du Thái tới hộp đêm, hai mắt mơ màng vì tối qua ngủ không được mà buổi sáng còn phải dậy sớm nấu cháo. Hắn hờ hững dặn quản lí vài công việc trong ngày rồi gục mặt xuống bàn như người không xương, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mặc cho mặt bàn có thô cứng như thế nào.

Du Thái thấy mình đi bộ trên một con đường trải đầy máu, ở cuối con đường có hai bóng người mờ mịt đang ôm lấy nhau, một người thì quỳ, người kia thì nằm. Du Thái bước tới thật nhanh và nhận ra hai người đó chính là Tư Thành và A Quý. Trái tim Tư Thành chảy đầy máu ướt cả chân hắn, A Quý quát thét vào mặt hắn rằng hắn là kẻ giết người, rồi hắn thấy linh hồn Tư Thành bay lên trời bỏ lại một mình hắn, sau đó hắn thấy mình ngã xuống một cái hồ và nếm phải vị nước mằn mặn quen thuộc...

"Đừng bỏ anh...Tư Thành! Đừng bỏ anh!"

Thứ nước mằn mặn mà Du Thái nếm phải trong mơ chính là dòng nước mắt đang tuôn trào từ khoé mắt hắn. Du Thái quơ quào hai tay trên bàn như thể đang tìm cách thoát khỏi dòng nước muốn nhấn chìm chính mình. Hắn hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, mặt mũi ướt đẫm và vầng trán thì toát đầy mồ hôi.

Du Thái thở một cách mệt nhọc. Từ khi nào mà hắn lại nằm mơ thấy ác mộng lúc đi ngủ kia chứ. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lúc cha mẹ Du Thái qua đời vì tai nạn xe, hắn mới mơ thấy lại một giấc mơ đau lòng đến như thế. Chính hắn đã ra tay giết Tư Thành, chính hắn đã huỷ hoại cuộc đời cậu.

Hắn đang sợ ư? Hắn đang sợ rằng Tư Thành sẽ rời đi và bỏ lại một mình hắn trên thế gian này ư?

Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra cậu quan trọng đến thế. Tại sao bây giờ hắn mới biết rằng hắn cần cậu đến thế...

Du Thái ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi, hắn đã ngủ lâu như thế, không biết Tư Thành ở nhà có ăn uống gì chưa.

"Ông chủ, ông chủ ơi?"

Là giọng cô quản lí. Cô ta gọi khe khẽ như sợ rằng sẽ đánh thức Du Thái.

"Vào đi."

Cửa văn phòng mở ra, quản lí cầm văn kiện trên tay đi vào, sắc mặt hiện rõ sự u ám.

"Tôi tưởng ông chủ vẫn chưa dậy. Lúc nãy người của công ty Mộc Thiên có tới đây để gặp mặt ông chủ, nhưng vì chờ lâu quá nên họ đi về rồi."

Du Thái nghe đến cái tên Mộc Thiên thì bắt đầu bực bội trong người, bọn họ tới đây kiếm hắn để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro