#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi lì trên giường, Tư Thành cuối cùng cũng chịu đứng dậy vì bắt đầu thấy ê hông. Cậu đi ngang qua khay thức ăn đã nguội ngắt đặt trên bàn mà không thèm liếc mắt đến dù chỉ một cái. Trong lòng Tư Thành đinh ninh rằng thà tự ăn thức ăn mình nấu còn hơn là đụng tới thức ăn của Du Thái, có khi hắn bỏ thuốc độc trong đó để giết cậu chết cũng không chừng.

Tư Thành nắm lấy tay cầm trên cánh cửa vặn ra, nhưng lạ thay cánh cửa không mở được. Cậu thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng cái cửa vẫn dính cứng ngắc vào tường. Loay hoay mãi một hồi, Tư Thành mới nhận ra là mình đã bị nhốt ở bên trong, hèn gì lúc tỉnh dậy mới thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn như vậy, mọi hôm làm gì có chuyện đó chứ? Hoá ra là giờ hắn muốn giam cậu như tù nhân sao?

"Mở cửa ra! Mở cửa!"

Tư Thành dộng mạnh cả người vào cánh cửa nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì hết, ngược lại nó còn làm cho cậu đau đớn hơn, xương sườn như muốn nứt ra còn cánh tay thì tê nhức vô cùng.

"Mở cửa cho tôi, Du Thái! Giam tôi ở ngôi nhà này chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn nhốt tôi ở trong phòng nữa!"





Trấn Vinh đi ra từ phòng ngủ, mái tóc ông ướt nhẹp vì mới tắm gội xong. Ông vừa đi dọc hành lang vừa cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc mình, miệng khẽ ngân nga vài giai điệu cổ điển.

"Rầm"

Trấn Vinh vừa định bước xuống cầu thang thì chợt nghe thấy có tiếng ồn vang lên từ hành lang phía bên kia. Ông khựng người lại, chăm chú lắng nghe để chắc là mình không nghe nhầm. Sau khi nhận ra âm thanh ấy thật sự tồn tại, trong lòng ông bỗng bắt đầu hình thành một cảm giác bất an.

Lạ kì, Du Thái đi làm giờ này vẫn chưa về, tại sao lại có tiếng động phát ra từ trong phòng hắn?

Trấn Vinh chậm rãi đi về phía bên kia, càng tới gần căn phòng ở cuối hành lang ông càng nghe thấy rõ một giọng nam đang ra sức gào thét.

"Anh mà không thả tôi ra thì tôi nhảy cửa sổ cho anh xem! Mau mở cửa ra!"

Trấn Vinh há miệng sửng sốt. Rõ ràng là có người ở bên trong!

Cánh cửa gỗ trước mặt Trấn Vinh rung lên một lần nữa, giọng nam ở bên kia dần yếu đi như sắp cạn kiệt sức lực. Trấn Vinh bàng hoàng không biết nên làm gì, ông dè dặt hỏi:

"Có...có người ở trong đó sao?"

Người bên trong đột nhiên im lặng như tưởng mình cũng nghe lầm thì phải.

Trấn Vinh lên tiếng một lần nữa:

"Có ai trong đó không?"

Trong một khoảnh khắc, Tư Thành thấy mình như vừa trỗi dậy từ cõi chết, giống như tìm được ánh sáng lẻ loi cuối đường hầm, cậu mừng rỡ gào to:

"Cứu tôi với! Giúp tôi ra khỏi chỗ này với, làm ơn! Tôi bị hắn giam cầm, làm ơn cứu tôi, làm ơn!"

Trấn Vinh không thể tin được mình vừa nghe thấy gì. Cứu? Giam cầm? Có ai đó đang bị giam cầm trong phòng của Du Thái ư? Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

"Bình tĩnh, cậu gì ơi, cậu nghe tôi nói. Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết, cậu nói cậu bị gì hả?"

Tư Thành dường như gào lên bằng tất cả sức lực cuối cùng:

"LÀM ƠN CỨU TÔI! HẮN GIAM CẦM TÔI! TÊN SÚC SINH ĐÓ BẮT NHỐT TÔI! HẮN LÀ DU THÁI, HẮN LÀ TÊN CẦM THÚ ÁC ĐỘC! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI ĐI MÀ!!!"

Trấn Vinh cảm thấy não bộ mình như vừa nổ đùng một cái. Ông không thể tin được điều đó là sự thật. Du Thái - thằng cháu trai ngoan hiền của ông đang giam giữ một người ngay trong nhà của nó ư?

Những dữ liệu trong đầu Trấn Vinh bắt đầu được sắp xếp lại với nhau: Vẻ mặt của Du Thái khi ông đề nghị ở lại nhà hắn, bộ dạng lấm lét luôn đề phòng khi hắn đi ngang qua ông, rồi hắn ăn sáng ở trên phòng riêng chứ không ăn chung với ông, và còn khoá cửa phòng cẩn thận trước khi đi làm...

Thì ra...thì ra đó là lí do làm Du Thái cư xử giống một kẻ kì cục. Hắn giam giữ người khác ở trong nhà, hắn, dám nói dối chú ruột của mình!

"Cứu tôi với, tôi xin ông...cứu tôi đi mà, tôi không chịu nổi nữa rồi...hức hức..."

"Cậu bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài!"

Trấn Vinh lục đục chạy xuống lầu, tới chỗ hành lang, ông nhìn thấy một giá treo chìa khoá được đóng sẵn ngay trên kệ đựng giày gần sát cửa ra vào. Trên giá có treo hai chùm chìa khoá lớn và ba chìa khoá đơn, Trấn Vinh gom hết tất cả rồi chạy ngược lại lên trên, trong lòng vẫn không nguôi được cơn giận.

"Chìa này không phải, chìa này..."

"Cứu tôi, giúp tôi với, hắn sắp về rồi!"

Tư Thành dán sát người vào cửa phòng để khi nào cửa vừa mở ra thì cậu có thể đâm đầu chạy thoát ngay lập tức. Tiếng chìa khoá leng keng ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên làm cậu nóng hết ruột gan vì lo lắng. Trấn Vinh xỏ được một nửa số chìa thì bị run tay làm rơi cả chùm chìa khoá, toàn bộ chìa đã thử trước đó lại bị lẫn lộn y như lúc đầu.

"Nhanh lên, nhanh lên!"

"Từ từ, tôi đang tìm chìa!"

Đồng hồ vừa chạy qua vạch mười giờ mười lăm phút, dưới sân nhà bỗng vọng lên tiếng xe ô tô chạy vào. Trấn Vinh hoảng hốt đánh rơi chùm chìa khoá lần thứ hai, ở phía bên trong Tư Thành cũng nghe thấy tiếng xe, bắt đầu hoảng sợ khóc lóc như điên.

"Hắn về rồi, chết tôi rồi! Làm ơn giúp tôi, làm ơn đi mà!!!"

"Cậu mà còn nói nữa là tôi không giúp cậu đâu đấy, im lặng đi!"

Dưới sân xe đã tắt máy, tiếng cửa được mở ra rồi đóng sầm càng làm cho nhịp tim của hai người tăng lên gấp đôi.

"Còn ba chìa nữa..."

"Chú Trấn Vinh ơi?"

Du Thái đã vào tới phòng khách, vừa vặn lúc đó chiếc chìa khoá cuối cùng được xỏ vào thành công. Cánh cửa mở toang ra, một thân hình gầy trơ xương đổ ập xuống dưới đất rồi lộm cộm bò dậy, Trấn Vinh chưa kịp níu giữ Tư Thành lại thì cái bóng bé nhỏ ấy đã lao vọt đi.

"Đừng..."

Quá muộn rồi. Tư Thành trong lúc hoảng sợ dường như chẳng còn biết mình đang làm gì. Cậu chạy như điên tới ngay đầu cầu thang mà không cần suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, toàn thân cậu bỗng đứng sững lại vì nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đón đầu mình ngay dưới chân cầu thang. Gương mặt Tư Thành trắng bệch không còn một giọt máu, ánh mắt trước đó mới tràn đầy hy vọng bây giờ bỗng tối sầm tuyệt vọng.

Ở bên dưới, Du Thái đang ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày tím tái vì tức giận. Hắn phẫn uất đến mức không thể nói nên lời, hai mắt phừng phừng bốc lửa như muốn thiêu rụi vạn vật xung quanh mình. Xương đốt ngón tay bị hắn bẻ răng rắc đến cách mấy chục bậc thang vẫn còn có thể nghe thấy được.

"Ai cho em chạy trốn!"

Chân Tư Thành run đến mức ngã khuỵ xuống sàn nhà, cậu lắp ba lắp bắp tìm đường thanh minh trong khi đang lùi lại đằng sau.

"Không có...tôi...tôi..."

Trấn Vinh nhìn về phía Tư Thành một cách bất lực. Nếu như cậu không cuống cuồng lao về hướng đó thì có lẽ bây giờ ông đã kiếm cho cậu một chỗ trốn tốt hơn rồi.

Du Thái hằm hằm bước lên cầu thang, hắn đã từng cảnh cáo Tư Thành rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn, đừng có bỏ hắn đi thì hắn sẽ không làm gì hại đến cậu. Thế mà cậu vẫn chưa bỏ được ý định trốn thoát, hắn càng không ngờ, người giúp cậu bỏ trốn lại là Trấn Vinh!

"Đứng dậy, anh bảo em ĐỨNG DẬY!"

Tư Thành sợ sệt không đứng lên được, cả người run rẩy phát ra tiếng khóc thổn thức nghe thật đáng thương.

Cậu khóc không phải vì sợ hắn, mà vì cơ hội ở ngay trước mắt đó nhưng lại để vụt khỏi bàn tay một lần nữa.

Nếu cậu không chạy về hướng này thì cậu đâu có bị hắn bắt...Nếu cậu bình tĩnh lại một chút thì có lẽ sẽ sắp được gặp lại A Quý rồi...

"ĐỨNG DẬY!"

Lần này Du Thái không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa mà liền nắm lấy cổ áo của Tư Thành lôi xềnh xệch về phía phòng ngủ. Hắn trừng mắt nhìn Trấn Vinh khi đi ngang qua ông rồi đóng sầm cửa lại. Trấn Vinh ngao ngán rời đi, âm thanh cuối cùng ông nghe thấy chính là một tiếng hét khiếp đảm của chàng trai nhỏ bé tội nghiệp.

.....

Du Thái ngồi đối diện với Trấn Vinh trong phòng bếp, gương mặt cả hai đều căng thẳng như thể ai cũng có một cơn giận bị dồn nén chưa được xả ra. Mặt bàn chính giữa hai người chỉ có hai ly nước chưa uống, xuyên qua chất lỏng trong veo có thể thấy bàn tay Du Thái đang siết chặt đến trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như những con rắn tí hon bò chồng chéo lên nhau.

"Chú không có quyền xen vào chuyện của con!" Du Thái lên tiếng trước làm phá vỡ sự yên lặng đến ngột ngạt.

Trấn Vinh tức giận đáp lại:

"Nhưng con đang làm một chuyện sai trái, con có biết không hả?"

"Chú biết gì mà dám phán đoán!"

Du Thái đập bàn đứng dậy khiến cho chất lỏng trong hai chiếc ly rung lắc dữ dội.

Trấn Vinh cũng tiếp nối cái đập bàn của Du Thái, lần này thì một ít nước đã văng ra ngoài. Ông trừng mắt nhìn thẳng thằng cháu mình, rõ ràng ông đang muốn khẳng định mình không hề ngán nó chút nào.

"Con dám ăn nói như vậy với chú đó hả? Con có biết là con đang giam giữ người trái phép không? Nếu chuyện này mà lọt tới tai cảnh sát thì..."

"CHÚ CÓ NGON THÌ BÁO CẢNH SÁT ĐI!"

Du Thái quát tháo vào mặt Trấn Vinh như con sư tử đang gào lên đầy tức giận trước kẻ thù của nó. Chưa bao giờ Du Thái dám vô lễ với Trấn Vinh như vậy trong cuộc đời hắn, và cũng chưa bao giờ Du Thái nghĩ rằng còn có người thật sự quan trọng hơn chú mình.

Trấn Vinh yên lặng một lúc lâu, dường như ông đang cố kiềm chế để không tát vào mặt thằng cháu một cái. Rồi ông hừ nhẹ, thái độ trong lời nói hình như có sự thay đổi.

"Du Thái, tôi nói cho cậu biết. Cậu đang làm một điều ngu ngốc nhất từ trước tới nay. Cậu biết rõ mình làm sai nhưng lại quá hèn nhát để nhận ra sai lầm đó. Phải, tôi nói, cậu là một thằng hèn nhát."

Rồi Trấn Vinh đẩy ghế ra sau và đi khỏi phòng bếp, vẻ thất vọng và giận dữ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của ông. Ông nhất định sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại, cũng không cần nhận Du Thái là cháu của mình nữa, trừ khi nó biết ăn năn hối lỗi và chịu thả Tư Thành ra.

RẦM.

"BẢO VỆ TÌNH YÊU CỦA MÌNH THÌ CÓ GÌ MÀ HÈN NHÁT HẢ? BỞI VÌ CHÚ KHÔNG NHƯ TÔI, CHÚ CÓ TÌNH YÊU, CHÚ CÓ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CỦA CHÚ, CÒN TÔI THÌ KHÔNG CÓ AI CẢ! PHẢI ĐÓ, TÔI CHIA TAY DIỆP TỬ VÌ TÔI YÊU TƯ THÀNH. DIỆP TỬ MÀ CHÚ BIẾT THÌ CÓ GÌ TỐT ĐẸP ĐÂU CHỨ? NÓ BỎ TÔI, NÓ LÀ NGƯỜI TÔI YÊU NHẤT, NHƯNG NÓ PHẢN BỘI TÔI. TÔI KHÔNG THỂ TÌM NGƯỜI KHÁC SAO? CẬU ẤY LÀ NGƯỜI CON TRAI CHÂN THÀNH NHẤT, LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TÔI TIN TƯỞNG, CHO DÙ CẬU ẤY KHÔNG YÊU TÔI ĐI CHĂNG NỮA, TÔI CHỈ CẦN CẬU ẤY Ở BÊN CẠNH LÀ ĐƯỢC RỒI!

Du Thái hất ngã cả bàn ăn trong cơn giận bùng phát làm cho hai ly nước rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm sau khi nói ra hết nỗi lòng mình như vậy, dù cổ họng hơi đau rát và lồng ngực thì khó thở. Hắn biết Trấn Vinh đã nghe được hết vì hắn thấy ông dừng lại trước bậc cầu thang, nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây sau thì ông lại thờ ơ đi thẳng.

Trấn Vinh cho dù có thương hắn đến đâu cũng không thể hiểu được hắn đã cô đơn như thế nào. Du Thái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, dù sống với chú và thím nhưng chưa bao giờ hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc. Trấn Vinh cũng có một thằng con trai, mặc dù bên ngoài ông luôn tỏ ra đối xử công bằng với hai đứa, nhưng Du Thái biết sự hiện diện trong nhà của hắn từ lâu đã rất dư thừa. Hắn không theo gia đình chú ra nước ngoài định cư mà ở lại quê nhà năm mười tám tuổi, tự mình vất vả gầy dựng nên cơ ngơi như bây giờ mà đến cả hắn cũng không thể tin được. Có tiền có tài thì quả là có người kéo đến, rồi hắn rơi vào con đường ăn chơi sa đoạ, quen biết bao nhiêu người nhưng kẻ nào cũng chỉ mê tiền của hắn. Trong số đó hắn đã gặp Diệp Tử, một chàng trai thông minh xinh đẹp, chịu lắng nghe hắn kể về cuộc đời mình và yêu thương hắn thật lòng. Thế mà nào ngờ, không lâu sau Diệp Tử bỏ hắn theo người đàn ông khác. Thế giới của hắn như sụp đổ ngay ngày hôm đó, hắn căm ghét tất cả những tên phản bội và bắt đầu nảy sinh tính chiếm hữu. Kể từ đó trở đi chỉ cần hắn để ý ai thì người đó sẽ bị hắn giữ chặt bên mình, và Tư Thành lại không may lọt phải vào mắt hắn. Cậu là người thật thà, không tham lam của cải, và cậu còn có hoàn cảnh khá tương đồng với hắn nữa. Hắn thương cậu như chính bản thân mình vậy, thế mà cậu vẫn không đáp lại tình cảm của hắn. Tư Thành bỏ hắn đi theo A Quý, điều đó làm hắn nhớ lại Diệp Tử đã từng phản bội hắn y như vậy, hắn không sao kiềm lại được, hắn quyết không để bị phản bội lần thứ hai, và thế là hắn đem Tư Thành giam giữ lại nơi đây cho dù bản thân có cảm thấy tội lỗi như thế nào.

Thật lòng mà nói, Du Thái đã yêu Tư Thành quá sức chịu đựng của mình rồi. Bây giờ nếu cảnh sát có bắt hắn rồi tống vào tù thì hắn nhất định vẫn sẽ đem Tư Thành theo, bằng tất cả mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro