#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chốt cửa vang lên lanh canh và tiếng xe hơi chạy xa dần là chút âm thanh cuối cùng Du Thái bỏ sót lại ở đằng sau.

Trấn Vinh ngồi đăm chiêu suy nghĩ trong phòng khách, bóng tối giăng đầy bên trong như đang nuốt trọn lấy dáng vẻ khốn khổ của ông. Những vạt sáng lấp loáng phản chiếu từ hồ bơi ngoài sân rọi lên cửa sổ như những làn sóng đang va đập vào nhau, phải chăng suy nghĩ của Trấn Vinh cũng đang hỗn tạp giống như vậy?

Ông đan chéo hai bàn tay đã nhăn nheo đặt trên đùi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một điểm hư vô nào đó trong khoảng không trước mặt, mí mắt ông nặng nề rũ xuống cùng với một cái thở dài đầy mệt mỏi, rồi ông đứng dậy uể oải như thể đó là cách duy nhất mà ông có thể làm.




"Tư Thành?"

Trấn Vinh không chắc là mình có gọi đúng tên không, ông nhớ lúc nãy Du Thái có nói như vậy. Ông đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ mà mới đây chính ông đã vội vàng hấp tấp xỏ cả chùm chìa khoá vào, hy vọng người bên trong sẽ nghe thấy tiếng gọi của ông và đáp lại.

Bên trong căn phòng im lặng như tờ, không có dấu hiệu nào cho thấy là có người đã nghe thấy cả. Trấn Vinh lại tiếp tục gõ cửa, giọng ông càng lúc càng lớn hơn:

"Tư Thành? Có nghe tôi gọi không?"

Chợt có một tiếng rầm vang lên ở bên trong và kế đó là một tiếng xuýt xoa như có ai vừa bị vấp ngã. Trấn Vinh sốt ruột hỏi:

"Cậu gì ơi? Có làm sao không?"

Khoảng năm giây sau, hay chừng cỡ đó, có một tiếng người đáp lại Trấn Vinh nhưng không phải ở đâu xa tận trong góc phòng mà dường như ở ngay sát phía bên kia cánh cửa.

"Ông gọi tôi có chuyện gì? Có cách giúp tôi rồi hả?"

Trấn Vinh có chút mừng là cậu con trai kia vẫn còn đủ khoẻ mạnh để đáp lại ông, điều đó có nghĩa là Du Thái đã không làm gì tổn thương quá lớn đến cậu.

"Tôi không có chìa khoá phòng để cứu cậu đâu."

Rõ ràng có tiếng thở dài đầy thất vọng của Tư Thành vang lên, nhưng ông vẫn điềm tĩnh nói:

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nếu mệt quá thì cậu có thể ngồi tựa vào cửa để nghe chứ?"

Không có tiếng trả lời, nhưng Trấn Vinh nhận ra âm thanh như ai đó vừa ngồi bệt xuống và tựa lưng vào cửa thật mạnh.

Ông cũng ngồi xuống dưới sàn nhà, hai chân co lên trước ngực, đầu tựa vào khe cửa và cất giọng khàn khàn:

"Cậu ổn chứ? Lúc nãy Tiểu Thái nó có làm gì quá đáng với cậu không?"

Tư Thành định lắc đầu, nhưng cậu chợt nhớ lại là Trấn Vinh làm gì nhìn thấy, cho nên cậu trả lời "Không".

"Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Trấn Vinh. Còn cậu là Tư Thành đúng không? Tư Thành à, cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được không? Mọi chuyện kể từ khi cậu gặp thằng cháu tôi, ừ, ý tôi là Tiểu Thái ấy."

Tư Thành im lặng, cậu thật sự không muốn kể. Kí ức của cậu về hắn quả thực rất ám ảnh, mỗi lần nhắc đến là Tư Thành lại thấy ghê tởm và muốn mất trí đi cho rồi, vậy mà ông ta lại bảo cậu kể lại toàn bộ sự việc, cậu e là không có vụ đó đâu.

"Ông là gì của hắn?" Tư Thành cố đổi sang chủ đề khác.

"Tôi là chú ruột của Tiểu Thái. Mà này, cậu kể cho tôi nghe đi chứ."

Không dễ gì qua mặt được Trấn Vinh, Tư Thành khó chịu nói:

"Tôi không muốn kể. Nghĩ tới hắn tôi lại cảm thấy chán ghét lắm. Nhưng...ông là chú của hắn, tại sao ông lại giúp tôi?"

Đó là câu hỏi mà Tư Thành vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ. Nếu đã là người cùng một phe với nhau thì tại sao Trấn Vinh lại giúp cậu thoát khỏi Du Thái chứ? Hay là bọn họ đang âm mưu để lấy lòng cậu chăng?

Mọi suy nghĩ của Tư Thành bị phá tan khi giọng nói trầm khàn của Trấn Vinh lại tiếp tục vang lên đều đều ở bên kia cửa, lần này giọng ông nghe có vẻ rất quả quyết.

"Tôi giúp cậu chứ chẳng lẽ tôi ủng hộ nó? Nó là cháu tôi, nhưng nó làm sai thì tôi phải dạy. Tôi không phải loại người bất chính, cậu phải phân biệt được người sai và người ngoài cuộc. Tư Thành à, tôi là kẻ ngoài cuộc nên tôi biết rõ cháu mình sai hay đúng."

Tư Thành thấy có chút ấm áp khi được người khác thông cảm cho mình. Hoá ra Trấn Vinh là một người sáng suốt chứ không mù quáng như Du Thái. Tư Thành vẫn không hiểu tại sao Du Thái lại tàn bạo như vậy khi được một người chú vô cùng đàng hoàng dạy dỗ.

"Cậu đang thắc mắc tại sao nó lại trái ngược với tôi đúng không? Để tôi nói cho cậu nghe nhé, khi con người ta gặp phải một khủng hoảng trong cuộc đời, cho dù có muốn hay không thì một phần con người trong họ vẫn sẽ bị thay đổi. Tiểu Thái cũng vậy, nó không phải là Tiểu Thái của trước đây, bởi vì nó cũng đã thay đổi rồi..."

Ngừng một lúc, Trấn Vinh như đang hồi tưởng lại những kỉ niệm nào đó trong quá khứ, ông chớp mắt rồi lại tiếp tục:

"Cậu có bao giờ gặp cha mẹ của Du Thái chưa?"

"Chưa." Tư Thành đáp.

"Ừ, bởi vì cha mẹ nó..."

"Bị tai nạn giao thông." Tư Thành ngắt lời Trấn Vinh.

Trấn Vinh ngạc nhiên, tại sao cậu bé này lại biết? Chẳng lẽ Du Thái đã kể với nó rồi hay sao?

Lần này, Tư Thành không cần được hỏi cũng tự trả lời trước:

"Tôi biết chuyện này cũng lâu rồi...Lần đó trên TV có phát một bản tin thời sự nói về một vụ tai nạn giao thông...Hắn...hình như hắn bị ám ảnh..."

Bây giờ thì Trấn Vinh đã hiểu ra vấn đề. Ông bỗng cảm thấy có lỗi, ông đã ở đâu ngay lúc hắn cần người che chở như vậy? Ông đã không gọi điện hỏi thăm hắn thường xuyên...Ông thấy mình tệ quá.

"Chỉ duy nhất lần đó thôi, hắn chưa bao giờ kể cho tôi biết điều gì về hắn cả."

Không gian xung quanh yên lặng hẳn đi, Trấn Vinh bị một cảm giác dằn vặt đè nén trong lồng ngực. Lẽ ra ông phải biết thằng cháu mình cô đơn như thế nào, lẽ ra ông phải dành cho hắn nhiều sự quan tâm hơn mới phải. Thì ra suốt ngần ấy năm trời Du Thái vẫn bị ám ảnh bởi tai nạn thảm khốc ngày hôm đó, cứ nghĩ đến hình ảnh hắn bật dậy trên giường cùng với những cơn ác mộng lại làm cho Trấn Vinh ứa nước mắt.

Và điều đó dường như đã thúc đẩy ông một cách mãnh liệt để nói ra mọi chuyện, để ông có thể làm tròn bổn phận của một người chú cũng như là một người cha của mình.

"Tư Thành, trước hết hãy cho tôi xin lỗi toàn bộ những chuyện mà tiểu Thái đã làm với cậu. Tôi biết cậu đã phải chịu đựng như thế nào, thật lòng xin lỗi cậu."

"Ông không có lỗi, hắn mới là kẻ có lỗi."

Trấn Vinh phớt lờ câu nói đó, ông nói tiếp:

"Tôi thật lòng muốn cậu tha thứ cho Du Thái, nó là một thằng bé đáng thương. Cậu biết không, lúc nó mới bảy tuổi, cha mẹ nó bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Tôi đem nó về nuôi nấng, thằng bé thông minh và tốt bụng lắm. Nhưng rồi năm nó lên mười tám tuổi thì gia đình tôi chuyển sang Pháp cho con trai tôi học tập, nó không chịu đi theo, cái thằng cứng đầu đó...Nó bảo nó sẽ ở lại đây tự học rồi kiếm việc làm, nó làm như tôi bảo nó ăn bám vậy, ngốc thật. Vậy mà ai ngờ được, cậu tin nổi không? Chỉ tám năm sau nó đã trở thành ông chủ của một hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố này, nhưng tôi tự hỏi, nó đã phải cật lực tới mức nào để đạt được thành quả to lớn trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Không một ai bên cạnh, lại còn ôm thêm nỗi đau mất cha mẹ nữa, vậy mà nó vẫn kiên cường như thế. Nó chưa bao giờ than thở với tôi một lời. Nó chỉ gọi điện hỏi thăm tôi, rồi nói là nó có bạn trai rồi. Nó thương thằng bé tên Diệp Tử đó lắm, nhưng nó bị phản bội...tôi chỉ mới biết tin đó thôi, hoá ra nó giấu tôi. Nó là đứa trẻ cần được an ủi nhiều hơn là căm ghét, cậu hiểu ý tôi chứ? Tư Thành, chỉ có cậu mới vực dậy được nó mà thôi. Nó thương cậu, nhưng vì chịu mất mát quá nhiều nên nó mới làm như thế. Cậu không yêu nó cũng được, nhưng hãy an ủi nó mỗi khi nó cô đơn có được không? Tôi là người chú vô trách nhiệm nhất trên đời, có lẽ bây giờ nó không cần sự an ủi của tôi nữa đâu...Xin cậu hãy giúp tôi..."

Qua giọng nói đầy khổ sở, Tư Thành hình dung ra được cảnh tượng Trấn Vinh đang ngồi gục bên mép cửa và tự dằn vặt bản thân mình vì đã không làm tròn bổn phận của người chú. Cậu thấy ông thật tội nghiệp, nhưng ông vẫn mắc phải sai lầm. Tư Thành không thể làm điều mà ông ta cầu xin được, nghĩ gì kia chứ? An ủi Du Thái, là đang nằm mơ sao? So với những đau đớn mà hắn đã gây ra cho cậu thì ai mới là người cần được an ủi nhiều hơn?

"Nếu ông ngồi đây chỉ để cầu xin tôi thương hại hắn, thì rất tiếc là tôi không thể. Xin lỗi ông, nhưng hắn không đáng thương như ông nghĩ đâu, hắn chỉ là một kẻ ích kỉ...Ích kỉ đến mức che giấu cảm xúc của mình rồi để chúng lấn át đi lí trí. Tôi đồng cảm với nỗi đau mất cha mất mẹ của hắn, nhưng tôi không bỏ qua được những gì mà hắn đã làm."

Tư Thành nhấn mạnh câu cuối rồi đứng dậy, tức tối đi về phía giường ngủ và bỏ hết ngoài tai những lời Trấn Vinh nói.

"Tôi biết rất khó để chấp nhận, nhưng nếu cậu chịu khó thì sẽ nhìn thấy được khía cạnh khác của Tiểu Thái! Nó không hoàn toàn đáng ghét như cậu nghĩ đâu!"

Tư Thành nằm sấp lại, lấy hai tay ép chặt chiếc gối quanh đầu.

"Nó không buông bỏ cậu vì cậu là người mà nó yêu nhất! Lần đầu tiên tôi thấy nó dậy sớm để nấu ăn là vì cậu. Chưa bao giờ nó tiều tuỵ và nóng nảy đến như thế, mọi thứ cũng đều là vì cậu cả thôi!"

Trấn Vinh nói thật to mấy tiếng cuối rồi mới chịu rời đi, bỏ lại một cái thở dài đầy bực dọc ở đằng sau cùng với một căn phòng tràn ngập những suy tư của Tư Thành.


Sau khi chắc chắn là Trấn Vinh đã đi rồi, Tư Thành mới chịu bỏ cái gối đang bịt hai tai ra, cậu ngồi thẳng trở lại và cảm thấy bực tức kinh khủng về cái đề nghị của ông.

Ông ta thì hiểu quái gì về những điều khủng khiếp mà cậu đã phải trải qua kể từ khi gặp Du Thái kia chứ? Nếu ông ta ở trong hoàn cảnh đó thì liệu có chấp nhận nổi cái chuyện đi an ủi kẻ thù của mình không? Dĩ nhiên là không rồi. Tư Thành còn lâu mới làm như vậy, cậu ghét hắn còn không hết chứ đừng nói là xót thương dù chỉ một phút một giây.

Tự nói với chính mình như vậy, Tư Thành uể oải nằm ra giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.....

Du Thái không cần đoán trước cũng biết được thư kí kiêm trợ lí riêng (kiêm cả người yêu) của tổng giám đốc công ty Mộc Thiên là ai. Không ngờ chỉ mới bốn năm mà y đã leo tót lên một vị trí cao như vậy, quả thật là không uổng cái nhan sắc trời cho của y.

Diệp Tử từ trên xuống dưới ăn mặc gọn gàng tươm tất, đầu tóc đen óng ả hơi dài được vuốt ngược ra sau trông thật lịch lãm. Y ngồi trên ghế sofa với một dáng vẻ vô cùng ung dung, không giống như đang đi thuyết phục đối tác làm ăn chút nào. Ánh mắt y nhìn thẳng vào Du Thái, khoé môi hơi nhếch lên như đang âm mưu toan tính điều gì đó rất bí ẩn.

Du Thái chẳng thèm rót nước để mời vị khách này. Từ nãy đến giờ hắn cứ giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo gác trên bàn trông thật sỗ sàng và thô lỗ.

"Tôi đã trình bày xong hết mọi vấn đề rồi, dường như có quá nhiều thuận lợi dành cho anh thì phải, vậy anh có muốn kí hợp đồng không?"

Du Thái đăm chiêu nhìn Diệp Tử xem xét. Phi vụ làm ăn mà công ty Mộc Thiên vừa đề nghị quả thật là mang lại rất nhiều lợi nhuận cho hắn, nhưng hắn vẫn thắc mắc liệu phía sau con mồi béo bở này sẽ lại là trò lừa đảo gì nữa đây.

Diệp Tử như đi guốc trong bụng Du Thái, y xốc lại mớ giấy tờ trong tay lên mặt bàn thuỷ tinh cho gọn gàng rồi dõng dạc nói:

"Yên tâm, lần hợp tác này ngoài mục đích đã nêu ra thì không còn mục đích gì khác. Chuyện tình cảm cá nhân là thứ không thể đặt vào trong công việc được, đó là cách thức làm việc của tôi. Nếu anh chưa muốn trả lời ngay bây giờ..."

Diệp Tử đột ngột hướng mắt lên nhìn chòng chọc vào Du Thái, ánh mắt y dường như chứa ẩn một thông điệp nào đó mà duy chỉ có hai người mới có thể hiểu được.

"...Thì có thể xem xét lại."

Rồi y đứng dậy, kiêu ngạo rời đi, không thèm chào người ở đằng sau mình dù chỉ bằng một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro