#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Trấn Vinh không có ở nhà vì bận đi công tác, trước khi đi ông cố chuyển đồ ăn lên phòng Tư Thành bằng cái thang mà ông kiếm được ở xó xỉnh nào đó cũng không rõ. Tư Thành nhìn Trấn Vinh leo lên từng bậc thang mà lòng cứ nơm nớp lo sợ ông sẽ ngã xuống. Cậu liên tục bảo "thôi đi" nhưng ông vẫn nhất quyết leo lên, vác trên lưng nguyên một ba lô đầy ắp đồ ăn và nước uống.

"Cẩn thận!"

Trấn Vinh bị trượt chân, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau nhưng may là đã kịp bám lại vào thang, hại Tư Thành một phen hú hồn hú vía.

"Cậu thông cảm, tuổi già nên không còn linh hoạt như trước được nữa...haha..."

Cái nắng của tháng năm làm mồ hôi chảy ướt áo Trấn Vinh, Tư Thành bỗng cảm thấy có lỗi vì trước đó đã từng vô lễ với ông. Trấn Vinh quả thật là một người tốt, ông đã từng cố gắng giúp cậu trốn thoát khỏi thằng cháu của mình, bây giờ ông còn chu đáo đem cả lương thực cho cậu trước khi đi làm nữa. Tư Thành tưởng ông giống như là chú ruột của cậu vậy.

"Đáng lẽ tôi có thể làm cho cậu một cái chìa khoá, nhưng tôi nghĩ ý kiến đó không được hay cho lắm. Thôi thì cậu cứ xài đỡ mấy thứ này đi, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Thái sau, nó mà bỏ đói cậu thì sẽ biết tay tôi."

Rồi Trấn Vinh xoa đầu Tư Thành một cái khiến cậu đứng ngây người ra như phỗng, giỏ đồ ăn nặng trịch trên tay như mất đi trọng lượng của nó, nhẹ hẫng không khác gì một sợi lông vũ. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng lan toả khắp lồng ngực Tư Thành, đó là cảm giác mà đã lâu, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại kể từ ngày cha nuôi nhận cậu về.

Khi Trấn Vinh vừa leo xuống được bốn bậc thang, ông nghe thấy giọng Tư Thành lí nhí trên đỉnh đầu.

"Cảm ơn...chú..."

.....

Khoảng giữa trưa, sau khi Trấn Vinh đi được vài tiếng thì Du Thái trở về. Hình như cũng đã mấy ngày rồi hắn mới về lại nhà, mùi hương trong nhà kể từ khi có người chú đến ở bỗng thay đổi hẳn đi.

Căn bếp vẫn còn thoang thoảng mùi dầu mỡ, phòng tắm thì nồng nặc mùi nước tẩy rửa còn phòng ngủ lại thơm nức mùi nước xịt phòng. Du Thái vốn không quen với mấy thứ mùi nồng như vậy nên hắn không thể đứng ở bất cứ nơi nào quá lâu trong căn nhà, ngoại trừ một nơi.

"Cạch"

Căn phòng của Tư Thành là nơi có mùi dễ chịu hơn bao giờ hết, có lẽ vì đây là nơi duy nhất Trấn Vinh không vào được nên nó chỉ đơn giản là một căn phòng với mùi hương bình thường của không khí, vải quần áo và cây cỏ ngoài cửa sổ. Du Thái ngạc nhiên khi thấy căn phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng giống hệt lần trước. Hắn đi sâu vào bên trong và bất thình lình nhìn thấy Tư Thành đang thay đồ, mái đầu nhuộm vàng vừa chui ra khỏi cổ áo phông của cậu liền bất động vì nhận ra sự hiện diện của hắn.

Tư Thành nhanh chóng sửa sang quần áo lại cho kín đáo, hoặc có thể là để đề phòng. Cậu lơ đãng ngó đi nơi khác, giả bộ như chưa hề thấy sự xuất hiện của người kia. Du Thái biết là cậu vẫn còn giận hắn, hắn cũng chẳng muốn phải đối mặt với cậu làm gì, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân hắn cứ vô thức mà đi về phía căn phòng này, đến khi nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi.

Du Thái chẳng biết nói gì cả, bối rối nhìn qua đầu giường, hắn bỗng thấy trên đó có một chiếc ba lô màu xám căn phồng, trực giác đột nhiên mách bảo cho hắn biết là Tư Thành lại sắp làm điều gì đó, nghĩ vậy hắn lập tức đi thật nhanh lại gần chiếc ba lô với một vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Anh làm cái gì vậy?"

Tư Thành chộp cái ba lô thật nhanh trước khi Du Thái kịp thời với tới, cậu ôm nó khư khư ở trong lòng càng làm cho hắn thêm nghi ngờ và tức giận hơn.

"Đưa nó cho anh, mau lên!"

"Để làm gì chứ?"

Tư Thành nhất quyết không đưa, Du Thái đột nhiên muốn lấy giỏ đồ ăn mà Trấn Vinh đem cho cậu làm cậu rất sợ, lỡ đâu hắn biết được Trấn Vinh lén lút cung cấp lương thực rồi lại gây chuyện với ông ấy thì sao? Cậu đã mang ơn Trấn Vinh nhiều như vậy, nhất định không thể để cho Du Thái bắt tội ông được.

"ĐƯA!"

Du Thái trừng mắt rống lên, mỗi lần hắn nổi giận như vậy đều không kiềm được mà đánh cậu. Tư Thành rất sợ bị hắn đánh, lực tay của Du Thái khoẻ gấp mười lần so với Tư Thành, nhớ tới đêm hôm nọ bị hắn lôi về phòng rồi ném lên giường mạnh đến mức muốn gãy xương, Tư Thành không sao không rùng mình được.

"Nhưng trong này là đồ của tôi, anh muốn xem để làm gì chứ? Tôi đâu có làm gì trái phép trong nhà anh đâu."

"Nếu không trái phép thì đưa đây, nghe không hả?"

Tư Thành bước lùi lại hai bước, hai tay vẫn ghì chặt lấy cái cặp. Du Thái đột nhiên không hề báo trước mà lao tới giật mạnh nó làm cậu bị kéo luôn về phía hắn, suýt chút nữa là đập mặt xuống sàn nhà.

Lúc Tư Thành ngẩng đầu dậy thì đã thấy toàn bộ đồ ăn cùng nước uống rơi lộp độp từ trong ba lô xuống giống như mưa trút lên giường, cái nào cái nấy may là đã được đóng gói nên cũng không làm bẩn tới chăn gối.

Tư Thành nghiến răng, vậy là toi rồi, Du Thái nhất định sẽ hỏi đống đồ này ở đâu mà cậu có, rồi hắn sẽ nổi giận với Trấn Vinh và cấm tiệt ông chuyện lại gần phòng của cậu.

Nhưng vẻ mặt Du Thái lúc này lại nhẹ nhõm đi trông thấy, hắn không nổi sùng như Tư Thành nghĩ, thay vào đó hắn chỉ ném cái ba lô qua một bên rồi ngồi phịch xuống giường.

"Hoá ra là đồ ăn, vậy mà em cứ làm anh tưởng..."

Tư Thành cảm giác như cục đá nặng nề ở trên ngực mình bây giờ đã rơi xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong tâm trí Tư Thành vẫn luôn thắc mắc tại sao Du Thái lại không hỏi cậu rằng mớ đồ ăn đó từ đâu mà ra.

"Làm gì mà ngồi ngây ra đó? Anh đói bụng rồi."

Du Thái tháo hai nút áo sơ mi ra rồi dựa lưng vào thành giường, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Tư Thành đối với biểu hiện đó thật ra lại càng đề phòng hơn, cậu rụt rè thu dọn lại mớ lộn xộn trên giường rồi ngập ngừng ngồi xuống cạnh hắn, tay cầm gói bánh chìa sang một bên.

"Ăn cái này đi."

Du Thái liếc mắt nhìn gói bánh mì ăn liền mà hắn thường thấy bày bán ở các cửa hàng tạp hoá. Trước đây hắn vốn không thích ăn mấy thứ này, nhưng chả hiểu sao bây giờ hắn lại muốn xé gói bánh đó ra và ăn cho sạch sẽ không chừa một miếng.

Nhưng ăn như vậy thì còn gì là ngon?

"Đút cho anh ăn đi."

Tư Thành ngạc nhiên, Du Thái vốn lạnh lùng kiêu ngạo bây giờ bỗng trưng ra cái mặt làm nũng, lại còn há miệng "a" như đứa bé đang chờ mẹ đút cơm trước mặt cậu. Cậu bối rối không biết làm gì, hắn cư xử khác thường như vậy làm cậu có chút sợ hãi.


"A...mau đi, đói lắm rồi."

Ánh mắt Du Thái long lanh như đôi mắt mèo con, môi thì chu ra lại còn nắm tay Tư Thành mà lay nhẹ. Thật có đánh chết thì cậu cũng không bao giờ dám tưởng tượng cái cảnh này sẽ diễn ra.

"Anh...anh tự ăn không được à?"

Tư Thành đẩy tay Du Thái ra khỏi người mình, nét mặt khó chịu.

"Không được, tay anh bị gãy rồi."

Du Thái quả thật là tên mặt dày, vừa mới nói xong thì hai tay hắn liền rớt bịch xuống giường trông như gãy thật.

"Gì chứ, anh cũng đâu phải là con nít đâu..."

Tư Thành lầm bầm, thế nhưng hai tay cậu từ lúc nào đã bắt đầu từ tốn xé vỏ bánh mì. Cái bánh mì nhỏ xíu lại còn nhăn nheo xấu xí kia trông thật ớn, nhưng Du Thái lại thấy nó không khác gì hamburger của McDonald's.

"A...."

Du Thái há to miệng khi Tư Thành xé một mẩu bánh rồi đút vào miệng hắn. Cậu không dám nhìn thẳng nên không biết rằng bây giờ hắn đang cười tươi đến mức nào. Tư Thành cứ thế xé rồi lại đút, còn Du Thái thì hoàn toàn đắm chìm trong sự sủng ái bất đắc dĩ của cậu.

"Miếng cuối."

Tư Thành thở nhẹ khi thấy chỉ còn miếng bánh cuối cùng. Ráng nốt lần này nữa thôi.

"Á!"

Du Thái ngoạm luôn hai ngón tay của Tư Thành vào miệng, một cảm giác ươn ướt và ấm nóng đang dần dần lan toả nơi đầu ngón tay khiến cậu bất giác rùng mình. Hắn đưa tay phải giữ chặt cổ tay cậu lại, trong khi đó tay trái lại mò mẫm ra đằng sau mà vuốt ve vùng eo mảnh khảnh. Tư Thành hoảng loạn muốn phản kháng, nhưng sợ Du Thái sẽ cắn đứt ngón tay mình nên cậu đành dùng tay còn lại mà chống trước ngực hắn.

"Đừng, anh tính làm gì vậy?"

Du Thái đè ngửa Tư Thành nằm xuống giường, hắn nắm lưng quần cậu giật ngược lên. Cái eo của cậu bị nâng lên không trung nghe một tiếng rắc, cảm giác toàn thân như sắp gãy ra làm đôi. Tư Thành nhận ra nơi đó của cậu và Du Thái đang chạm vào nhau chỉ cách hai lớp quần, mà thứ đó của hắn thì lại trương phình to như một con rắn trong khi của cậu lại mềm như con chuột nhỏ.

"Thả tôi ra! Anh muốn gì hả?"

"Hôm nay anh muốn bị giam cùng với em."

Dứt lời, hắn lôi chìa khoá trong túi quần ra rồi ném qua cửa sổ một cách không thương tiếc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro